[oneshort Gilisaac] Cô bé nhà bên.
Những ánh nắng của buổi chiều đang bắt đầu len lỏi vào thành phố. Những cơn gió nhè nhẹ bay vào căn phòng nhỏ.
- Xong chưa Tài ơi, xuống ăn cơm đi con.
- Dạ... Chờ con xíu.
Isaac xếp thật nhanh những quyển sách lên giá. Gia đình Anh vừa chuyển đến khu chung cư này vào sáng nay. Cả nhà phải dọn từ sáng đến giờ, chỉ còn vài thứ ở phòng Anh nữa là xong.
Đưa mắt ra ban công, đây có lẽ là địa điểm thích nhất. Anh được ưu ái chọn phòng trước và tất nhiên với người yêu cây cảnh như Anh, phòng có ban công là tuyệt nhất.
Đặt những chậu cây nhỏ lại thật ngay ngắn. Isaac đứng lên bước vào nhà. Nhưng.... Anh sững người lại, mắt mở to khi vô tình nhìn qua ban công của nhà bên cạnh.
Một cô bé, với mái tóc ngắn được nhuộm vàng, phơn phớt đỏ ở mái và xinh đẹp đến lạ thường. Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn sống mũi nhỏ xinh và... Trời ơi đôi môi như cánh hoa Anh đào nở rộn.
Cô bé đang cẩn thận chăm sóc những chậu cây xương rồng rai róc. Miệng ngân nga vài câu hát nhưng không nghe rõ. Cô bé hình như rất tập trung nên chẳng nhận ra bên kia phía ban công bên cạnh đang có người nhìn cô ngơ ngẩn.
Isaac như bị trúng sét, tim amh đập nhanh như trống hội. Nếu bác sĩ mà có kê ống vào nghe chắc chắn sẽ bị giận mình. Anh đứng đờ ra như người mất hồn. Hai con mắt vẫn mở to hết cỡ và không hề chớp mắt lúc nào. Không phải vì anh chưa từng thấy gái đẹp nhưng đẹp đến nổi làm Anh bị choáng ngay giây phút đầu tiên thế này thì là chưa bao giờ có.
- Tài à... Nhanh lên đi con.
Tiếng gọi lớn, khiến cô bé theo phản xạ nhìn sang. Isaac giật bắng mình khi bất ngờ bị ánh mắt ấy bắt gặp. Anh vội lúng túng chạy vào nhà theo "tiếng gọi của mẹ cha". Trời ơi, thẹn chết được. Lần đầu trong đời Anh bị mất kiểm soát bản thân chỉ vì một cô gái đẹp. Ơ nhưng mà cô ấy đẹp quá mức bình thường ấy chứ...
Ngày hôm sau. (Thứ hai)
- Chuyển nhà sao rồi bạn hiền- Jun vỗ vai Anh khi ngồi xuống bàn.
- Tốt lắm- Anh cười- lát trưa vào thư viện cùng tao nhé.
- Thôi đi- Jun xua tay- hôm nay tao có hẹn rồi.
- Đù, hôm nay có hẹn nữa- Anh nhướng mày- với gái à.
- Làm gì có. Được vậy cũng mừng, tao đâu phải hotboy trường đại học như mày đã làm bao nhiêu cô điêu đứng mà có chịu ai đâu.
Isaac im lặng, ừ nhễ Anh đẹp trai, lại nổi tiếng xưa giờ. Chưa bao giờ thấy rung động trước ai. Và cũng chẳng ai có thể làm ánh mất kiểm soát. Vậy mà hôm qua, Anh lại như bị trúng "tiếng sét" với một cô bé. Đúng là buồn cười...
Giờ trưa.
Hazii...
Isaac thở dài nhìn lên đống sách. Anh không có thói quen đọc. Mà nếu có chỉ là Anh thích được sách về thể thao hay cây cảnh. Chứ chả thích cái kiểu ngôn tình thế này. Vậy mà trường lại tổ chức cuộc thi viết lách và cái thằng bạn khốn nạn đã đăng kí bí mật bắt Anh thi. Ban đầu thì cự cãi dữ lắm, nhưng rồi cũng chịu thua với câu nói "mày có tiềm năng, với lại hãy nghĩ tới giải thưởng. Số tiền ấy, phục vụ cho đội bóng của tụi mình".
Và vậy đấy, Anh đành ngậm ngùi nghe theo. Lúc anh đồng ý thì hí ha hí hửng bảo sẽ phục vụ tận nơi tận cửa. Vậy mà chưa gì ngày đầu tiên đã biến mất tiêu. Thở dài đợt hai, Isaac chán nản ôm đống sách tiểu thuyết dày cộm bước đến bàn đọc. Nhưng vừa ra khỏi kệ sách Anh đã bị đứng hình.
Là cô bé hôm qua, vẫn phong cách và mái tóc khác lạ cũ. Nhưng khác hơn hôm qua một chút, trang phục có vẻ "chất" và "nam tính" hơn hôm qua. Cô đeo headphone ánh mắt lướt qua những trang sách. Tay phải cầm chiếc bút hình stitch xoay xoay.
