Lãng mạn dịu dàng của Tả tiên sinh




Chúng ta từ từ chung sống, dần dần bên nhau, cùng nhau già đi, có được không ?

"Thiên Nhuận, người nhà ông thật sự là không quản ông tí nào luôn đó hả ?"Trương Trạch Vũ tay cầm thức uống không cồn lắc lư theo điệu nhạc.

"Quản cái mông ông đây, hắn ta là một lão già xấu xa, mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc. Hơn nữa tôi thích đi đâu thì đi đó, hắn làm sao có thể quản được ? Tụi tôi vốn dĩ cũng không có tình cảm với nhau." Người bên cạnh có chút khinh thường đáp, ánh đèn đủ màu sắc ở quán bar rọi lên mặt, ngũ quan tinh xảo thanh tú dần hiện ra.

"Ông đó, sao cứ gọi người ta là lão già hoài vậy, dù sao cũng lớn hơn ông tận sáu tuổi." Trương Trạch Vũ vẫn như cũ lắc lắc thức uống trên tay, trong ly có từng tia bọt khí nổi lên trôi lơ lửng trên mặt nước.

"Hứ, hắn ta là em trai của bạn ba tôi, nói cho vuông* thì không phải cũng cùng thế hệ với ba tôi à ?" Trần Thiên Nhuận đặt ly nước xuống, giọng điệu vẫn cáu kỉnh. "Được thôi, phải công nhận rằng hắn ta nhìn trẻ hơn so với tuổi......" Miệng nhỏ lẩm bẩm một lúc, lại tương đối nhỏ tiếng, cho nên Trương Trạch Vũ không nghe thấy.

* "四舍五入" - "tứ xá ngũ nhập (bỏ bốn lên năm)" có nghĩa là làm tròn số như kiểu 4.8 làm tròn thành 5 ấy.

"Được rồi, sắp 10:30 rồi, tôi đưa ông về. Độc thân sáng giá như tôi nè sướng biết bao nhiêu, mỗi ngày đều vô lo vô nghĩ."Vừa khởi động xe vừa nói.

"Xí, ngồi đó mà vô lo vô nghĩ, ông lần trước mới sáng sớm liền lên cơn đau dạ dày, Trương Cực sốt vó hết cả lên, vội vội vàng vàng đưa ông đi bệnh viện. Hàng xóm ư, mối quan hệ này tuyệt đối không hề đơn giản chút nào à nha." Trần Thiên Nhuận cười nói, còn ranh mãnh chép miệng tỏ vẻ ông đây hiểu mà, không sao không sao.

"Ông im miệng cho tôi, về nhà mà tìm lão già của ông đi." Xem ra chỉ có Trương Trạch Vũ không biết rằng giờ phút này mặt y đã đỏ như tôm luộc, bản thân có chút ngượng ngùng dày vò đôi môi đỏ mọng.

*

"Đến rồi, ông nhanh xuống xe cho tôi !"Mặt Trương Trạch Vũ vẫn còn ưng ửng hồng.

"Mơn nhó, tài xế tiểu Bảo !" Trần Thiên Nhuận trước khi rời đi còn không quên nháy mắt một cái. "Mặt tài xế tiểu Bảo đỏ đỏ hồng hồng trông dễ thương lắm luôn ó~" Lại nói.

Thông qua dấu vân tay mở cửa vào nhà.

Trần Thiên Nhuận tưởng rằng Tả Hàng đang ở thư phòng làm việc, chân thay dép miệng thì lầm bầm: "Công việc, công việc, suốt ngày công việc, công việc cũng không có giết chết anh." Không ngờ, vừa quay người lại, nhìn thấy Tả Hàng ngồi ở ghế sofa, chắc hẳn là mới tắm xong, hai cúc áo trên cùng mở toang, đường cong xương quai xanh lộ rõ, cộng thêm nước da trắng lạnh, có chút ửng đỏ.

"Em đã đi đâu ?" Tả Hàng đứng dậy, lên tiếng trước.

Câu nói này trong nháy mắt khiến Trần Thiên Nhuận khó chịu, bản thân lại không phải món đồ của hắn, đi đâu cũng cần phải báo cáo chi tiết. "Tôi cùng tiểu Bảo đi dạo phố mua sắm. Không đúng, tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh !"

"Vậy tại sao tôi điện em lại không bắt máy ?" Tả Hàng bước tới một bước.

"Điện... điện thoại hết pin, đúng vậy, hết pin rồi." Trần Thiên Nhuận thật sự không thích hợp với bộ môn nói dối, đôi tay run rẩy đã hoàn toàn tố giác cậu.

"Em đến bar ? Trên người em bám rất nhiều mùi của Alpha khác." Lại tiến về trước thêm vài bước.

"Đúng, đoán đúng rồi. Từ đầu hai chúng ta đã không có tình cảm, lại vì lợi ích gia đình mà tiến tới hôn nhân, tôi đi đâu cũng không phải việc của anh. Ngài Tả đây, ngài hãy cùng công việc của mình tiếp tục chung sống hoà thuận với nhau đi !"

