[ONESHOT][Hào Vũ] Socola nhân rượu
Lầu 18 chấn động rồi!
Thật sự đã có biến rồi!
Trương Trạch Vũ_ông hoàng se duyên, chúa tể ghép couple huynh đệ, nhà thông thái học trong vấn đề tình yêu hôm nay đã đổ lệ rồi!
Chuyện là vừa sáng sớm mọi người đến công ty đã bị tiểu thiếu gia họ Trương ôm lấy cánh tay mếu máo khóc lóc không ngừng. Ban đầu định bụng gọi cho Trương Tuấn Hào_anh người yêu "Trong ấm áp, ngoài nhiều tiền" đến dỗ bạn trai nhỏ của em nó thì phát hiện bạn Trạch Vũ đêm qua rời khỏi phòng đã quen tay rút luôn chìa khóa phòng nhốt thằng bé ở trong. Nhân viên nghi ngờ cuộc gọi của em nó là từ tư sinh nên không dám đem chìa khóa dự phòng lên, đành gọi đến công ty. Mà quả khóc lóc thảm thương thế này không cần nói cũng biết Trương Trạch Vũ đang phiền lòng về Trương Tuấn Hào rồi.
Chuyện phải kể vào tối hôm qua...
[22:30]
Đám trẻ Tam Đại vừa vất vả chạy xô tập duyệt sân khấu, hiện tại đang chen chúc nhau trên xe để về ký túc xá.
"Này hai đứa, có thể nào ngưng mấy hành động đó được không? Tô Tô không có ở đây hai đứa lại muốn bắt nạt anh cả này hả?"
"Anh kệ hai cậu ấy đi Chu Chí Hâm, hai người đó vốn phản nghịch vậy đó, anh nói hoài cũng vậy thôi"
"Hai đứa nó yêu nhau xong cái gì cũng gấp đôi, đặc biệt là cái độ nghịch ngợm"
Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào ngồi ghế sau với Chu Chí Hâm không ngừng bày ra mấy hành động mà người chơi hệ "alone" ghét nhất. Chu Chí Hâm đây là người có tình yêu cũng nuốt không trôi cả tấn "yêu thương" mà hai em trai dành tặng cho mình. Tự nhiên bị tách xe với Tô Soái Soái, anh đây đành ngậm ngùi nhập hội với hai kẻ cô đơn Cực-Đặng chứ biết sao.
"Các huynh đệ, nhỏ tiếng thôi. Có gì cần than thì than với em nè. Tiểu Bảo nhà em ngủ rồi"
Đấy, lúc bồ nó ngủ thì nhẹ nhàng các thứ. Lúc ca ca nó ngủ thì nó bật nhạc quẩy. Coi công bằng ở đâu?
Trương Tuấn Hào cứ thế dỗ xong người yêu bé nhỏ chìm vào mộng đẹp. Trương Trạch Vũ cũng hợp tác gục đầu vào vai thằng bé mà ngủ hết cả quãng đường về ký túc.
Bao giờ cũng vậy, trước mặt staff thì đứa nào đứa nấy về phòng đắp chăn ngủ. Năm phút sau lại thấy đạp cửa ôm gối đổi bạn cùng phòng.
Tiểu áp út Mục Chỉ Thừa bị bạn trúc mã này đuổi sang ngủ với Trương Đậu nhiều nên quen rồi, bữa nay tự giác nhường chỗ để ông bạn ôm bảo bối của ổng về phòng luôn.
"Bảo Bảo, dậy nào. Thay đồ rồi hãy ngủ, cậu không muốn mặc hoodie như vậy rồi bị đau cổ đâu phải không? Dậy đã nào."
"Tớ muốn ngủ cơ ~"
"Xong sẽ cho cậu ngủ mà"
Trương Trạch Vũ nằm trên giường ôm chăn nhõng nhẽo. Cậu thì đúng là lớn hơn thật, còn lớn hơn người kia những 3 tháng. Nhưng mỗi lần người ta bật mode bạn trai ôn nhu là thần hồn điên đảo. Lâu lâu làm nũng một tý là muốn bạn kia cưng chiều. Mà đã làm nũng thì sẽ không thiếu cái chiêu rúc đầu vào lòng người ta dụi dụi.
