Sau Mười Hai Giờ
Vương Tuấn Khải đêm nay cùng mấy huynh đệ vui vui vẻ vẻ uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, đến việc về nhà cũng vứt qua một bên, đúng là muốn tìm chết mà. Sau khi nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Vương Tuấn Khải lật đật bỏ chiến hữu trên bàn nhậu, chạy như bay về nhà và để lại một tờ tiền, chỉ còn loáng thoáng nghe thấy giọng nói của một trong những người đó:
-Cũng không phải cô bé lọ lem đi...vừa đúng mười hai giờ là nó bỏ bạn bỏ bè bỏ búp bê mà phi về...thằng nào ra xem nó có đánh rơi chiếc giày thuỷ tinh thì lụm lại mai đem trả nó kìa....
Lại không biết vợ hiền nào đó ở nhà đi đi lại lại khắp phòng khách chờ người về ôm ngủ. Vương Nguyên vừa nghe thấy tiếng chuông cửa thì mừng hết trớn, nhưng không! Cậu sẽ không ra mở cửa đâu! Lấy ra con IPhone mới được Vương Tuấn Khải tậu cho vì cậu lở tay cho con cũ vào bồn cầu...nhắn một hàng tin dài gửi đến người có tên "Cô bé lọ lem" [:v cầu thần hãy tha thứ cho tội ác này của con :v :v :v]
Vương Tuấn Khải ngoài cửa nhấn chuông điên cuồng thiếu điều gào khóc:
"Mẹ ơi Tiểu Khải biết sai rồi! Huhu mẹ mở cửa cho Tiểu Khải vào đi T^T ngoài này lạnh quá Tiểu Khải sẽ teo lại đó T^T!" [Đôn: Teo? Là Tiểu Khải teo hay là Tiểu Khải teo thế? :v]
Uầy nhưng mặt mũi quan trọng, như thế nào lại thốt ra những lời này? Còn không sợ hàng xóm cười vào mặt sao?
Đúng lúc tim đập chân run đầu óc rối bời thì điện thoại khẽ rung, hắn lặp tức lấy ra xem thì phát hiện một hàng tin nhắn từ "Dì Ghẻ Của Cô Bé Lọ Lem"
"Chúng mừng cô bé của ta, nhờ sự cố gắng của bản thân con đã thành công có được phần thưởng từ chương trình "Cô Bé Ngủ Bụi". Con đã hoàn thành tốt yêu cầu của chương trình chính là về sau mười giờ, con chính thức sở hữu cái lề đường trước nhà! Chúc con ngủ ngon! Ban Tổ Chức sẽ không cung cấp gì thêm hoặc rút lại quà tặng, nếu không thì con mẹ nó cứ để ta bị ma quỷ bắt đi đi!"
Trong lòng thầm ca lên khúc OST của bộ phim "Máu Nhuộm Bến Thượng Hải", Vương Tuấn Khải đau khổ vất vưởng bên vệ đường, hắn thầm rủa con Đô Đô đang cùng vợ mình ôm ôm ấp ấp ngủ đến ngon lành kia...đời thật bất công mà!
Thật ra hắn cái gì cũng không biết nha...Đô Béo đã sớm chui lên phòng ngủ rồi, còn Vương Nguyên vẫn chưa có lên, cậu hiện tại cứ như học sinh ngủ gật, chống tay lên bàn một bộ dạng đầy uỷ khuất...vẫn là không có người ôm....
"Cạch!" Vương Nguyên chính là chịu không được ra ngoài mở cửa, lặp tức bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người nào đó, miệng cười cười:
-Ra đây làm gì?
-Kiếm người ôm.
-Không phải đã bảo sẽ không rút lại quà tặng sao?
-Thèm ôm nên rút lại.
-Không sợ ma quỷ bắt đi?
-Anh vào nhà rồi thì chính là vật hàn ma diệt yêu tốt nhất. Tôi nhất định sẽ không bị bắt đi.