Isaac chầm chậm ngồi xuống bên cạnh, mắt Anh vẫn chưa thể rời ra. Anh không thích những người nhuộm tóc lắm, nhất là đối với những màu tóc xanh đỏ quái dị. Có lẽ Anh chịu ảnh hưởng điểm này từ gia đình vì truyền thống giáo Viên đã ăn sâu vào tiềm thức từ thời ông cố nội Anh.
Nhưng với cô bé này, Anh lại khác. Mái tóc vàng đỏ chói loá khác biệt kia làm tôn thêm làn da trắng trẻo. Và phong cách khác lạ cũng làm toát hết ra vẻ cá tính đặc biệt bên trong.
Isaac nhìn không rời mắt, trái tim Anh lại đập như xe tăng lết bánh. Cảm xúc kì lạ này chỉ mới xuất hiện từ hôm qua và từ khi thấy cô bé này. Tất cả lí trí của Anh như dồn hết vào cô ấy. Khiến Anh quên đi mình đang định làm gì và chẳng quan tâm mọi người như thế nào nữa.
Bất chợt, cô gái đứng bật lên. Và Anh cảm nhận được trái tim mình đập hẫn một giây khi nhận ra cô ấy sắp đi khỏi. Mọi cảm xúc hình thành nãy giờ chợt trào ra mãnh liệt.
- Ê... - Anh hét lên và kèm theo động tác đưa tay như níu lại.
Cô bé theo phản xạ quay lại. Và...*Bùm* Isaac tưởng chừng mình sắp ra máu mũi bởi vì đôi mắt to tròn xinh đẹp kia đang nhìn mình. Trời ạ, không những đẹp mà con ngây thơ, thu hút và trong sáng đến bất ngờ. Giờ thì Anh làm gì đây khi người mình giống như bị ánh mắt ấy thôi miên mất rồi.
Chợt có cái gì bay qua bay lại. Isaac ngớ người nhận ra đấy là tay cô. Chết rồi, chắc cô bé sẽ nghĩ Anh bị gì mới gọi cô như thế.
- Anh gì ơi... Anh gọi em hả??
Hả? Cô bé ấy vừa nói chuyện với Anh. Trời ơi, dù biết mình đang trông rất ngáo nhưng Isaac vẫn chưa thể điều khiển mình trở lại bình thường. Bởi tiếng nói trầm trầm ấm áp ấy. Trời ơi định giết người ta sao...
Nhưng rồi, đầu óc Anh lấy lại lí trí được một chút. Khi nghe những câu bàn tán chỉ trỏ của những người đi qua trong thư viện. Và Anh cũng giật mình nhận thấy ánh mắt xinh đẹp ngây thơ đang cau mày khó hiểu.
Một vài âm thanh lại vang lên "Anh ấy là Isaac đấy... ", "đúng là đẹp trai thật hé",.. Đúng rồi, Anh là hotboy lạnh lùng của trường mà. Sao lại để mất thể diện như vậy được.
- E hèm- Anh hắn giọng tỏ vẻ không quan tâm- xin lỗi Anh nhìn nhầm người.
"Đầu dây" bên kia hình như có tiếng cười rất nhỏ. Nhưng Anh không xác định được, vì chẳng dám nhìn. Nhìn nữa để bị "thôi miên" nữa sao. Thôi đi...
- Vậy em đi nhé.
Hả? Đi thiệt hả?
Anh vội vang xoay qua và thứ Anh nhìn thấy chỉ là bóng lưng đang xa dần của cô bé. Ơ ...nhưng mà lưng nhìn sao cũng quyến rũ phết thế.
Anh nhìn lại bàn khi cô bé đã đi khuất. Chợt... Isaac giật mình nhận ra một quyển sổ nhỏ trên bàn. Anh cầm quyển sổ lên xem cho bớt tò mò. Quyển sổ bé bằng tay và có hình stitch bên ngoài. Và... A quyển sổ này của cô bé đó, Anh nhận ra khi mở ra trang đầu. Và thứ đầu tiên đập vào mắt Anh đó là khuôn mặt nhí nhố của cô gái xin đẹp. Anh bật cười, khi nhìn vào bức ảnh. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp nhưng được thêm hai cái tai thỏ nhìn rất cưng.
Tiếp túc mở trang thứ hai. Mắt Anh sáng lên khi thấy họ tên cô bé.
"Lê Thanh Trúc"
Anh lầm bầm rồi khiết nghĩ, sao tên nghe dịu dàng quá nhỡ. A...
"Biệt danh là Gil Lê"
Dễ thương quá, Anh cười khoái chí khi nhận ra quyển sổ có đầy đủ thông tin chẳng hạn như là Facebook...
Buổi tối.
Isaac lần mò đến máy tính, để làm gì ư? Đương nhiên là điều tra cô bé xinh đẹp rồi. Anh cẩn thận gõ vào khung tìm kiếm và tada....có rồi. Kết bạn kết bạn... A đồng ý rồi.
Anh từ từ kéo xuống, á toàn xương rồng. À không cũng có hình của cô nữa. Xinh quá cơ, tấm nào cũng xinh. Dù chỉ là cười mỉm cũng đủ làm tim Anh nhảy múa rồi.
Isaac cười khúc khích khi nhìn vào những tấm ảnh làm xấu. Tay Anh lướt chuột và tất nhiên một trận "bão like" dành cho cô.
