1
Tôi tên Quân Kỳ 17 tuổi, gia đình của tôi mặc dù không giàu nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Tuy năm nay tôi đã 17 cái thanh xuân nhưng thân hình thì hơi nhỏ con a chỉ có 1m75 a~~. Trái ngược với tôi cậu bạn thân của tôi lại to xác, cậu ta cao tận 1m89 lận a~~ cậu ta tên là Dương Khiêm, gia đình thuộc hàng siêu giàu luôn, cậu ta cũng rất đẹp trai, thật khác với tôi sỡ hữu khuôn mặt như trẻ con. Thật buồn a~~
-Khiêm!!!! Chờ tớ!!! * chạy theo*
-Tiểu Kỳ à, cậu đi chậm quá tớ đi chậm lắm rồi cậu cũng không đuổi kịp nữa
-Sao cậu lại trách tớ!? Chân cậu dài hơn chân tớ mà *bĩu môi *
-Được rồi, đừng chưng ra bộ mặt ấy, tớ cõng cậu * ngồi xuống *
-Ưm~cậu là hiểu tớ nhất* leo lên *
-Hửm? Tiểu Kỳ à, sao cậu nhẹ hơn lúc trước vậy?
-Đâu có, tớ bình thường mà
-Không tớ thấy cậu nhẹ hơn, ra chơi xung căn tin ăn cho tớ
-Nhưng.......
-Nhưng nhị gì, không làm theo là bị phạt *gằng giọng*
-Ưm.... đúng là chỉ giỏi bắt nạt tớ
Dương Khiêm cõng Quân Kỳ vào tới lớp thì thả xuống, vì hai người học khác lớp . Dù nói học khác lớp nhưng Dương Khiêm rất nỗi tiếng trong lớp của Quân Kỳ a~~ Vì Dương Khiêm nỗi tiếng là Hotboy của trường nên được rất nhiều người biết đến, cũng như tỏ tình, nhiều lúc Quân Kỳ đi với Dương Khiêm cũng thấy không xứng vì một người như cậu sao có thể xứng với Dương Khiêm đẹp trai, lại giàu có kia. Nhưng Dương Khiêm luôn nói là đừng để tâm mấy việc ấy. Hơi, làm sao mà chả để tâm cho được chứ, đi với Dương Khiêm lúc nào cũng có ánh mắt ganh ghét nhìn mình chứ
- Nè! Tiểu Kỳ tới lớp cậu rồi, xuống đi nãy giờ suy nghỉ gì thế?
-Hả? Không......không...... gì
-Vậy sao? Được rồi xuống đi, ra chơi tớ qua Đi với cậu xuống căn tin
-Ờ.. ừm
Nói xong thì cậu leo xuống, Dương Khiêm thì cũng đi về lớp của mình, thấy vậy , cậu bước vào lớp. Vừa bước vào lớp cậu đã bắt gặp ánh mặt dò xét của mọi người, cậu không nói vì cậu quen rồi. Vừa đặt mông xuống ghế thì lại có cô bạn chạy qua
-Quân Kỳ, cậu... cậu có thể giúp tớ đưa bức thư này cho Dương Khiêm được không? *ấp úng*
-Được, nhưng tại sao là tớ?
-Vì... vì trong lớp tớ thấy cậu là người thân với Dương Khiêm nhất... nên... nên "cô bạn ấy chắc vì ngại quá mà nói lắp ba lắp bắp, đưa thư cho Dương Khiêm không phải là khó, nhưng dù đưa bao nhiêu thư cho cậu ta , thì cậu ta cũng chả nhìn tới, nhầm người còn tỏ tình công khai nhưng cũng bị từ chối thẳng thắng đó thôi, hơi cô gái à tớ muốn noi thẳng cho cậu biết lắm, nhưng nếu cậu muốn đưa thì tớ cũng sẽ tích đức vậy " Quân Kỳ nghĩ "
-Được rồi, để tớ đưa giúp cậu * cầm lấy*
-A.... Cảm ơn cậu *cầm lấy tây Quân Kỳ*
-Ờ..ừm không gì *cười *
Nói xong thì cô gái ấy cũng bỏ đi, để lại cậu với khuôn mặt cười nhàn nhạt vì biết trước kết quả, cùng với lá thư được viết rất đẹp nhưng tiết rằng chẳng bao giờ được hồi âm
Reng reng~~~~
Mấy tiết học nhàm chán cũng trôi qua~~Cuối cùng cậu cũng có thể cùng Dương Khiêm đẹp trai đi ăn rồi
-Quân Kỳ!!!
