Kỉ niệm ngày mưa!

Hôm nay, tròn ba năm kể từ ngày chúng tôi nói lời từ biệt. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó. Hôm ấy, cũng là một trận mưa tầm tã như bây giờ đây nhưng tôi vẫn đội mưa đội gió để đến nói lời từ biệt cậu ấy.

Chúng tôi là bạn rất thân, có thể nói là thanh mai trúc mã của nhau. Cậu ấy, trong kí ức của tôi, là một con người rất dịu dàng và điềm đạm.
Cậu ấy có đôi mắt màu đen sâu thẳm đầy tâm sự. Khi cậu ấy có suy tư, hãy cứ nhìn vào đôi mắt ấy, nó sẽ ánh lên sắc tím - một màu sắc của sự u buồn. Sắc tím ấy như những giọt nước mắt của cậu. Màu tím càng sẫm, nỗi đau càng lớn...
Mái tóc đen nhánh, đôi môi mỏng màu rượu đỏ, mũi cao, mặt cân đối. Làn da trắng sứ càng làm nổi bật hơn ngũ quan sinh động của cậu. Cậu rất cao, ngày xưa cậu từng hơn tôi hẳn một cái đầu.

Bề ngoài của cậu nhìn rất lãnh đạm. Lãnh đạm đến mức lạnh lùng. Người ta chỉ phán xét cậu qua vẻ bề ngoài, người ta bảo cậu khó gần, bảo cậu "chảnh chọe"! Cậu không phải như vậy! Cậu năng nổ, cậu nhiệt huyết, cậu thân thiện, cậu dễ gần, cậu bá đạo, cậu tinh nghịch,... tất cả những điều đó được bao bọc bởi một lớp ngoài lạnh lẽo.
Nhưng cậu rất nhẹ nhàng, cậu rất dịu dàng, cậu quan tâm tôi, cậu lo lắng cho tôi... Hành động của cậu, cử chỉ của cậu,... tất cả những điều tốt đẹp, từng ánh mắt quan tâm cậu đều dành cho tôi... Nhưng cái con bé bốc đồng ngu ngốc này nào có hay?! Tôi quậy phá, cậu cười khuyên bảo. Tôi lười học, cậu cũng khuyên bảo. Tôi trốn học, cậu đến nhà giảng từng bài học cho tôi. Tôi chọc phá thầy cô, cậu cười mắng tôi nghịch ngợm. Tôi lập bè đánh nhau, cậu nghiêm nghị răn đe. Tôi bày đặt bắt chước người lớn hẹn hò yêu đương, cậu tức giận. Cậu bảo tôi là của cậu, tôi đã hứa chúng tôi luôn bên nhau thì không được hẹn hò với người khác. Tôi lúc đó chỉ với tư duy của một đứa lớp 5, ngu ngốc nghĩ rằng cậu nói đúng, nghĩ rằng tôi thất hứa, nghĩ rằng tôi phản bội lại cậu. Nhưng tôi nào có nghĩ rằng là cậu ghen, là cậu bực, là cậu thương tôi?

Tôi nhớ ngày xưa, tôi để tóc dài lắm, dài đến đầu gối cơ. Là vì mẹ tôi bắt buộc tôi như thế, là vì để như thế để che đi vẻ phá phách của tôi, là vì để vậy cho giống "con gái" và cũng là vì cho rằng khi để tóc dài mình sẽ trông xinh như công chúa, sau đó sẽ có hoàng tử cưỡi bạch mã đến đưa mình về lâu đài đẹp thật đẹp! Khi còn bé, cô bé nào chẳng mong như vậy nhỉ?!