Haiz...Trương công tử này thiếu nghị lực, không qua nổi ải này của "Cá mập xinh đẹp" nhà mình đâu.
"Bạn..." Trương Tiểu Bảo ngước mặt nhìn lên, chóp mũi đo đỏ vì cái lạnh ban đêm bị người kia hôn chụt một cái.
Trương Tuấn Hào ngưng lại hành động của mình, cũng chẳng đáp lời đề Trương Trạch Vũ nói tiếp.
"Tui đói rồi"
"Lúc diễn tập chẳng phải cậu đã ăn sạch bánh kẹo đem theo rồi hả? Sao lại đói nữa rồi?"
"Cậu chê tui mập à?"
Trương Tuấn Hào muốn buông tay đỡ trán đầy bất lực. Có vẻ như con gái không phải loại sinh vật khó hiểu nhất đâu. Người yêu mới khó hiểu. Nãy giờ tiểu Molly này có nhắc gì đến chuyện bạn trai nhỏ mập sao? Không hề nha.
"Không phải, sợ cậu ăn nhiều trước khi ngủ sẽ đầy bụng". Bàn tay cầm mic kiểu độc quyền ngông nghênh trên sân khấu bao nhiêu, bây giờ lại có thể thoải mái đưa ra sau lưng bạn nhỏ vỗ về đầy ôn nhu. Trương Trạch Vũ cảm nhận được cái tình yêu thương này cũng không nháo nữa, tuy vậy vẫn nhìn cậu ta với ánh mắt long lanh.
"Thua cậu rồi. Chỉ ăn một chút thôi đấy nhé"
Trương Trạch Vũ tự tin ưỡn ngực hứa chắc nịch rồi tìm kiếm trong balo hộp socola mới mua.
Trương Tuấn Hào cũng tin vào cái lời hứa ấy mà không nghi ngờ gì đi chuẩn bị nước ấm cho bạn nhỏ. Lúc từ phòng tắm trở ra đã thấy ai kia đánh chén hết cả nửa hộp.
"Socola không đắng sao? Ăn nhiều như vậy..."
"Không đắng a~ Ngược lại có chút tê tê cổ họng ~"
Trương Tuấn Hào tá hỏa giựt lấy hộp socola. Sắp đến ngày biểu diễn rồi, Tiểu Bảo lại còn là main vocal, cổ họng cậu ấy có mệnh hệ gì bảo đảm lão sư sẽ xé xác A Thuận này mất.
Nhưng cái bộ dạng lắc lư như con lật đật trên giường của bạn nhỏ, lại thêm chất giọng mềm mại như hát tình ca thế này có gì đó không đúng.
Nhìn lại hộp socola một chút... Ồ, thì ra nồng độ cồn là 1,2%
Đồng nghĩa với việc...Trương Trạch Vũ say rồi.
Trên thực tế, nồng độ cồn ở ngưỡng này cũng chỉ để tăng hương vị chứ nó không có tác dụng làm say. Chưa nói đến rượu, loại bia có nồng độ nhẹ cũng phải từ 2% đổ lên. Nhưng đây là trong trường hợp Trương Trạch Vũ đang buồn ngủ, cộng thêm cơn đói nhẹ tiếp xúc với thứ cồn này khiến ruột gan có chút biểu tình. Khá khó chịu đó.
"Tiểu Bảo, tớ đi xin thuốc cho cậu"
"Không cần đâu mà, tớ không say. Mới chỉ một nửa thôi mà, đưa tớ chai Whisky còn không thành vấn đề. Ở lại với tớ đi"
"Được, cậu không say. Cậu xỉn luôn rồi"
A Thuận chuẩn bị ôm "mèo nhỏ" đi vệ sinh cá nhân thì Trương Trạch Vũ phản kháng bất ngờ. Gạt tay người kia ra rồi chui vào góc giường ôm gối tự vệ.
