[ONESHORT][H] - [HUNHAN] TÌNH MỘT ĐÊM (419)

Tittle : “Tình một đêm <419>

Authorbeefgalaxy

Wordpress của mình : http://exopr12.wordpress.com/

Pairings: HunHan

Warning : Yaoi

Rating: H

Summary:” Lần đầu viết thể loại này !! Đọc xong cho tớ xin cmt với ạ !!”

.

.

.

~~~~~Go~~~~~~

- Ư.. ưm.. ưmm..
Có tiếng rên rỉ dâm mĩ phát ra từ một căn hộ cao cấp nằm giữa thủ đô Bắc Kinh hoa lệ. Trong phòng ngủ, hai chàng trai đang quấn lấy nhau. Một trên người cúc áo đã mở quá nửa, một trên người quần áo đã không cánh mà bay. Ánh mắt mờ đi vì men rượu và dục vọng đang nhấn chìm lí chí của họ.
.
.
Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, chàng trai tóc mật ong gấp gáp hít từng ngụm khí. Buồng phổi phập phồng hô hấp, mồ hôi trên trán từng giọt lăn xuống bờ má. Trong ánh sáng mờ ảo của phòng ngủ, chàng trai này thực sự rất câu dẫn.
” Mẹ kiếp! Anh ta thật quyến rũ!
Hạ bộ phía dưới cương đến đau, Thế Huân bực bội trút hết y phục đang vận bên ngoài xuống đất, hung hăng tiến đến bắt lấy đôi môi căng mọng câu dẫn chết người kia, đôi tay không an phận mà lần mò xuống chăm sóc hạ bộ của chàng trai phía dưới.
Nó đang lớn dần lên.
Bị nút mạnh từ cổ, khuôn ngực từng dấu đỏ chót, rồi đến nhũ hoa, chàng trai phía dưới như bị kích thích đột ngột mà cong người lên, không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.
Chỉ khi vùng bụng dưới quoặn đau, anh không chịu nổi mới lên tiếng khó nhọc.
Tô.. tôi.. sắp .. r.. raaa..
Cậu nhếch mép không nói. Bình tĩnh cúi xuống đưa hạ bộ của anh vào miệng, đưa lưỡi dọc hạ bộ của anh trêu đùa.Anh không ngừng rên rỉ khi cậu dùng lưỡi xoáy sâu vào phần đỉnh bắt đầu rỉ nước. Cậu đang làm cho anh sắp ngất đi vì khoái cảm quá lớn.
Bỏ.. bỏ raa.. đi.. Thật.. sự sắp.. AAAAAAAAAA…
Chẳng để anh nói hết câu, cậu nút thật mạnh mạnh vài lần. Và trước khi hoàn thành câu nói anh đã thét lên rồi trút hết toàn bộ thứ dung dịch đặc quánh tanh nồng vào miệng cậu. Cậu đã nuốt trọn nó.
Thế Huân đứng lên đưa tay quẹt miệng cười cười.. Anh luống cuống ngồi dậy, đỏ mặt ngại ngùng..
Thứ đó .. nó.. ưmm..ưmm..
Cậu không kiểm soát được lại lao tới hôn anh. Anh khẽ nhăn mặt khi cậu đẩy chút tinh dịch còn sót lại trong khoang miệng sang cho  anh..
Nó ..tanh quá…  Rất.. khó nuốt..
Không đâu.. Rất ngọt..
Cậu cười.. Anh lại đỏ mặt.. Dười khỏi nụ hôn, cậu dướn người lấy lọ gel bôi trơn ở đầu giường..
- Đến lượt anh … – Cậu cười quỷ dị khi bắt đầu mở lọ gel. Hạ bộ của cậu thật sự hết chịu nổi rồi.
Nằm dưới, anh biết điều gì sắp đến.
Cởi nó cho anh đi…
Anh ngại ngùng chạm vào cái boxer của cậu, nhẹ nhàng kéo ra.
Ôi mẹ ơi.. Size khủng..hixx
Anh tròn mắt nhìn vào bộ phận đàn ông của cậu. Cậu thì chẳng hiểu biểu cảm của anh là gì, thấy anh đột nhiên dừng lại có chút sốt ruột mà cầm tay anh kéo phăng cái boxer đáp xuống sàn. Đáy quần đã ướt.
Anh khẽ nuốt khan trấn tĩnh, dự đoán những gì xảy ra sắp tới sẽ thật kinh khủng.
Cậu khẽ tách hai chân anh kẹp ngang hông mình, bóp ra một lượng gel rồi trét lên hậu huyệt của anh và hạ bộ của cậu..
Trườn lên hôn lấy hai cánh môi của anh.. Bàn tay hư hỏng thì lần mò đến hậu huyệt nhỏ bé mà khai phá.
