Chuyện thường ngày của cặp đôi


"A Nhuận, độ ph của anh có giá trị nhỏ hơn 7, có tính axit."

"Cho nên ?"

"Đơn giản mà nói, anh ăn giấm rồi."

——

"Đã có kết quả thi giữa kì lần này rồi đây."

"Người đứng thứ nhất là ai vậy ?"

"Còn phải nói ? Nhất định là Tả Hàng chứ còn ai vào đây nữa."

Ngay lúc đó, Tả Hàng đang cặm cụi giải toán Olympic bên bàn của mình.

Bạn cùng bàn của anh, Trần Thiên Nhuận, thì đang ngủ.

Không phải, nếu bạn nói Trần Thiên Nhuận ngốc, kì thật cậu ta học hành vẫn ổn; cũng có thể nói cậu ta cũng thông minh, nhưng đôi lúc lại có hơi ngơ.

Tả Hàng nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say của Trần Thiên Nhuận, có một loại cảm giác muốn hôn cậu, nhưng lý trí kêu gào Tả Hàng phải kiềm chế.

Trần Thiên Nhuận tỉnh lại phát hiện xung quanh mình có rất nhiều người.

Trần Thiên Nhuận nghĩ: "Chuyện gì vậy ?"

Nhưng sau khi nghe xong dường như cũng không phải là tìm cậu, toàn bộ đều tìm Tả Hàng, tìm cái con người đứng thứ nhất này.

Mấy người nói xem có kỳ lạ không, Tả Hàng là người đứng đầu khối, nhưng lại không ở trong lớp tốt nhất của niên khóa, giáo viên cũng đã tới gọi rất nhiều lần. Dù có nói như thế nào, anh ấy vẫn không chịu đi.

Trần Thiên Nhuận cũng không nhịn được mà hỏi Tả Hàng: "Anh tại sao lại không đi ?"

Đối phương lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Anh sợ anh đi rồi, có một bạn nhỏ nào đó không có bạn cùng bàn tốt như thế này nữa. Ngày ngày cho hắn giảng bài, rồi mang cơm, mỗi ngày cùng nhau tới lớp......"

Tả Hàng nhéo nhéo chiếc má phúng phính trắng mềm của Trần Thiên Nhuận: "Em biết rõ mà còn hỏi."

"He he."

Nhưng mà học giỏi cũng có rắc rối của nó.

Có rất nhiều người thích tìm Tả Hàng thảo luận vấn đề, việc này khiến A Nhuận của anh không thể ngủ ngon.

"Anh Hàng ! Hỏi anh một câu hỏi !Trường hợp khẩn cấp !"

"Suỵt, Trần Thiên Nhuận đang ngủ, nhỏ tiếng lại, câu nào ?"

Nhưng dù có nhỏ tiếng, thì Trần Thiên Nhuận vẫn là tỉnh rồi.

"Ồn ào đến em rồi ?" Tả Hàng lo lắng hỏi.

"Không có, cũng phải dậy mà, ngủ được nửa tiếng rồi."

Trần Thiên Nhuận nhìn chằm chằm Tả Hàng: "Đang giảng bài sao ? Em có thể nghe không ?"

"Anh giảng bài cũng phân loại người, bất quá bạn học Trần thì...... luôn được chào đón."

Tan học rồi.

Tả Hàng cùng Trần Thiên Nhuận về nhà, anh kìm nén cả một ngày cuối cùng cũng đã nói ra mong muốn của mình.

"Bạn trai được top 1, không thưởng gì sao ?"

"Ừm...·Anh nói thử nên thưởng cái gì mới tốt."

"Hôn anh một cái."

"Bây giờ ? Ở đây ?"

"Ừm." Tả Hàng chắc nịch nói.

Trời ạ, còn chưa có ra khỏi cổng đó. Hiệu trưởng mỗi ngày đều sẽ đi bắt mấy cặp yêu nhau trong trường. Tả Hàng, không hổ là anh, cũng chỉ có anh mới dám như thế.