Trong lúc cậu ngồi suy nghĩ thì Dương Khiêm đã đứng trước lớp cậu
-Hả! A....Dương Khiêm, tớ đến liền* vội vàng chạy ra cửa lớp *
-Nè! Tiểu Kỳ sau cậu cứ ngồi hừ ra vậy?
-À.. ừm tớ suy nghĩ một số chuyện
-Chuyện gì? Hửm?
-Số chuyện a~~cậu không nên biết
"Em không thể mở lòng với tôi sao"
-Được cậu không cho tớ biết chứ gì?
-A... Hả? Ừm* nói nhỏ*
"Dương Khiêm không nói gì chỉ bước đi trong im lặng "
-Khiêm.... Khiêm.... à... cậu đừng giận tớ
-Được không giận
-Thôi..... mà...... cậu muốn tớ làm gì để hết giận?
-Cậu muốn biết? *cười*
-Ừ..... ừm
-Vậy tối qua nhà tớ *Cười tà*
-Hả!? Ờ..... ừm
Cậu và Dương Khiêm vừa bước xuống căn tin, liền bắt gặp ánh mặt soi mói của mọi người, Dương Khiêm hầu như không chú ý đến những ánh mắt ấy, mà cùng Quân Kỳ bước vào bàn ăn
-Tiểu Kỳ, cậu ăn gì?
-Ừm.... ăn gì cũng được
-Ừm
Dương Khiêm vừa bước đi thì lại có một cô gái bước tới, cô gái ấy son phấn đầy mặt, đầm phục lại bị cắt xé rất nhiều chỗ . Khi cô gái ấy bước đến và nói chuyện với cậu, chất giọng ẻo lã của cô ta khiến cậu rợn người
-Nè!Cậu có phải là Quân Kỳ?
-Đúng vậy
-Cậu mau tránh xa Dương Khiêm ra!
-Cậu có quyền gì bắt tôi tranh xa cậu ấy ra?
-Vì cậu không xứng với anh ấy
-Ồ!Việc tôi xứng với ai cần cậu quyết định à, bánh bèo (đanh đá vậy anh :v)
-Cậu...... cậu.. sao cậu dám
-Sao nào? Cậu muốn đánh tôi à?
-Cậu..... c... ậ.. u*định tát cậu*
Bỗng có một cánh tay ngăn lại, đúng vậy đó chính là Dương Khiêm
-Cậu dám đụng đến cậu ấy à * gằng giọng*
-D... ư.... ơng...... Khiêm
-Nếu cô, muốn đánh cậu ấy thì nên bước qua xác thằng này *Liếc*
-Tại sao anh lại bảo vệ cậu ta chứ, cậu ta tốt hơn em sao, cậu ta không đẹp không giàu không xứng với anh *khóc lóc*
BỐP!!
Quân Kỳ tiến đến và tát cô ta một cái tát đau điếng người
-Cậu.... cậu dám tán tôi * nhìn cậu bằng ánh mắt giết người *
-Cô có thể đánh tôi, nhưng cậu không có quyền xúc phạm tôi *liếc cô ta*
-Cậu phải trả giá
Cô ta lấy ra một con dao ra, tính đâm cậu (tưởng dễ hả bé =) )
Cô ta chưa kịp làm gì cậu thì đã ăn ngây 1 cứ đấm vào bụng
-Tôi đã nói gì, tai của cô bị điếc à thứ ****
Dương Khiêm lấy điện thoại ra , điện cho ai đó . Chưa đầy 5 phút sau có một đám người bận áo màu đen tiến đến cô gái kia, và đem cô ta đi . Lúc này Quân Kỳ mới dám lên tiếng, cậu muốn đi khỏi nơi này để tránh ánh mắt do xét của mọi người nơi này
-Dương...... Khiêm chúng ta đi ra khỏi nơi này được không * nói nhỏ cho hai người nghe *
-Được, nhưng trước khi đi chúng ta cần thông báo một điều
-Hả? Điều gì?
Bỗng Dương Khiêm nói lớn
-MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY, TỪ NAY KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỤNG TỚI QUÂN KỲ VÌ CẬU ẤY LÀ VỢ TÔI *Dương Khiêm nói to cho cả căn tin nghe *
-Dương.......Khiêm..... cậu nói gì vậy? * ngơ ngác*
-Được rồi, chúng ta đi thôi bảo bối*bế cậu lên *
-Hả? Đi đâu?