Trần Thiên Nhuận xoay người chuẩn bị lên lầu trở về phòng, đột nhiên cổ tay thanh mảnh bị một bàn tay to ấm nắm lấy, tiếp xúc thân thể đột ngột thế này khiến Trần Thiên Nhuận có chút không thoải mái, cố gắng hất mạnh tay ra, nhưng không biết càng chống cự đối phương càng tăng thêm lực.

"Đừng đối với tôi lạnh nhạt như vậy có được không......"

"A Nhuận......"

Bước chân Trần Thiên Nhuận dừng lại, đối mặt với việc người phía sau vừa gọi biệt danh của mình, gương mặt bày ra vẻ kinh ngạc xen lẫn bối rối.

"Anh... làm sao biết biệt danh của tôi....."Omega vẫn không chịu quay đầu lại, chỉ thờ ơ hỏi một câu.

"Tôi... tôi hỏi bác gái, xin lỗi, em không thích, tôi sẽ không gọi nữa..." Alpha tựa như một đứa trẻ lớn phạm sai lầm.

Hương chanh tươi mát thơm dịu ngập tràn trong không khí một hồi lâu.

"Không sao, anh cứ gọi đi." Trần Thiên Nhuận muốn thoát khỏi bàn tay to lớn kia.

"Thời kỳ dịch cảm của anh tới rồi, nghỉ ngơi cho tốt, tôi về phòng trước." Lại dùng lực để vung tay.

Có thể là do thời kỳ dịch cảm. Alpha dùng sức đem Omega trước mặt kéo vào trong lòng ôm chặt cứng, vùi cái đầu đầy lông mềm mềm vào sâu hõm cổ Omega, dụi dụi mấy cái, một vài sợi tóc lướt ngang đụng phải tuyến thể Omega.

Trần Thiên Nhuận có chút không thích ứng được, liền rụt vai lại.



"Đừng lạnh nhạt với tôi, có được không......"

Phải chăng là do thời kỳ dịch cảm nên giọng của Alpha mới phát ra âm mũi hay vì lý do nào khác, mà cảm giác như vừa kìm nén uất ức vừa nói.

Trần Thiên Nhuận hai tay áp má nâng mặt Tả Hàng lên, bởi vì dáng người tương đối nhỏ, nên Trần Thiên Nhuận phải ngẩng đầu nhìn Alpha to lớn trước mặt. Phát hiện hốc mắt đối phương phủ một tầng sương mỏng, mí mắt cũng có chút sưng đỏ.

"Người lớn như anh sao lại khóc nhè rồi, hửm ?" Trần Thiên Nhuận cười một cái, hỏi.

Nhưng không biết rằng đối phương càng ôm chặt hơn. Ôm ở khoảng cách như này, mặt Trần Thiên Nhuận vừa vặn dán lên lồng ngực Tả Hàng, cảm nhận được động tác hô hấp nhẹ nhàng lên xuống, gò má dần trở nên phiếm hồng.

"Tôi đã tìm em cả buổi tối, gọi điện thì em không nghe máy, tôi thật sự rất lo lắng. Trần Thiên Nhuận, em biết không ? Tôi thật sự rất lo lắng cho em. Tôi đã vô cùng sợ hãi, sợ em rời bỏ tôi."

Tả Hàng mếu máo nói.

"Đừng rời xa tôi có được không, tôi yêu em, tôi thật sự rất yêu em, rất yêu em, đừng bỏ tôi lại một mình, đừng lạnh nhạt với tôi có được không......"

Có lẽ, có một số chuyện chỉ một mình Tả Hàng biết. Mỗi ngày đều đợi Trần Thiên Nhuận ngủ say, Tả Hàng sẽ lén lút lẻn vào phòng nằm cạnh Omega nhỏ như một cún bự quấn chủ, nhìn khuôn mặt ngủ say của người kia, sẽ cẩn thận vuốt ve mái tóc xoăn xoăn, sẽ đặt lên đó một nụ hôn mang đầy sự nhung nhớ, cũng sẽ lo sợ đối phương tỉnh giấc mà mọi thứ đều diễn ra vô cùng nhẹ nhàng. Trần Thiên Nhuận ngủ thường không yên, sẽ hay đạp chăn và mỗi lần như thế Tả Hàng sẽ thức dậy hằng đêm để chỉnh lại chăn cho cậu. Thậm chí trong thư phòng của Tả Hàng còn có một cuốn album, trong đó chứa đầy những bức ảnh thường ngày của Trần Thiên Nhuận mà Tả Hàng đã bí mật chụp lại. Tả Hàng dè dặt yêu, Tả Hàng sợ Omega yêu dấu của mình sẽ không thích hắn thậm chí là chán ghét hắn, cách thể hiện tình cảm của hắn là loại lãng mạn trong thầm lặng.

