[oneshort] [HaeHyuk] LÀ DO EM...

LÀ DO EM...

Author: Rolley

Pairing: HaeHyuk

Raiting: Sad

Disclaimer: Họ không phải là của Au.

Sunmary: Nhưng liệu trái đất có tròn như người ta vẫn hay nói???

~o0o~

Tôi và anh yêu nhau đã 2 năm rồi. Chúng tôi học chung trường và nảy sinh tình cảm khi anh chuyển từ một nơi khác đến. Anh học lớn hơn tôi một lớp và lớp 2 đứa thì sát vách nhau. Vì là ở quê nên tình cảm mộc mạc đơn sơ,nhưng lại vô cùng chân thật.

Tôi cứ ngỡ thế là đã tốt rồi chứ! Khi vô tình tôi biết được mẹ tôi có khối u não,tôi đã đau đớn tột cùng. Như người ta vẫn hay nói,ở quê thì làm gì có tiền mà chữa chạy. Thế là tôi quyết định lên Seoul kiếm tiền trị bệnh cho mẹ.

Tôi giấu anh,không cho anh biết về bệnh tình của mẹ và chuyện tôi sắp lên Seoul nữa. Anh biết được là tôi phải nghỉ học thì anh lại tò mò hỏi mãi,nhưng tôi vốn kín miệng và cứng đầu nên không hé lộ. Điều đó lại khiến mọi chuyện trở nên rắc rối thêm.

Tôi chẳng đành lòng xa anh một chút nào,vì tôi yêu anh nhiều lắm! Nhưng biết làm sao được,mẹ vẫn là người quan trọng với tôi. Tôi chẳng có lí do ra đi nào hợp lý cả,nên tôi đã suy nghĩ và khóc rất nhiều khi phải lựa chọn một lí do đau nát cõi lòng mà tôi không hề nghĩ đến.

Mấy ngày liền anh gọi điện mà tôi không dám bắt máy,tôi cứ ngồi chờ cho anh gọi nhưng khi anh gọi thì tôi lại nhìn dòng số của anh hiện trên màn hình mà không thể nhấc nổi lên để nói chuyện. Tôi phải đợi vài ngày mới đi được,vì hiện tại người ta vẫn chưa sắp xếp được chỗ ngồi trên xe. Tôi đi học,đi ngang qua lớp anh,tôi thật chẳng thể ngẩng mặt để nhìn anh dù chỉ một lần. Cứ một lần thấy anh là một lần tim tôi thêm đau,tôi lại chẳng muốn xa anh. Giá như tôi có thể ra đi trong lúc này thì tốt biết mấy. Tôi cứ lẩn tránh anh,tôi không muốn mình trở nên yếu đuối trước anh,vì tôi phải tập cứng rắn với cuộc sống sau này không có anh.

Đột nhiên hôm nay tôi đã hẹn anh đến nơi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi...

Anh hớt hải chạy đến mà không kịp thở. Nhìn dáng anh từ phía xa,tôi đã khóc nhưng lại cố kìm nén.

-HyukJae...em... - anh mệt mà nói không thành đoạn - tại sao mấy hôm nay em lại tránh mặt anh?

Tôi hít thở thật sâu và chuẩn bị cho những điều mình sắp nói ra. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và thản nhiên:

-Chúng ta...chia tay đi!!!

-Em nói gì vậy?! - anh nhìn tôi với ánh mắt đầy ngỡ ngàng.

-Anh để tai ở đâu vậy,DongHae? - tôi giả vờ cáu,nhưng giọng vẫn bình thản - em nói là mình...chia tay!

-Tại sao?! Tại sao lại như vậy?! - anh cũng giận,nhưng tôi biết anh đang buồn. Điều đó thể hiện trong đôi mắt anh.

-Cứ vậy đi! - tôi nói rồi quay lưng đi để không phải nghe những lời đau đớn mà anh sắp nói.

