BUÔNG

"Chào anh, anh muốn gặp ai?"
"Tôi muốn gặp Harry, Harry Potter "
"Được rồi, anh đợi một chút, để tôi liên hệ với thư kí của ngài ấy."
Tiếng xì xầm bàn tán nổi lên từ bốn phía. Tất cả đều là công khai chỉ trỏ, móc mỉa người con trai mái tóc bạch kim.
"Thằng tử thần thực tử", "sát nhân",...mọi người ai cũng bảo thế. Lúc đầu anh không tránh khỏi cảm giác khó chịu nhưng lâu ngày dần quen rồi chai lì. Draco đưa mắt nhìn cách bài trí xung quanh, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi. Đại sảnh cục thần sáng nổi bật với màu đỏ mãnh liệt cháy bỏng đúng chất Gryffindor. Trên trần nhà được phù phép tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt đầm ấm.

"Xin chào, tôi là Anna Watson, ngài Malfoy, xin hãy đi theo tôi."

--
Draco theo Anna băng qua chục bậc thang xoắn ốc làm bằng cẩm thạch cùng với vài khúc cua, ngã rẽ hành lang.

"Hệt như mê cung." 

Trên đường, anh vô tình gặp Ron Weasley và Hermione Granger, Draco khẽ gật đầu thay lời chào. Ron không thèm che giấu vẻ mặt cau có, khó chịu trong khi Hermione thì khẽ chạm tay nhắc nhở Ron thu hồi biểu tình trên khuôn mặt.

Cốc...cốc...cốc

"Mời vào"

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên. Anna mở cửa nhường Draco bước vào. Harry phẩy tay ra hiệu Anna có thể lui. Draco nở nụ cười ngọt ngào, ôm cánh tay Harry nũng nịu:

"Nhân dịp Giáng sinh, ngài Lestrange cho phép lương y bọn em tan tầm sớm một hôm nên em qua đợi anh luôn."

"Nhưng anh đã bảo em không được tỏ ra thân thiết anh công khai? Em quên rồi? Cách đây hai hôm, Hermione đã nghi hoặc thăm dò anh."

"Anh có thể viện cớ với bọn họ rằng hôm nay chúng ta gặp nhau là vì công việc."

Draco điềm tĩnh phản bác. Hít một hơi sâu kìm chế cơn tức giận đang trào dâng, Harry trào phúng:

"Trên tay em có tài liệu? Em thuộc bộ phận pháp y? Chưa kể thông thường thì thần sáng sẽ chủ động đến bệnh viện lấy thông tin. Em thừa biết hậu quả nặng nề thế nào nếu mọi người biết mối quan hệ"

Ba chữ "của chúng ta" chưa kịp nói nên lời thì cánh cửa bật mở, kèm theo là giọng nói hào sảng.

"Harry, tối nay má Molly mời bồ đến Hang Sóc ...Malfoy, sao mày lại ở đây?". Ron bước vào, theo sau là Ginny và Hermione.

Nếu che giấu được cả những người thân cận nhất thì việc che giấu cả thế giới ắt hẳn sẽ dễ dàng.

Harry luôn nghĩ như vậy, vì vậy, hắn bình thản trả lời trước ánh nhìn đầy ngờ vực của cô bạn thân.

"Tớ đang điều tra một vụ án và cần đến sự trợ giúp từ phía bệnh viện Thánh Mungo. Cậu biết đấy, các vết tích trên thi thể. Mà tớ vì còn nhiều giấy tờ công văn chưa giải quyết nên nhờ Malfoy tiện thể đem đến. Về bữa tiệc tối nay, tớ chắc chắn sẽ đến".

"Được rồi, vậy bọn tớ không làm phiền cậu nữa"

Hermione lên tiếng ngắt ý đồ chất vấn của Ron. Trước khi rời khỏi, Ron không quên liếc Draco sắc lẹm.

May mà cái cớ sứt sẹo này vẫn hiệu quả.

Harry thở phào nhẹ nhõm.

*

Draco đang rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Qua khung cửa kính, cậu nhìn thấy người người nhà nhà đang quây quần bên mâm cơm thơm phức, trên khuôn mặt ai nấy đều không giấu nổi tươi cười. Hạnh phúc căng tràn trong không khí.

Mạnh mẽ tương phản.