Ơ nhưng mà lâu thế, được nhận like như vậy phải inbox cảm ơn chứ. Sao đằng này lại im re vậy. Hay là thấy Anh xấu nên chẳng thèm nhắn tin. Nhưng mà nào có Anh đẹp trai vậy mà. Đắng đo một chút, Isaac quyết định đổi ảnh đại điện để thật "lung linh luôn".
Hí hí... Đổi một cái là quá chừng người like nè. Ơ mà sao vẫn chưa thấy của cô...
Hôm sau. (Thứ ba)
Isaac thẫn thờ ngồi vào bàn, mắt Anh đã mở sắp hết lên. Tất cả chỉ tại cô bé đó. Đã khiến Anh "đợi like" cả buổi tối.
- Sao nhìn mày ghê thế? - Jun ngồi xuông vỗ vai Anh.
- Không...có...gì- Isaac vô hồn lắc đầu.
- Ừ thì không có- Jun chề mối, cậu quay đầu ra ngoài và- JENNY... *vẫy vẫy tay*
Isaac theo phản xạ mà nhìn ra cửa sổ nơi mà thằng bạn Anh vừa kêu gọi ai đó. Và mố... Cô bé xinh đẹp Gil Lê. Isaac bừng tỉnh, Anh ngồi phắt dậy.
- Jun... Mày vừa gọi ai đó?
- À... Em họ tao, sinh Viên khoá dưới đấy.
- Cô bé đi bên cạnh ấy, mày biết chứ?
- À. Gil đó hả? Biết sơ sơ cô bé cũng khoá dưới tụi mình.
- Vậy... Hả?
Isaac thẫn thờ nhìn theo. Tim Anh lại đập nhanh nữa rồi...
Giờ chiều.
Isaac lại thẫn thờ, chán nản. Khi ôm một đống sách về nhà. Hôm qua chỉ tại "mê gái" à không chỉ ngắm thôi. Nên Anh chẳng đọc được chữ nào. Nên đành phải ôm đống sách cao như núi về đọc thôi.
*Rầm*
A chết rồi anh vừa đụng phải ai đó, rơi hết cả sách rồi. Vội vã nhìn sang người vừa bị đụng trúng, Anh định hỏi có sao không thì... tim Anh lại lỡ nhịp.
Cô bé nhà bên, hơi cau mày. Có vẻ là đau vì Anh đụng từ cầu thang xuống mà.
- Em... Em... *lấp bấp, nói không nên lời*.
- Em không sao, Anh không bị gì chứ? - cô bé ngồi dậy trả lời, khi thấy Anh vẫn còn lơ ngơ.
Ể, Anh là con trai mà. Sao lại để cô nói câu này được. Không được để mất mặt đàn ông vậy được. Nghĩ vậy, Isaac ngồi phắt dậy nắm lấy cánh tay cô bé kéo qua lại xem xét. Giả vờ đấy, tiện thể lợi dụng nắm tay luôn. 😄😄
- Đúng là em không sao rồi- Anh cười khi đã xem qua lại người cô mấy lần- Anh xin lỗi, tại đống sách cao quá nên...*gãi đầu*.
- Dạ không sao*cười tít mắt*.
Á á... Tim Anh nạp đạn nữa rồi. Chắc chỉ cần 1s nữa sẽ bắng pháo. Nhưng chưa kịp nạp xong đã nghe tiếng cô bé lại vang lên.
- Em sắp trễ rồi, chào Anh nhé.
Isaac chưa lần nào thấy hụt hẫn thế này. Anh thầm trách cho ông giảng Viên nào dạy cô hôm nay. Nhìn bóng dáng cao cao ấy lon ton chạy khuất xa Anh mới hoàng hồn nhặt lại những quyển sách.
4 ngày sau.
Hầu như lúc nào Isaac cũng ở ban công. Vì Anh thích chăm sóc cây và điều quan trọng là "ngắm gái". Cô bé hầu như lúc nào cũng ra ban công chăm sóc những chậu cây xương rồng be bé ấy. Và cũng chẳng biết từ lúc nào, ban công Anh cũng toàn là xương rồng. Hì hì chắc bị lây...
Nhưng có điều làm Anh khá buồn, là hầu như cô bé chẳng nói chuyện và chú ý gì đến Anh. Nếu có nói chuyện chỉ là chào nhau khi bắt gặp ở ban công. Mà Anh cũng chẳng có tí kinh nghiệm trong việc "tán gái". Cộng thêm lần nào gặp đầu óc Anh lại bay bay ngơ ngẩn, lúng ta lúng túng chẳng biết nói câu gì. Thế nên là Anh và cô bé chưa thể dùng từ "bạn bè" hay "quen biết". Chứ đừng nói tới gì xa hơn mà sao Anh lại nghĩ sẽ xa hơn nhỉ...
....
"Hây da hây da hú... Ta sẽ chiến đấu vì muôn loài và tất cả muôn thú... Hú.... "
- Gì...vậy...trời...
Isaac rên rĩ, lờ đờ mở điện thoại. Mới có 5h, sao lại có tiếng la hét, lung tung. Ai đã nở phá hỏng giất ngủ của Anh.
Vò vò mái tóc rối, Isaac bước ra ban công tìm kiếm kẻ "phá đám". Rồi Anh lại ngố ra... Là cô bé ấy. Lại đang múa mấy lung tung.
