CÔNG KHAI
Căn phòng khách của ngôi nhà riêng vừa ấm cúng vừa yên bình. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu xuống chiếc sofa lớn nơi Thành An và Minh Hiếu đang quây quần bên nhau. Sau bữa tối nhẹ nhàng, cả hai không vội vàng, không bận tâm đến những lo âu ngoài kia. Chỉ có tiếng cười nhẹ nhàng và những ánh mắt trao nhau. Thành An nằm gọn trong vòng tay Minh Hiếu, đầu tựa vào ngực anh, tay ôm chiếc gà bông thân quen như một thói quen không thể thiếu, trong khi màn hình ti vi phát lại chương trình thực tế mà Hiếu tham gia.
Minh Hiếu nhìn Thành An, ánh mắt anh dịu dàng lướt qua từng cử chỉ nhỏ của cậu. Thành An vẫn hồn nhiên, ngây ngô như một đứa trẻ, không ngừng trêu chọc người yêu: "Khúc này anh hài quá ha! Sao bình thường anh mạnh mẽ thế mà giờ nhìn như cô nàng yếu đuối vậy?"
Hiếu khẽ lắc đầu, nở nụ cười khẽ, rồi cúi xuống hôn lên trán Thành An, kéo cậu lại gần mình hơn. "Sao đứa trẻ này quậy quá vậy?" Anh nói rồi bắt đầu hôn liên tục lên mặt Thành An, vừa hôn vừa dí nhẹ vào má cậu. "Còn nói anh yếu nữa không?"
Thành An chỉ biết cười lớn, nhưng rồi giả vờ sợ hãi, đưa tay bóp mỏ Hiếu như một cách phản kháng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể cưỡng lại được, hôn lên môi Hiếu một cái thật nhanh và nói: "Không yếu nữa rồi!"
Tình cảm của cả hai lúc này tràn ngập trong không gian, dường như không gì có thể phá vỡ được sự ấm áp mà họ mang đến cho nhau. Minh Hiếu nhìn Thành An một cách trìu mến rồi rút chiếc điện thoại ra kiểm tra công việc. Anh bỗng nhiên nhíu mày, quay sang hỏi: "Ngày mai lễ trao giải 1 giờ chiều, em đã nhắn trợ lý chuẩn bị chưa? Tranh thủ để sớm duyệt sân khấu."
Thành An gật đầu, đôi mắt không rời khỏi Hiếu: "Biết rồi mà, Hiếu an tâm đi." Nhưng rồi, cậu không thể ngừng trêu anh: "Sướng nha, mai chắc chắn có người lên nhận giải nghệ sĩ của năm, dạo này ai đó sáng như sao trên trời ấy."
Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt ấm áp nhưng lại có chút nghiêm khắc: "Chưa chắc đâu, bộ em là người tổ chức hả? Mà nếu anh thắng, em có thưởng gì cho anh không?"
Thành An nhướn mày, cười tươi như nắng: "Sao không, chắc chắn là có rồi."
Với một động tác bất ngờ, Minh Hiếu bế Thành An lên, tay ôm chặt cậu vào lòng. "Vậy thôi, bây giờ cho anh ứng trước phần thưởng đi." Anh hôn lên má Thành An một cái, rồi bế cậu về phòng. Thành An phản đối: "Í. Đâu có được, mai em còn tham gia lễ nữa mà."
Nhưng cuối cùng, không thể tránh khỏi việc Thành An ôm cổ Minh Hiếu, mặc cho sự phản kháng yếu ớt, trong khi không gian xung quanh họ lại càng ấm áp hơn bao giờ hết.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi lễ trao giải diễn ra trong không khí trang trọng và hoành tráng. Thành An và Minh Hiếu dù không xuất hiện cùng nhau, nhưng ai cũng nhận ra rằng họ có một phong cách giống nhau đến bất ngờ. Cả hai đều diện đồ rất "match" với nhau, khiến những người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ. Thành An trong bộ vest đen lịch lãm, vẻ ngoài trẻ trung và đầy năng lượng, còn Minh Hiếu, với bộ đồ tối màu và gương mặt lạnh lùng, lại càng tôn lên vẻ trưởng thành, mạnh mẽ của anh. Cả hai như một cặp đôi quyền lực, đầy tự hào nhưng lại ẩn chứa những cảm xúc mà chỉ hai người hiểu được.
Hiếu bước lên sân khấu để trình diễn, ánh mắt Thành An dõi theo anh không rời, ánh cười tươi tắn và đôi mắt long lanh như chứa đựng tất cả sự yêu thương mà cậu dành cho anh. Khi Thành An bước lên sân khấu, Minh Hiếu ngồi dưới ghế, mắt nhìn theo cậu, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy tự hào.
