Nhật Ký Hậu Chia Tay
Bản thân tôi - Kwon Ji Yong vốn không hiểu tại sao đang yên đang lành lại như vậy. Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 7 năm chúng tôi quen nhau, vốn còn định khiến Seung Ri vui vẻ một chút bằng 2 tấm vé đi du lịch Roma nhưng vừa tới nơi thì đã nghe một câu sét đánh ngang tai của em ấy:
- Ji Yong hay mình chia tay đi !
Ngày kỉ niệm của chúng tôi hơi kì quặc so với các cặp tình nhân khác - Ngày 1/4 là ngày Cá Tháng Tư đấy, nên nhiều lúc vào ngày này nghe em ấy nói tôi chả biết lời nào là thật giả, khẽ cười gượng một tiếng, tôi nhoài người lên hôn vào môi em. Seung Ri không kháng cự cũng không thuận theo chỉ là đứng yên chờ tôi hôn xong mà thôi, tôi nhìn em bằng ánh mắt thâm tình, còn định lấy trong túi áo khoác hai tấm vé đưa em:
- Seung Ri, đừng có giỡn thế chứ !
Lần này em nhìn tôi hồi lâu sau mới đáp:
- Không lời em nói là nghiêm túc hoàn toàn.
Động tác tôi khựng lại, tôi nhìn em...nhìn rất lâu, đôi con ngươi màu đen huyền ảo đó vẫn luôn xinh đẹp như vậy nhưng sao tôi lại không còn cảm nhận được một chút gì đó ấm áp khi em nhìn tôi nữa, ánh mắt bây giờ cậu dành cho tôi rất khác, mang theo chút gì đó thật xa lạ. Tôi cười cười hai tiếng rút ra một điếu thuốc, vừa bật lửa vừa nói:
- Có thể cho anh lí do không ?
Không gian tràn ngập mùi khói thuốc ngai ngái tuy tôi không thích cái hương vị này nhưng hiện tại chỉ có nó mới có thể khiến tôi bình tĩnh lại đôi phần. Tôi đợi câu trả lời của em, tôi đợi em cho tôi một kết quả, nói thật tôi chưa bao giờ trong đời cảm thấy hồi hộp như vậy cả ngay cả khi đợi trúng số cũng chưa từng như vậy. Tôi im lặng đợi em nghĩ kĩ rồi cười nói với tôi rằng: Hahaha, Kwon Ji Yong là đồ đại ngốc, lại bị em lừa phỉnh rồi
Có lẽ lúc đó tôi sẽ tức giận đuổi theo em vì bản thân bị đùa cợt đi. Nhưng còn đỡ hơn bây giờ trái tim tôi lại treo lơ lửng không rõ khi nào thì bị người tháo xuống đem dẫm đạp. Seung Ri cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi con ngươi đen lay láy đó như xuyên thấu vào nội tâm của tôi khiến tôi có chút ngượng ngùng mà quay mặt đi lảng tránh.
- Ji Yong anh từng nói với em: "chỉ cần là của nhau, cho dù đi xa như thế nào rồi cũng sẽ trở về bên nhau." - Ánh mắt em khi nói ra câu này mang theo tư vị xa xăm không rõ ràng. Tôi nheo mắt nhìn em khi nghe vậy cũng chỉ gật đầu, đúng đã là của nhau thì chính là của nhau rồi, cho dù đi đâu sau này cũng về bên nhau cả thôi. Nhưng đây là ý gì của em ? Seung Ri em ấy muốn đi đâu ư ? Tôi rít một hơi thuốc dài rồi phả ra làn khói trắng:
- Seung Ri, em rốt cuộc là muốn như thế nào ?
- Ý trên mặt chữ, em cảm thấy chúng ta không còn như trước nữa ! - Seung Ri dùng lời nói mông lung đáp lại tôi, không hiểu sao khi nghe em nói xong đỉnh đầu tôi một mảng tê dại, cảm xúc trong tôi thành một mớ hỗn loạn, tôi kích động nắm chặt lấy bả vai em:
- Không còn như trước sao anh không cảm thấy như vậy ? Lẽ nào em đã chán mối quan hệ này rồi...
