Chương 1: Kí Ức Ngày Mưa (2017)

Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà tôi gặp anh giữa sân trường rộng lớn không một bóng người. Cơn mưa năm ấy là cơn mưa đầu mùa, cơn mưa bắt đầu cho một mối quan hệ. Từ nhỏ tôi chưa từng thích mưa, ngược lại còn rất ghét, nhưng kể từ ngày tôi gặp anh, chẳng hiểu tại sao tôi lại không còn ghét mưa nữa.

Hôm đó là một ngày đặc biệt, hẳn là rất đặc biệt, đó là ngày sinh nhật tôi, cả ngày rong chơi cùng đám bạn, đến tối mịt mới chịu về nhà, không ngờ vừa đi được một đoạn thì trời đổ mưa, phía đối diện là trường cấp ba, nơi tôi đang học, tôi không ngần ngại mà chạy vào trú mưa. Được một lát thì mưa tạnh, tôi lại chuẩn bị về nhà, nhưng có một cái gì đó cứ níu kéo tôi ở lại, hoá ra là chiếc váy tôi đang mặc vướng vào rào cửa, tôi bèn xoay lại để gỡ nó ra, và cũng trong lúc tôi xoay lại, xuất hiện trước mặt tôi là một chùm bong bóng đầy màu sắc bay giữa sân trường rất đẹp. Theo bản năng tôi lập tức bước lại nơi phát ra thứ ánh sáng đẹp đến mê hồn đấy, và chợt nhận ra rằng ở đây không chỉ có một mình tôi, mà còn có anh, chàng trai mà tôi từng thích thầm suốt hai năm qua.

Có lẽ hôm nay anh đến đây để chờ đợi và làm điều gì đó cho người anh thương, chợt tim tôi nhói lên, sau tôi thấy chạnh lòng quá. Giá mà anh biết hôm nay là sinh nhật tôi, giá mà anh nói với tôi một câu "Chúc mừng sinh nhật" thì có lẽ tôi sẻ tự cho mình là người hạnh phúc nhất. Nhìn bó hoa trên tay anh, bên cạnh là chùm bong bóng được gắn đèn led đủ màu sắc, tôi ngỡ tim mình sắp vỡ ra từng mãnh. Tôi cố gắng làm ra vẽ bình tỉnh nhất, ừm hẳn chỉ là tình cờ, tôi bước thật nhanh qua anh, nhưng lại có một thứ gì đó níu tay tôi lại, chặt lắm, ấm lắm, tôi bất ngờ quay người lại. Là anh, anh đang nắm chặt tay tôi, tôi không nằm mơ đấy chứ?

- Sao lại bỏ đi? - Anh buông một câu nhẹ nhàng, giọng nói ấm ấp đến mức tôi lầm tưởng rằng anh đang nói chuyện với bạn gái mình.

Thấy tôi vẫn đứng im bất động, Duy Kiệt khẽ xoay người tôi đối diện anh, mắt nhìn thẳng mắt tôi, anh lớn giọng nói tiếp:

- Chẳng phải hôm nay là sinh nhật em hay sao? Chẳng phải em thích được tỏ tình như thế này hay sao?

Lúc này đây tôi thật sự không biết mình đã và đang nghe gì nữa. Anh biết hôm nay là sinh nhật tôi và còn chuẩn bị mọi thứ cho tôi sao?

- Tỏ tỉnh... Sinh nhật... của em sao? - Tôi lấp bấp nói không nên lời.

Duy Kiệt gật đầu cái rụp, một tay anh cầm hoa tặng tôi, một tay lau nước mắt cho tôi.

- Chúc em sinh nhật vui vẻ.

Tôi nắm chặt tay anh đang đưa trên mặt mình, tay anh rất ấm, chứng tỏ đây không phải là giấc mơ.

- Đây... thật sự không phải mơ đúng không?

Tôi cảm tháy trán mình ươn ướt, là anh đang hôn vào trán tôi. Hành động bất ngờ đến nổi khiến toàn thân tôi trở nên bất động.

- Em đã tin là thật hay chưa?

Dứt lời, anh liền lấy trong túi áo ra một chiếc hộp hình vuông màu đỏ rất đẹp, chìa ra trước mặt tôi, anh nhẹ nhàng nói:

- Nhật Quỳnh, anh đã thích em, thích em từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Anh thích cái tính trẻ con mà bướng bĩnh của em, thích cái cách em trừng mắt nhìn ai đó mỗi khi em giận. Thích cái lúc em ăn uống mà không sợ ai nhìn thấy, thích nụ cười toả nắng đến mê hồn của em. Anh thích em, thích em nhiều lắm em biết không?

Tôi ngạc nhiên, không còn tin vào tai mình nữa, giờ đây tôi chỉ biết đưa tay che miệng để ngăn đi tiếng vỡ oà.

- Em đồng ý làm bạn gái anh được chứ?