- "Các muôn thú hãy yên tâm. Ta sẽ chiến thắng trở về... "
Anh cười thầm trong bụng khi nhìn bộ dạng của cô. Quần ngố ngắn kèm với Áo thun cỡ rộng. Tay chân múa máy như đang đấu kiếm. Miệng thì luyên thuyên nói. Lâu lâu lại vỗ ngực bụp bụp...
Hôm qua Jun có nói, Anh cùng em họ đi mua đồ gì đó để chuẩn bị cho tiết mục diễn kịch của khoá dưới. Cốt là để "chào hỏi" những Anh chị khoá trên. Nghe nói Jun cũng cùng tham gia để cùng hội sinh Viên chào mừng các em. Cũng có rủ Anh, nhưng Anh đã lấy lí do bận viết truyện để né.
Vậy giờ Anh đã hiểu, vì sao sáng nay cô bé nhà bên lại gây phiền hà cho Anh rồi. Chắc cũng tham gia vào vở kịch nào đó. Nhưng là vai gì nhỉ? Sao mà cứ muôn thú hoài vậy?
- "... Ta nhân danh sứ thần rừng xanh. Xin hứa sẽ cố gắng hết mình... Yeahhh".*Giơ tay lên*.
- Ha ha ha - đến lúc này thì Isaac đã không nhịn cười nổi, Anh bật cười thành tiếng suýt ngất ra đó.
Cô bé sựng lại, mặt đỏ cả lên. Khi nhận ra Anh. Mặt cô nhăn nhó thấy rõ, lúng túng chạy vào trong khi hai tay ôm khư khư mặt lại.
Isaac càng cười to khi nhìn bộ dạng lúng túng, ngượng nghịu kia. Cô bé này thiệt là... Đáng yêu quá mức...
6h am.
- 3h chiều nay đúng không. Ok hẹn gặp ở đó.
Isaac cất điện thoại, Anh sải bước tiếp trên con đường đến trường. Nhưng, Anh dừng lại khi lại thấy cô bé ấy...
Cô bé đang loay hoay xách hai túi đồ to của một bà cụ sang đường. Anh khẽ cười, rồi bước đến thật nhanh giật lấy hai túi đồ trong sự ngạc nhiên của cô.
- Anh xách hộ cho-anh cười- em dìu bà cụ sang đường nhé.
- A... Dạ cảm ơn Anh.
Isaac khẽ cười nhìn vào cái dáng gầy gầy cao cao lon ton chạy. Hai người đưa bà cụ đến trạm xe buýt. Khi thấy bà đã yên vị trên ghế của xe, cô bé mới thở phào nhẹ nhỏm.
- Đi chung nhé- Anh đề nghị khi chiếc xe buýt kia đã đi khuất.
Hơi cau mày nhưng rồi cô bé đồng ý. Hai cái dáng cao cao bước cùng nhau. Lâu lâu Isaac lại liếc nhìn sang một cái. Phải công nhận cô bé này xinh phải biết. Cô làm xoá đi suy nghĩ nhuộm tóc xanh đỏ là chẳng ra gì. Xin lỗi đi cô bé ấy học cực giỏi lại cực ngoan và cực kì cực kì xinh xắn. Cũng không khó khăn mấy khi biết những điều này, trên face của cô có vô vàng hình ảnh cô chụp khi nhận bằng khen khi đoạt giải về các môn học, không phải dạng vừa đâu.
- Thật không ngờ, chúng ta có duyên đến thế- Isaac khẽ lên tiếng, hai mắt đăm đăm xuống đất, lúc này Anh chẳng dám nhìn cô.
- Dạ? - cô bé có vẻ khó hiểu, quay sang Anh.
- Anh và em đấy- Anh nhìn cô cười - không đúng sao, gần nhà nhau lại chung trường.
- À... *cười* đúng là trùng hợp nhỉ?
- Vậy mà em còn chưa cho Anh làm quen- Anh chợt chau mày.
- Dạ?- Cô bé lại khó hiểu nhíu mày nhìn Anh.
Ôi trời ơi, bình thường ngắm thôi cũng đã thấy cô xinh đẹp lắm rồi. Huống chi giờ này, trong tình huống này. Đôi mắt xinh đẹp kia lại đang nhìn Anh ngây thơ kia chứ. Đúng là giết người mà...
- Ý Anh là em vẫn chưa biết tên em và chưa biết em học khoa nào, nghành gì- Anh cười cười lí giải. Cố để mình giữ được bình tĩnh.
- À... - cô bé lại cười- em là Thanh Trúc, mọi người thường gọi em là Gil. Ớ... Mà Anh biết rồi cơ mà, chẳng phải Anh kết bạn trên face với em sao?
- Ừ thì có... Nhưng Anh muốn nghe em giới thiệu- Anh gãi đầu cười cười chữa ngượng- trả cho em- Anh móc ra quyển sổ hôm cô để quên.
- Sao Anh có vậy? - cô ngạc nhiên hỏi- em tìm quá chừng mà không thấy.
- Anh xin lỗi, Anh đã nhặt được nhưng không đưa cho em ngay vì không có cơ hội nên...
- À... Hèn gì, em cứ thắc mắc sao Anh lại biết facebook của em.
- Uhm, Anh xem trong ấy. Mà nè... - Anh chợt nghiêm mặt- sao Anh like hình em quá chừng mà chẳng thấy em hồi âm vậy hả?
