Giá như...
Cô luôn năng nổ trong mọi hoạt động của trường lớp. Bất cứ hoạt động nào cô có thể tham gia cô đều xung phong đăng kí. Đơn giản là vì cô muốn cho mọi người thấy cô cố gắng, cô chăm chỉ và muốn được họ chú ý đến cô nhiều hơn.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cuộc sống của cô cứ thế trôi qua từng ngày. Lúc đó, lớp trên của cô có một anh chàng khá điển trai, lại học hành vô cùng xuất sắc. Là đàn anh mà khá nhiều cô gái mơ ước - anh Dương Phi. Cô cũng không ngoại lệ nằm trong số đó, cũng cực kì thích anh ấy. Cô thường chỉ âm thầm nhìn anh qua ô cửa sổ lớp, hay lắm lần anh lên nhận thưởng cho các hoạt động đoàn trường. Ban đầu với cô chỉ là ngưỡng mộ, là tôn sùng, là ước mong sẽ được như anh. Nhưng dần dà từ lúc nào chẳng hay cô tương tư anh mất rồi. Ánh mắt của anh, nụ cười của anh làm cô như mất đi lý trí, làm tim cô như muốn ngưng đập. Nhưng một cô gái với nhan sắc tầm thường, thành tích tầm thường, cách ăn mặt tầm thường làm sao có thể với tới tình yêu đó.
Rồi cứ thế cô dõi theo anh. Năm học dần kết thúc. Hè đến, vẫn như mọi năm trường cô tổ chức "Mùa hè bổ ích". Với hoạt động này, mọi người sẽ cùng nhau giúp cho các em học sinh tiểu học ôn lại các kiến thức cho năm học vừa qua để các em không bị mất kiến thức trong dịp hè, đồng thời giúp các em nhỏ hơn tạm xa các trò chơi điện tử. Và lẽ đương nhiên anh Dương Phi luôn là đội trưởng. Cô cũng vì quá thích anh cũng không ngần ngại mà đăng kí.
Từ ngày tham gia sinh hoạt, cô dần làm quen được anh và dần trở thành bạn thân của anh.
Nhờ có kỳ sinh hoạt ấy mà cô với anh đã thân nhau từ lúc nào chẳng hay. Họ thường cùng trò chuyện. Cùng nhau chia sẽ mọi buồn vui. Cùng nhau đi ăn, đi phượt đó đây.
Hôm nay, anh hẹn cô cùng dạo phố Sài Gòn. Sài Gòn bước vào mùa mưa, những tiếng mưa cứ rả rít bên tai. Họ lân la mọi hàng quán, ăn hết món này đến món khác, dạo chơi khắp mọi ngõ ngách của Sài thành.
Cuối cùng, anh chọn một quán cafe thật đẹp với tiếng nhạc nhẹ nhàng vang bên tai. Đây cũng là nơi cô và anh thường nhâm nhi tán gẫu.
Gió thổi nhè nhẹ làm vài sợi tóc bay. Anh khẽ vuốt mái tóc của cô. Thời khắc ấy. Tim cô đập nhanh hơn. Là yêu sao? Không đơn thuần là rung động, không đơn thuần là thích nữa mà là yêu rồi. Nhưng cô không đủ dũng khí để nói ra. Cô biết anh chỉ xem cô như một đứa em gái không hơn không kém. Cô sợ khi nói ra cô và anh sẽ không còn là bạn nữa. Cứ thế cả hai im lặng. Không ai nói với ai câu gì.
- "Nếu không có anh bên cạnh em sẽ ra sao?"
Sau một lúc im lắng anh lại lên tiếng trước. Cô bất ngờ với câu hỏi đấy. Nó làm cô đứng hình vài giây. Chỉ là một lời nói đùa thôi mà. Chẳng sao cả. Cô cười tươi.