Tôi bỏ anh lại phía sau và bước đi thật nhanh để anh không kịp nắm lấy tay tôi như những lần tôi hờn dỗi anh. Nhưng anh đã chạy theo tôi và nắm chặt lấy tay tôi. Tôi đứng khựng lại,cố quay mặt đi để anh không thấy hàng mi tôi đang ướt đẫm vì khóc.

-Nói cho anh biết lý do đi,HyukJae! - anh thì thào.

Tôi...tôi...không tài nào nói lên được một câu. Tôi lại hít thở thật sâu và nhắm nghiền mắt lại. Tôi nói:

-Em...không còn yêu anh nữa!

Tôi đã nhẫn tâm nói ra điều đó mà không hề biết rằng phía sau tôi là anh đang...khóc. Anh vẫn nắm tay tôi từ phía sau,rất chặt:

-Em...nói dối! Em đã hứa là sẽ yêu...mãi mình anh mà!?

-Nhưng giờ đã khác rồi! - tôi nói mà chẳng dám ngoáy đầu nhìn anh. Anh vẫn đang giữ tay tôi,tôi biết là trong lúc này anh cũng đau không kém gì tôi. Nhưng tôi chẳng thể an ủi anh một lời mà lấy lại vẻ bình thường và quay người ra sau. Tôi đặt tay mình lên tay anh và...gạt! Tôi gạt tay anh chẳng chút do dự nào,tôi thốt lên vài tiếng:

-Ở đây thôi,anh nha!

Môi tôi đang run lên. Tôi đau...nhưng vẫn cố bước đi.

~~~

Thế rồi tôi và anh mỗi người một hướng. Công việc của tôi ổn định. Tôi làm nhân viên cho một nhà hàng khá nổi tiếng tại Seoul nên lương khá cao. Nhờ chăm chỉ nên tôi được ông chủ đặc biệt quan tâm và giúp đỡ. Chỉ không bao lâu sau thì mẹ tôi khỏi bệnh. 3 năm làm lụng không ngừng nghỉ,tất cả thật xứng đáng. Ít lâu sau tôi trở về tìm anh,nhưng nghe mọi người nói là anh cũng lên Seoul lập nghiệp từ ngày tôi đi. Có một chút hy vọng khi tôi đang cùng anh ở trên một vùng đất,nhưng liệu trái đất có tròn như người ta vẫn hay nói???

~~~

Ở đây,nơi mà tôi vẫn thường hay ngồi và nhớ đến anh sau những giờ làm việc,tiệm cà phê thân thuộc. Ngoài trời tuyết đang rơi,trông chúng nó như những kỉ niệm đẹp ngày ấy mà tôi đã vô tâm dẫm nát. Nó rơi xuống như bàn tay tôi đã buông xuôi tất cả và cả anh. Lạnh thật! Cái lạnh của mùa đông làm tôi nhớ đến hơi ấm của anh và tôi thèm khát nó. Tôi nhớ anh đến mức cảm giác như anh đang ở cạnh tôi vậy. Tôi tự cười một mình như thằng ngốc rồi tự an ủi mình và tự sưởi ấm cho hai bàn tay mình bằng tách cà phê nóng. Tách cà phê ấm như lòng bàn tay anh, ước gì ngay lúc này anh có thể ôm tôi vào lòng và cho tôi một chút sự ấm áp thì hay biết mấy. Nhưng có lẽ hơi ấm và đôi tay của anh đã không còn là của tôi nữa...

Anh,đó là anh!!! Tôi đã như một đứa trẻ,tôi vui mừng khi thấy anh. Tôi ngỡ ngàng trong hạnh phúc,nhưng nó chỉ tồn tại trong phút chốc rồi tan biến khi một cậu trai trẻ cùng anh bước vào tiệm cà phê. Anh và cậu ấy trông rất hợp nhau,nghe anh thân mật gọi cậu ấy là Wookie. Tim tôi chợt đau thắt,hai tay tôi nắm chặt lấy tách cà phê. Tôi cố không cho anh thấy,nhưng tay run lên tôi sơ ý làm rơi nó và gây sự chú ý cho anh. Anh đến cạnh tôi khi tôi lom khom nhặt chiếc tách vỡ. Anh nhẹ nhàng hỏi tôi:

-Em khỏe không?