Đến khổ với đứa nhỏ này....thì ra chỉ vì hắn là vật hàn ma diệt yêu thôi sao?...Ta không cam tâm ahuhuhu...nội tâm ta đang co thắt như bị luộc ahuhu...
Vương Tuấn Khải cười khổ bước vào nhà, uống nhiều như thế thì dù tửu lượng có cao đến đâu cũng say khướt rồi. Đầu óc mơ hồ bước vào phòng tắm tẩy rửa một trận ra trò. Thế nhưng khi bước ra nhìn Vương Nguyên nằm sắp trên giường nghịch điện thoại chỉ có mỗi boxer trắng sơ mi mỏng nhìn sơ cũng thấy mỹ cảnh bên trong.
Dục vọng từ đó mà được khơi lên, lại được rượu bồi thêm sức nóng, Vương Tuấn Khải lặp tức hận không thể nhào đến dạy dỗ người kia, để cậu ấy dưới thân khóc lóc.
Nghỉ là làm hắn trên người chỉ có áo choàng tắm trực tiếp nhảy đè lên người Vương Nguyên, hôn lên gương mặt kia bắt đầu thủ thỉ:
-Khuya rồi còn chưa ngủ?
-Muốn làm.
Vương Tuấn Khải hài lòng nghe thấy câu trả lời này. Vương Nguyên vốn ít nói, luôn trực tiếp nói trọng tâm không vòng vo, điều này khiến hắn rất thích. Kéo xuống boxer của cậu rồi đổ bôi trơn lên bàn tay sau đó đâm một ngón vào hậu huyệt Vương Nguyên.
-Vậy em nói thử xem, anh ngoài trừ tà diệt ma còn có công dụng gì?
-Ưm...chính là...chính là đút no miệng dưới....ô a...của em...
-Ngoan lắm!
Vương Tuấn Khải rút ngón tay ra, lật Vương Nguyên lại mặt đối mặt với hắn. Dùng tay vuốt ve hạ thế vẫn đang ngủ im, bắt đầu bóp nắn, còn trêu chọc cậu bằng cách xoa xoa lỗ nhỏ phía trên.
-A ô.....ưm....
-Bảo bối, em cứng rồi. Nhìn xem, chỉ mới lộng một chút đã rên thành bộ dạng này, thử hỏi nếu trực tiếp dùng tay bao lấy "Tiểu Nguyên" thì sẽ thành bộ dáng dâm loạn gì đây?
-Sẽ a....sẽ thật thoải mái...ưm..."Tiểu Nguyên" sẽ chảy thật nhiều nước...
Vương Nguyên đã sớm bị dục vọng khống chế, Vương Tuấn Khải cả tuần nay đều bỏ đói cậu, chẳng trách vừa động chạm liền nhạy cảm mà cương lên như thế. Lại nói, Vương Tuấn Khải càng thích ngắm bộ dáng mê người này của cậu. Dưới thân hắn vứt bỏ mặt mũi mà dâm đãng kêu rên. Không kiềm được lòng vỗ mạnh vào cánh mông cậu một cái.
-Tiểu bại hoại! Tự cởi áo!
Vương Nguyên ngoan ngoãn dùng tay mở cúc áo ra, áo sơ mi thuận thế trượt xuống lộ ra bả vai trắng nõn. Nằm im chờ đợi Vương Tuấn Khải hung hãng chà đạp mình. Đúng như cậu mong đợi, hắn đã sớm nhịn không được dùng tay an ủi tiểu yêu tinh dưới thân này. Hai tiểu cầu như có như không được người ta vừa nắn vừa xoa, gốc dương vật cũng không ngoại lệ. Tay Vương Tuấn Khải càng lộng càng nhanh. Vương Nguyên bất lực ưm a mặc ngón tay hắn đảo tròn khắp quy đầu trêu ghẹo. Tinh dịch mỗi lúc tuông ra mỗi nhiều hơn, chảy dài một đường xuống bắp đùi non mềm, vẽ nên bức tranh thật dâm mỹ.