- Dạ... À... Tại em không có thói quen lên face lắm. Nên không để ý mấy.... Cho nên...
- Ha ha ha - Anh bật cười- Anh đùa thôi, sao lúng túng dữ vậy.
- Yad... Anh thiệt là... - cô bé méo mặt.
- Mà Gil nè... - Anh khẽ gọi, cảm thấy trong lòng sao lạ quá. Có lẽ đây là đầy đầu Anh gọi tên cô chăng.
- Sao Anh? - Gil tròn mắt.
Isaac cười nham hiểm, Anh ghé đến gần tai cô khẽ nói.
- Sáng nay... Em "dễ thương" lắm.
Đúng như dự đoán của Anh. Mặt Gil thay đổi 360° và đỏ lên như ấm nước sôi 100°. Cô chừng mắt nhìn Anh.
- Nè... Isaac đáng ghét....sao Anh dám nhìn lén em hả?
- Anh đâu có nhìn lén.- Anh làm mặt vô tội- Em tập lớn như vậy, làm phá giấc ngủ của Anh thì có. Mà nè... Nói người lớn hơn như vậy là không được đâu nhé...
- Hứ, vậy trêu người nhỏ hơn là không phải đâu nhé.
Gil chề môi, rồi bước nhanh về phía trước.
- Gil, đợi Anh...
Bất giác Isaac cười không thôi. Hôm nay đúng là đặc biệt.
...
3h pm.
Isaac vui vẻ bước vào sân bóng. Anh thích chơi thể thao, đặc biệt là môn này. Anh còn có hẳn một đội bóng bạn bè, ngay từ lúc học cấp 2. Anh đã cùng Jun kêu gọi bạn bè và Anh em thành lập đội bóng để cùng tập luyện, lâu lâu lại thi đấu với mấy đội khác của thành phố. Kể ra cũng được 6 năm rồi. Lâu phết...
Anh bước đến, chào hỏi cười đùa với mấy thằng em. Chợt tim Anh đập mạnh một giây, khi Anh nhìn thấy... Gil.
Cô đi cùng Tronie thằng em mới của đội bóng. Chuyện gì xảy ra vậy, hai người họ quen nhau sao.
- Bạn gái hả Tronie? - Will, một thành Viên trong đội bóng vỗ vai cậu, khi nhìn thấy Gil- xinh quá.
- Dạ, không phải đâu Anh...
Thứ Isaac quan tâm không phải là câu nói, mà là thái độ ngượng ngùng của Tronie kèm theo động tác gãi đầu làm amh chợt sôi máu. Cái quái gì hai người là một cặp sao??
Gil đứng cạnh Tronie cô cũng thấy Anh, khẽ cười một cái rồi bước vào hàng ghế khán giả. Buổi tập hôm đó, chẳng được cái gì. Đội trưởng Isaac phá hư toàn tập. Trong khi cậu em mới vào Tronie lại cực kì nhiệt tình.
Dù đã cố gắng, nhưng đầu óc Anh chẳng thể tập trung nổi. Khi thấy ánh mắt quan sát của Gil dành cho đội bóng. Và cái suy nghĩ Gil là người yêu Tronie lại càng làm Anh mất tập trung.
Tối hôm đó.
Isaac nằm gác tay lên trán. Chẳng hiểu sao, bàn tay đưa điện thoại Anh đến trang face của Gil. Một vài hình ảnh cô chụp cùng Tronie ở sân bóng được đăng lên. Lòng Anh chợt đau nhói. Cảm giác ghen tức, nảo lòng cho Anh biết...
"Mình thích cô bé mất rồi".
Không quá ngạc nhiên khi Isaac nhận ra điều đó. Nhưng lạ là đối với người như Anh. Chỉ với một lần đầu gặp mặt trong chớp nhoáng đã làm Anh xao xuyến suốt ngày. Và thật sự, đây là cô gái khiến Anh có những cảm xúc mãnh liệt kinh khủng khi bắt đầu chạm tay vào cái thứ gọi là "tình yêu".
Càng ngày Anh nhận ra mình không chỉ thích cô ở vẻ bền ngoài đặc biệt. Mà là tính cách lần tâm hồn bên trong. Cô cực kì năng động, dễ thương, lâu lâu lại tự kỉ theo lời Jun. Và học giỏi, ngoan hiền, lễ phép, tốt bụng theo lời của hàng xóm và gia đình Anh nhận xét.
Đến Anh cũng ngạc nhiên khi gia đình đã dẹp đi tư tưởng nhuộm tóc xanh đỏ là "giang hồ" "ăn chơi". Mà thay vào đó là cá tính khác biệt và nổi bật. Cô gái đó đã thay đổi thành công suy nghĩ của người lớn về giới trẻ hiện nay rất nhiều.
Và bây giờ, cô đã thay đổi cả Anh. Một chàng trai hotboy lạnh lùng của trường đại học. Vì cô, mà giờ như cái xác không hồn. Không thể bình tĩnh hay kiếm chế được bản thân. Anh chợt thở dài khi nhớ đến chiều nay. Chỉ vì cô mà Anh đã cố ý đẩy Tronie để cướp bóng. Nếu tinh ý sẽ nhận ra và sẽ thế nào nếu cô nhận ra. Chắc sẽ ghét Anh lắm...