- "Chẳng sao cả. Em vẫn thế thôi"
- "Không có anh bên cạnh không có ai dắt em đi ăn, không ai chọc em giận, không ai làm bao cát em nữa thì sao?"
- "Thì em sẽ tự tìm cho mình một bao cát khác"
- "Con bé này. Không cần anh nữa đúng không. Aizzz... Biết vậy lúc trước anh sẽ chẳng làm thân với em đâu."
Cứ thế họ cùng nhau cười đùa vui vẻ nói chuyện với nhau đến xế chiều.
Tối hôm đó, rất khuya, gần 12h đêm, cô nhận được tin nhắn của anh:" Gia Hân à! Còn thức không???. Thật ra lúc chiều anh định nói với em rằng anh sẽ đi Anh du học nhưng lại sợ em buồn nên không nói ra. Mai anh sẽ bay vào buổi sáng, hy vọng em sẽ ra sân bay tạm biệt anh. Ở nhà nhớ học hành cho ngoan ngoãn vào. Cố gắng hết mình đó. Anh là con một nên đối với anh, em luôn là một cô em gái dễ thương, ngoan hiền👧. Khi nào anh về sẽ mua quà cho em. Anh sẽ giới thiệu cho em một anh chàng cực kì bảnh bao👦. Hy vọng ngày mai em sẽ đến tạm biệt anh. Ngủ ngoan em gái của anh.💤💤💤"
Ngày mai anh đi sao? Là thật sao? Tim cô như vỡ vụn ra. Đau lòng. Là đau lòng đến độ tâm hồn tan nát. Cô bất giác nhắn lại cho anh một tin" Em thích anh!!! Em sẽ chờ anh về anh nhé 💞💞💞... anh hứa nhé???"
Sau một khoảng thời gian hồi hộp, câu trả lời của anh không gì khác, đúng như cô mong ước :
" Anh cũng thế!! anh hứa sau khi học xong, anh về, em sẽ là vợ anh, em nhớ nhé, là vợ anhh...💕💕💕💑" . Đêm đó cô vui lắm, cuối cùng cô cũng thực hiện đươc nó, dòng nước ấm nóng dần thoát ra, lăn dài trên hai gò má ửng hồng, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt mà cô đã kìm chế bấy lâu...
Ngày hôm sau cô quyết định không đến tiễn anh. Cô không muốn mình yếu đuối rồi bật khóc trước mặt anh. Cô cũng không muốn níu kéo anh. Đơn giản vì cô không có can đảm níu kéo anh ở lại. Hay còn có thể nói là không thể, một phần vì cô ngại, một phần cũng vì cảm xúc thực trong cô
Từ sau hôm ấy cô lao đầu vào việc học nhiều hơn. Cô trở nên trầm tư hơn không nói chuyện với ai. Cô tự nhốt mình trong thế giới riêng.
***
Đã 10 năm trôi qua, hàng ngày vẫn mong ngóng anh. Cô trở thành một nhân viên của một công ty quảng cáo. Hôm nay là sinh nhật anh. Những gì xảy ra lúc trước vẫn còn in mãi trong lòng cô. Cô quyết định đi dạo cho khuây khoả. Bất giác lại đến quán cafe xưa. Vẫn là ly cafe ấy vẫn là bàn ghế ấy nhưng chỉ còn lại mình cô.
Điện thoại đỗ chuông, là một số máy lạ.
- "Alo! Cho hỏi ai đấy?"
- "Alo! Chào tiểu thư xinh đẹp tôi là Dương Phi đây"
- "Là anh Phi sao? Anh dạo này thế nào rồi? Có khỏe không? Có ăn uống điều độ không?..."
Đã 10 năm trôi qua. Kể từ ngày anh đi, cô và anh không còn liên lạc cùng nhau. Nhận được điện thoại của anh. Cô như muốn đem tất cả các câu hỏi của ngần ấy năm hỏi anh cho thỏa nổi nhớ.
