Chương 2: Valentine Chờ (2018)

Năm ấy tôi 17 tuổi, anh 18 tuổi. Cái tuổi mà người ta vẫn hay gọi là đẹp nhất thời thanh xuân. Nhưng đối với tôi, đó không chỉ là thanh xuân, mà còn là hồi ức.

Tôi và anh quen nhau được hai năm, khoảng thời gian tuy không dài, nhưng cũng chẳng phải ngắn. Người ta vẫn thường nói "Trâu đi tìm cọc, chứ ai đời cọc lại đi tìm trâu", nhưng tôi lại là một trong số những trường hợp hi hữu đó. Là tôi đã theo đuổi anh.

Trước đây, tôi không nghĩ rằng bản thân mình sẽ phải theo đuổi một ai đó. Nhưng kể từ khi gặp anh, quan niệm ấy trong tôi dường như biến mất, thay vào đó là mục tiêu nhất định phải chinh phục anh.

Anh lớn hơn tôi một tuổi, lại không học chung tôi, anh thuộc tuýp người lạnh lùng. Ấy vậy mà tôi lại thích anh. Thích đến khờ dại, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười toả nắng của anh lại khiến tôi hạnh phúc vô cùng.

Thật ra tôi gặp anh vào hôm anh sang trường tôi giao lưu bóng rỗ, và cũng từ hôm đó, tim tôi lại lệch đi một nhịp... vì anh.

Tôi bắt đầu tìm mọi cách để có một chút thông tin về anh, biết anh thuộc loại người khó tiếp xúc, tôi xin chuyển trường để có cơ hội gần anh hơn. Và ông trời cũng rất thương tôi, khi ngày đầu tiên tôi bước chân sang trường mới lại nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình từ anh - hội trưởng hội học sinh.

Và cũng với lí do là học sinh mới nên tôi thường tìm cớ để hỏi chuyện anh, bất cứ thứ gì dù khó một chút, tôi lại tìm anh để hỏi... và cho đến lần thứ tư.

- Này, là em ngốc thật hay giã vờ ngốc vậy? Chuyện đơn giản như thế này em cũng phải hỏi anh sao?

Tôi lặng im, mím môi thật chặt để không bật thành tiếng. Đó là lần đầu tiên anh nặng lời với tôi như vậy. Tôi cảm thấy hụt hẫng lắm, bởi mục tiêu của tôi chính là anh, nhưng tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng nhẽ một chút tình cảm anh cũng không dành cho tôi sao?

Sau lần đó, tôi không tìm gặp anh bởi những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa. Tôi chỉ biết âm thầm nhìn anh từ phía sau. Biết anh đến trường rất sớm nên chẳng kịp ăn uống, nên tôi luôn chuẩn bị sẵn một phần thức ăn cho anh. Biết anh không thích ồn ào, nên tôi luôn dành một bàn trống trong gốc khuất can-ting mặc dù anh có xuống hay không. Biết anh thường tập bóng rỗ vào mỗi chiều nên tôi luôn chuẩn bị sẵn một chai nước cho anh. Biết anh hay về tối nên tôi thường đan khăn choàng cổ rồi bỏ vào rổ xe anh. Chẳng biết anh có nhận hay không, nhưng những việc ấy cứ diễn ra lặng lẽ như vậy suốt gần hai tháng.

Cho đến một hôm, tôi vô tình gặp anh đi cùng một người con gái khác đến sân tập bóng. Cảm xúc lúc đó của tôi là thể nào nhĩ? Hụt hẫng, thất vọng. Có lẽ, sau tất cả những gì tôi làm, giờ đây kết quả tôi nhận được cũng chỉ là con số không.

Tôi không còn đủ kiên nhẫn để xem hay nghe thêm bất cứ điều gì nữa, tôi quay lưng bỏ chạy thật nhanh, trong đầu chỉ nghĩ rằng càng xa anh càng tốt. Sau đó, tôi không chuẩn bị thức ăn hay nước cho anh nữa, cũng chẳng chuẩn bị bất cứ thứ gì nữa, bởi nếu không có tôi cũng sẽ có người khác vì anh mà làm những điều đó.