Ngày đó, tôi đã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ cung bậc cảm xúc này sang cung bậc cảm xúc khác và giờ đây tôi đang đi vào một cung bậc của sự hạnh phúc, hạnh phúc đến nổi toàn thân tôi giờ đây như đang lơ lững trên chín tầng mây. Người tôi thích cũng thích tôi, người tôi thích đang tỏ tình với tôi, có phải tôi là người may mắn nhất trên đời không?

Trời lại bắt đầu đỗ mưa, những kí ức cứ thế ùa về, tôi nghiêng đầu vào khung cửa sổ. Tại nơi đây tôi đã từng nhìn anh vẫy tay chào mình, tại nơi đây tôi đã từng thấy anh đi bên một cô gái xa lạ. Ừm, tình cảm là thứ rất dễ dàng phôi phai, hai năm trước, tôi vui đến phát điên khi nhận lời tỏ tình của anh. Hai năm sau, tôi hận bản thân đến mức ngu dốt tin lời anh, yêu anh để rồi kết quả là bị anh lừa dối như vậy.

Là tôi sai hay là tôi chẳng bằng ai trong mối quan hệ này, từ lúc bắt đầu đã biết sai vậy mà cứ cố chấp mà đâm đầu bước vào, giờ thì tôi có thể trách ai được chứ?

Kể từ lúc tôi nhận lời tỏ tình của Duy Kiệt, tụi bạn không ngừng la mắng, khuyên bảo tôi nên chia tay với anh. Bọn họ nói, anh là người không tốt, là người lăng nhăn, nhưng tôi không tin và cũng chưa bao giờ tin. Hai năm yêu nhau, anh chưa bao giờ khiến tôi đau buồn cả, cùng lắm cũng chỉ là những vụ cải vã mang tính trẻ con thôi. Tôi biết anh yêu tôi vì tôi cảm nhận được điều đó, cho nên tôi chưa từng hoài nghi về tình cảm của anh cho đến ngày hôm nay.

Một tuần trước, sau khi thấy anh đi cùng người con gái khác, tôi đã vội vã gọi điện thoại cho anh, anh đã nói dối tôi rằng anh đi làm. Tôi ép bản thân tin vào lời anh nói, và cho rằng mình đã nhìn nhằm người. Nhưng ngay ngày hôm sau, tôi lại bắt gặp anh cùng người con gái ấy tay trong tay đi mua sắm. Tôi như chết lặng đi trước những gì đang diễn ra, tôi không phải là đưa con gái ngốc nghếch đến nổi thấy người mình yêu đi cùng người con gái khác mà không biết ghen. Bước đến trước mặt cô ta, tôi vun tay tát cô ta một cái thật mạnh, năm ngón tay tôi in hằn trên gương mặt cô ta. Song tôi quay sang Duy Kiệt, không ngần ngại ném cho anh một ánh mắt lạnh đến thấu xương cùng câu nói:

- Chúng ta chia tay đi.

Tôi chạy đi trong mưa, không biết trời đã đỗ mưa từ khi nào. Có lẽ ông trời đang cảm thương cho số phận của tôi.

Tôi tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày liền, tất cả điện thoại, laptop đều khoá. Chẳng một ai có thể liên lạc với tôi, ba mẹ đã đi công tác từ hôm trước, mỗi ngày chỉ có người giúp việc mang thức ăn vào cho tôi, nhưng tất cả đều bị tôi gạt đi, tôi nhịn ăn đến mức ngất xỉu.

Khi tôi tỉnh dậy, mọi người đã có mặt đông đủ. Từ ba mẹ, đến những người bạn thân, duy chỉ có anh là không xuất hiện, cũng phải thôi, chúng tôi có còn là gì của nhau đâu.

Sau đó, tôi xin phép ba, mẹ được về quê thăm ông bà vì bây giờ đang trong kì nghĩ hè, một phần vì ở quê không khí trong lành, một phần vì tôi muốn yên tĩnh, tôi không muốn gặp ai trong lúc này, đặc biệt là lũ bạn, bởi gặp bọn nó thế nào bọn nó cũng mắng tôi một trận.

Ở dưới quê hơn một tháng, tôi quyết định về lại Sài Gòn. Vừa về đến nơi, nhỏ Hạnh đã nháo nhào chạy sang tìm tôi. Nhỏ Hạnh là bạn thân của tôi gần mười năm nay, có chuyện gì tôi cũng chia sẻ với nó, nhưng kể từ khi tôi đồng ý lời tỏ tình của Duy Kiệt, tình bạn của chúng tôi không còn như trước nữa, nhỏ cũng là một trong số những người phản đối tôi và anh nhiều nhất bởi nhỏ cho rằng anh là người không tốt, không đáng để được tôi yêu thương.

- Mày đi đâu cả tháng nay... tao gọi điện cho mày cũng không được... mày có biết là... - Nhỏ Hạnh vừa nói vừa thở hổn hển.

- Có chuyện gì không? - Tôi thờ ơ đáp.

- Anh Kiệt, anh Kiệt... - Nhỏ chống tay vào đầu gối thở lấy thở để.

- Tao không muốn nghe - Tôi cắt ngang câu nói của nhỏ.

- Mày không nghe sẻ hối hận đấy, làm ơn, nghe tao nói, một lần thôi - Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt van xin nài nỉ.