Lúc đó cậu bảo tôi là tại sao không cắt tóc ngắn lên đi. Cậu cũng bảo rằng tôi để tóc ngắn sẽ rất xinh, cậu rất thích con gái để tóc ngắn.
Tôi lại đầu óc nghịch ngợm của tôi liền nghĩ ra trò. Tôi cười hì hì, huých tay trêu cậu rằng nếu tôi để tóc ngắn thì cậu sẽ thích tôi đúng không?!
Cậu chỉ vuốt mái tóc rối của tôi cười bảo không. Hình như cậu còn nói một câu nữa, nhưng nhỏ quá tôi chẳng nghe được. Tôi đã định hỏi lại rằng cậu đã nói gì nhưng tiếng gọi của lũ bạn đã kéo tôi đi mất. Cậu đứng đó, dõi theo tôi, mỉm cười, mắt ánh lên màu tím sẫm....

Do gần nhà nên sáng nào cậu cũng đến đánh thức tôi dậy và kéo tôi trong trạng thái mơ hồ đi đến trường. Đó đã trở thành luật bất thành văn của chúng tôi.
Nhưng cái ngày hôm ấy, tôi chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa hòa cùng câu đùa trêu chọc tôi là heo, là bánh nướng khét của cậu. Ngày hôm ấy, tôi đi đến trường, một mình, chỉ một cái bóng đổ dài từ hướng bình minh, cảm giác trống trải lan khắp trái tim tôi. Tôi thấy bất an...
Trống vào lớp vang lên, cô giáo vào, cậu vẫn chưa đến. Nhìn chỗ trống bên cạnh mà lòng tôi quặn thắt! Đã có chuyện gì? Tại sao cậu lại nghỉ? Sao cậu không nói tiếng nào với tôi?

Cô cất tiếng, thông báo một tin như sấm nổ bên tai tôi. Tai tôi ù hẳn đi, tất cả cảnh vật xung quanh tôi tối sầm lại. Cô vừa bảo rằng cậu phải ở nhà để thu dọn quần áo để chuẩn bị xuất cảnh sang Mĩ do ba cậu chuyển công tác?!!!! Tôi lao ra khỏi lớp như bay, chẳng màng cảnh vật, tôi lao ra đường. Lập tức gọi taxi đi thẳng đến sân bay. Kim đồng hồ của chiếc đồng hồ trên tay tôi nhích lên số 7h25. Chỉ còn 35 phút nữa chuyến bay của cậu sẽ cất cánh. Lòng tôi đau đớn, tim tôi như bị ai đó sẽ vụn ra!
Hôm đó trời mưa tầm tã, từng hạt mưa rơi xuống rồi vỡ nát như trái tim tôi. Có phải hay không tim tôi đã có một bóng hình? Có phải hay không tôi đã... thích cậu ấy? Có phải hay không bây giờ đã quá muộn...?!

Taxi dừng ngay tại sân bay lúc 7h50. Tôi lao vào tìm kiếm cậu như mất hết ý thức! Cậu đâu rồi? Cậu đâu...? Tôi phải nói cho cậu biết cậu đã chiếm hình bóng nhiều như thế nào trong trái tim tôi!! Tôi vấp phải chân ghế, cả thân người đổ rập về đằng trước. Nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau ập tới, nhưng không, một cánh tay đã đỡ lấy tôi. Tôi quay lại, là cậu ấy. Một tay kéo vali, một tay đỡ lấy eo tôi. Tôi bất ngờ, tôi xúc động, tôi vỡ òa...
"Heo, vẫn nặng quá đấy!"

Tôi òa khóc nức nở:
"Đừng đi mà! Đừn...g! Cậu đã hứa... sẽ không bao giờ.. rời xa tớ mà... cậu bảo rằng... chúng ta luôn ở bên nhau mà!!! Tại sao?! Cậu... luôn giữ lời hứa.. cơ mà?! Đừng!"

"Ngoan! Đừng khóc... nụ cười rực rỡ của cậu đâu mất rồi? Tớ muốn nhìn thấy nụ cười ấy... lần cuối...!"- Vuốt mái tóc ướt sũng của tôi, cậu ấy vẫn dịu dàng như ngày nào!!

