Giá như... con nhận ra


Ngày đó, tôi hờ hững với cha, thậm chí còn ghét bỏ ông nữa!

Các bạn hỏi tại sao tôi lại làm vậy? Đơn giản, tôi là con gái, mà con gái thì đương nhiên có quyền làm điệu rồi! Ấy vậy mà tôi lại phải sinh ra trong cái gia đình nghèo rớt mùng tơi... à không! Nghèo kiết xác ấy! Tôi sinh ra và lớn lên, không có lấy một bóng yêu thương nào của mẹ, không một lời ru ngọt ngào khi đêm về. Tôi... mồ côi mẹ. Tủi lắm chứ! Cho nên cái suy nghĩ non nớt của tôi ngày ấy là :" Cha phải bù đắp cho tôi!"

Và quả thực, ông luôn chiều ý tôi, dù nghèo vẫn thương yêu tôi hết mực. Ví như tôi đi học thấy cô bạn ngồi kế bên có cái cặp hồng xinh xinh, ngay lập tức vừa ra cổng trường tôi đã vòi cha mua cho bằng được, khi ấy... ông chỉ mỉm cười gật đầu với tôi. Sáng hôm sau mới tỉnh dậy, tôi đã thấy cái cặp đó trên bàn, vừa bất ngờ vừa vui, tôi hãnh diện đeo nó tới lớp khoe với các bạn khác, cái cảm giác được nhận những ánh mắt ghen tỵ mới tuyệt vời làm sao. Chưa hết, với một đứa ưa kiểu được voi đòi tiên như tôi, vậy sao đủ? Nào là váy vóc, giày dép,..v..v..v.. kể sao cho hết?

Khi lớn lên, tôi học thói ăn chơi đua đòi như những cô tiểu thư thực thụ. Phấn son, quần áo, điện thoại, tôi đòi cho kì được! Và bạn biết không? Những thứ đó tôi đều có, không thua kém bất kì ai. Đến lớp, tôi không phải dùng cái cục gạch xấu xí như ai kia, hay luôn được các bạn trai để ý với gương mặt xinh đẹp.

Mọi thứ đối với tôi thật hoàn mĩ cho đến khi...

Tôi thấy một số bạn đồng trang lứa được phụ huynh đón đưa bằng ô tô đi học. Cái sự ham muốn đè bẹp tôi. Hôm ấy tôi về nhà, đòi cha mua ô tô chở đi học..

Một trận cãi vã nổ ra. Lần đầu tiên cha mắng tôi, cha bảo tôi đừng đòi hỏi quá nhiều.

- Đừng đòi hỏi nhiều? Vậy cha đã cho con một ngôi nhà thực sự hay chưa? Con muốn mẹ!

Tôi gắt lên, vậy mà cha chỉ lẳng lặng nhìn tôi, khóe mắt nhăn nhúm khẽ rưng rưng chút nước, nhưng... ông đã không khóc trước mặt tôi.

Tôi nào hay biết, tôi đã vô tình xé toạc vết thương trong tim ông ra, lấy dao đâm khoét mạnh vào đó để rỉ máu. Cha tôi yêu mẹ rất nhiều. Chỉ là lúc ấy, khi sinh tôi ra, bà đã không qua khỏi...

Cha vì tôi mà cố gắng, làm việc tại một xưởng nhỏ với đôi chân tật nguyền đi khập khiễng vác từng bao tải khổng lồ to gấp đôi, gấp ba người ông. Quần quật cả ngày, ấy vậy mà chỉ được dăm hào bạc ít ỏi. Ăn uống, có gì ngon, bổ đều nhường cho tôi, còn ông? Hôm nhịn, hôm được miếng cơm nhỏ. Ấy vậy mà ông không hề oán trách tôi, mà chỉ luôn nhìn tôi với ánh mắt rất kì lạ, vừa thương yêu có, buồn cũng có....

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được ánh mắt ấy của cha...

Ngày hôm đó trời mưa to, vì miệt mài với công việc mình đang làm mà ông... lỡ sẩy chân ngã xuống dưới.