Đến phần công bố giải thưởng Nghệ sĩ của năm, không khí càng thêm hồi hộp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Minh Hiếu khi tên "HIEUTHUHAI" được xướng lên. Anh bước lên nhận giải, không chỉ là sự công nhận đối với công sức của mình, mà còn là minh chứng cho tình yêu, đam mê mà anh luôn giữ trong lòng.
MC tiếp tục thông báo về phần giao lưu với fan, nơi Hiếu sẽ đọc những tâm thư gửi đến anh. Tâm thư đầu tiên chỉ là những lời chúc mừng đơn giản, nhưng khi Hiếu mở tâm thư thứ hai, anh chợt dừng lại, ánh mắt anh không khỏi thay đổi. Anh khẽ nhíu mày, lòng anh bỗng thắt lại. Anh nhận ra nét chữ quen thuộc.
Hiếu nhìn vào lá thư, trái tim anh đập nhanh hơn. Những câu chữ trong thư quá đỗi quen thuộc, và khi anh bắt đầu đọc, giọng anh bỗng trở nên nghẹn ngào, không thể đọc tiếp được nữa.
"Gửi cún yêu của em... một năm vừa qua chứng kiến sự nỗ lực của anh khiến em cảm thấy rất tự hào. Cảm ơn anh vì đã truyền động lực cho em, cảm ơn anh vì luôn cố gắng, cảm ơn vì cún luôn làm những điều thầm lặng, nhỏ nhặt nhất cho em mà chỉ khi anh nói ra em mới biết. Cảm ơn vì đã luôn dẫn dắt em và kéo em ra khỏi bóng tối, cảm ơn vì đã ở bên khi mọi thứ quay lưng lại với em, cảm ơn vì đã cho em cơ hội đồng hành cùng anh và cuối cùng, cảm ơn vì đã yêu em..."
Những lời ấy quá quen thuộc, quá đỗi thân thương, như một phần không thể thiếu trong suốt chặng đường mà họ đã cùng nhau đi qua. Thành An ngồi dưới sân khấu, trái tim cậu nghẹn lại. Ban đầu, khi cậu viết những dòng chữ ấy, chỉ nghĩ là bỏ vào cho vui, nhưng giờ đây, khi nghe Hiếu đọc lên, từng từ, từng câu cứ như đánh thẳng vào trái tim cậu. Những cảm xúc chưa bao giờ dám thổ lộ, giờ đây lại được Hiếu mang ra ánh sáng. Và khi Hiếu đọc đến đoạn "Cảm ơn vì đã yêu em", dòng nước mắt bất giác trào ra từ mắt Thành An. Cậu không thể ngừng khóc, không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào trong lòng.
Mọi người xung quanh dường như cảm nhận được sự đặc biệt của khoảnh khắc này. Cả MC và khán giả đều bối rối khi thấy Hiếu đọc hết thư, giọng anh run rẩy và đôi mắt ngấn lệ. Anh lặng lẽ lau đi giọt nước mắt, cố gắng ổn định lại bản thân trước khi nhìn vào mic.
"Đây là người yêu của tôi," Hiếu nói, từng chữ buông ra như một sự khẳng định mạnh mẽ. Anh nhìn về phía Thành An dưới sân khấu, nơi cậu đang ngồi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, tay che mặt. "Thật ra mình không thích khóc trước mặt nhiều người như vầy như đây là lá thư của người yêu mình viết....Mình muốn cảm ơn em ấy vì đã cho mình cơ hội để yêu và được yêu."
Khán phòng vỡ òa. Tất cả như nghẹn lại trong giây phút ấy. Thành An được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ việc Hiếu lại có thể chọn đúng lá thư của mình giữa hàng ngàn lá thư gửi tới, càng ngỡ ngàng hơn khi Hiếu đọc to nó lên, như thể lời yêu thương từ lâu cất giấu bây giờ mới được thổ lộ. Cảm giác như một gánh nặng trong lòng cậu đã được tháo gỡ. Những lời chưa kịp nói, giờ đây đã được Hiếu truyền tải đến tất cả mọi người.
Minh Hiếu bước xuống sân khấu, tiến về phía Thành An, tay anh run run nhưng kiên quyết nắm lấy tay cậu. "Cảm ơn em, nội tâm của anh. Anh yêu em," Hiếu nói, giọng anh nghẹn ngào, mắt nhìn vào Thành An đầy trìu mến. Lúc này, Thành An chỉ còn biết khóc, không thể kìm nén được cảm xúc, đôi mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Cả buổi lễ không còn ai nhớ nổi phần trao giải tiếp theo, nhưng mọi người đều cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị với Thành An, không được đề cử nhưng vẫn nhận được phần thưởng lớn nhất, vì cả phần thưởng và người nhận thưởng đều thuộc về cậu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad: Hơi ngắn, mong đừng flop!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top