우리의 사랑 - 우리의 행복

"To the world you may be one person, but to one person you may be the world"

"Đối với thế giới bạn chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới của họ."

.

Khoảnh khắc ngay khi Wooje dùng Aatrox TP vào đường giữa để kết thúc trận đấu cuối cùng Minhyung mở thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy nhà chính đối phương trơ trọi ngay trước mắt ai lại không vui mừng, chỉ cần phá nát nó, chỉ cần tiến thêm chút nữa là họ sẽ thành công hủy diệt đối thủ cuối cùng và trở thành đương kim vô địch thế giới.

- Nice....aaaaa....thắng rồi..... – Minhyung lặng lẽ nghe thấy tiếng hét lớn bên tai trái của mình, cậu thực sự không dám quay mặt sang bên cạnh nhưng có thể mường tượng rõ ràng những hành động của em. Minhyung cảm nhận được Minseok đã buông chuột vươn vai ăn mừng chiến thắng, điều mà em mong muốn từ rất lâu rồi.

Khi đó, Minhyung thật sự chỉ muốn đứng dậy mà kéo lấy em vào lòng, ôm lấy cún con đang vô tư thể hiện niềm vui của mình. Nhưng không, cậu không dám, tình hình cũng không cho phép cậu làm như vậy. Là xạ thủ, cậu phải kết thúc trận đấu cho thật hoàn hảo chứ nhỉ?

Lee Minhyung bình tĩnh để end game, người ta thấy đâu đó hình bóng của Sanghyeok ở Minhyung, lúc nào cũng bĩnh tĩnh trước mọi thứ, vì vậy cho nên cậu mới được gọi là mặt trời thứ hai của T1.

Đến khi trận đấu thật sự hoàn toàn kết thúc Minhyung mới đứng dậy tìm bạn hộ trợ nhà mình, cậu muốn dang tay ngỏ ý rằng " Mình ôm cậu được không?", nhưng chưa kịp làm gì thì ngay lập tức có cún con nào đó lao vào ôm lấy cậu rồi. Đầu nhỏ của em rúc sâu vào ngực cậu, Minhyung không biết lúc này em đang cười hay đang khóc nữa. Minseok vùi mặt giấu đi tất cả cảm xúc của mình, nhưng cậu có thể thấy em đang rất run, cái run rẩy năm nay hạnh phúc hơn năm ngoái rất nhiều.

Dù có chút thẫn thờ nhưng vẫn nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ, giữa nơi ồn ào này, giữa nơi đông đúc hào quang này tưởng như chỉ có hai người là một thế giới riêng vậy.

Minseok gắt gao ôm chặt lấy gấu bự, em thật sự muốn khoảnh khắc này chậm lại một chút, thời gian xin hãy ngừng trôi để em có thể vùi mình vào sự ấm áp, dịu dàng này lâu thêm chút nữa. Minseok đã thất bại vào năm ngoái và em đã bật khóc nức nở, khóc đến yếu đuối. Lúc đó em chẳng dám nhìn cái gì cả, không dám nhìn ai, em chỉ nức nở che đi khuôn mặt và những giọt nước mắt của chính mình. Em đã không dám quay sang nơi xạ thủ em đang ngồi yên lặng, khi cậu ấy đã chơi rất tốt nhưng em lại cảm thấy bản thân chẳng khác nào gánh nặng của cậu ấy vậy.

Người ta lúc nào cũng nói em là quái vật thiên tài, em được chào đón khắp nơi, Gumayusi thật may mắn khi có hỗ trợ như em nhưng mọi người đâu có biết rằng, Ryu Minseok mới là người may mắn nhất khi có một Lee Minhyung dịu dàng luôn bên cạnh em.

Nhưng năm nay thì khác,năm nay họ đã chiến thắng rồi và Minseok muốn ôm lấy bạn xạ thủ của em như lời chúc mừng hạnh phúc nhất.

- Chúng ta làm được rồi....Minhyung, bọn mình vô địch rồi.... - Minseok run run cất tiếng, cái ôm càng ngày càng siết lại theo lời nói của em.

- Minseokie...vất vả rồi, chúng ta đã vất vả rồi....cậu muốn khóc thì khóc đi, tớ che được hết..... - Minhyung dịu dàng xoa nhẹ lấy tấm lưng của em, ánh mặt dịu dàng ấy tìm được ở đâu đây? Đối với Minhyung thì Ryu Minseok giống như cả thế giới của cậu vậy, thế giới mà cậu muốn bảo vệ.