Càng nghĩ Draco càng phát bực. Sau khi tụi chồn đỏ với con nhỏ máu bùn rời đi, cậu đã bày tỏ sự bất mãn của mình trước quyết định của Harry để rồi nhận lại lời biện hộ cũ rít nhàm chán: "vì ích lợi của em". Lời qua tiếng lại, hai người tan rã trong sự bực dọc, bất mãn với đối phương. Anh lại nhớ về thời thơ ấu. Đêm giáng sinh, cha anh dẫu bận rộn nhưng vẫn luôn thu xếp thời gian dành cho gia đình. Dù trong dinh thự Malfoy không thiếu gia tinh giúp việc nhưng mẹ anh vẫn muốn vào bếp tự tay làm những món bánh ngon lành mà anh và cha thích.

Mất đi mới biết trân trọng.

Draco thất thần. Hiện anh chẳng có nơi nào để về ngoại trừ căn hộ của Harry. Lucius thì chôn thân trong ngục Azkaban còn mẹ anh vì quá âu sầu, phiền muộn sanh bệnh mà mất. Bản thân anh do lúc gia nhập lũ bè phái của Voldemort thì vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên và chưa trực tiếp sát hại một ai nên cái mức án tòa đưa ra là tịch thu toàn bộ gia sản của nhà Malfoy để làm phí bồi thường cho cuộc chiến.

--

Draco mở cửa căn hộ của hai người, phẩy đũa phép bật đèn, nhanh chóng tắm rửa, giặt giũ quần áo. Trên đường về nhà anh đã ghé vào một nhà hàng ăn tối bởi lẽ anh thực lòng chẳng có tâm trạng mà nấu nướng. Tại đó, anh tình cờ bắt gặp đàn anh Cedric đang dùng bữa. Đàn anh mời anh ngồi cùng bàn. Hai người trò chuyện trong bầu không khí hài hòa, thân thiện.

Draco trằn trọc nằm trên giường. Hai năm chung sống đã khiến anh hình thành nên thói ỷ lại Harry. Thiếu hơi ấm của Harry thì anh khó lòng mà ngủ được. Vì vậy, anh quyết định ra phòng khách đọc sách đợi Harry trở về.

*

Lò sưởi phát ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Là dấu hiệu của người dùng bột floo vào căn hộ. Xung quanh được Harry thiết lập nhiều pháp trận phòng thủ và cảnh báo người lạ nhưng tất cả đều không báo động chứng tỏ người đến chỉ có mỗi Harry.

Trái với vẻ gọn gàng, tinh anh của ban ngày thì Harry hiện tại quần áo xộc xệch, hơi thở đều nhiễm mùi rượu nồng nặc. Draco bước đến, dù trong lòng đầy bất mãn nhưng vẫn ân cần dìu Harry vì anh thừa biết hắn tửu lượng không tốt. Draco nhẹ nhàng cởi cà vạt thì phát hiện một vệt màu hồng nhạt tựa vết son nổi bật trên nền áo sơ mi trắng. Anh âm thầm ghi nhớ điều này, định bụng sáng mai hưng sư vấn tội hắn sau.

Không chấp nhặt với ma men.

Sau khi Draco giúp Harry thay đồ thì hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Draco gác tay lên trán, trong trí óc không ngừng tua đi tua lại hình ảnh vết son môi và Ginny liếc mắt đưa tình lúc xế chiều.

*

Harry mở mắt thức dậy. Đầu óc ong ong do dư âm của rượu. Hắn chậm rãi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống phòng bếp. Trước mắt hắn là Draco với đôi mắt thâm quần vì mất ngủ đang an tĩnh thưởng thức cà phê. Draco làm ngơ như không thấy Harry, hoàn toàn khác biệt với thái độ cởi mở, hoạt bát thường ngày. Hắn cười khổ.

Lát xin lỗi rồi bù đắp sau. Em ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho mình. Như mọi lần.

"Potter, vết son hôm qua trên áo anh. Anh định giải thích với tôi thế nào?"

Ngạc nhiên. Vết son?

"Em nói gì vậy, vết son nào? Thất hứa với em về đêm giáng sinh thì anh xin lỗi, nhưng em đừng cố ý gây sự chứ."

Draco rũ mắt, lặng lẽ lôi chiếc áo sơ mi đã được xếp ngay ngắn bên cạnh.

"Cái này..."