-Một lúc thì em sẽ biết*cười*
Dương Khiêm đưa cậu về nhà anh, vừa về tới nhà Dương Khiêm , liền đưa cậu lên phòng mình
-Khiêm....... lên đây làm gì? *cậu ngơ ngác *
-Anh nhịn hết nỗi rồi
-Hả?
Cậu chưa kịp hỏi " nhịn gì cơ "thì Dương Khiêm đã xé chiếc áo đầm phục của cậu, khi lớp áo ấy vừa được xé ra thì thân hình trắng trẻo của cậu đã hiện ra trước mặt của anh, anh liếm môi một cái,rồi bắt đầu cỡi đồ của anh. Bây giờ trước mặt của cậu là thần hình hoàn hảo của anh, cơ bụng 6 múi, với làng da màu đồng, thật sự trong rất đẹp. - Bé yêu à! Em nhìn đủ chưa, bây giờ chúng ta bắt đầu công việc chính. Vừa dứt cậu anh liền cúi xuống hôn cậu môi lưỡi triền miên, chiếc lưỡi hư hỏng của anh luồng qua răng cậu và cuốn lấy chiếc lưỡi nhút nhát của cậu. -Ưm...a...... hức.... ưm~~~~. Cậu rên lên nhưng tiếng nho nhỏ, nó như một liều thuốc kích thích cho anh vậy. Anh hôm cậu cho đến khi hai người hết dưỡng khi, thì anh mới buông tha cho cậu, khi hai người tách nhau ra thì kéo theo một sợi chi bạc, anh hôn xuống cổ và xương quai xanh của cậu để lại những vết ám muội trên thân hình trắng hồng ấy. Bỗng nhiên anh lấy ra một hộp nhỏ và lấy những thứ có trông đó ra và........ đưa vào hậu huyệt của cậu, cái thứ ấy lạnh lạnh làm cậu tê dại - Ưm...... a~~~~. Anh cười một cách nham hiểm nhìn cậu. Bỗng nhiên có một thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể cậu khiến cậu rên lên vài tiếng
-A......... đau...... đau.. quá... hức rút ra
-Ngoan~ một hồi sẽ hết đau ngay thôi * anh hôn cậu*
-Hức....
Sau 1 hồi thì cậu cũng thích nghi được ,không còn đau như trước mà thay vào đó là khoái cảm
-Ưm..... ư......... m...... ha... nhanh.. nhanh lên..... Khiêm
-Bảo bối, em thật tuyệt mau gọi anh là lão công~ anh sẽ cho anh những gì em muốn
-Ưm....... ha..... lão công~~~~nhanh..... nhanh
-Được rồi chiều theo em
Vừa dứt câu anh liền đâm ra rút vào điên cuồng, khiến cậu không thích nghi được
-Ưm... ư.. m.. ha.. chậm....... đau
-Xin lỗi anh không làm được
-Ưm....... A.......ưm.....sướng.......ưm~~~~
Lão công~~~ sướng quá a~~~~
Cậu la lên và bắn ra, anh cũng đâm ra rút vào vai lần rồi bắn hết vào trong cậu
-Ha.... Bảo bối em thật tuyệt*hôn cậu*
Sau khi làm tình kịch liệt thì cậu cũng vì quá mệt mà ngu thiếp đi, còn anh khi thấy cậu ngất đi thì đưa cậu đi tắm, sau đó thì ôm cậu ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau~
-ưm.....
Những ánh sáng chói lóa bên ngoài rồi vào phòng đánh thức con người bé nhỏ đang nằm trong vòng tay to lớn kia thức dậy
-ưm.....hông mình đau quá
-Bảo bối em thức rồi à?
-Hả?Khiêm?
-Gọi tôi là Chồng, nếu không tôi làm cho em liệt giường ngay
-Chồng*đỏ mặt*
-Ngoan *hôn cậu*
-Nhưng..... chúng.... chúng ta
-Đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm . Sau khi chúng ta tốt nghiệp anh sẽ cưới em
-Thật sao?
-Đúng vậy
Đúng như câu nói mà anh nói với cậu sau khi tốt nghiệp anh liền cầu hôn cậu
-Kỳ.... kỳ à em.... em lấy anh chứ
-Hả?
-Em lấy anh chứ?
-Được được rồi*cười*
A nhon^^ mình tính làm thêm bonus nữa á, nên nếu mấy bạn ủng hộ thì mình sẽ làm, cảm ơn~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top