Thả lỏng ra nào.. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng.. – Cậu khẽ thì thầm vào tai anh.
AAAAAAAAAAA !! – Anh thét lên khi cậu đưa một ngón tay vào hậu huyệt thăm dò.
- Thả lỏng ra nào..
Là lần đầu của tôi mà.. huhu
Anh nín nhịn, kìm nén cơn đau dội lên từ phía hạ thể. Thuận theo cậu mà thả lỏng toàn thân.
Nhận thấy sự hợp tác của anh, cậu vào tiếp hai ngón rồi ba ngón. Kẽ di chuyển.
Anh lại rên rỉ dâm mĩ. Anh đã không biết hành động này của anh đã đánh thức con mãnh thú trong người chàng trai nằm trên kia.
Cơn đau dần qua đi, thay vào đó là thứ khoái cảm mới mẻ lần đầu trải nghiệm.
Anh bỗng thấy hụt hẫng khi cậu rút ra đột ngột.
Rồi cũng chỉ vài giây sau anh lại hét thất thanh lần thứ hai trong đêm…
Thay vì ngón tay là bộ phận đàn ông cương lớn đang lấp đầy hậu huyệt của anh. Cậu không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Đột ngột rút ngón tay ra, một lần duy nhất cậu thúc sâu đưa toàn bộ chiều dài của mình vào trong anh..
Một chút chất lỏng màu đỏ rỉ ra..
Anh thét lên đau đớn.
- Bên trong em chặt quá.. HỰ… Anh thụi vào bụng cậu một nhát.
Nhẹ nhàng của cậu đó hả.. Nó rất lớn cậu biết chứ !!
Đau như người sắp bị phá làm hai mảnh…
- Là vì em rất câu dẫn ... – cậu cười dâm đãng dướn lên đưa anh vào một nụ hôn để quên đi đau đớn kia. Cậu bất động trong anh để anh quen dần sự có mặt của vật thể lạ trong cơ thể.
Dần quen, anh khẽ nhúc nhích..
Di chuyển đi…
Chỉ chờ câu nói này, cậu bắt đầu đâm chọc mạnh bạo vào hậu huyệt của anh. Lúc này đây chẳng còn cảm giác gì gọi là đau nữa. Tất cả đã chuyển thành cảm giác đê mê sung sướng.
AAAAA … – anh bất giác cong người hét lên.
Đã thấy !!!
Biết được mình đã chạm tới điểm nhạy cảm trong anh, cậu điên cuồng ra vào.. Rút hẳn hạ bộ của mình ra rồi mạnh bạo đâm thẳng vào nơi ấy.
Hai người cùng ăn nhập gắt gao. Anh cũng khẽ nâng hông lên để cậu dễ dàng chạm vào điểm nhạy cảm ấy.
Trong không gian hiện tại chỉ vang lên những âm thanh rên rỉ hòa với tiếng va chạm xác thịt của hai chàng trai..
Bận ra vào trong anh, cậu vẫn không quên chăm sóc cho cậu nhỏ của anh..
Tiếng rên rỉ sung sướng của anh thật sự kích thích con mãnh thú trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ.
Cuối cùng cậu cũng đưa hết phần tinh dịch vào trong anh. Cậu ra nhiều, dòng tinh dịch theo hai bên đùi trắng của anh chảy xuống ướt một mảng trên giường. Ngay sau đó anh cũng bắt đầy trên người cậu. Bắn lần thứ hai trong đêm,anh mệt mỏi rồi thiếp đi.
Đến khi hạ bộ trở lại bình thường cậu mới rút ra khỏi anh. Nhẹ nhàng đưa anh vào nhà tắm gột rửa sạch sẽ, mặc y phục tử tế cho anh rồi để anh ngủ trong phòng dành cho khách. Còn cậu quay về dọn dẹp đống hỗn độn của cuộc mây mưa vừa rồi.
.
.
Kéo anh vào vòng tay,cậu khẽ hôn lên trán anh.
Chúc em ngủ ngon..

~Ngày lễ Trưởng Thành kết thúc~
.
.
.
—Fb—
Trong tiếng nhạc xập xình của quán bar, hai chàng thanh niên khôi ngô có vẻ đang đua nhau nốc rượu.
- Hôm nay là Lễ Trưởng Thành của mày đấy Ngô Thế Huân. Mày định ngồi đây uống cho hết ngày rồi về đi ngủ hả? – Kim Chung Nhân, thằng bạn nối khố của Ngô Thế Huân vừa mới qua Lễ Trưởng Thành 3 tháng trước đang vừa nốc một ly Chivas vừa làu bàu phàn nàn.