- Ai khóc chứ? - Minseok đánh nhẹ vào lưng bạn lớn, em cảm động bởi sự dịu dàng ấy nhưng vẫn rất cứng miệng. Dù em có ôm người này bật khóc thì sao, không ai thấy thì coi như không có chứng cứ.

- Hahaha....được rồi, chúng ta đi thôi, đi tới chỗ chiếc cup đang đợi chúng ta...- Minhyung cảm giác rằng bạn cún hình như đang níu giữ cái ôm này, ngay cả lúc vòng tay cậu đã buông lỏng nhưng Minseok thật sự vẫn chưa thả lỏng hơn chút nào cả. Đây có phải là cảm giác mơ hồ khi chiến thắng không?

- Ò....đi thôi...- Ryu Minseok có chút tụt cảm xúc, em muốn ôm lâu hơn mà sao tên ngốc này lại không biết ý thế nhỉ? Lâu lâu người ta chủ động chút là ngốc luôn à?

Minhyung từng bước chậm rãi phía sau lưng em chạy đến nơi vinh quang nhất nang cao lên chiếc cup mà cả hai đã bỏ lỡ một cách tiếc nuối.

Đúng là quá nặng, lần đầu chạm vào nó cảm giác chính là lạnh và nặng. Nhưng vậy thì có sao? Nặng đến mấy vẫn có đồng đội cạnh cậu nâng nó lên, lạnh đến mấy cũng có hơi ấm từ bàn tay họ sưởi ấm nó. Trên đời này, có điều gì khó khăn chỉ cần có những người đồng đội bên cạnh chúng ta sẽ vượt qua tất cả.

Thế giới này nhiều người đến vậy, nhưng trong ánh mắt của Gumayusi chỉ có duy nhất một bóng hình. Minhyung thu hết nụ cười rực rỡ của Minseok vào đáy mắt. Dù lạc trong đám đông đến như thế nào Lee Minhyung chắc chắn sẽ tìm thấy bóng dáng nhỏ của bạn hỗ trợ. Không biết nữa, đến cả Minhyung cũng không biết vì sao nữa, không biết vì sao lúc nào cũng chỉ tìm mỗi mình em.

Ánh sáng đẹp lắm, pháo hoa cũng quá đẹp và hỗ trợ của Gumayusi cũng rực rỡ. Minhyung là người luôn dành cho em ánh mắt si tình nhất, lời nói ngọt ngào nhất, hành động dịu dàng nhất, tất cả chỉ dành cho một mình Minseokie của cậu mà thôi.

.

Còn nhớ lúc bản thân chưa có chỗ đứng trong đội hình chính thức, một Lee Minhyung ở vị trí dự bị không có một ai để ý cậu đã từng nói với Minseok rằng hãy về T1, về T1 và cậu sẽ trở thành AD mạnh nhất thế giới. Và Minseok cuối cùng cũng về chung mái nhà với Minhyung, cùng nhau chiến đấu đến tạm bây giờ. Ba năm trôi qua biết bao sóng gió vui buồn lẫn lộn nhưng cậu vẫn không quên lời hứa của mình. Và bây giờ cậu đã trở thành xạ thủ mạnh nhất, xạ thủ số 1 thế giới.

Hai người giống như kiểu một người dám rủ người kia dám theo. Dù lúc đó bản thân vẫn chưa là gì còn Minseok đã rất được săn đón thì bằng cách nào đó em ấy vẫn về bên cạnh Minhyung cậu.

.

Thủ tục ăn mừng năm nay chắc chắn là vui vẻ nhất trong suốt quãng thời gian qua. Và có một bạn xạ thủ nào đó thực sự có hơi quá chén rồi nên hình như không còn tỉnh táo cho lắm.

Năm ngoái, xạ thủ nhà T1 livestream trong lúc say buồn rầu quy lụy, thiếu tự tin đến thế nào thì năm nay lại thấy hình ảnh say xỉn của gấu lớn với niềm vui khác biệt, say vì hạnh phúc, say vì sự cố gắng của cậu cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Nhưng cái mà fan chúng ta thấy chỉ là màn khen ngợi quá mức của xạ thủ với hỗ trợ của mình. Cả cái live mà lúc nào cũng "Minseokie ", cái này là sợ người khác không biết họ là bot duo ăn ý nhất hay gì?Con gấu này say đến khờ luôn rồi.

- Minseokie.... Minseokie.... Cậu ấy rất giỏi...