- "Sao em vẫn nói nhiều như thế? Chẳng thay đổi chút nào!." Dương Phi từ phía sau bước tới.
- "Anh về sao không báo cho em biết trước? Anh vẫn khỏe, vẫn ổn chứ?"
- "Anh vẫn khỏe, vẫn ổn cả."
Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cho tới khi.... Điện thoại anh đổ chuông, sắc mặt anh có vẻ chán nản, nhấc điện thoại lên tai rồi thở dài. Khoảng 5 phút sau, một cô gái xinh đẹp, đường cong quyến rũ, thân hình bốc lửa, gương mặt trang điểm cầu kì tiến về phía cô và anh. Cô bất ngờ khi cô gái đó lại nắm tay Dương Phi và ngồi bên cạnh anh. Cô tò mò lên tiếng:
- " Cô là ai vậy??"
Vừa nói dứt câu, gương mặt cô gái đó chuyển sang biểu cảm nũng nịu, ánh mắt đáng thương nhìn anh:
- " Ạnh quên không nói cho em, đây là Miễu Lâm, người yêu cũng như vợ sắp cưới của anh. Lý do năm nay anh về nước đó là tổ chức buổi lễ cưới."
Nói rồi cô gái đó nắm chặt tay anh và chìa trước mắt cô một tấm thiệp màu đỏ , trên đó là tên anh và một cô gái, cô gái đó lại không phải là cô.
- " Anh không nhớ lời hứa của chúng ta sao???" Gia Hân rưng rưng mắt nhìn anh
- " Lời hứa nào vậy Hân???" Anh trả lời không chút ái ngại.....
- " Vậy là anh không nhớ ?!? Anh thật vô lương tâm, tại sao chứ, tại sao??? Bất công tôi chờ anh, tôi đợi anh suốt 10 năm qua, và rồi bây giờ thì sao??? trả lại cho tôi là đi dự đám cưới của anh với người đàn bà khác sao??? Tôi vứt xó sao??? Thế còn lời hứa đó, anh có nhớ không??? Tôi nhớ rất kĩ, nhớ như in trong đầu, tôi đã tin tưởng lầm người, tôi đã bỏ phí 10 năm vì đợi một người con trai, tin tưởng và đặt hết niềm tin tương lai vào câu hứa đó, tôi thật vô dụng mà, thật sự tôi quá tin người rồi!!! "
Nói rồi, cô khóc nức nở chạy một mạch ra ngoài... Người đàn ông đó thực sự không còn như trước kia...
....
Sau buổi hôm ấy, cô về nhà tự nhốt mình trong căn phòng tối. Cô đã khóc rất nhiều khóc đến không còn nước mắt nữa.
Giá như cô tới gặp anh trước khi anh đi ..... Giá như lời nói kia của anh cô trả lời thật lòng thì cô đã không đau như thế này. Vậy người ta nói cấm có sai chàng trai tuổi 17 sẽ chẳng thể nào bên cô suốt cả cuộc đời này....
----
Vài ngày sau, ngoài trời trong xanh , vậy là cũng đã tới ngày cưới của anh. Cô sải bước trên con đường từ nhà tới nơi tổ chức lễ đường. Hôm đó, cô mặc một bộ váy trắng, một bộ váy trắng rất lộng lẫy. Cô tự nhủ :" Phải làm anh thấy thật tự hào về cô, phải để anh thấy cô cũng rất xứng đôi vớii anh.. " dòng người đi lại đông đúc, người người nhìn cô và trầm trồ khen ngợi "Vậy là hôm nay là ngày cưới của cô bé đó sao??? Thật đáng ngưỡng mộ, thật là chúc mừng cho cô bé, ngày hôm nay là ngày tốt đấy..." Thật sự mọi người đã hiểu sai rồi, hôm nay đâu có phải ngày cưới của cô, mà là ngày cô sẽ lìa xa cõi dương gian này.