Hôm nọ, anh bỗng nhiên nhắn tin cho tôi, bảo rằng hẹn tôi ở công viên. Lúc ấy tôi vui lắm, trong lòng không khỏi phấn khích rồi lại chợt nhớ rằng, mình có là gì của nhau đâu, không có tôi anh vẫn sống tốt, nhưng không có anh tôi lại cảm thấy khó khăn vô cùng. Nằm trằn chọc cả đêm, cuối cùng tôi quyết định gặp anh, dù sao tôi cũng có chuyện cần nói với anh. Ngồi đợi anh hơn hai tiếng đồng hồ dưới thời tiết lạnh giá thế này, cuối cùng anh cũng đến.

Đứng trước mặt anh tôi thật sự bối rối, chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng nghĩ được mình sẽ nói gì. Chỉ biết đứng im và lặng im.

- Tất cả những chuyện đó đều do em làm?

Tôi biết anh đang nói đến vấn đề gì nhưng vẫn giả vờ không biết, tôi lắc đầu đáp lời anh:

- Chuyện gì ạ?

- Là em chuẩn bị thức ăn, nước, khăn choàng... cho anh đúng không?

Tôi lại im lặng, tôi không biết phải trả lời anh thế nào cả, bởi tôi sợ anh sẽ từ chối sự quan tâm này, nhưng vốn dĩ anh không trực tiếp từ chối, cũng đã gián tiếp từ chối tôi bằng cách đi cùng một cô gái khác đến sân tập bóng rồi còn đâu.

- Nếu không thể quan tâm anh một cách đường hoàng, vậy cứ để em lặng lẽ quan tâm anh không được sao? - Tôi hít một hơi dài, cố gắng bình tĩnh nói tiếp - Nhưng anh yên tâm, sau này em sẽ không phiền anh nữa.

Anh cốc đầu tôi một cái, rất đau. Cái lạnh về đêm thật sự không là gì so với cái cốc đầu của anh. Có lẽ từ hôm sau ngay cả quan tâm anh một cách lặng lẽ như vậy, tôi cũng không có tư cách.

- Đúng. Em thật sự rất phiền... - Ngừng lại một chút, anh nói tiếp - Nhưng anh thích... Một tuần qua, không nhận được sự quan tâm từ em, có biết anh hụt hẫng đến mức nào không?

Anh kéo tôi ôm vào lòng, tim tôi tự dưng đập nhanh quá, nó như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Tim ơi mày bị sao vậy? Tôi cố gắng hít thở đều đều để lấy lại bình tĩnh, ấy vậy mà càng lúc càng bối rối hơn.

- Thật ra anh đã để ý em từ ngày đầu tiên em chuyển đến đây. Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng chỉ là say nắng. Nhưng không ngờ... sau tất cả, bản thân lại nhận ra rằng mình lại thích em.

- Những hôm anh đi học sớm, chỉ là để có thể ngắm nhìn em lén lút chạy vào lớp mang thức ăn cho anh. Anh thích chơi bóng rỗ cũng bởi vì có em mang nước cho anh. Anh thích đạp xe vào buổi tối cũng là do có khăn choàng từ em...

Lúc ấy, bản thân tôi dường như "hoá đá", tôi không nghe nhầm ấy chứ? À, vậy hoá ra anh cũng thích tôi cơ à? Nếu sớm biết thế, tôi sẽ không quan tâm anh như vậy đâu, mà đằng khác phải để anh chủ động theo đuổi tôi! Nhưng còn cô gái kia thì sao, tại sao hai người thân mật như vậy, chẳng phải cô ấy là bạn gái anh sao? Nếu vậy tại sao anh lại nói những lời ngọt ngào đó với tôi?

- Vậy còn cô gái đi cùng anh đến sân tập? - Đắn đo một lúc, tôi quyết định hỏi thẳng anh.

- Đó là em họ anh, bọn anh từ nhỏ đã rất thân với nhau. Vậy hoá ra lí do hơn một tuần nay, em "bỏ rơi" anh là vì cô ấy sao?