- Được, mày có một phút để nói.

Nhỏ Hạnh liền lấy trong túi ra một bức thư đưa cho tôi, nhỏ nhìn tôi bằng khuôn mặt nghiêm nghị, sau đó hít một hơi thật sâu và nói:

- Anh Kiệt nhờ tao đưa cái này cho mày, xin lỗi vì trước giờ tao luôn phản đối mày và anh ấy.

Nhỏ buông một câu cụt ngũn rồi bỏ đi, tôi đứng trông theo mà lòng cảm thấy khó chịu. Tại sao nhỏ lại nói những chuyện như vậy, tại sao nhỏ lại dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, chợt tôi thấy tim mình sao khó thở, vội mở bức thư trên tay ra xem.

"Nhật Quỳnh, anh xin lỗi!

Xin lỗi em vì tất cả, anh biết mình không xứng với em.

Hai năm yêu nhau, cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự.

Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa cùng em đi đến suốt đời, nhưng hãy hứa với anh, khi không có anh bên cạnh, em phải sống thật tốt, sống thay cả phần anh.

Đúng là lời tỏ tình năm xưa chỉ là vụ cá cược, nhưng anh đã bị em làm cho rung động và yêu đến điên cuồng. Anh thật sự rất yêu em, từ khi quen em, anh chưa từng có ý định lừa dối hay phản bội em, anh chỉ biết yêu em bằng tất cả những gì anh có.

Anh yêu em, mãi mãi yêu em! Dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn mãi yêu em.

Tạm biệt em.

Duy Kiệt của em!

Sài Gòn, ngày tháng năm"

Ly nước cầm trên tay được rơi tự do xuống đất, những lời nói này sau lại xót xa đến vậy, cuối cùng anh đã xảy ra chuyện gì. Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho nhỏ Hạnh.

- Hạnh, mày nói cho tao biết đi, đã xảy ra chuyện gì - Tôi gào lên trong nước mắt.

Linh cảm mách bảo tôi rằng đã có chuyện xấu xảy ra với anh.

- Quỳnh, mày bình tĩnh nghe tao nói, anh Kiệt mất rồi!

"Anh Kiệt mất rồi"
"Anh Kiệt mất rồi"
"Anh Kiệt mất rồi"
"Anh Kiệt mất rồi"
"Anh Kiệt mất rồi"

Không!!! Đây không phải là sự thật. Tại sao, tại sao lại như vậy chứ? Tôi không tin, tôi không tin, các người đang lừa dối tôi, tôi không tin.

Không biết tôi đã ngồi thừ người ra bao lâu, không biết nhỏ Hạnh đã đến đây từ khi nào, chỉ biết giờ đây tôi cần một bờ vai để tựa vào, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không còn tin và mong chờ vào điều gì nữa.

- Quỳnh, hôm ấy anh Kiệt đi mua quà sinh nhật cho mày, nhưng không biết mày thích gì nên mới nhờ em họ anh ấy đi cùng, không ngờ lại gặp mày và mọi chuyện lại diễn ra như vậy - Nhỏ Hạnh bên cạnh nhẹ nhàng an ủi.

- Khi mày hiểu lầm, anh ấy thật sự rất muốn giải thích, nhưng anh ấy lại chọn cách im lặng. Thật ra anh ấy bị ung thư máu, thời gian sống chỉ còn lại một tháng. Anh ấy đã dự tính một tháng đó sẻ bên cạnh mày, cùng mày sống những ngày còn lại thật vui vẻ và hạnh phúc, nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Anh ấy thà chấp nhận chịu bị mày hận chứ không muốn giải thích và nói sự thật cho mày biết vì sợ mày đau lòng. Tao xin lỗi vì đã biết sự thật này quá trể, người con gái mày gặp đi cùng anh ấy chính là bạn tao, hôm qua tao mới gặp nhỏ cho nên mới biết được mọi việc lại đau thương đến như vậy.

- Khônggg!!!

Tôi hét lên rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà, là chính tôi đã sai khi nói lời chia tay, là tôi sai khi không kiên nhẫn nghe lời giải thích. Bây giờ thì sao, anh đã đi rồi, đi thật rồi, tôi làm sao có thể sống tiếp đây, làm sao có thể tha thứ cho bản thân mình đây. Đó là quãng thời gian ngắn ngũi còn lại của anh, nhưng tôi lại vô tình và tàn nhẫn đến mức cứ lạnh lùng mặc kệ, tôi đúng là một con ngốc, ngốc đến nổi không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, để rồi hôm nay tôi phải mất anh, mất anh trong đau đớn đến tột cùng.

"Kí ức về những ngày mưa... em buồn đến tan nát cỏi lòng"

Au: Mở đầu là một motif chuyện buồn, au xin lỗi vì làm mọi người thất vọng, những chap sau sẻ là những mẫu chuyện vui mong mọi người đón nhận. Đây cũng là bài test mà mình trả cho Sakurasou_Teamjackfruit_team
với phần đăng kí writer ạ ^^, rất mong được mọi người ủng hộ và quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top