Tao có thể làm gì khác sao? – Ngô Thế Huân cũng nốc cạn một ly nói đầy chán nản.
- Vậy mày nghĩ tao đưa mày đến đây chỉ để uống rượu thôi à? *ghé sát tai thằng bạn thân* Đây là GAY bar đó bạn hiền ạ !!
Thế Huân đẩy thằng bạn chết tiệt của mình ra.
Ah.. Kim Chung Nhân, mày không định xúi tao ra ngoài đó vác đại một em về nhà đâm chọc tới số chứ hả?
- Chính xác ! – Kim Chung Nhân vỗ đùi cười lớn. – Ờm.. Chính xác là ngày Lễ Trưởng Thành của tao cũng diễn ra như vậy !! Lúc chán nản tao đã ra đó nhảy và cuỗm được một em đáng yêu và ngoan hiền đ*o thể tả..
- Có vẻ mày rất tự hào về bạn giường của mày.. – Cậu nốc tiếp một ly rượu phóng cho thằng bạn biến thái cái nhìn khinh bỉ.
Chung Nhân kia chính xác là đang tự sướng.
Rồi sao? Mày lại đá anh ta như những 419 trước đó của mày?
Không nha !! Lần này tao thực sự nghiêm túc..
PHỤT… Thế Huân đưa ra ngoài luôn ngụm rượu đang uống.
Mày đừng phản ứng thái quá như thế chứ! *giơ tay xem đồng hồ* HaHa.. Tao đến giờ phải về rồi. Cưng ẻm đang chờ tao ở nhà.. Gặp lại ở buổi sinh hoạt đầu kì học nhá..
Chung Nhân dời khỏi quán bar. Thế Huân nốc thêm vài ly rượu nữa rồi bước tới sàn nhảy.
Thu hút ánh nhìn của Thế Huân đầu tiên là một chàng trai vóc dáng nhỏ *nhỏ hơn cậu* mặt mũi thanh thoát, mắt đang nhắm nghiền lắc lư theo điệu nhạc. Chàng trai nổi bật nhất trong đám đông. Mục tiêu đã xác định.
Thế Huân đi chuyển tới gần.
 Cậu ta.. cậu ta.. Mẹ kiếp.. cậu ta thật gợi cảm!
Nhìn dọc thân người mục tiêu, Thế Huân âm thầm đánh giá. Chưa kể cậu còn đang tưởng tưởng mục tiêu kia rên rỉ dưới mình tuyệt đến cỡ nào.

Lộc Hàm mặc chiếc quần zin bó sát, chiếc T-shirt cổ xẻ sâu khoe ra các đường cong gợi cảm của cơ thể.

- Mình đích thực là bạn của thằng Chung Nhân..

Cậu tiến đến bên cạnh mục tiêu bắt đầu mơn trớn. Cậu và thằng Chung Nhân kia thực là những dancer rất đỉnh.

Ban đầu chỉ là những động tác động chạm đơn thuần đặc trưng của những người có ý với đối phương trong gay bar. Cậu bắt đầu cực kì thuần thục. Chàng trai nổi bật kia cũng nhiệt tình đáp lại.

Đơn giản thủ tục vậy là xong. Lại là thể hiện mình một chút, cậu mạnh dạn ôm lấy chàng trai từ phía sau.

- Chúng ta có thể …

Chàng trai xoay người kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu thay cho sự đồng ý…

Họ lặng lẽ trả tiền rồi kéo nhau khỏi quán bar.

– End Fb –

Đã đi rồi sao? Mình còn chưa hỏi tên em ấy nữa!

Buổi sáng thức dậy cảm thấy trong lòng trống trải, hóa ra anh đã đi rồi. Cậu có chút thất vọng. Đêm qua định bụng dậy sớm làm chút điểm tâm sáng cho anh rồi đưa anh về. Thế mà chưa gì đã không thấy bóng dáng đâu. Lại còn để lại mảnh giấy nhắn có vỏn vẹn ba số “419″.

Hẳn là “419″? – Cậu vò nát mảnh giấy ném vào sọt rác.

.

.

.

Anh bước vào cuộc sống của cậu một cách nhẹ nhàng. Để lại cho cậu một cảm giác mới  mẻ khác lạ. Cậu nhớ anh nhiều hơn.

Cậu thực sự nhớ anh. Nhớ giọng nói của anh <mặc dù rên rỉ là chính>. Nhớ đôi môi của anh. Nhớ nụ hôn của anh. Nhớ anh~~

Cậu quyết định đi tìm anh.

Vài hôm sau đó cậu đi tìm nhưng vẫn không có tin tức gì của anh. Thậm chí mỗi đêm cậu lại tới quán bar đó để mong được gặp lại anh nhưng hoàn toàn không có kết quả. Cứ như anh đã biến mất không còn chút dấu vết. Cậu cảm nhận được một sự thay đổi lạ xảy ra với mình.