- Ji Yong cho em và anh một khoảng thời gian đi. Tự nhiên em lại cảm thấy mối quan hệ của chúng ta trở nên áp lực quá. - Seung Ri gỡ tay tôi đang đặt trên bả vai em ra, tôi cũng nới lỏng tay...Chia tay là điều em muốn đúng không ? Tôi cười nhạt nụ cười xen lẫn những nỗi đau không thể nói thành lời bỗng dưng cảm thấy sống mũi thật cay, quay người về phía Seung Ri tôi cất giọng nghèn nghẹn:
- Seung Ri...nếu em muốn chia tay...thì mọi việc cứ theo ý em đi. Chia tay xem như món quà cuối cùng anh tặng em vậy !
Tôi nói dứt lời liền quay đi, tôi không muốn em thấy tôi vì em mà đau khổ, càng không muốn em nhìn thấy tôi khóc.
Chúng tôi bắt đầu yêu đường vào ngày này 7 năm trước...7 năm sau vào ngày này chúng tôi kết thúc mối quan hệ.
Ngày hôm sau Seung Ri dọn ra khỏi căn nhà của hai chúng tôi, rồi những ngày sau đó tôi lao đầu vào công việc, thi thoảng theo thói quen muốn nhấc điện thoại lên gọi cho em một cuộc hay đại loại nhắn một tin nhắn nhưng chợt nhận ra Seung Ri và tôi đã không còn là của nhau nữa rồi. Trước đây tôi cứ nghĩ sau khi Seung Ri rời xa tôi vẫn sẽ ổn thôi nhưng hóa ra không phải thế, trước đây căn nhà là tổ ấm của hai chúng tôi, là nơi mà mỗi khi tôi bị áp lực công việc đều muốn trở về, nó đơn sơ nhưng lại cực kì ấm áp nhưng giờ đây khi em dọn ra tôi lại không muốn trở về nhà nữa, tổ ấm của chúng tôi giờ đây trở nên vô cùng lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng tôi lại không muốn dọn đi nơi khác vì ở đây chất chứa những kỉ niệm của 7 năm yêu nhau, một phần trong lòng tôi vẫn còn le lói một tia hy vọng chờ đợi Seung Ri trở về...có lẽ hy vọng đó thật hão huyền. Tôi ngồi tựa vào sofa, tivi vẫn bật nhưng tôi lại chẳng biết nó đang phát cái gì, trong đầu tôi như một cuốn băng ghi hình được bật lên: Chúng tôi yêu nhau vào thời sinh viên, em năm nhất và tôi năm hai. Ngày em tỏ tình với tôi là 1/4, hôm ấy em bảo em đã lấy hết can đảm để tỏ tình với tôi em còn chủ động hôn tôi nữa. Rồi 2 năm sau khi tôi tốt nghiệp còn em học năm 3, chúng tôi come out với gia đình, ba mẹ tôi đã biết tôi là gay từ trước chỉ bảo tôi dẫn Seung Ri về cho ba mẹ xem mặt, còn em lúc come out còn bị ba mẹ đánh chửi không ít. Nhưng mọi việc kéo dài khoảng 1 năm lúc nhìn thấy tôi và em yêu nhau thật lòng ba mẹ em cuối cùng cũng chấp nhận. Năm thứ 4 yêu đương tôi với em cùng thuê một ngôi nhà làm tổ ấm riêng của hai đứa...Tôi còn nhớ mỗi khi đêm đông về em lại nói với tôi rằng em muốn đến Roma du lịch một chuyến, em luyên thuyên với tôi về đài phun nước Travi ở Roma được điêu khắc đẹp như thế nào, còn kể cho tôi nghe về truyền thuyết nổi tiếng của các cặp đôi yêu nhau đến đài phun nước Travi. Lúc ấy tôi hứa với em có thời gian sẽ dẫn em đi đến đó cùng em chơi trò tung đồng xu ở hồ nước, nhưng tới cuối cùng tôi vẫn không thực hiện được cho em một lần." tôi xoa mi tâm trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực...không biết giờ này em có nhớ tôi như tôi đang nhớ em không ? Tôi hận em nhưng tôi cũng yêu em rất nhiều...Lee Seung Ri, em thật nhẫn tâm quá rồi !