Nhớ lại, thời thanh xuân trôi qua nhanh thật. Mới đó thôi mà chúng tôi đã quen nhau sáu năm rồi. Sáu năm yêu nhau, bốn năm yêu xa, hai năm không gặp.

Kể từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu yêu nhau, không cần một lời tỏ tình, không cần hoa và nến, ấy vậy mà chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau.

Một năm sau, kết thúc chương trình cấp ba, anh phải đi du học bên Úc. Anh hứa với tôi mỗi năm sẽ về thăm tôi, thế mà tận hai năm anh mới về. Xa cách nhau hai năm, vậy mà gặp gỡ nhau chỉ được một ngày. Hôm đó chính là valentine, ngày dành cho những cặp đôi yêu nhau, cuối cùng chúng tôi cũng có một mùa valentine bên nhau.

Cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, nhưng lần nữa anh lại ra đi, một lần nữa anh lại bỏ tôi để đi sang xứ lạ quê người như thế.

Lần này chúng tôi ít liên lạc với nhau hơn, anh bảo rằng phải dành thời gian để học tập. Và... cuối cùng tôi lại phải đón valentine một mình.

Đã có lần tôi mệt mõi đến mức muốn từ bỏ tất cả. Mặc dù có gồng mình lên chống chọi thì mọi chuyện vẫn như vậy thôi. Phải chăng là tôi không xứng đáng được yêu thương? Hay là tôi không xứng đáng được hạnh phúc?

Những tin nhắn giữa tôi và anh càng trở nên thưa dần thưa dần, có khi cả tháng trời chỉ nhắn vài tin. Và trong không khí valentine đang đến gần như thế này, bản thân càng cảm thấy cô đơn hơn.

Cuối cùng thì ngày định mệnh ấy cũng đến, nhìn các cặp tình nhân tay trong tay dạo phố, tôi cảm thấy ganh tỵ vô cùng. Sáu năm yêu anh, nhưng tôi chỉ có thể cùng anh đón valentine duy nhất một lần, giá mà giây phút này đây có anh ở anh thì tốt biết mấy.

Thành phố về đêm, dòng người càng tấp nập, chợt tôi cảm thấy sao chạnh lòng quá. Giá mà tôi đừng xuống phố thì tốt hơn, nhưng hình như mỗi lần valentine đến, tôi lại một mình xuống phố, rồi ghé vào một quán cà phê quen thuộc mà tôi và anh cùng đến vào năm ấy đã trở thành thói quen.

Tôi "loay hoay" mới mớ suy nghĩ mà chẳng biết mình đã đến đây từ lúc nào. Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi "gồng mình" lên và bước vào bên trong.

Quán cà phê này lúc nào cũng đẹp, và đương nhiên hôm nay lại càng đẹp hơn. Có lẽ khuôn mặt tôi cũng đã trở nên quen thuộc với nơi đây, bởi vừa mới bước vào đã có một anh chàng phục vụ mời tôi lên lầu hai. Tôi không hỏi gì thêm chỉ gật đầu rồi sau đó cứ theo hướng ấy mà đi.

Nhưng hình như nơi này không dành cho tôi, tôi vội vàng quay đầu lại, bởi cách trang trí ở đây không giống cho một người mà chính là cho một cặp tình nhân. Nhưng rất nhanh sau đó, một anh phục vụ khác lại cuối người mời tôi vào bên trong.

Tôi lại hít một hơi thật dài rồi bước vào bên trong, lại một anh phục vụ khác cuối đầu mời tôi vào. Tôi theo hướng anh ấy mà bước vào, trước mắt tôi là một con đường được trải bằng hoa hồng, tôi ngạc nhiên đến tột cùng, chắc họ nhầm lẫn tôi với một cô gái nào chăng? Định quay lại, nhưng phía sau tôi vẫn là hai anh chàng phục vụ ấy, vẫn một mực cuối người chỉ tay vào bên trong.