Isaac chùm chăn kín cả đầu. Thôi đừng lo nữa... Sau cơn mưa trời lại sáng thôi...
Cuối tuần.
Isaac đến sân tập sớm. Hôm nay đội bóng có một trận giao hữu với khu bên cạnh. Nhưng có lẽ Anh đến hơi trễ khi nhận thấy đội bóng đến đông đủ rồi và còn đang tập trung đông đúc.
- Gì vậy mấy đứa? - Isaac nhíu mày bước tới.
- Anh Isaac, cô bé này muốn xin vào đội bóng.
Anh ngạc nhiên con gái xin vào đội bóng ư. Nhưng còn ngạc nhiên hơn khi nhìn cô gái ấy.
- Gil???- Anh tròn mắt- sao lại là em.
Gil không nói gì, cô chỉ đơn giản là bước tới trước mặt Anh.
- Anh cho em vào đội bóng nhé.
Cô cười và nụ cười ấy luôn có tác dụng với Anh. Cố lấy lại bình tĩnh, Anh cất lời.
- Tại sao em lại muốn tham gia vào đội bóng của Anh?
- Vì gần nhà, giờ tập của đội bóng phù hợp với giờ học của em. Hơn nữa...- dừng lại một chút Gil tiếp lời- em thấy đội mình rất đoàn kết và thân thiện nữa.
- Nhưng em là con gái đấy? - Anh nhấn mạnh, điều khiến Anh ngạc nhiên là một cô gái lại xin vào đội bóng nam. Bóng đá rất dễ gây tai nạn, chưa kể là đá cùng với con trai nếu có tai nạn sẽ rất đau đối với một cô bé như cô.
- Không sao đâu ạ- Gil lại cười- em rất khoẻ, với lại em đã tìm hiểu qua Anh Tronie rồi. Đội bóng mình nếu có bị thương không phải sẽ được mọi người trong đội chăm sóc nhiệt tình sao.
Isaac mở tròn mắt, Anh không ngờ cô lại nói ra mấy câu vô tư như vậy. Và cũng bất ngờ, khi cô đã tìm hiểu về đội bóng từ trước.
- Anh cho em vào nhé- giọng cô chợt tha thiết- Anh cho em thi đấu hôm nay cùng mọi người được không. Nếu thắng thì cho em vào còn nếu thua thì không cho em vào. Ở đây chỉ có đội bóng nam chẳng có cô gái nào chịu đá bóng cả. Mà em thì rất thích môn này.
Isaac lại bắt đầu mất lí trí, khi ánh mắt xinh đẹp kia đang nhìn Anh mà rưng rưng.
- Nếu đội bóng hôm nay thắng chưa chắc gì là do có em tham gia.- một cậu bạn trong đội lên tiếng- Hơn nữa đây là trận đấu này toàn con trai nếu em có bị thương bọn Anh sẽ không biết làm thế nào đâu.
Ánh mắt Gil trùng xuống, cố nhìn Anh như níu kéo. Và cuối cùng, cô bé ấy lại thành công trong việc "cướp" lí trí của Anh. Thở dài trong bụng, Isaac lên tiếng.
- Anh sẽ cho em tham gia...
- Thật chứ? - Gil mừng rỡ reo lên.
- Nhưng nếu em làm không tốt Anh nhất định không cho em gia nhập đội bóng đâu. Và đặc biệt... - ngập ngừng một chút, Anh nói tiếp- nhớ không được để mình bị thương.
- Dạ- Gil cười phấn chấn- em sẽ cố gắng.
...
Trận đấu bắt đầu, đội bóng lần này "chiến đấu" là đội khá mạnh của thành phố. Lần trước đội Anh đã thua ở phút cuối. Nhưng cái làm Anh lo là đội này chơi khá xấu, nên khiến Anh chần trừ quyết định. Có thể nói cho Gil tham gia trận đấu lần này với Anh thật sự khó khăn.
Isaac thuần thục dẫn bóng qua bao nhiêu "đối thủ". Chợt Anh dừng lại lườn bóng quanh chân khi bị một tên "cản đường".
- Anh Isaac, bên này...
Vẫn còn loay hoay Anh giật mình khi nghe tiếng Gil. Và nhận ra cô đang chạy qua Anh một chút. Một thời cơ hợp lí, Anh chuyền bóng cho Gil. Cô nhận dễ dàng và bắt đầu dẫn bóng lên phía trước. Cô khựng lại khi bị một tên cản đường.
Nhưng cũng nhanh chóng nhận ra, Isaac đã chạy lên phía trước gần khung thành. Nhanh như một tia chớt cô truyền quả bóng cho Anh thật điêu luyện.
Isaac khéo léo nhận bóng và sút ............vào.
Cả đội reo hò ầm ĩ, ai cũng nhào đến ôm lấy Anh. Gil cũng chạy đến nhưng chẳng ôm Anh mà mừng rỡ nhảy nhảy lên. Isaac cười tít mắt, vỗ vai cô.
- Em làm tốt lắm.
Có lẽ vì mừng, Gil đơ đẫn vài giây rồi lon ton chạy về vị trí. Trận đấu lại tiếp tục diễn ra. Anh ra hiệu cho toàn đội kéo dài thời gian để giữ nguyên kết quả. Gil đứng gần khung thành cố ngăn khi đối thủ dẫn bóng xuống.