- Minseokie.... Cậu ấy rất lỗ nực.....mình thực sự rất thích, thích cách mà cậu ấy chơi game, thích....thích cậu ấy... - Trong ánh mắt Minhyung khi nhắc đến cún nhỏ toàn bộ đều là sự dịu dàng, sự chiều chuộng và nâng niu hiếm có. Người ta nói lời nói của người say luôn rất thành thực. Thính giả được một phen bấn loạn, được cái bên kia cũng đang live nên đem đi báo cáo hết cho bạn cún luôn.

Thật sự Minhyung chưa vui mừng quá lâu bởi vì khi ngồi nhìn em cậu lại mới nhận ra hợp đồng của em hình như ngày mai là hết hạn rồi. Người ta nói đây là lần cuối của đội hình này rồi, người ta nói chắc chắn Minseok sẽ rời đi. Cậu cũng rất sợ, sợ rằng em sẽ đi mất, sợ rằng cậu không còn được nhìn thấy em bên cạnh mình. Sợ rằng buông tay em ra đến nơi khác sẽ không ai bảo vệ em nữa.Minhyung chỉ muốn Minseok mãi bên cạnh mình thôi, ở mãi bên cậu như cách anh Sanghyeok ở lại với T1.

Phía bên này cún con đáng yêu miệng nhanh nhảu giao lưu với fan, hôm nay là ngày vui nhất của em mà, Minseok muốn chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người nha.Mấy bạn fan rất có tâm, mới ở bên live của gấu thấy nó ngồi tự suy một mình nên là phải thông báo cho chính chủ được nhắc đến chứ nhỉ?

" Gumayusi khen Keria rất giỏi, rất nỗ lực"

" Minhyung nói thích em đó"

Màn donate liên tục bắt đầu, tình hình thì ai cũng biết rồi, cho dù không có thái độ rõ ràng nào nhưng hình như Minseok cũng đang rất để tâm.

- Hơ...hơ....cảm ơn, cảm ơn mọi người nhiều... Minhyung cũng làm rất tốt.

Lúc đưa Minhyung về nhà em cũng đã nghe thoáng qua cậu ấy nhắc đến việc chuyển nhượng, cũng thấy gấu lớn có ý muốn em ở lại. Chỉ là lúc đó em cho rằng cậu ấy say nên mới nói nhảm nhí nhưng xem ra chứng overthinking của ai đó lại tái phát rồi.

- Chậc....lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ linh tinh....hết nói nổi... – Sau khi tắt live, cún con nhanh chóng phi thẳng qua phòng bạn gấu nhà mình, mới mở cửa đã thấy đống thịt nằm một đống gục trên bàn rồi.

- Ây....cái mùi này.... – Minseok nhìu chặt hai hàng lông mày xinh xắn bĩu môi chê bai, mùi cồn nồng nồng xộc thẳng và đầu mũi của em ngay khi em đến gần gấu bự. Bản thân em là người không thích mấy nước có cồn này cho lắm cho nên mùi cũng chẳng thích, nhưng bây giờ cả căn phòng  này như đang hun say em vậy.

- Ya....ngồi dậy đi ngủ đi, cậu mà cứ ngủ ở đây là bị ốm đó nha. – Em lay lay cánh tay ỉu xìu của Minhyung, thậm chí là đánh bem bép vào cầu vai nộn thịt nhưng hình như con gấu kia say đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì nữa rồi. Gọi không có chịu dậy.

- Minseokie....Minseokie...

- Ơ? – Chưa kịp nghe rõ âm thanh thì thào không rõ tiếng kia, Minseok choáng váng khi thấy cả khuôn mặt mình đã tiếp xúc vào bờ ngực gấu lớn rồi. Cái ôm chặt cứng này cũng giống như cái ôm mà em đã làm khi kết thúc trận đấu. Bàn tay lớn của xạ thủ đưa lên chiếc gáy nhỏ mà xoa nhẹ, âu yếm em như báu vật, nâng niu em như một bông hoa rực rỡ.

Seoul bây giờ lạnh kinh khủng nhưng em lại cảm thấy rất ấm, rất nóng.

- Không sao đâu, có mình đây rồi.... – Minseok đưa cánh tay nhỏ vỗ về lấy tấm lưng đơn bạc đầy cô đơn, nhìn Minhyung vậy thôi chứ cậu ấy là người rất ít bạn bè, hướng nội lắm chẳng giống như em. Nhìn cậu ấy lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng năng lượng vậy thôi chứ thật ra Minhyung cứng đầu đã che giấu tổn thương của bản thân đi mất rồi.