"Nhưng, nhưng mà anh quanh năm suốt tháng đều cắm cọc trong thư phòng giải quyết công việc, anh có thời gian rảnh để đi cùng tôi ư ? Tôi cũng là Omega, cũng muốn cùng Alpha của mình đi dạo phố. Với lại tôi... tôi còn cho rằng anh xem tôi là gánh nặng, cũng không dám làm phiền anh." Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng vòng tay qua thắt eo săn chắc, mặt dụi dụi rúc sâu vào trong lòng Tả Hàng.

"Không đâu, em không phải là gánh nặng, ít nhất là đối với anh, em là người yêu của anh, là người mà anh yêu nhất. Sỡ dĩ anh bận rộn với công việc như thế cũng chỉ hy vọng có thể kiếm được thêm chút tiền, để mua cho em bất cứ thứ gì em muốn ăn, bất cứ thứ gì mà em thích, anh muốn cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn."

Nói xong, phát hiện vật nhỏ trong lòng mình đang nức nở. "Em không cần những thứ kia, em muốn anh có thể bớt chút thời gian dành cho em, một nhà khỏe mạnh, mỗi ngày vui vẻ là được rồi."

Hai tay Trần Thiên Nhuận rời khỏi thắt eo vòng lên vai Tả Hàng, hơi nhón chân, chủ động đặt vào môi đối phương một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Trần Thiên Nhuận cảm thấy mặt mình đã đỏ bừng bừng, tim đập nhanh, toàn thân tê dại, mềm nhũn, đầu óc trống rỗng.

Tả Hàng nào có dễ dàng để cậu rời khỏi, đưa Trần Thiên Nhuận vào nụ hôn sâu hơn, say đắm, triền miên. Tả Hàng dùng môi nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi của đối phương, động tác dịu dàng lại không gấp gáp, Tả Hàng sợ làm vật nhỏ trên người mình bị thương.

Khoảng khắc môi và răng quấn lấy nhau, Tả Hàng thấp giọng, nói.

"Xin lỗi."

Cơ thể ngày càng dính sát vào nhau, Tả Hàng dùng tay vuốt ve tóc sau gáy của Trần Thiên Nhuận, rồi tới eo, bàn tay không thành thục dạo chơi trên vòng eo thon gọn kia.

Sau khi quấn quýt, nhìn người kia đi về hướng phòng ngủ còn lại, tâm trạng cực kì buồn bực. Tả Hàng muốn ngăn không cho cậu đi nữa, nhưng lời tới miệng lại không có cách nào nói ra. Có lẽ Alpha trong thời kỳ dịch cảm, đối với Omega thường cảm thấy quá mức.

Chung sống từ lúc kết hôn cho đến nay đã gần nửa năm, cũng bởi vì lý do không có tình cảm mà vẫn luôn phân chia phòng ngủ.

Tả Hàng quay trở về phòng, nhìn phòng ốc trống rỗng không có mùi của vật nhỏ tâm trạng liền không mấy vui vẻ.

"Cốc cốc" âm thanh cánh cửa gỗ vang lên, ở ngoài xuất hiện một bạn nhỏ nào đó thấp hơn hắn một cái đầu, tay ôm gối trước ngực, tóc mái có chút loạn. "Cái kia... cái giường ức hiếp tôi, đến chỗ anh ngủ nhờ một đêm, đúng, ở nhờ một đêm !" Trần Thiên Nhuận chậm rì rì nói, lúc nói chuyện thịt ở hai bên má phồng phồng lên thật sự trông vô cùng dễ thương, giống như kem sữa mềm mại tan chảy trong miệng.

Tả Hàng để ý thấy Omega nhỏ của mình không mang dép. "Sao lại không mang dép" Trần Thiên Nhuận xoa xoa chân vào nhau có chút xấu hổ.

"Aiya, anh đừng có càm ràm nữa, đi ngủ, đi ngủ thôi !" Trần Thiên Nhuận hai tay ôm gối trèo lên giường.

Tả Hàng cũng từ từ theo sau, nhưng thay vì nằm xuống cùng, hắn lại chống tay nghiêng người nhìn chằm chằm gương mặt Trần Thiên Nhuận. Bị người đàn ông trước mắt nhìn lâu như vậy, không tránh khỏi thẹn thùng, hai má ửng hồng.

"Ngủ, mau ngủ, anh nhìn em làm gì ?" Đôi mắt Trần Thiên Nhuận rất đẹp, nó trong veo, sáng ngời tựa như nước mùa thu.

Tả Hàng dùng tay xoa xoa mái tóc loạn cào cào của Omega nhỏ, rồi nhẹ nhàng vén tóc mái sang một bên, lại đặt lên đó một nụ hôn. Trân quý cùng lưu tâm, với bao ham muốn bảo vệ......

"Ngủ ngon nhé, bảo bảo của anh."

*

Ngài Tả của tôi, rất yêu tôi, ngài ấy nói muốn cùng tôi hạnh phúc.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top