Hắn thoáng chần chừ. Draco nhướng mày.

"Hôm qua George và Fred rủ anh chơi Truth or Dare. Anh thua nên bị yêu cầu phải ôm Ginny nên chắc đó là màu son của con bé".

Thấy lông mày của Draco càng chau lại, hắn vội vàng chêm vào:

"Đó chỉ là cái ôm của người thân. Anh vẫn luôn xem Ginny như em gái..."

"Có người em gái nào lại liếc mắt đưa tình hay cố tình để lại vết son không?"

Hình cánh môi rất rõ ràng không giống với việc vô tình quẹt ngang qua.

Draco cười như không cười. Anh đứng bật dậy, quay về phòng. Hắn vẫn điềm nhiên nướng bánh mì, phết lớp mứt ăn sáng. Lát sau, anh trở xuống cùng với vali.

"Em định đi đâu?"

Harry lao tới, giật vali khỏi tay Draco.

"Xin lỗi em, Draco. Tha thứ cho anh, được không? Anh hứa từ đây về sau sẽ giữ khoảng cách phù hợp với cô ấy."

Hắn giang tay ôm anh vào lòng thủ thỉ. Draco cảm nhận được trên vai ươn ức, ngẩng đầu thì thấy hắn khóc. Anh mủi lòng, luồn tay vào mái tóc đen xù của Harry.

"Được rồi, tha cho anh lần này. Nhớ giữ lời."

--

Sau chuyện đó thì guồng quay cuộc sống vẫn tiếp tục vận hành. Tuy nhiên, từ đó, chính những thứ mà hai năm qua cả hai luôn đối mặt như áp lực công việc, nguy cơ mối quan hệ bị phơi bày hay những lần nhiệt tình mai mối của nhà Weasley lại biến thành một cỗ lực mạnh mẽ thúc đẩy khoảng cách cả hai xa dần. Cả hai ngấm ngầm nhường nhịn, giấu trong lòng nhiều bất mãn đối phương. Giọt nước tràn li hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Hôm ấy là một ngày cuối thu. Tiết trời se lạnh. Draco sau khi tan ca như thường lệ sớm về nhà chuẩn bị bữa tối. Cái bụng trống rỗng nhưng anh vẫn đợi Harry về nhà cùng ăn tối. Sau khi vào phòng nghiên cứu điều chế vài lọ độc dược thì đã quá mười giờ đêm. Draco cảm thấy khác thường, lo lắng Harry có điều bất trắc nên nhanh chóng mặc thêm áo khoác rồi mở cửa ra ngoài. Xa xa bóng Harry thấp thoáng, anh vốn định hô lên thì chững lại. Cảnh tượng trước mắt khiến Draco không thốt nổi nên lời. Ginny và Harry đang ôm nhau thắm thiết. Ánh đèn đường vàng nhạt tô thêm vẻ lãng mạn, trữ tình. Song, vì Harry quay lưng về phía Draco nên không thấy anh nhưng Ginny thì khác. Ả thè lưỡi đầy châm biếm trước vẻ mặt đau đớn và bất ngờ của chàng trai tóc bạch kim. Đến khi Harry quay lại thì bóng dáng Draco đã mất hút.

--

Harry về nhà. Nhìn dáo dác không thấy Draco, mẩm chắc anh đã ngủ nên hắn ăn bữa tối có sẵn trên bàn. Tiếng giày da ma sát với sàn gỗ vang lên lộc cộc. Harry nghiêng người nhìn Draco bước xuống cầu thang với chiếc vali.

"Anh lại làm gì sai à?"

Harry hỏi bằng chất giọng nhừa nhựa, uể oải. Draco cười khinh khỉnh:

"Ôi chao, anh là người hùng mà người hùng thì có sai bao giờ? Anh với con chồn cái nào đó lén lút tình tứ dưới tán cây, trao nhau cái ôm nồng nàn. Ôi thật lãng mạn làm sao? Một câu chuyện tình yêu cảm động trời đất giữa chồn cái và cứu thế chủ. Có khi tôi trở thành phản diện cũng nên."

"Em đừng vớ vẩn nữa được không? Dù cả nhà Weasley luôn ủng hộ anh và Ginny tiến đến hôn nhân nhưng anh vẫn luôn xem cô ấy là em gái. Để họ hiểu lầm thì...cũng tốt bởi lẽ chí ít thì chúng ta sẽ an toàn."