"Trương Tuấn Hào, cậu phản bội tớ"
Ủa gì? Trương Tuấn Hào một mặt chấm hỏi nhìn cậu.
Cả hai đứa nãy giờ tiết kiệm điện, về phòng cũng chẳng bật đèn lên, chỉ dựa vào đèn neon từ nhà đối diện và đèn ngủ xác định vị trí của nhau. Giờ thì Trương Trạch Vũ trốn vào góc khuât, thấy bóng đen trước mặt chuyển động thì cầm gối ném thẳng về phía đó.
Trong góc bắt đầu vang lên tiếng thút thít, hoặc là tiếng cười hi hi mà A Thuận không rõ. Chỉ biết cậu ta đang xót người yêu rồi.
"Tiểu Bảo, nghe tớ nói đã"
"Không nghe, có đánh chết cũng không nghe"
Bản thân Trương Tuấn Hào cũng không phải kẻ chịu đựng tốt. Trước đây từng là người được cưng chiều, muốn gì được nấy nên các ca ca chưa bao giờ đến lượt đứa em này dỗ ngược lại. Bây giờ có người yêu, mà người yêu này lại còn ít khi quấy nhiễu nên thật thà mà nói là Trương Tuấn Hào không biết cách dỗ.
Trương Trạch Vũ khóc một hồi cũng mệt, cậu mở cửa rời phòng trong sự chết lặng của Trương Tuấn Hào.
Trở lại hiện tại...
"Vậy là em ấy qua ngủ với Tiểu Mục từ lúc đó sao?" Đồng "bảo mẫu" ôm đứa nhỏ trong tay hướng Mục Chỉ Thừa hỏi.
"Cậu ấy không có ngủ, khóc lóc cả đêm đó"
Để Trương Trạch Vũ chìm vào giấc ngủ sâu, cả bọn lại túm tụm lại bàn kế sách. Nghĩ ngược nghĩ xuôi vẫn chẳng nghĩ ra, chính vì thế mà anh cả Chu Chu và Ngũ ca Dư Vũ Hàm phải quay về ký túc đón đương sự còn lại tới.
[...]
"Rốt cuộc là hai đứa cãi nhau thế nào?" Chu Chí Hâm vừa mở cửa đã mất kiên nhẫn túm lấy Trương Tuấn Hào. Và hình như người con trai đi cùng anh không có ý định cản lại.
"Em nào có biết"
"Vậy sao Tiểu Bảo vừa đến đã khóc lóc thảm thiết như thế. Tụi này bị dọa sắp ngất rồi đây"
Dư Vũ Hàm xách đứa nhỏ xuống xe, vừa đi vừa miêu tả lại trạng thái của Trương Trạch Vũ lúc nãy.
"Chắc là em không phản bội Tiểu Bảo chứ?"
"Chu Chí Hâm anh phải tin em. Từ lúc quen tiểu Bảo là em vào vai lạnh lùng boy chính hiệu đấy. Vừa dằn mặt tư sinh vừa không tiếp cận nữ sinh. Ở lớp em sắp thành đứa tự kỷ rồi này"
Mang theo tâm trạng hỗn tạp ấy tới công ty, hòa vào hội anh em đang có cùng cảm xúc. Bọn họ nãy giờ cũng rất vất vả để Tiểu Bảo ngủ yên a.
"Trương Tuấn Hào, bình thường chú là tiểu Molly mà anh vẫn quý nhưng nếu chú không dỗ được Tiểu Bảo cho anh thì tuyệt giao" Đồng Vũ Khôm lườm em trai một cái cháy mặt.
Chu Chí Hâm cũng theo cảm xúc tức giận của Vũ Khôn mà hất cằm về phía phòng tập. Dư Vũ Hàm nghe lệnh túm áo thằng bé quăng vào trong.