Cảm giác khi đến với anh không đơn thuần chỉ là “419″.

Tâm trạng đang chán nản vì không tìm được anh, đã vậy lại còn nhận được tin ngày mai là buổi sinh hoạt giao lưu đầu kì học mới từ thằng Chung Nhân. Hẳn là cậu chán muốn chết đi được.

Ước gì được gặp lại em ấy!

.

.

.

- Này họ Ngô, biểu cảm của mày hôm nay kinh khủng lắm biết không hả?

Ngô Thế Huân xỏ tay túi quần lững thững bước vào hội trường, mặt mang biểu cảm với đại ý kiểu như ” bây giờ đứa nào động vào ông thì xác cmn định” …

Vẫn là thằng bạn thân họ Kim có đủ dũng khí vỗ vai bạn họ Ngô lúc này. Thế Huân nhếch mép nhẹ.

Tao biết..

Biết mày chán nên hôm nay tao mới rủ mày tới đây … – Mặt hớn hở.

Thế Huân nhướn mày nhìn thằng bạn.

Chả là kì này có Hội trưởng mới..  Ừm.. Là bạn của gấu nhỏ nhà tao.. 

Mày định giới thiệu với tao? - Hẳn là cực kì hiểu ý nhau.

- *Gật*

Cũng sẵn tâm lí chán nản, Thế Huân gật đầu lấy lệ rồi chọn đại một chỗ ngồi khi tiếng chuông điểm giờ buổi sinh hoạt bắt đầu.

Như thường lệ vẫn là Hội trưởng Hội Học Sinh đứng ra phát biểu và dẫn chương trình.

Ê.. Họ Ngô kia dậy đi..  - Là Kim Chung Nhân ra sức lay vai Ngô Thế Huân đang ngủ.

- Có cái mẹ gì mà gọi tao dậy thế hả? – Cậu làu bàu. Ghét nhất là bị làm phiền lúc ngủ.

- Kia kìa..

Nhìn theo hướng chỉ tay của thằng bạn, Ngô Thế Huân cậu tỉnh ngủ ngay lập tức. Tròng mắt tựa như muốn rớt ra ngoài mà nhìn theo từng con người đang đứng trên bục hội trường kia.
Là anh. Là anh trong bộ đồng phục học sinh bình thường. Khác hẳn với anh ngày hôm đó.

Là em ấy…

Cậu cười. Là nụ cười hạnh phúc.

Đó là hội trưởng mới đó. Lộc Hàm. Học năm thứ 3 rồi. Mấy hôm trước đi đón gấu thì tình cờ gặp anh ấy. Lúc về tao còn bị gấu nhỏ bạo hành vì tội cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy nữa. Rồi. Mày thấy sao? Ổn chứ?

Cậu không trả lời mà chỉ cười. Cười xán lạn.

Lộc Hàm.. “

–XOexoXO–

Buổi giao lưu sinh hoạt diễn ra thành công. Anh thực sự là tài giỏi khi một mình điều khiển chương trình suốt buổi sáng. Nếu bình thường thì không có vẫn đề gì. Nhưng hôm nay anh thật sự không chống đỡ nổi. Mấy ngày nay đi đứng cực kì khó khăn a.. Gần như anh nằm bẹp trên giường cả ngày. Hông đau như muốn gãy. Đứng suốt 4 giờ đồng hồ quả là cực hình mà. Cũng tại …

Đến trường trong tư thế đi kì cục anh quả thật không biết dấu mặt đi đâu. Xấu hổ muốn chết.

Đứng lên xoa hông, anh chép miệng tiến đến thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà..Nhưng thật tình cờ…

.

.

.

Kết thúc buổi sinh hoạt, ngay lập tức Thế Huân biến mất.

Quay lại phía sau hội trường với 2 hộp trà sữa trên tay, nhân tiện treo thêm nụ cười, cậu tìm thấy anh.

.

.

.

Cậu áp ly trà sữa mát lạnh vào má anh.

Lạnh ..

Anh cảm nhận thấy có gì đó lạnh lạnh áp lên má. Ngừng sắp xếp đống kịch bản, anh đứng thẳng người lên.

Ngạc nhiên, hốt hoảng, lo lắng, tim đập loạn xạ, đống giấy thu xếp nãy giờ rơi xuống nền gạch. Cậu đứng trước mặt anh nở nụ cười tự nhiên nhất.

Cậu ta…

- Chào Học trưởng ! “419″ của em !!

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top