Tôi ngồi một hồi nhìn nhà cửa bề bộn chợt nhớ lại những tháng ngày cùng chung sống với em, em ưa sạch sẽ nên căn nhà lúc nào cũng được em dọn dẹp gọn gàng. Nếu bây giờ Seung Ri mà ở đây thấy cảnh tượng ly mì hộp cơm quăng lung tung, tất một nơi áo quần một nơi chắc sẽ đánh tôi chết mất ! Tôi bật cười phủi phủi bụi bẩn trên người rồi đứng lên bắt đầu dọn dẹp, tôi quét dọn mọi ngóc ngách trong căn phòng, chợt một vật từ ngăn tủ rớt xuống chân tôi, tôi cúi xuống lượm lên rồi thoáng ngẩn người. Một chiếc móc khóa làm bằng bạc hình chữ R, tôi nắm chặt lấy nó...món đồ này tôi còn tưởng bản thân đã đánh mất từ lâu, tôi cười khẽ nhớ lại ngày mà Seung Ri hí hửng trao cho tôi cái móc khóa này lúc em vừa đi làm lãnh được tháng lương đầu tiên...
Nó là một bộ móc khóa đôi được đặt làm một cái chữ R và một cái chữ Y mỗi người sẽ giữ chữ cái tên đối phương. Lúc tôi làm mất tuy Seung Ri nói không trách tôi nhưng thật sự tôi cảm thấy rất áy náy. Tôi thở dài luyến tiếc vật trong tay, miệng lẩm bẩm: " vật đã tìm lại được rồi, còn người bao giờ mới tìm lại được đây ? "
__________________________
Ấy thế mà đã trôi qua gần nửa năm, chúng tôi đã xa nhau nửa năm rồi. Nếu ai đó hỏi tôi qua nửa năm tôi đã ổn chưa ? Tôi chưa từng ổn chút nào, vắng Seung Ri làm sao Kwon Ji Yong có thể ổn. Tình cảm 7 năm qua không có cách nào nói xóa là xóa. Có những đêm tôi phân vân nhấp vào số Seung Ri chỉ hy vọng có thể nghe giọng em dù là một câu thôi để xoa dịu đi nỗi nhớ em nhưng tôi không có can đảm, tôi sợ em lạnh lùng cúp máy khi vừa nghe giọng tôi, nỗi sợ lớn hơn nữa là bên cạnh em đã có một người khác mất rồi, mà người ấy đương nhiên không phải tôi. Tôi luôn sợ em sẽ cảm thấy người mới tốt hơn tôi gấp bội, sau đó dần dần yêu họ, còn tôi cứ thế mà chìm vào dĩ vãng. Cứ dằn vặt bản thân giữa những suy nghĩ như vậy tôi cảm giác như chính tôi đã bức mình đến phát điên lên, theo thời gian nỗi nhớ Seung Ri không hề thuyên đi giảm mà mỗi ngày lại càng đậm sâu hơn, khắc sâu vào lòng tôi.
Hôm nay ở công ty có tổ chức liên hoan, tôi bị đám anh em kéo đi cùng. Ở không khí hân hoan vui vẻ của mọi người trong buổi tiệc tôi lại không tài nào hòa nhập nỗi. Tôi cầm ly rượu vang đỏ đứng nép sang một góc thỉnh thoảng có vài cô gái từ các phòng khác sang bắt chuyện tôi đều ậm ừ trả lời qua loa. Thú thật tôi không có hứng thú lắm với mấy loại tiệc tùng như này, không khí bên trong sảnh rất ngột ngạt tôi đứng một hồi cảm thấy buồn chán nên vội ra ngoài hút ít thuốc lá, lúc mở cửa tôi sững người khi nhìn thấy Seung Ri cũng đi ra từ phòng bên cạnh, em không thay đổi nhiều lắm chỉ là mái tóc đen khi xưa bây giờ lại được nhuộm thành màu nâu hạt dẻ nhìn trẻ trung hơn rất nhiều, tôi im lặng quan sát em khẽ thở phào trong lòng vì dù rời xa tôi em vẫn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Seung Ri nhìn tôi một loạt từ trên xuống dưới, bầu không khí giữa hai chúng tôi bây giờ đặc biệt kì lạ, tôi gượng cười hai tiếng:
- Xin chào !
Seung Ri cũng ngượng ngùng đáp lại:
- À chào !
Tôi đút một tay vào túi quần bâng quơ nói:
- Bên trong sảnh ngột ngạt anh tiện thể ra ngoài hít thở cùng hút thuốc một chút...