Thoạt nhìn trên tay cô gái là một dòng chữ, tưởng chừng nó chỉ là một hình xăm màu đỏ tầm thường, thực chất, đó là do cô dùng dao, khắc tên anh lên tay mình " Dương Phi " Cô ngẫm : "Tại sao mình lại thích anh ấy , tại sao???" tự nhủ rằng hãy quên hết những gì về anh đi nhưng cô không thể!!!
Hai hàng nước mắt dần dần chảy xuống trên hai gò má ửng hồng gầy gò kia, cô bước tới ngôi mộ số 1324 ( ngôi mộ của người bà vì đi tìm cô mà túc trực dưới mưa suốt đêm cho đến khi bị cảm nặng rồi bỏ cô đi) cô hận mình lắm, nhưng cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết im lặng và khóc....
Lễ cưới sắp bắt đầu, Dương Phi trông ngóng tìm Gia Hân, muộn vậy rồi mà cô chưa tới, anh hớt hải lấy xe đến nhà cô. Cây Tử đằng tháng 6 rủ bóng xuống trước cổng nhà cô, vẫn giống trước, vẫn là ngôi nhà ấy, vẫn luôn là như thế.... Trong nhà, căn phòng lạnh ngắt, u buồn tới kì lạ, không một bóng người, chỉ nhìn thấy một vũng máu trên sàn nhà. Anh thầm nghĩ " Vậy em đang ở đâu hả Gia Hân????" một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu anh, anh hối hả chạy xe nhanh tới nghĩa trang A.... :
- " Cho hỏi vừa nãy có ai tới thăm ngôi mộ số 1324 ko ???" anh nói.
Bác bảo vệ trả lời:
- " Có đấy cháu ạ!!!"
- " Người đó như thế nào vậy bác???"
- " Ak!! Người đó thoạt nhìn rất đẹp, đúng rồi, cô bé đó thật kì quái, tới tảo mộ mà lại mặc váy cưới, hù bác sợ gần chết !!!"
Anh nhấc điện thoại lên gọi cho Gia Hân nhưng cô tắt máy. Sợ cô gặp chuyện anh chạy xe khắp nơi tìm cô, cho tới khi còn 15 phút nữa là lễ cưới bắt đầu. Về tới khu tổ chức lễ cưới, mọi người đổ dồn ánh mắt lên tầng 10 của khu nhà, một cô gái mặc váy cưới ngồi trên lan can, cặp chân trơn bóng, mảnh khảnh nhẹ quơ, có người bị làm cho sợ luôn miệng thét chói tai. Dương Phi đứng ở quảng trường, anh mặc tây phục màu trắng nho nhã, tuấn lãnh phi phàm, khuôn mặt vốn đã không vui mừng nay lại thêm phần căng thẳng, hoảng sợ.
Gia Hân ngồi ở ngoài vòng bảo hộ của ban công lộ thiên, chỉ cần nghiêng người là lập tức rơi xuống. Sắc mặt Dương Phi cứng đờ, chạy về phía trước gắng hét to :
- " Gia Hân xuống đi em, Gia Hân...."
Dương Lão gia tức giận dậm chân :
- " Dương Phi lập tức quay vào đây cho ta, hôm nay là lễ cưới của con đó !!!"
Người phụ nữ này đã phá hỏng lễ cưới của hai đứa con của ông, còn mặc áo cưới tới đây làm loạn, cô ta cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì !
- " Gia Hân!!! Em xuống đây đi, trên đó nguy hiểm lắm,.."
Cô gái tựa hồ nghe được tiếng gọi, nhẹ cúi người xuống, Dương Phi, vẫn ánh mắt đó, cô giơ tay lên, trên cổ tay trắng ngần hiện rõ mồn một hai chữ " Dương Phi " cô chợt thấy choáng váng, cơ thể nghiêng qua, thiếu chút nữa là rơi xuống....