Tôi ráng gượng cười nhưng nước mắt vẫn chan đầy gương mặt tôi:
"Làm ơn...!! Đừng đi! Tớ... sẽ không.. phá phách nữa...! Tớ.. sẽ không... trốn học.. đâu! Ở lại đi!!"

Mưa, càng ngày càng lớn hơn...
Nước mắt của tôi, rơi nhiều hơn...
Sắc tím đôi mắt cậu ấy, sẫm lại...

"Cậu bảo... cậu thích..tớ để tóc ngắn mà! Tớ sẽ.. cắt tóc mà!! Làm ơn!! Cậu thích.. như thế mà...!"

"Đồ ngốc! Sau đó tớ đã bảo rằng... dù có như thế nào... cậu vẫn xinh đẹp nhất! Dù có thế nào... trái tim của tớ... vẫn có hình bóng của cậu!! Cậu đừng quên tớ nhé! Sau này tớ sẽ quay trở về... để chính thức tỏ tình với cậu đấy... Cậu đã hứa cậu chỉ là của tớ thôi đấy!" - Cậu nháy mắt tinh nghịch.

Tôi mỉm cười. Là nụ cười đau khổ, hay hạnh phúc... đến chính tôi cũng không biết... nụ cười mang vị mặn đắng...
"Trong tim tớ... luôn luôn hiện diện gương mặt của cậu... Tớ chờ đấy... chờ đến ngày cậu quay về... với tớ!!"

Cậu ôm tôi, thật chặt. Là cái ôm cuối cùng mà cậu dành cho tôi. Tuy người tôi đang ướt sũng nước mưa và ngoài kia, những giọt lệ của thiên nhiên cũng đang rơi tầm tã nhưng tôi vẫn thấy thật ấm... vòng tay của cậu... thật ấm áp. Ấm đến mức tan chảy trái tim tôi...

Giá như ngày ấy tôi nhận ra tình cảm của cậu....
Giá như ngày ấy tôi nhận ra tình cảm của tôi....
Giá như ngày ấy tôi trân trọng từng phút giây ta bên nhau...
Giá như đây chỉ là một cơn ác mộng...
Giá như.... giá như.... thật nhiều giá như...
Nhưng... trên đời làm gì có từ giá như..?!

Chuyến bay của cậu cất cánh, tôi nhìn theo mãi... nhìn theo chiếc máy bay đưa cậu cách xa tôi nửa vòng thế giới. Nhưng dù cho có thể nào... trái tim của chúng tôi vẫn hướng về nhau. Vậy... là đủ!

Chiều hôm ấy, tôi chẳng nhớ tôi về nhà bằng cách nào, tôi chỉ sực tỉnh khi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng ba mẹ dành cho tôi.

Từ chiều mưa hôm ấy, tôi - một con nhỏ có mái tóc dài thật dài lột xác thành một cô bé tóc chấm ngang vai. Tôi đã cắt phăng mái tóc dài mà tôi gìn giữ suốt mười năm ròng rã.
Bây giờ tôi chẳng cần bạch mã hoàng tử nào nữa, vì tôi đã có soái ca cho riêng lòng tôi - cậu bạn thanh mai của tôi! Hoàng tử thật sự chẳng ở đâu xa cả. Gần lắm, gần bên gang tấc.

Có phải hay không khi mái tóc này lại dài như xưa, cậu ấy sẽ trở về? Hoàng tử của tôi sẽ trở về để đưa tôi đi về cung điện?!

Tôi sẽ chờ, chờ mãi...
Dù có thật lâu, tôi vẫn sẽ chờ...
Chờ cho đến ngày đó...
Chờ cho đến ngày cậu trở về...
Chờ đến khi chúng ta mãi mãi bên nhau...

Hẹn ngày gặp lại, vào một ngày mưa nào đó, mối tình đầu của tôi!

__________________________________
- Phạm Thiên Hàn Băng -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#short