Tôi chần chừ một lát, cuối cùng cũng bước vào. Và tôi không thể nào ngờ được, anh - người tôi thương suốt sáu năm qua đang đứng trước mặt tôi, trên tay là một đoá hồng thật đẹp. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, tôi đang mơ chăng?

Anh từ từ tiến lại gần tôi hơn, sau đó trao tôi đoá hồng, rồi nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi ngồi.

Tất cả đều là thật, không phải là mơ!

Tôi vừa bối rối vừa hoang mang, sao anh lại có mặt ở đây cơ chứ? Rõ ràng anh vẫn còn đang ở Úc cơ mà.

- Xin lỗi em và chúc em valentine vui vẻ.

Giọng nói của anh vang lên đưa tôi về thực tại, phải nói tôi bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng ba chữ "đơ toàn tập".

- Em ngạc nhiên lắm đúng không?

Tôi gật đầu và không biết nói gì hơn nữa, sao chỉ trong chốc lát tôi đã trở thành "não cá vàng" cơ chứ?

- Xin lỗi vì thời gian qua không liên lạc với em, chỉ vì anh bận quá, muốn làm xong tất cả để về kịp valentine với em. Rất may anh không trể, đúng không?

- Gặp anh em không vui sao?

Mất mấy phút sao tôi mới bình tĩnh lại, đầu óc tôi bây giờ mới phát huy tác dụng, tôi đứng dậy bước ra phía ban công, đón một cơn gió mát lạnh.

- Anh biết không? Bốn năm qua em chẳng ổn tí nào. Anh như một cơn gió, chợt đến rồi chợt đi, ấy vậy mà lại khiến em chẳng thể quên được. Em từng ước giá như mình đừng yêu anh thì tốt biết mấy, vậy mà con tim chẳng bao giờ nghe lời lí trí cả, nó bất chấp yêu anh, để rồi luôn phải chịu đau khổ... Anh từng hứa mỗi ngày đều nhắn tin cho em, mà hơn hai tháng qua em không nhận được một tin nhắn là thế nào hả... hả... hả...?

Cứ mỗi chữ hả vang lên là tôi lại đánh vào ngực anh một cái. Chẳng biết anh ra đây từ lúc nào, đến khi đánh anh rồi, tôi mới biết đến sự tồn tại của anh.

Tôi thôi không đánh nữa, anh lại kéo tôi ôm vào lòng. Tôi nghe rõ từng nhịp đập nơi tim anh, thật sự rất nhanh.

- Đồ ngốc, giận đủ rồi, hờn đủ rồi, đánh đủ rồi... Từ nay anh sẽ không rời xa em nữa đâu, anh sẽ quay về với em.

Tôi im lặng không đáp, căn bản là giờ đây tôi không biết phải nói gì, bởi vì chỉ cần được ở bên anh, dù có sao tôi cũng chấp nhận.

Anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền có hình giọt nước rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ tôi.

- Thời gian qua anh có hơi vô tâm với em, anh xin lỗi. Anh hứa là sau này sẽ luôn bên cạnh, quan tâm em. Cho phép anh yêu em lần nữa có được không? Hãy để năm nay, năm sau và nhiều năm sau nữa, anh có thể cùng em đón valentine chứ?

- Sáu năm yêu nhau, em đã chờ anh năm mùa valentine, và cuối cùng anh cũng đến, em thật sự rất vui. Em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, em mãi đứng sau lưng anh, là bến đỗ vững chắc để anh tìm về. Và hãy để sau này và mãi mãi về sau em vẫn tiếp tục chờ anh vào những mùa valentine kế tiếp... miễn anh đến là đủ.

Anh khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ vào trán tôi, chẳng biết chúng tôi ôm nhau bao lâu, mãi cho đến khi có một ngôi sao băng xẹt ngang qua, thì tôi mới vội vàng buông anh ra và chấp tay lại nguyện cầu.

"Không cần phải bên nhau mãi mãi, nhưng hãy để em tiếp tục chờ anh những mùa valentine sau này"

P/s: Đây cũng là bài test mình trả cho team -_Anything_Team_-  nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top