Chỉ một giây thôi, tôi vĩnh viễn mất đi người yêu tôi nhất
Chỉ một giây thôi, tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi thật sự

Tại bệnh viện, tôi chỉ kịp nhìn máy đo nhịp tim kêu :" tít... tít... tít" thành vạch dài không hồi kết. Tôi chỉ kịp nhìn lại gương mặt gầy gò, xanh xao, đen sạm vì dãi dầu mưa nắng. Tôi chỉ kịp khắc cốt ghi tâm lần cuối cùng tôi được nhìn cha.. sau này không còn cơ hội nào gặp lại nữa.

Tại sao đến lúc này, tôi mới có cảm giác đau đớn đến thế? Tại sao đến lúc này tôi lại cảm thấy bất lực đến vậy?

Tôi là hòn đá, bỗng dưng bị ai đó ném xuống sông... chênh vênh!

Quyển sổ gồm những bức thư mà cha luôn giấu kín, giờ được chuyển cho tôi:

" Ngày 12/3...

Con gái yêu quý của cha. Cha xin lỗi vì không thể bù đắp cho con được như bao bậc sinh thành khác. Khi sinh con ra, Ngọc Hân của cha là một đứa trẻ thiếu tháng, cả người nhỏ như 1 hạt kẹo mà lúc nào cũng khóc ầm nhà, khiến ba vừa yêu lại vừa xót. Yêu con, cám ơn con đã được sinh ra đời, đến với thế giới của ba cho ba niềm vui to lớn biết nhường nào. Xót vì... con sinh ra lại không có mẹ ở bên. Hàng ngày ba bồng con đi xin sữa, mỗi khi có nhiều nhiều chút sữa là cái miệng háu đói lại há to ra đòi. Đáng yêu lắm

      .......

Ngày 30/9

Từng ngày con khôn lớn, ba lại tự hào vì con càng xinh xắn hơn, hệt như mẹ con khi xưa vậy. Dõi theo con 18 năm nay, là cả một chặng đường không quá dài, cũng không quá ít. Song, ba lại rất vui

Ngày 5/6

Con thiệt thòi quá nhiều rồi, ba sẽ cố gắng thay phần mẹ chăm sóc thật tốt cho con, ba sẽ cố gắng dành dụm chút tiền để thuê một chiếc ô tô đưa con đi học một hai hôm

Ngày 26/7

Cố lên, chỉ còn 4 ngày ngày nữa là cha có thể đủ tiền thuê xe cho con đi học rồi. Con chờ nhé!

.... "

Và hôm nay... chính là ngày mà cha có thể đưa tôi đi học cũng là ngày... ông rời xa tôi... vĩnh viễn.

Trước mắt tôi, dòng chữ nguệch ngoạc mờ dần đi, nước mắt cứ thế thẫm đẫm trang giấy vàng sần sùi đã cũ. Đầu tôi hiện ra cảnh lúc ông vụng về thay tã cho tôi, lúc ông ngồi cầm quạt quạt cho tôi mát, còn mình thì dù nóng vẫn cứ cười nghe tôi ê a hát, cảnh mà ông làm việc vất vả với đôi chân kia, cảnh ông kìm nén những giọt nước mắt...

Giá như lúc trước tôi biết phụ cha những gì mình có thể làm được
Giá như lúc đó tôi không đua đòi ăn chơi này nọ
Giá như lúc đó tôi đừng cãi cha khi ấy

Giá như...con nhận ra









_______

Xung quanh bạn luôn là những điều quý giá
Dù bạn nhận ra hay chưa, nó vẫn ở đó
Nhưng hãy bảo vệ nó, đừng để mất đi
Bởi một ngày nào đó, bạn mới biết chúng đáng trận trọng đến nhường nào

Tôi sinh ra, hạnh phúc vì đã có cả mái ấm gia đình
Tôi nhận ra điều đó, tôi nhất định sẽ bảo vệ họ
Bây giờ là như vậy, mãi mãi vẫn vậy

Tuy lời văn của một đứa trẻ 15 tuổi đầu như tôi chưa có sức thuyết phục gì lớn, nhưng tôi hy vọng, những ai đọc được tác phẩm này của tôi có thể nhận ra, trân trọng những gì mình có.

                                               Thân

      Ký tên
      Benny
Benny Valerie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018