" Aaaaa..." có người thét, tiếng thét chói tai liên tục vang lên
Một tay Gia Hân vịn vào lan can, làn váy của áo cưới màu trắng giống như một đôi cánh trắng tinh, cô cười tươi, cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh.
Điện thoại đổ chuông, Dương Phi hốt hoảng bấm nghe:
- " Dương Phi, Hôm nay em đẹp không?"
- " Đẹp, Gia Hân trong lòng anh lúc nào cũng đẹp nhất " Giọng người đàn ông nghẹn ngào, anh ngửa cổ, cô nhìn xuống, ánh mắt hai người bỏ qua ngăn cách, lần nữa nhìn thẳng nhau.
- " Dương Phi, hôm nay là ngày vui của anh, em tới chúc phúc cho anh đây !!! "
- " Gia Hân em cứ xuống đây đã, chúng ta từ từ nói chuyện được không em?"
Hôm nay cô thật sự rất đẹp, như một thiên sứ vậy. Ánh mặt trời chiếu xuống, Dương Phi hai mắt đau nhói, anh chỉ có thể nheo mắt lại nhìn cô, Gia Hân lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt:
- " Dương Phi, anh sắp kết hôn, chẳng phải cô gái đó sẽ đi với anh đến cuối cuộc đời sao? Cô gái ấy sẽ là vợ anh, là phu nhân Dương của Dương gia, anh hiểu chứ? Em quả thật rất hâm mộ cô gái xinh đẹp, may mắn đó. Đối với em, chỉ cần được đứng cạnh anh một ngày, làm vợ anh dù chỉ trong phút chốc em cũng thỏa mãn lắm rồi . Anh còn thất hứa với em nữa, anh bảo anh sẽ lấy em làm vợ mà tại sao anh lại quên?? Tại sao anh cho em hy vọng rồi lại làm tan biến đi hy vọng nhỏ nhoi ấy của em? "
Gia Hân khóc, tự lúc nào giọng nói cô đã chuyển sang chế giễu chính mình :
-" Em thật là nằm mộng giữa ban ngày rồi! ..."
Xen ngang giữa cuộc đối thoại đầy nước mắt, Dương lão gia kéo tay Dương Phi, ánh mắt tức giận, khinh bỉ đặt lên người của Gia Hân :
- " Con không thấy nhục nhã sao hả?? Cô ta nhảy lầu là việc của cô ta, cưới là việc của con. Con thử nhìn thân phận con xem, con là ai? Là một tổng giám đốc. Còn cô ta thì sao?? Cô ta chỉ là một nhân viên quèn, nhìn khắp công ty chúng ta có biết bao nhiêu người như cô ta, sao con phải quan tâm làm gì đến một nhân viên thấp cổ bé họng như thế? Con so sánh thử xem, con và cô ta hợp nhau ở chỗ nào? Đừng vì một con đàn bà mà làm những việc ngu xuẩn, làm tổn hại đến công ty của chúng ta. Con hãy nghe lời ta, vào trong tiếp tục lễ cưới, con hãy vì cha, vì sự nghiệp vĩ đại của Dương gia mà kết hôn với Miễu Lâm nghe con! Còn về phần cô ta cha sẽ giải quyết giúp con. Cứ để cô ta nhảy xuống, cha sẽ tìm một phần mộ tốt nhất cho cô ta, đốt thật nhiều tiền vàng xuống cho ả tiêu xài thoải mái!"
Quả không hổ danh là Dương lão gia, những lời ông nói ra đều rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Lời nói của ông như con dao đâm thẳng vào trái tim của cô. Cô biết cô không xứng với anh, nếu so sánh cô với anh, đó quả là một sự so sánh khập khiễng. Khập khiễng đến mức nó làm cô thấy mình đã kém cỏi, hèn mọn, vô dụng nay lại càng kém cỏi, vô dụng hơn. Cô biết cô không xứng với anh, không xứng khi đi cùng anh trên lễ đường, không xứng khi trở thành vợ anh, càng không xứng khi gọi cha mẹ anh hai tiếng "cha mẹ". Nếu anh lấy cô về, danh dự của chức vụ phu nhân Dương sẽ bị cô làm cho ô uế!
