Một lần sau cuối
- Chúng ta chia tay đi.
Nắng tháng tám Seoul vàng đượm, xuyên qua ô cửa kính mờ, chiếu xuống làn da nhợt nhạt của em, và dường như còn thấm sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm như màn đêm. Em đặt tay lên bàn, vân vê ngón tay áp út đã không còn chiếc nhẫn anh tặng. Em hơi mím môi, không nhìn thẳng vào anh, lặp lại câu nói vừa nãy bằng chất giọng khàn khàn:
- Chúng ta chia tay đi, Kim Heechul.
Em không gọi anh là Chullie nữa. Không bao giờ. Anh im lặng, mái tóc đỏ rực loá mắt che khuất đi đôi mắt đen đặc bình tĩnh đến kì lạ.
Anh biết chứ. Sớm muộn gì em cũng nói lời chia tay với một kẻ tồi tệ như anh. Quãng ngày bên nhau khiến em mệt mỏi nhiều điều. Em xứng đáng có một người tốt hơn.
Là anh sai trước, em đâu có sai. Anh luôn bỏ mặc em, thờ ơ em, coi việc em quan tâm anh là lẽ tất nhiên. Anh quên ngày kỉ niệm hẹn hò, quên cả ngày sinh nhật em. Anh có thể sẵn sàng bỏ hàng giờ để tụ tập với đám bạn nhưng lại keo kiệt giành một giờ cho em. Còn gì nữa nhỉ? À, anh lừa dối em, không chỉ một mà nhiều lần. Và tới khi nhận ra, thì bấy giờ đã là quá muộn. Em đã không còn thương anh nữa.
Anh đúng là một kẻ tồi tệ mà, phải không, Woonie?
Tất cả là do anh. Tất cả đều là lỗi của anh.
- Cho anh hôn em được không?
Anh ngửng đầu lên, mở miệng, nói một câu khô khốc. Em né tránh ánh nhìn của anh, cúi đầu ngẫm ngợi, hơi nhíu mày lại, đôi tay vân vê vạt áo trắng. Thật lâu sau, em mới khe khẽ cất lời:
- Được.
Anh đi từng bước nhỏ, rất nhỏ, và thật chậm, cho dù khoảng cách giữa anh và em, chỉ dài một cánh tay. Anh bỗng nảy ra một ý nghĩ, hay anh cầu xin em tha thứ? Nhưng lập tức nó đã bị dập tắt.
À không, anh không xứng đáng được tha thứ.
Anh nhìn em một lát. Mái tóc em vàng nhạt như nắng đông, ôm lấy gương mặt gầy gò nhợt nhạt, vài sợi tóc rối rủ xuống trước trán. Đôi mắt buồn bã chán chường, chẳng còn vẻ vui tươi của ngày xưa. Môi em nứt nẻ, và anh thấy cả những vết hằn mờ do em hay cắn những lúc suy nghĩ. Anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Không triền miên nóng bỏng hay hờ hững qua loa, mà là thành kính và trân trọng.
Tạm biệt, Woonie, mong em trọn đời bình an.
Vĩnh biệt, Woonie, người anh thương nhất trên thế gian này.
P/s: Các cậu đọc có thể thấy câu cú hơi lủng củng nhưng thôi kệ đi ha :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top