Phía sau em vẫn có anh
Anh đã từng hứa với em thật nhiều . Anh đã hứa sẽ bên em mãi mãi để làm cho bàn tay em luôn ấm áp vào mùa đông . Anh đã hứa sẽ nhắc nhở em mặc áo thật ấm mỗi khi ra đường vào cái trời đông giá lạnh này . Anh đã từng hứa sẽ cùng em xây nên một ngôi nhà chỉ có tình thương . Anh đã hứa sẽ cùng em vun đắp những yêu thương . Thế nhưng , chính anh đã dập tắt đi ngọn lửa tình yêu trong trái tim này .
Tên khốn , bây giờ anh đang ở đâu ? Một lời nói chia tay của anh chỉ đơn giản như vậy sao ?
Thật may mắn cho anh vì tôi đã không mua bảo hiểm cho tình yêu của chúng ta , nếu không , anh đã phải trả cái giá đắt rồi .
Tôi hỏi anh , anh có chịu về bên tôi không hả ? Tôi còn chưa chấp nhận lời chia tay thì ai cho phép anh rời đi ? Ai cho phép anh bỏ rơi tôi .
-------------------------------
Gió biển cứ thế thổi , làm cho người trên bờ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng . Gió thổi lạnh đến thế , cơ mà đồ cứng đầu ấy cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rồi nhìn biển về đêm . Làm những thứ vô nghĩa ấy làm gì thế ? Để chờ Kim Sunggyu anh nhắc nhở sao ?
Bàn tay vô thức đưa qua bên cạnh nắm lấy tay người mình thương
Nhưng giật mình nhận ra , người ấy đã rời xa mất rồi
Hụt hẫng , trống vắng , bàn tay thì lạnh lẽo .
Cô đơn , cô đơn đến vô cùng .
Nước mắt chàng trai ấy cứ thế mà thay nhau lăn dài trên đôi má đã đỏ lên vì lạnh .
Khóc vì cái gì cơ chứ ? Vì lạnh mà không có ai bên cạnh ư ? Vì muốn được anh ôm nhưng anh không ở đây ư ?
Không phải , là Nam Woohyun cậu đang khóc , bởi anh đã hứa với cậu quá nhiều , để rồi bây giờ bỏ cậu đi trong trời giá rét này .
Woohyun đã từng nói với anh thế này
" Hứa với em ít thôi , nhưng đừng để em mong chờ trong tuyệt vọng . Bởi vì bản thân tình yêu của chúng ta , đã là một lời hứa . "
Anh đã gật đầu đồng ý , ấy vậy mà anh hứa với cậu thật nhiều , để rồi bỏ qua tất cả mà rời bỏ cậu
Woohyun ngồi thụp xuống , nước mắt thấm vào hàng vạn hạt cát nhỏ bé , thê lương đến vô cùng .
Cả bãi biển rộng lớn , chỉ mỗi chàng trai ấy đang khóc mà thôi
" Anh đã từng hứa với em thật nhiều điều . Anh hứa sẽ luôn nhắc nhở em mặc ấm . Anh hứa sẽ luôn dùng bàn tay to lớn của anh để sưởi ấm cho bàn tay của em . Vậy mà , anh chẳng chịu giữ lời . Kim Sunggyu , anh nghe cho rõ đây . Hết hôm nay nữa thôi , kí ức của anh sẽ hoàn toàn tan biến , em sẽ chẳng giữ lại một chút gì liên quan đến anh nữa đâu . Em sẽ quên anh "
Cậu mạnh mẽ đứng lên , ngẩng lên nhìn bầu trời đêm , khẽ mỉm cười sau câu nói của bản thân .
Phải rồi , em sẽ quên anh thôi . Em làm sao có thể để cho bản thân mình vì anh mà tiều tụy nhiều đến thế được
- Woohyun , đừng khóc nữa . Anh đau - giọng nói cất lên làm những giọt nước mắt của ai đó đang chảy lại chạy nhiều hơn nữa
Cậu quay lưng bước đi . Chắc là do cậu ảo tưởng mà ra rồi
- Anh chưa từng thất hứa với em . Anh luôn luôn nhắc em mặc áo ấm . Chẳng lẽ em không để ý thấy ? Những lời nhắc nhở của Myungsoo đến em dạo gần đây đều giống y hệt những lời anh từng nói với em lúc trước ?
- Anh không phải là kẻ thất hứa . Mà chính em mới là kẻ đã không nhớ những gì anh hứa
Anh đã hứa với em là sẽ tuyệt đối không bỏ em lại . Anh đã hứa rằng lúc nào cũng sẽ đi phía sau để bảo vệ em . Chỉ cần em ngoảnh lại , những lúc em yếu lòng nhất , anh luôn ở đây làm chỗ dựa cho em
- Em quá ích kỉ . Em đã chẳng quay lại nhìn anh lần nào cả . Em đã bỏ mặc anh đi phía sau , bỏ mặc anh nhìn những lần em bị đau đớn mà chỉ biết đứng yên . Em đã quên mất những lời anh nói . Em đã quên mất nhiệm vụ của anh , là phải bảo vệ em .
Sunggyu từ phía sau tiến dần lại chỗ cậu đứng . Ngay trước mặt cậu , gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau .
Anh cởi áo trên người mình ra khoác lên cho cậu , rồi từ tốn , ôm lấy thân thể Woohyun vào lòng . Đầu vùi vào hõm cổ cậu
- Từ bây giờ anh sẽ không ngu ngốc nữa , anh sẽ không đẩy em ra khỏi thế giới của anh nữa , anh sẽ không đi đằng sau em nữa . Anh sẽ đi bên cạnh em để em nhớ đến anh , anh sẽ giữ thế giới của mình ở ngay bên cạnh mình . Mấy ngày qua , rời xa em dù chỉ một chút thôi cũng khiến anh không thể nào chịu nổi .
" Cảm ơn em , vì đã đến bên anh , đã thử thách anh với bao nhiều khó nhọc . Để đến hôm nay , anh nhận ra , rằng em đến bên anh để anh hiểu được một điều , " tình yêu vẫn tồn tại , ở thế giới đầy toan tính ngoài kia " "
- Anh không cho phép em xóa bỏ mọi thứ liên quan đến anh ở trong tâm trí em . Anh sẽ không cho phép em rời xa anh . Anh sẽ không để cho ai được nắm lấy bàn tay nhỏ bé này . Em nhớ lấy , Nam Woohyun em , mãi mãi chỉ thuộc về Kim Sunggyu anh đây thôi
Woohyun từ lúc nãy đến bây giờ vẫn im lặng , mặc cho anh bày phó mọi thứ . Cho đến bây giờ mới lên tiếng
- Cảm ơn anh đã đến bên em . Cảm ơn anh đã bảo vệ em . Xin lỗi anh vì đã quên những lời anh nói . Xin lỗi vì đã không quay lại phía sau tìm kiếm anh . Kim Sunggyu anh , nghe cho rõ đây . Nam Woohyun này , nguyện cả đời bên cạnh Kim Sunggyu
Thân thể ngọc ngà này , Kim Sunggyu sẽ không bao giờ để cho nó phải buồn nữa , sẽ không để cho nó phải khóc , sẽ không để cho nó phải chịu ủy khất nữa
Hai thân thể bao trọn lấy nhau . Giữa thời tiết này , chẳng còn thấy lạnh nữa , chỉ còn hơi ấm giữa hai con người truyền cho nhau . Yêu thương tới cùng cực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top