- "Anh Dương Phi, em biết rằng anh không thể yêu em, càng không thể lấy em, không thể gọi em hai tiếng bà xã, không thể cùng anh ăn cơm, cùng em sống một cuộc sống giản dị chỉ có hai chúng ta. Vậy anh hãy để em đi, đi đến một nơi không có anh, đi đến một nơi lạnh lẽo nhưng không phải chịu những lời lăng mạ, xỉ nhục. Đối với em mà nói, thế giới này vốn chẳng cần em. Nếu như trước đây, anh là sự ràng buộc duy nhất của em với thế giới này thì bây giờ chẳng còn thứ gì có thể ràng buộc e nữa rồi! E chỉ xin anh một ước nguyện cuối cùng, xin anh hãy nói với em rằng anh yêu em, yêu em rất nhiều. Xin anh!"
-"Anh yêu em! Gia Hân anh yêu em! Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã yêu em. Trước khi gặp em, anh thấy cuộc đời này thật vô vị, nhàm chán vô cùng. Nhưng từ khi gặp em, từ khi ở bên cạnh em, mỗi ngày của anh đều trở nên thú vị hơn. Mỗi ngày thấy em cười, anh đều cảm thấy cuộc sống này không những bớt tẻ nhạt mà còn tràn ngập màu sắc, tràn ngập niềm vui. Không biết từ lúc nào, anh đã yêu nụ cười của em, yêu cái tính trẻ con và hơn hết cả Anh yêu em! Gia Hân! Dương Phi này yêu em!"
Cảm xúc của cô thay đổi lẫn lộn, từ ngạc nhiên đến vui mừng, xúc động, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể ở bên anh. Cô đưa mắt nhìn vị hôn phu của a, cô ấy thật đẹp. Hôm nay cô ấy thật sự rất lộng lẫy, nhưng cô ấy có lẽ đang rất tức giận vì đôi tay nhỏ nhắn của cô ấy đang nắm chặt lại, đôi mắt cô ấy nhìn cô ánh lên vẻ giận giữ, khinh miệt. Ngay từ lần đầu nhìn vào mắt của cô ấy khi cô ấy nhìn anh, cô đã biết rằng cô gái này thật sự rất yêu anh!
- "Miễu Lâm, tôi xin lỗi vì cô, nay đã đến quấy rầy vị hôn phu của cô, xin lỗi vì đã đến phá hỏng đám cưới đang tốt đẹp của cô. Cô yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Tôi biết tôi không xứng đáng để cầu xin cô tha thứ nên tôi chỉ dám xin cô một điều: xin cô hãy chăm sóc tốt cho anh Dương Phi, xin cô đừng để anh ấy buồn. Anh ấy rất hay bỏ bữa, không ăn uống đầy đủ, cô hãy thay tôi quan tâm anh ấy, ăn sáng với anh ấy, xin cô bữa trưa nào cũng đi ăn trưa với anh ấy, mọi buổi tối đều làm cho anh ấy những món ăn ngon. À đúng rồi, anh ấy rất thích ăn sườn xào chua ngọt, cô hãy làm cho anh ấy ăn thật nhiều, thật nhiều nhé. Điều cuối cùng tôi xin cô, xin cô hãy giúp anh ấy quên tôi đi, quên đi người con gái hèn mọn, không xứng đáng với anh ấy là tôi! Xin cô!"
- Gia Hân, em xuống đây đi, đừng làm anh sợ. Xuống đây rồi chúng ta tổ chức đám cưới, anh và em cùng nhau đi du lịch. Nhé em?"
-" Anh Dương Phi, anh hãy tổ chức đám cưới với Miễu Lâm đi, đừng quan tâm đến em nữa. Miễu Lâm mới là người con gái xứng đáng với anh!"