Cuối cùng Trần Thiên Nhuận vẫn ngại ngùng nói: "Buổi tối về nhà."

"Tối nay tới nhà anh ?"

"Em tới nhà bạn trai em không được sao ?"

"Đương nhiên là được, và em luôn được chào đón."

"Mẹ, con về rồi, hôm nay Trần Thiên Nhuận tới ở lại nè mẹ."

"Thiên Nhuận, nhanh vào đi con, nhân tiện mẹ sẽ nấu mấy món con thích."

"Cảm...... cảm ơn cô."

"Không cần cảm ơn, sau này cứ gọi ta là mẹ ha, con nên tập dần đi A Nhuận."

Tả Hàng nghe đến đây đồng tử lập tức giãn ra: "Đợi đã, mẹ ! Chưa nhất thiết mà mẹ, em ấy sẽ không chạy mất đâu."

"Ai nói với anh người ta sẽ không chạy mất ?"

"Em còn muốn chạy ?"

"Đương nhiên... là không muốn rồi he he."

"Tả Hàng, lại đây !"

"Làm sao vậy A Nhuận ?"

"Cái câu này làm thế nào?"

"Cái này...... giáo viên trên lớp đã nói qua rồi, em có nghiêm túc nghe giảng không đó ?"

"Đương...... đương nhiên. Chẳng qua là..... em quên thôi, với cả....... giáo viên giảng cũng không có chi tiết bằng anh nha."

"Chậc chậc. Mang bút lại đây."

"Được."

Cũng may hôm nay có Tả Hàng giảng bài cho cậu, nếu không lại phải thức tới nửa đêm nữa.

"Ngon lành, viết xong rồi !" Trần Thiên Nhuận thở dài một hơi, nhảy lên giường.

"Buồn ngủ rồi ?"

"Ừm."

"Vậy đi ngủ ?"

"Được."

Nhà Tả Hàng có đồ ngủ của Trần Thiên Nhuận, bởi vì Trần Thiên Nhuận thường xuyên ở lại nhà anh. Cho nên bộ nào đẹp liền mua về đề phòng cho Trần Thiên Nhuận.

Bò lên giường của Tả Hàng, vô cùng mềm mại còn có cả mùi hương bạc hà riêng biệt trên người Tả Hàng nữa. Một tấm chăn từ bên cạnh rơi xuống đắp kín lên người cậu.

"Ngủ ngon A Nhuận."

"Ngủ ngon A Hàng."

Nhưng mà làm sao cậu có thể ngủ được đây. Người cậu thích, à không, phải là bạn trai đang nằm ngủ bên cạnh, là có thể kiềm chế được ư. Tả Hàng, anh chắc chắn là ninja.

Anh là thứ hai dám cá rằng không ai dám giành thứ nhất.

Tả Hàng, anh là ninja mạnh nhất thế giới.

Tả Hàng, không hổ là anh !

Trần Thiên Nhuận kỳ thật cũng chưa ngủ.

Vẫn luôn đối mắt với trần nhà, lúc Tả Hàng phát hiện ra, nhanh chóng ôm lấy cậu.

"Không ngủ được ?"

"Ừm."

"Vậy nhân tiện, em nói muốn thưởng cho anh."

Trần Thiên Nhuận dịch người qua gần sát bên người kia, cẩn thận dán lên môi Tả Hàng. Theo một ý nghĩa nào đó, đây là lần đầu tiên Trần Thiên Nhuận hôn Tả Hàng.

Nhưng rất nhanh Tả Hàng giành lấy thế thượng phong, thậm chí còn đưa tay vào trong áo ngủ của Trần Thiên Nhuận mà xoa xoa.

"A Hàng, ngày mai còn phải lên lớp."

Được thôi, sau cùng Tả Hàng vẫn là chưa đã.

Buổi sáng vẫn như mọi khi, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau tới trường.

Chính là hôm nay, có một chút không giống.