Seung Ri nhìn tôi, cười nhẹ:
- Trùng hợp em cũng định ra ngoài hít thở không khí một tí...
Nói đoạn Seung Ri ngập ngừng:
- Không bằng thì hai chúng ta cùng đi !
Tôi gật đầu theo thói cũ định đưa tay ra nắm lấy tay em nhưng vội vàng rụt lại, tự cười khẩy với bản thân - tôi và Seung Ri đã không còn là gì của nhau nữa rồi, hai chúng tôi sóng vai nhau cùng đi ra khuôn viên của nhà hàng, suốt đoạn đường tôi và em chẳng nói một lời nhưng tôi lại có thể cảm nhận trái tim tôi và em đang không nén được mà đập rất nhanh. Tôi bần thần hồi lâu cảm giác không khí mãi như thế cũng không tốt nên vội lên tiếng:
- Nửa năm qua em sống có tốt không ?
Tôi hỏi câu này trong lòng nhộn nhạo muốn nghe em tự miệng thừa nhận rằng nửa năm qua em sống rất tốt ít ra nghe vậy tôi cũnh không cần phải lo lắng cho em nữa. Nhưng đáp án của em lại khiến tôi thoáng giật mình
- Em nói em sống không tốt anh có đau lòng cho em không ? - Seung Ri nói một cách thản nhiên như không.
Trong tim tôi dường như có kim chích khi nghe em thốt ra những lời như vậy. Tôi không đáp lời Seung Ri hay nói đúng hơn là tôi không biết phải đáp như thế nào, em luôn như vậy, thái độ kiêu ngạo cùng sự bướng bỉnh, mạnh mẽ của em luôn khiến người khác đau đầu thậm chí đôi khi muốn nổi điên nhưng ấy thế mà tôi lại không nỡ giận em một chút nào mà trong lòng chỉ thấy chua xót không thôi. Tôi khẽ cúi đầu tránh đi ánh mắt của Seung Ri, trong lòng tôi không ngừng lặp đi lặp lại tôi có nên nói với Seung Ri rằng tôi vẫn chưa quên được em không ?...Trong lúc tôi còn chìm trong mớ rối rắm thì Seung Ri đã thở hắt một tiếng:
- Ji Yong...anh có hối hận khi ngày đó đồng ý hẹn hò với em không ? -
Còn chưa đợi tôi trả lời, Seung lại nói tiếp, em mỉm cười thật nhẹ nhưng cũng thật chua chát:
- Em thì chưa từng hối hận vì đã dành 7 năm tuổi trẻ của em cho anh. Nhưng có một số thứ khi ngoảnh lại muốn không chấp nhận cũng phải chấp nhận.
Ánh mắt Seung Ri không còn nhìn vào tôi nữa mà nhìn lên bầu trời, lời nói của em cứ như một lời trần tình an ủi cho bản thân em vậy. Đỉnh đầu tôi tê dại, lẽ ra người phải đau khổ là tôi cơ mà, tại sao em phải bày vẻ mặt đó ra ? Tôi cố lục tìm trong kí ức hình như tôi chưa từng phạm sai lầm lớn nào với em cả nhưng tôi chợt bàng hoàng khi nhận ra, trước khi chúng tôi chia tay 2 tháng tôi với ba mẹ từng cãi nhau vì việc họ muốn tôi cùng một cô gái khác sinh con, có lẽ lúc ấy tôi khá giận khi họ bảo rằng tôi chỉ cần cho tinh trùng của mình cho cô gái mà họ đã chọn để cô ấy thụ tinh và sinh cho nhà họ Kwon một đứa cháu, tôi thẳng thắn từ chối, tôi không cho rằng việc sinh con với một người mà mình không thương yêu là đúng đắn, nếu sinh con ra trong một gia đình mà ba và mẹ nó chẳng có tí gì tình cảm thì thật tội cho đứa trẻ, căn bản đứa trẻ là vô tội nhất cơ mà. Tôi cãi nhau với ba mẹ sau đó bỏ ra ngoài uống rượu rồi trở về tổ ấm của tôi và Seung Ri, kí ức về việc đêm đó tôi đã nói gì với Seung Ri thì thật mơ hồ. Những ngày sau đó khi tôi trở về lại nhà ba mẹ vẫn tỏ ra bình thường thậm chí còn không đề cập lần nào nữa về việc tôi nên cho nhà họ Kwon một đứa cháu. Nhưng khi nghĩ kĩ lại tôi dám chắc rằng bản thân mình đã buộc miệng nói ra điều gì đó với Seung Ri trong lúc đang say nhìn thấy Seung Ri chuẩn bị quay lưng bỏ đi tôi theo cảm tính níu tay em lại, em tròn mắt nhìn tôi môi mấp máy nhưng không nói ra điều gì. Tôi kéo em xích lại gần mình:
- Seung Ri...em rời xa anh vì điều gì ?