Vương Tuấn Khải biết cậu sắp đạt cao trào, vươn tay nhéo lấy khoả anh đào trước ngực khiến nó sưng đỏ lên. Vương Nguyên cảm thấy khoái cảm từng cơn đổ dồn ập vào đại não, vậy mà phân thân lại bị người kia nắm lấy, không thể bắn ra.
Vương Nguyên khó chịu vặn vẹo cơ thể kháng nghị, lọt vào mắt Vương Tuấn Khải lúc này thì có khác gì câu dẫn hắn? Cặp mắt rưng rưng nhìn Vương Tuấn Khải:
-Anh... a...em muốn bắn....
Hắn chỉ cười tà, không vì vẻ đáng thương này mà buông tha con mồi thơm ngon kia, đồng thời lại mở nắp lọ bôi trơn, đổ một lượng lớn vào ngón tay đang nghịch đầu vú, sau đó cắm vào hậu huyệt bắt đầu trừu sáp.
-Muốn bắn sao? Sớm như vậy? Gọi tên anh, cầu anh, nghe thích sẽ cho em bắn.
Ngón tay rất bắt kịp tiến độ của lời nói, càng ngày rút cắm càng nhanh, lại còn co lại, khuấy đảo lung tung khắp nơi trong tràng bích. Hết cọ lên vách tràng rồi lại nhấn lên điểm G. Báo hại Vương Nguyên ngứa ngáy khắp người lại không được phát tiết, lặp tức nức nở cầu xin cái tên bát đản đang ngồi trên thân mình:
-Vương Tuấn Khải~ bàn tay anh hảo hảo lợi hại a... Nguyên Nguyên thật sự chịu không nổi....vuốt ve một chút liền muốn bắn....nhịn như thế sẽ hỏng đó...tha cho em đi...
Đợi Vương Nguyên nói xong câu này thì ngón tay thứ ba của hắn đã đưa vào bên trong cậu, khuếch trương bên trong hoàn tất thì lại xoay đến xoay lui. Vương Tuấn Khải nghe cậu nói vậy thì rất hài lòng. Lặp tức rút ngón tay ra sau đó đẩy cự vật sung mãn đang sưng tím còn nổi gân xanh rất đáng sợ. Vương Nguyên chỉ kịp "a" lên một tiếng thật to rồi phóng thích sau đó thở hổn hển.
Huyệt động vì lên cao trào mà càng co rút kịch liệt, người anh em của Vương Tuấn Khải bị siết chặt rất thoải mái. Ngửa đầu ra sau gầm nhẹ một tiếng. Cái miệng nhỏ này đúng là càng lúc càng khiến người khác nghiện. Đã qua biết bao nhiêu lần rồi thế mà vẫn cứ chặt như lần đầu tiên, tựa hồ muốn nuốt chửng dương vật của hắn.
Vương Nguyên sau khi bắn tinh mệt lả người lại vì những cái động nhẹ bên dưới của Vương Tuấn Khải mà hoa hành phấn nộn lại tiếp tục đứng lên. Vương Tuấn Khải banh hai chân cậu ra quấn quanh eo mình. Ý muốn xem cái miệng đói khác kia ra sức nhả ra nuốt vào cự vật tím đỏ. Hình ảnh kích thích thị giác này khiến thân dưới của hắn không khỏi trướng thêm một vòng, kích thước hiện tại chính là có chút doạ người.
Vương Tuấn Khải nhịn không được mà đâm rút càng kịch liệt. Côn thịt thô cứng liên tục trừu sáp cúc huyệt Vương Nguyên. Quy đầu sung mãn cứ nhắm vào tuyến tiền liệt mà thúc tới. Một chút lưu tình cũng không có.
-A...nhẹ một chút....
Vương Tuấn Khải không còn tâm hơi để đáp lấy lời cậu nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ còn hình ảnh cúc huyệt phấn nộn không ngừng co rút của cậu. Tay ghì chặt lấy eo Vương Nguyên ra sức đưa đẩy. Không biết đã bao nhiều lần đầu cậu sắp va vào đầu giường lại được hắn kéo lại. Hai tiểu cầu nặng trịch tinh dịch va đập kịch liệt vào bờ mông trắng mịn không ngừng. Từ nơi cả hai giao hợp ròng rọc chất nhầy không biết là của cậu hay của hắn.