Gil tập trung cao độ khi một tên đang chạy như "tên lửa" kèm theo quả bóng. Hắn dẫn thuần thục, lách qua hơn 3 người của đội. Dự trù được sẵn, Gil lao nhanh như tia chớp cướp bóng ra khỏi chân hắn. Đang cố đá quả bóng ra xa khung thành thì quả bóng đã bị tên đó "cướp" mất.
Gil tròn mắt, hắn ra mạnh quá. Cô dùng chân dành bóng với hắn, nhưng lực con trai quá mạnh khiến cô không trụ nổi. Cố dùng hết sức, Gil giữ quả bóng lại. Lúc này, quả bóng đang nằm giữ hai chân. Một của Gil và một của đôi thủ. Đang cố gắng dành lại quả bóng từ chân hắn thì một lực mạnh ở cánh tay bất ngờ xuất hiện, kéo cô ra khỏi "trận dành bóng".
Gil sửng sốt, nhìn tên ấy dẫn bóng về phía khung thành và sút..... Vào. Sân bóng lại vang lên tiếng reo hò ầm ĩ. Gil nhìn lại người đã kéo mình ra cô tròn mắt nhìn là Isaac.
- Sao Anh lại làm vậy?- Gil cau mày.
- Nếu em còn cố dành, cậu ấy sẽ chơi xấu với em.
Isaac chỉ nói thế, Anh bước lại vị trí cũ. Trái tim Anh như có lửa đốt khi thấy ai có ý định làm đau cô.
Gil lo lắng nhìn đồng hồ, chỉ còn 5'. Cô phải cố gắng cho trận này nếu không cô sẽ chẳng có cơ hội vào đội bóng.
Tiếng còi vang lên, trận đấu lại tiếp tục. Isaac nhanh chóng dành được bóng, Anh dẫn nhanh qua các đối thủ. Nhưng Anh khự lại khi nhận ra có 3 người đang cản trở mình. Nhận ra được bóng dáng Jun vừa chạy qua, Anh vội vàng chuyền bóng.
Jun đón dễ dàng, nhưng chưa kịp dẫn đã thấy 2 tên trước mặt.
- Anh Jun, bên này...
Gil gọi lớn, cô chạy qua Anh. Thấy vậy Jun chuyền cho cô. Gil bắt được bóng, cố gắng dẫn nhanh đến khung thành. Còn một xíu nữa thôi, khoảng cách đó có thể sút rồi. Nhưng một cái gì đó nặng nề đẩy cô ngã xuống.
Isaac không thở được vài ba giây khi nhìn Gil ngã xuống. Một tên đã cố tình dùng người mình đẩy cô xuống sân. Gil té lăn ra, cánh tay đập mạnh xuống sân và còn bị tên đó té nhào đè lên nữa.
Tiếng còi của trọng tài vang lên. Isaac vội vàng chạy đến đỡ.
- Em không sao chứ? - Anh cầm tay Gil hấp tấp hỏi, khi thấy cô ôm khư khư cánh tay bị đập xuống sân.
- Em không sao- Gil tươi cười trả lời Anh, nhưng tay đã bị đập mạnh và đau khá nhiều.
- Đã nói không được để bị thương rồi mà- Anh hét lớn. Gil bị giật mình, Anh biết chứ nhưng nhìn cô bị thương Anh thật sự chịu không nổi.
- Được hưởng một cú phạt đền.
Giọng trọng tài lại vang lên, mọi người bước tảng ra. Vì cú này của Gil đá. Isaac đỡ Gil lên, lòng Anh vẫn còn lo.
- Em không sao thật chứ?
Gil lắc đầu cười.
- Không sao đâu.
Isaac lo lắng ngập tràn, Anh từ từ buông cô ra. Lùi về sau một chút, thứ Anh quan tâm giờ đã không còn cú sút quan trọng ở phút cuối. Mà là Gil, nhìn vào cánh tay Anh đoán được đã bị trấn thương bên trong. Không nặng lắm, nhưng nhìn cánh tay trắng trẻo kia ngày càng đỏ lên và chuyển dần màu tím bầm. Mà lòng Anh như lửa đốt.
Gil tập trung nhìn vào thủ môn rồi nhìn xuống quả bóng. Cả sân im lặng đến lạ thường chỉ nghe được tiếng thở hồi hộp của tất cả mọi người. Đây là quả bóng cuối cùng quyết định cho sự thắng thua của trận đấu này. Gil chầm chậm di chuyển...
1
2
3
Và
sút....
và
VÀO
Cả sân bóng reo hò như vũ bão. Mọi người của đội vỡ oà. Isaac mừng khôn siếc Anh chạy nhanh đến Gil, vô thức vòng hai tay qua eo nhấc bổng cô lên xoay liền mấy vòng. Cả hai vừa cười hét lớn, chẳng nhớ lại điều gì.
Đến khi cả đội đã chạy đến chỗ Gil mừng rỡ. Isaac mới ngớ người ra, Anh vội vàng thả Gil xuống. Anh lúng túng nhìn cô cười ngượng và cô cũng vậy. Cũng may là mọi người vui quá nên chẳng để ý gì nữa. Mà reo hò vui vẻ...