Nguyên nhân à...... Cần cổ của Trần Thiên Nhận có chút sặc sỡ.

NHƯNG, thủ phạm họ Tả kia lại đang nhìn nạn nhân cùng thành quả của mình mà mỉm cười.

"Tả Hàng, anh được lắm."

"Tuyên bố chủ quyền, em có hiểu không ?"

Bước vào lớp, bạn bàn sau Trần Thiên Nhuận phát hiện Trần Thiên Nhuận có chút không đúng.

"Ể ? Cổ của anh Nhuận bị làm sao thế ?"

"Tôi cũng không biết, chắc là bị dị ứng rồi."

"Vậy thì phải nhanh bôi thuốc vào đi, anh nói đúng không anh Hàng ?"

"Đúng nha, có một chút, để lần sau không bị dị ứng nữa."

Không biết vì sao, sống lưng Trần Thiên Nhuận ớn lạnh sau khi nghe những lời này, cậu đã có thể tưởng tượng lại được khung cảnh cậu bị Tả Hàng đè trên giường rồi cắn vào tối hôm và cả sự kinh hãi của bản thân.

Tại sao lại nghĩ tới những thứ không sạch sẽ này chứ.

À đúng, có thể là bị Tả Hàng lây bệnh rồi.

"A Nhuận, nộp bài tập."

"Ở trên bàn, anh tự lấy đi, em ngủ."

Đột nhiên một bức thư tình rơi ra khỏi vở bài tập, Trần Thiên Nhuận thích màu hồng ? Không đúng, nhìn lần nữa.

Hay thật đó ! Thư tình. Trần Thiên Nhuận ! Em lại có thể dám nhận thư tình sau lưng anh.

Em xong rồi.

Không biết làm sao, Tả Hàng hôm nay tâm trạng vẫn luôn không được tốt. Trần Thiên Nhuận rất nghi hoặc.

Bình thường ở trên lớp đều luôn che nắng cho cậu, hôm nay không có. Buổi trưa ra ngoài sẽ luôn mang theo trà sữa hoặc đồ ăn vặt cho cậu, hôm nay không có.

Rất nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy Tả Hàng tức giận rồi.

Cuối cùng......·Trần Thiên Nhuận chịu đựng đến lúc tan học.

Vội vàng đuổi theo Tả Hàng.

"Tả Hàng ! Anh hôm nay là có ý gì chứ !"

"Tại sao lại không để ý tới em trong khi em đang nói chuyện với anh !"

"Tả Hàng ! Anh như này.......chia tay."

Tả Hàng không thể chịu đựng được nữa, vội kéo Trần Thiên Nhuận vào một con hẻm gần đó, hai tay ép sát Trần Thiên Nhuận vào tường.

"Em nói cái gì ? Em dám nói lại xem !"

"Không phải...... em......"

Nụ hôn bất ngờ ập đến khiến Trần Thiên Nhuận không kịp suy nghĩ. Sau hơn hai phút, Trần Thiên Nhuận cảm thấy bản thân sắp hết hơi, ra sức đập vào vai Tả Hàng.

Tả Hàng nhìn vào đôi môi của Trần Thiên Nhuận, trước đó còn bị anh hôn làm cho rách một chút.

"Trần Thiên Nhuận, anh nói cho em biết, sau này không được nói hai chữ chia tay nữa, nếu không mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy đâu."

"Vậy anh trước tiên nói cho em biết tại sao anh lại không để ý tới em. Ăn giấm rồi ?"

"Ừm." Tả Hàng khó chịu lên tiếng.

"Bời vì cái gì ?"

"A Nhuận lén nhận thư tình sau lưng anh."

"A ? Không phải, này là em viết cho anh đó."

"Thật ?"

"Thật mà, lừa anh em là cún con."

"Vốn dĩ em không phải vậy sao ? A Nhuận cún con."

"Tả Hàng em thấy anh là muốn bị đánh !"

end.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top