Cự vật thô to được huyệt động chặt chẽ cắn nuốt. Bên trong có bao nhiêu mạnh bạo thì bên ngoài lại có bấy nhiêu dịu dàng. Vương Tuấn Khải cúi người hôn lên khoé mi đẫm nước của cậu. Rồi lại hôn lên trán...hôn xuống mũi. Hắn dừng ngay đôi môi đỏ mọng đang mấp máy phát ra tiếng rên kích tình, áp môi mình lên mà ngấu nghiến. Đầu lưỡi tham lam càn quét khắp các nơi trong miệng Vương Nguyên. Luồn lách khắp các kẽ răng khiến người khác tê dại, hắn quấn lấy lưỡi cậu, dây dưa không biết bao lâu khiến chỉ bạc từng sợi chảy xuống cằm Vương Nguyên.
Hắn tạm buông tha cho cánh môi vì bị gặm cắn lâu mà sưng đỏ lên, Vương Tuấn Khải trải nụ hôn dài đến cổ, gặm gặm rồi cắn cắn, bên dưới lại càng hứng phấn mà trừu sáp càng nhanh khiến Vương Nguyên chỉ biết ngửa đầu mà rên rỉ. Xương quai xanh cũng không ngoại lệ, từng vết xanh tím rõ rệt như con dấu đánh chiếm chủ quyền của bản thân anh. Cuối cùng là hai khoả anh đào đáng thương đã sớm dựng đứng lên mà run rẩy, một bên bị miệng của hắn bao trùm mút mát. Đầu lưỡi đánh từng vòng lên trên đầu nhũ, lại dùng răng cắn cắn hai cái khiến Vương Nguyên cảm thấy toàn thân tê dại. Bên còn lại được ân cần chăm sóc bởi ngón tay của ai kia, vân vê một chút lại nhéo nhẹ khiến cậu giật bắn mình.
Cái miệng không yên phận lại trượt xuống dưới, ở ngay rốn Vương Nguyên mà đẩy lưỡi một vòng. Cậu vì nhột mà hóp bụng lại, vô tình làm cho huyệt đạo co rút mãnh liệt hơn. Vương Tuấn Khải nhếch môi cười khẩy, đứa trẻ này, thật nhạy cảm.
Càng thấy như thế hắn lại càng muốn cùng "Tiểu Nguyên Nguyên" tiếp tục chơi đùa. Trực tiếp dùng miệng mình ngặm lấy dương vật của cậu. Vương Nguyên có chút hoảng, tuy không phải lần đầu nhưng mỗi lần làm chuyện này đều có chút không tự nhiên. Lúc sau thì...ưm....ai mà nhớ chứ! Ban sau người ta lo tận hưởng mà!
-Ô a...chổ đó....ưm...đừng mút mà...
-Vương Nguyên...trung thực một chút, nếu không sẽ không làm nữa. Anh không làm với bé hư nói dối đâu!
Nói rồi Vương Tuấn Khải từ từ rút côn thịt ra, thật chậm thật chậm. Vương Nguyên cảm nhận sâu trong hậu huyệt bắt đầu đói khát co rút. Cậu không chấp nhận được cảm giác mất mác như thế này. Nước mắt bắt đầu rơi xuống.
-Đừng mà đừng mà! Đừng dừng lại...sẽ rất không thoải mái....
-Em còn không mau nói lời trung thực?
-Được a được a...em nói...em nói xong phải cho em đó...
Vương Tuấn Khải im lặng, cũng không thoái lui cự vật nữa. Ngay gần miệng huyệt chỉ còn mỗi đầu nấm tím đỏ thôi, trống trải vô cùng. Một chút cũng không đủ dập lửa trong người cậu
-Lão công~ "Tiểu Bảo Bảo" rất ngứa...giúp em liếm nó đi a...