5h chiều.
Isaac và Gil đang ngồi trên hàng ghế của "khán giả". Mọi người đã về hết, chiến thắng xong mọi người mua đồ ăn đến ăn mừng tại sân. Cũng như lễ chào mừng Gil vào đội bóng. Gil bị thương ở tay nên không thể chạy xe đạp về nhà được. Vậy nên chàng đội trưởng Isaac phải đưa cô về. Hai người gần nhà mà lại.
Anh định về luôn, nhưng Gil lại xin Anh ở lại một chút để ngắm hoàng hôn ở sân bóng. Isaac khẽ liếc mắt nhìn Gil, giờ mới để ý hôm nay Gil đổi màu tóc. Màu đỏ ở phần mái đã được thay bằng màu xanh dương. Trông cô lại càng thêm đặc biệt, cá tính. Dưới ánh nắng hoàng hôn cô lại càng thêm xinh đẹp. Anh chăm chú nhìn, khuôn mặt xinh đẹp ấy chưa bao giờ thôi thu hút từ giây phút đầu gặp mặt cho đến lúc này.
Anh chợt nhíu mày, khi Gil xoay qua lấy gì đó trong balo.
Soạt..
Isaac cứng người, trước mặt Anh là một chậu xương rồng đã che mất khuôn mặt Gil. Anh nghiên đầu qua để nhìn Gil.
- Gì vậy?
- Tặng... Tặng Anh- Gil lí nhí.
Isaac ngạc nhiên, Anh cũng bối rối tim đập nhanh hơn khi bắt gặp hai gò má Gil dần đỏ lên.
- Đây là quà...cảm ơn...vì đã cho em vào đội bóng- vẫn trong trạng thái lấp bấp Gil nói.
- Anh cảm ơn- Isaac cười, Anh đưa tay đón lấy chậu xương rồng- sao lại tặng cái này cho Anh.
- À... *gãi đầu* em thấy Anh trồng rất nhiều xương rồng. Nên em nghĩ Anh thích xương rồng.
Isaac im lặng, Anh vui sướng ngắm chậu xương rồng bé xíu trên tay. Hạnh phúc len lỏi dần vào tim Anh. Thật sự không ngờ cô bé ấy cũng để ý đến Anh.
- Anh Isaac... Em... Em.... Em thích Anh.
Gil lúng túng lên tiếng, Isaac trợn tròn mắt. WTF? Chuyện gì vừa xảy ra, ai tán Anh cái với. Có phải là cô bé xinh đẹp nhà bên vừa nói thích Anh không. Nhưng còn chuyện Tronie...
- Tronie là Anh họ của em... Em đã biết đến Anh từ khi Tronie vào đội bóng. Em thích các chơi của Anh và rất bất ngờ khi Anh chuyển đến gần nhà em- Gil ngượng ngùng kể lại- và từ từ dần em nhận ra mình thích Anh.
Isaac sốc Anh còn chưa hoàn hồn lại. Nãy giờ là Gil tỏ tình với Anh sao. Mắt môi Isaac trợn ngược. Trời ơi, ai đánh Anh một cái với. Hay Gil nói với Anh rằng đây không phải là mơ đi.
- E... Em đi trước.
Hả? Gil làm Isaac giật mình hoảng hốt khi nhận ra cô vừa đứng lên chạy đi. Isaac vội vã chạy theo, Anh kéo tay Gil lại. Vẫn trong trạng thái bối rối, Anh cất tiếng.
- Này cô bé, tỏ tình rồi bỏ chạy là không tốt- Anh kết tội.
Gil lúng túng, cô cúi gầm mặt. Khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ. Isaac cười thầm trong lòng rồi nói tiếp.
- Thật ra... Anh không thích xương rồng.
Gil ngước mặt lên, giờ đến lượt cô sốc. Mở to mắt nhìn Anh ngạc nhiên.
- Anh trồng xương rồng vì Anh thích cô bé đã tặng xương rồng cho Anh.
- Dạ... Anh... Isaac... nói gì ạ...
Isaac bật cười, Anh đưa tay khẽ chạm vào má Gil.
- Nghe cho rõ đây Gil Lê... Anh nói... Anh thích em.
Rồi không để cảm xúc mãnh liệt nuốt chửng mình. Anh kéo Gil lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm. Gil mở to mắt, còn Anh ngượng ngùng quá nên nhắm tịt mắt lại.
Môi Gil mềm quá, nó hơn cả những gì Anh mong đợi ngọt ngào và ấm áp. Anh vòng tay qua eo Gil kéo cô lại gần hơn. Gil dần dần nhắm mắt. Cô dịu dàng, vụng về đáp trả lại nụ hôn của Anh.
Isaac ngơ ngẩn, Anh vẫn còn chưa tỉnh sau những gì Gil vừa nói. Nhưng thứ Anh biết được lúc này là Anh thích cô và cô cũng thích Anh. Và chỉ cần thế thôi...
Dưới ánh nắng hoàng hôn. Một đôi nam nữ đã hoà chung nhịp đập của trái tim.
Isaac chợt nhớ ra khi tâm trí vẫn còn "phục vụ" cho nụ hôn ấm áp. Hôm nay là venlentine và từ nay Anh đã có một người mà Anh sẽ nắm tay không bao giờ buông...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top