Đứa trẻ to xác quay đầu nhìn các huynh đệ đứng ngoài có chút lúng túng. Nhận được cái phất tay rồi cũng chỉ dám ngồi xuống bên cạnh bảo bối nhỏ đang ngủ say. Và chuyện Trương Trạch Vũ tỉnh dậy đã là vấn đề của một tiếng sau.
Lúc ngủ thì ngủ một mình, lúc dậy thấy "hai mình" đắp chung chăn nằm chung gối cũng "hơi" bất ngờ đấy.
"Trương Tuấn Hào..."
"Sao nào, tỉnh chưa?"
Trương Tuấn Hào bị réo tên thì đột ngột mở mắt. May cho cậu là Trương Trạch Vũ không phải loại dễ sợ ma nên bình tĩnh quay đi. Gặp Tô Tân Hạo là xác định chảy máu mũi.
"Tỉnh cái gì chứ?"
"Thì mèo nhỏ của tớ hôm qua ăn kẹo có cồn. Lúc say rồi thì nói tớ phản bội. Chạy đi tìm Mục Chỉ Thừa xong sáng nay khóc lóc với Mao ca báo hại tớ bị Vũ Hàm quăng vào đây giải thích với cậu nè"
Trương Trạch Vũ khởi động lại não bộ. Từng lời mắng mỏ lúc nửa say nửa tỉnh lại ùa về trong đầu. Tất nhiên, cậu vẫn đinh ninh Trương Tuấn Hào không phải một lòng một dạ với cậu.
"Ơ sao lại khóc rồi?"
"Cậu...cậu không chung thủy, đồ thất hứa!"
"Ơ hay, cậu vẫn chưa tỉnh rượu hả? Socola này ngọt là chính, nồng độ cồn chẳng khác nước hoa quả là bao. Sau một đêm vẫn còn mạnh thế á?"
"Chẳng lẽ sai sao? Rõ ràng trên người cậu có vết son"
Trương Trạch Vũ muốn chạy đi, lại bị Trương Tuấn Hào giữ lại. Cậu không ôm, chỉ là ép bạn nhỏ kia ngồi hẳn hoi xuống đối mặt với mình.
"Hỏi thật cậu này. Cậu còn say không? Còn buồn ngủ không?"
"Có cậu mới say, tớ đây rất tỉnh"
Trương Tuấn Hào thở nhẹ một hơi, xoa đầu Trạch Vũ rồi từ từ nói:
"Được, tớ nhận. Tớ ngoại tình với Trương Trạch Vũ đó. Cậu ấy tối qua ở trên xe đã dụi vào người tớ, về phòng còn đòi ôm ôm nên mới có phấn, có son. Cậu hiểu chứ Tiểu Bảo?"
Trương Trạch Vũ á khẩu rồi. Đứng hình một chút trước khi kịp vũng vẫy vì Trương Tuấn Hào ôm quá chặt. Cuối cùng là đánh người ta một cái vào lưng. Nhưng chính là đánh yêu, đánh xong sẽ xoa xoa đầy tình cảm.
"Tớ không ngờ nha. Thông thái cỡ thần tình yêu như bạn nhỏ của tớ mà cũng có lúc ghen hay sao?"
"Xía. Yêu mới ghen. Không yêu thì dù cậu có đi với trăm cô chân dài mặt xinh tớ cũng chẳng quan tâm đâu"
Trương Tiểu Bảo lại ngại rồi.
Sẵn tiện ngồi cạnh cái chăn, hai nhóc ôm nhau quấn chăn ngắm cảnh thành phố vào giữa trưa.
Chẳng bù cho chiếc điện thoại bật chế độ call video kết nối với chiếc điện thoại khác ở phòng tập bên cạnh, thật lạnh lẽo biết bao.
[...]
Một chiếc đoản vốn dĩ sẽ được lên sóng vào Tết hoặc Valentine nhưng vì tôi lười mà nó bị delay đến tận hôm nay:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top