-Được, lão công sẽ liếm nó cho em!
Vương Tuấn Khải lại cười, là một nụ cười mang theo dục vọng. Hắn lần nữa cắm mạnh dương vật vào trong cậu tiếp tục đưa đẩy ma sát vách tràng nóng chảy mê người. Cơ miệng linh hoạt hết ngậm vào lại phun ra phần dưới thân thể của cậu, cái lưỡi dẻo dai xoắn xuýt liếm vòng từ dưới lên trên, quét một cái quanh đỉnh rồi đẩy lưỡi mạnh vào nơi đang rỉ ra tinh dịch. Vương Tuấn Khải không ngại nuốt vào những thứ đó của cậu, với hắn, chỉ cần là của Vương Nguyên đều đặc biệt ngọt ngào.
Thể xác được chăm sóc đến đặc biệt thoả mãn. Vương Nguyên chỉ còn biết lâng lâng trong cơ mê hít vào những hơi thật ám muội. Cả người bao phủ bởi một tầng mồ hôi lại càng trở nên hồng nhuận dễ nhìn.
Vương Nguyên vốn định cố gắng nhẫn nhịn đợi Vương Tuấn Khải bỏ miệng ra mới bắn. Vậy mà hắn rõ ràng cảm nhận được trên người cậu xuất hiện một trận run rẩy vẫn không rời ra, nhất quyết càng ngậm càng chặt. Kết quả là cả miệng tràn ra tinh dịch của Vương Nguyên.
Cũng vì cái co rút sau cao trào của Vương Nguyên lại khiến hắn thập phần hưng phấn. Hậu huyệt cắn chặt hạ thể hắn cứ như muốn hút cạn tinh lực của Vương Tuấn Khải. Thúc mạnh thêm vài cái hắn cũng nhịn không được mà phóng thích. Toàn bộ đều bắn vào miệng nhỏ ham ăn của ai kia. Giờ thì đến lượt cả mông Vương Nguyên tràn ra tinh dịch của Vương Tuấn Khải...
Mệt mỏi ngã xuống giường, Vương Tuấn Khải lười biếng ôm cậu dụi đầu vào gáy.
-Yêu em, thật yêu em, bảo bối.
-Yêu tôi thì rút ra cái cây thịt của anh đi, đừng có mọc rễ sau mông tôi. Còn cả, bồng tôi đi tắm.
-Em như thế nào lại thật hung dữ?
Vương Nguyên bật người ngồi dậy. Sau mông truyền đến cảm giác đau đến tâm tê phế liệt. Vẫn là cố gắng không làm ra biểu tình gì khiến ai kia lo lắng. Nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán Vương Tuấn Khải.
-Ông xã ngoan, không bồng em đi tắm rửa rồi lấy ra tinh dịch của anh sẽ khiến em đau bụng đó.
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cậu. Sắc mặt có chút vui vẻ bế Vương Nguyên vào phòng tắm. Tắm rửa đàng hoàng rồi lại bế ra giường, dùng khăn tự khoác cho mình rồi cho cả Vương Nguyên. Ôm cậu ngủ ngon lành một giấc đến sáng.
_____________________________________
Xong! Ngưng đòi thịt! :v mốt ta có ta ban nữa :v các người làm ta hoang mang ba hôm vì liên tục cầu H đấy :v
Ta thú thật :v ta chỉ viết được hài và thanh thuỷ văn :v H trong kho đều do Lin quản :v lần này cũng may là có nó beta, không ta điên mất :v cám ơn Lin nhé :v đây là lần đầu tiên ta viết H! Thề! :v (nếu lần này viết tốt có thể ta viết tiếp lần sau hí hí hí.....)
Cho nên mong các cô hãy dùng tấm chân tình mà đón nhận....dù ta biết lỗi sai của ta còn rất rất nhiều nhưng hãy thương ta....:v ta thương các cô :3 nhiều thiệt nhiều hihi :3 :3 :3 :3
#Đôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top