"Hừ, an toàn, "vì em". Suốt ba năm nay tôi đã nghe cụm từ này đến phát ngấy rồi. Chúng ta chia tay đi".

Harry điên tiết.

"Chia tay? Được, đi đi."

Nói rồi, hắn lao đến giật vali trong tay Draco, thô bạo mở ra. Trống không.

"Haha, tôi còn định kiểm tra xem quý ngài Malfoy đây phải chăng là một tên gián điệp hèn hạ cho lũ khốn tử thần thực tử. Hừ, trống không? Ngài định đi đâu? Diễn trò cho ai xem hở?"

Harry cười khùng khục, điên cuồng, càng nói càng hăng. Lời lẽ xúc phạm nặng nề, quá quắt khiến Draco không nhịn được tát thẳng vào mặt chàng trai tóc đen. Đôi mắt Harry đỏ ngầu vì giận dữ. Draco quay lưng lên lầu để lại Harry sững sờ đứng im như tượng.

"Cũng chỉ có thế mà thôi".
Harry lầm bầm, bước vào phòng ngủ cho khách.
--

Qua một đêm cũng khiến lửa giận trong lòng Harry nguôi ngoai một phần. Hắn bình tĩnh nhìn bữa sáng được chuẩn bị chu đáo tựa như ngày hôm qua không có cuộc cãi vã nào xảy ra. Hai người ăn trong sự yên lặng. Bầu không khí có chút cứng đờ. Harry nhanh chóng ăn xong liền độn thổ đến sở thần sáng.

Lát về sớm dẫn em ấy đến thế giới Muggle chơi chuộc lỗi vậy.

Tuy nhiên, ý định này của Harry sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

--

Sau khi Harry rời đi, Draco bình tĩnh vẩy đũa dọn dẹp chén đĩa, nhà cửa. Đêm qua anh đã thức trắng đêm để cân nhắc về quyết định của mình để rồi hạ quyết tâm hành động. Sáng sớm anh đã gửi đơn xin từ chức lên bệnh viện thánh Mungo. Hành lí thì được thu xếp gọn gàng trong góc phòng. Nhẹ nhàng khóa cửa, anh mỉm cười bước đi với giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Đôi khi buông cũng là một loại hạnh phúc.

--

*Hai năm sau*

Harry đang nhâm nhi tách cà phê bên cạnh là Ron đang không ngừng luyên thuyên mai mối người bạn thân với cô em gái duy nhất của mình. Chán chường, hắn khẽ đưa mắt qua khung cửa sổ thì vô tình bắt gặp người mà hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm. Ánh nắng vàng nhạt thắm tô mái tóc bạch kim mềm mại. Bên cạnh là một chàng trai khác đang dịu dàng thắt dây giày cho người yêu của cậu ta. Trên môi cả hai người đều vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

"Harry! Trái đất đang gọi Harry Potter!"

Ron quơ tay múa chân. Harry phì cười, chuyển tầm mắt về cậu bạn tóc đỏ.

"Về vụ cậu và Ginny..."

"Không, Ron! Mình hoàn toàn nghiêm túc. Mình thực không xứng với cô ấy. Quan trọng nhất chính là mình chỉ có thể nhìn nhận cô ấy với tư cách của một người em gái. Nếu cậu là bạn của tớ...."
Hắn nhấn mạnh từng chữ
"Thì xin đừng nhắc lại chuyện này nữa"

Hắn sẽ dùng cả đời này để gánh chịu thương tổn do bản thân tự gây ra. Không một lời oán trách than van. 

Một khoảng thời gian rất lâu, hắn mới ngộ ra một điều.

Những lần người ầm ĩ đều chỉ để thử lòng hắn. Còn nếu người thật lòng muốn rời xa, người sẽ đi thật nhẹ nhàng. 

Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn màng.

Tác giả: Tác phẩm này mình lấy cảm hứng từ một cờ-lip trên Facebook, lâu rồi nên không nhớ tên nguồn. Dù tác phẩm còn nhiều thiếu xót nhưng đây đều là công sức mình bỏ ra, vì vậy, xin vui lòng đừng reup.

Sẽ có phần phiên ngoại bổ sung viết dưới góc nhìn của Hermione, mong mọi người ủng hộ. == còn ngày ra mắt thì hổng biết ...






































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top