Tôi ngước nhìn anh,tôi mỉm cười hơi gượng:

-Em...khỏe! Anh thì sao?

-Anh cũng khỏe! Công việc của em sao rồi? - anh hỏi tôi,nhưng tôi biết đây chỉ là sự tò mò về cuộc sống của một người bạn đã lâu không gặp chứ không phải là quan tâm.

-Tốt! Còn anh? - tôi cũng hỏi anh,nhưng đây là quan tâm... - anh làm gì?

-Anh cùng cậu ấy kinh doanh cửa hàng bánh ngọt,công việc khá tốt! - anh nói rồi nhìn tôi và cười. Nụ cười thân quen của ngày nào,sao giờ bỗng hóa xa lạ?...

Tôi định là sẽ không hỏi gì về chuyện đời riêng của anh,nhưng cậu trai kia cứ khiến tôi phải tò mò. Thế rồi tôi buộc miệng hỏi một cách ngần ngại:

-Cậu ấy...là gì của anh?

Mắt anh gián vào tôi,tôi ngại,tôi chỉ biết cúi đầu để tránh ánh mắt đó của anh. Anh nói:

-Cậu ấy là người đã sát cánh cùng anh từ khi anh mới lập nghiệp.

-Ông xã!!! - cậu trai kia gọi anh,rất tình cảm. Anh nhìn cậu ấy và cười tươi.

Tôi chợt nhói ở tim,đau thật đấy! Tại sao anh phải giấu tôi? Sát cánh cùng anh khi mới lập nghiệp ư? Sao anh không nói là sát cánh cùng anh từ đây đến hết đời? Tôi muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc. Muốn cười nhưng lại không hé được đôi môi...

Mắt tôi ánh lên vài nét buồn bã,anh nhìn tôi thật lâu và cả hai đều im lặng. Chợt anh lên tiếng:

-Anh có nghe mọi người nói về chuyện của em. Anh xin lỗi,vì anh đã không hiểu cho em...

Tôi khá ngạc nhiên vì câu xin lỗi của anh. Tôi cười buồn:

-Người xin lỗi là em mới đúng!

Anh thở ra một hơi dài rồi nói:

-Anh thật sự đau khi biết được tất cả. Đôi lúc anh đã khóc và hứa với bản thân mình là sẽ tìm lại em để bắt đầu lại.

Tôi rưng nước mắt khi nghe anh nói,hai tay tôi đan chặt vào nhau,tôi nhìn anh tha thiết. Anh nhẹ nhàng nói:

-Nhưng khi lên đây,anh thật không ngờ là anh lại phải lòng cậu ấy...

Nói tới đó rồi anh dừng lại,anh cúi đầu. Còn tôi thì như người chết ý. Tim cứ như vỡ nát rồi,bầu không khí ảm đạm bao trùm không gian. Tôi thấy như có vật gì đè nặng lên bờ ngực mình,đau lắm! Thì ra là thế...

Tôi viện cớ là có việc bận nên phải đi. Tôi bước đi,tôi mong rằng anh sẽ lại giữ lấy tay tôi lần nữa. Nhưng đến cái tên tôi anh còn không gọi thì nói gì là cái nắm tay. Hết rồi,hết thật rồi! Anh đã thật sự chẳng cần tôi nữa. Tôi đau,tôi muốn trách anh,nhưng làm sao có thể chứ? Vì tôi,chính tôi là người đã rời bỏ anh thì tôi lấy quyền gì mà trách anh? Lúc gặp anh,tôi thật sự chỉ muốn nói rằng TÔI CÒN YÊU ANH RẤT NHIỀU. Nhưng điều đó dường như đã vô nghĩa từ giây phút tôi gạt tay anh... Hãy hạnh phúc,anh nhé!

~end~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top