Buổi đêm tĩnh lặng, Minseok nằm im lắng nghe tiếng thở đều đều của Minhyung bên cạnh. Chuyện là em đã đỡ con người khổng lồ này đến giường rồi, tính đi về phòng ai mà ngờ lại bị người ta bắt cóc. Em bị gấu rừng bắt cóc ôm chặt cứng không cho về, mà bản thân lại không thể trốn khỏi tên bắt cóc này nên là em đã ngủ lại luôn đấy.

Lee Minhyung thật sự coi Minseok là chú gấu nhỏ đáng yêu hay sao mà ôm em như muốn tắc thở. Cậu chỉ ôm Minseok cứ thế chìm vào giấc ngủ say, chẳng quan tâm bất cứ điều gì, chẳng quan tâm người nhỏ vẫn đang ngắm nghía khuôn mặt dịu dàng của cậu. Chỉ là đơn giản ôm lấy thế giới của mình, nhắm mắt lại, ngủ cho một ngày trọn vẹn niềm vui mà thôi.

- Minseokie....hãy ở lại với mình đi.... Xin cậu, hãy ở lại. – Nhưng đến khi ngủ nỗi bận tâm trong lòng vẫn khiến Minhyung thốt lên vài câu nói mớ.

- Đồ ngốc, còn ai tốt với mình hơn Minhyung đây? Còn ai yêu mình như Minhyung đây? – Minseok đưa ngón tay vô giác viền theo khuôn mặt dịu dàng như làn nước ấy, nó gần em thật, gần đến nỗi em cứ tưởng nó thuộc về em rồi. Nếu như em đi, thì sẽ mất nó luôn hay sao? Mất đi ánh mắt đẹp nhất khi nhìn mỗi mình em ấy?

.

Giữa tương lai và tình yêu, chúng ta như đứng trước ngã rẽ vậy, sẽ chọn lựa như thế nào nhỉ?

Người ta thường nói gặp được quý nhân thì hãy lập nghiệp, gặp được người phù hợp thì nên thành gia. Và trên đời này làm gì có thể chọn lựa, tất cả là may mắn. Và chúng cũng tác động lẫn nhau, giữa tình yêu và tương lai làm gì có ai muốn bỏ một thứ để chọn thứ kia.

Ryu Minseok em bây giờ cũng đang đứng trước tình cảnh phải đưa ra chọn lựa rồi. Nhưng mà, may thật, em có điều may mắn hơn người ta rất nhiều đó chính là cả tương lai và tình yêu của em đều chỉ nằm duy nhất ở một nơi.

Em không cần lựa chọn bởi dù ở đâu em vẫn sẽ chọn ở lại bên cạnh Minhyung, lựa chọn ở lại vì bản thân em siêu lòng với tình yêu mà Minhyung dành cho em và sức mạnh của tập thể T1 mà em gắn bó.

- Minhyung, bởi vì Ryu Minseok mình chẳng đào đâu ra ánh mắt dịu dàng khi nhìn mình như của cậu, mình cũng ích kỷ muốn trong mắt Minhyung luôn là mình thôi, chỉ muốn trong vòng tay cậu có một mình Ryu Minseok Keria thôi. Vì thế cho nên, gấu bự ơi.....chúng ta hãy cùng nhau trải qua năm 2024 thật tốt, thật vui vẻ nhé!

- Minseokie......mình thật sự rất yêu cậu, rất thích, rất yêu.... – Tiếng thì thào trong đêm hòa cũng tiếng cười thầm của Minseok như đang ôm ấp lấy nhau.

.

Chúng ta sau này có ra sao thì cũng không thể thay đổi được hiện tại ngay lúc này. Đó là bot duo T1 sẽ cùng nhau tiếp tục tái kí, tiếp tục chiến đấu, cùng nhau nắm tay bước đi trên hành trình sắp tới.

" Xạ thủ Gumayusi ở đâu thì Keria ở đó, Keria muốn đồng hành thật lâu cùng Gumayusi".

" Hẹn gặp chúng ta vào một ngày đầy nắng vàng và gió mát."

" Hẹn gặp chúng ta vào một hành trình mới, chặng đường mới."

" Hẹn gặp chúng ta vào năm 2024!"

.

우리의 사랑 - 우리의 행복 (Tình yêu của chúng ta - Hạnh phúc của chúng ta) đơn giản cũng chỉ có vậy. Là cùng nhau, bên nhau và yêu nhau.

END.



---------------------------------------

Ai làm ơn cứu sốp thoát khỏi cái ôm này đi, từ chủ nhật tuần trước đến chủ nhật tuần này rùi đó..... 🤗😆🍀🐻🐶

May là tụi nó ký tiếp chứ không ngồi suy mấy tháng 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top