Seung Ri thất thần nhìn tôi, sau đó môi em khẽ kéo lên cười tựa như không có lẽ đối với em chúng tôi đã kết thúc, lí do chia tay ắt hẳn không cần giấu nữa:
- Em không muốn anh vì em mà phải khó xử với gia đình
Đúng rồi...
Đúng là đêm đó tôi đã nói lảm nhảm những việc không nên nói với em rồi, khốn kiếp mà...tôi vỗ trán lấy lại sự tỉnh táo:
- Em vì chuyện như vậy mà rời xa anh, Lee Seung Ri em đã hỏi qua ý kiến của anh chưa ? Anh chấp nhận sao ?!
Seung Ri nhìn tôi trong đôi mắt em lóe ra một tia bất ngờ nhưng sau đó vành mắt lại mau chóng đỏ lên:
- Kwon Ji Yong anh thật ích kỉ, anh không thể để em cảm thấy nhẹ nhõm hơn à ? Anh biết không...em luôn cảm thấy có lỗi với anh có lỗi với gia đình anh. Em không thể cho anh một đứa bé, không thể cho anh cơ hội làm cha, không cho Kwon gia cháu nối dõi. Em cảm thấy hai bác nói rất đúng nhưng Ji Yong, em hiểu anh, với tính cách của anh, anh sẽ vì em mà không làm những việc như vậy. Đau dài chi bằng đau ngắn, so với việc một mình em đau, em càng không muốn anh vì em mà phải khổ sở như vậy...
Tôi lặng đi nhìn em, đỉnh đầu cảm giác như sắp nổ tung vậy. Tôi thở hắt một tiếng rồi kéo Seung Ri vào lòng mình:
- Lee Seung Ri...em nói em hiểu anh nhất nhưng sự thật là em hiểu anh rất ít em biết không ? Anh không cần em phải hy sinh cho anh, em cho rằng làm vậy anh sẽ mang ơn em sao ?! Seung Ri, tình cảm của chúng ta với việc có con hay không có quan trọng đâu. Ngay từ đầu khi chọn em, anh đã biết đời này mình không thể làm cha rồi nhưng cho dù thời gian có quay lại lần nữa anh vẫn sẽ đi con đường cũ, con đường mà lần đầu tiên anh gặp em. Seung Ri đừng rời xa anh, em làm vậy chỉ khiến anh và em càng đau khổ hơn mà thôi...
Tôi siết chặt lấy em dường như muốn đem em nhập vào làm một với bản thân, khảm sâu vào trái tim để em đời này kiếp này không thể bỏ tôi mà đi một lần nào nữa. Tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt của em, em không làm sai, gia đình tôi cũng không sai, chẳng qua tất cả những người xung quanh đều muốn tốt cho tôi mà thôi, tiếc là, trên thế giới này không có thứ nào là ta có thể nhận được trọn vẹn, giữa những bộn bề của cuộc sống chúng ta chỉ có thể lựa chọn một thứ mà thôi. Cũng giống như khi tôi quyết định tới với Seung Ri thì tôi biết bản thân có lẽ đã bỏ qua những điều tốt đẹp khác, nhưng đối với tôi thì Lee Seung Ri em chính là điều tốt đẹp nhất mà tôi có được
Seung Ri cho dù em có buông tay, anh cũng sẽ không buông tay...bởi vì em là của anh, anh đã dại dột đánh mất em một lần, anh nhất định sẽ không để bản thân cán vào vết xe đỗ lần thứ hai
Đối với anh, không điều gì quan trọng nhất trên thế gian bằng việc được cùng em đi khắp mọi nơi, được ở bên cạnh em mãi mãi và được nắm tay em từ từ già đi cùng em...tất cả mọi thứ trên thế giới này của anh được bao bọc trong ba chữ " Lee Seung Ri "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top