-" Không Gia Hân, em mau xuống đây cho anh. Gia Hân."
Cô nhìn anh, cười một nụ cười tươi nhất có thể, cô hy vọng hình ảnh cuối cùng anh nhìn cô sẽ là một hình ảnh đẹp. Nhưng sao cô cười mà nước mắt vẫn cứ rơi? Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống chiếc đầm trắng cô mặc. Cơn gió mùa thu khẽ lướt qua, hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Mưa rơi. Những hạt mưa như nước mắt của chúa trời, khóc thương cho số phận bi đát của cô. Nước mưa rơi trên mái tóc buông xõa của cô, như bàn tay khẽ an ủi, vỗ về cô. Nhưng "bàn tay" ấy lạnh lẽo quá, không giống như bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng của anh.
-"Anh Dương Phi, em nhớ rằng anh rất thích mùa hè, anh rất thích bắt những chú ve sầu nhỏ! Nếu có kiếp sau, em không dám xin được làm vợ anh, em chỉ dám xin ông trời rằng hãy để cho em làm một chú ve sầu nhỏ, vào mỗi mùa hè, hằng ngày em sẽ đến bên cây xoan trước nhà anh, khẽ cất lên tiếng hát nhẹ nhàng, hát khúc ca của mùa hè, hát lên khúc ca về anh và em!"
-" Gia Hân em đừng có nói linh tinh. Nếu có kiếp sau em nhất định phải làm vợ anh, là vợ của Dương Phi này! Gia Hân, e mau xuống đây cho anh!"
Cô cười một nụ cười rất đẹp, đẹp đến nỗi ớn lạnh.
-" Được em xuống với anh!"
Gia Hân như chính là một con mèo trong đêm tối, cô cũng thích ở dưới ánh mặt trờ lim dim, nhưng cô biết mình nhất định là một con rối trong đêm tối, cô không thể đấu lại người càng không thể đấu lại trời. Lời ước nguyện của cô đích thị chỉ là bọt biển. Nếu sống không được hãy lựa chọn cách bốc đồng là ra đi. " Aaaa.....!" Cách đó không xa là những tiếng thét chói tai xé rách bầu trời. Gia Hân buông tay ra, thân thể rất nhanh rơi xuống, áo cưới màu trắng thuần khiết theo gió vung lên, thật giống như một thiên sứ đang rơi xuống, cô nhắm hai mắt lại, lắng nghe tiếng thét của người đàn ông đang tê tâm liệt phế. Cô từ từ nới lỏng bàn tay, thả chiếc điện thoại ra, khăn cài trên đầu cũng dần dần bị gió thổi bay đi, trong thoáng chốc Gia Hân nghe thấy tiếng bà: " Gia Hân sao con lại ngu ngốc như vậy? "
Dương Phi vứt điện thoại, muốn chạy tới chỗ Gia Hân nhưng bị mấy người phía sau kéo lại. Lúc cô rơi xuống, trên quảng trường từng đám chim bồ câu trắng bay lượn, giống như sợ hãi, vỗ cánh rất gấp. Trong thoáng chốc, Dương Phi đã thấy màu máu đỏ thẫm vây kín xung quanh người con gái anh rất mực yêu thương, anh như nổi điên hất mọi người ra, anh cúi rạp xuống mặt đất loang lổ nhưng vết máu. Những vệt máu tươi ấy đang dần thấm trên tây phục trắng của anh, anh như dã thú gầm lên, mọi người vây lại, bông hoa hồng trước ngực anh rơi xuống, ai cũng không dám nhích tới gần, tiếng than của anh in sâu vào trong lòng mỗi người. Ngay cả gió cũng vậy, tựa hồ như nó cũng biết đau và biết khóc cho cơ duyên trái ngang đó.....
-------
Hai năm sau, nghĩa trang A, người đàn ông trẻ với bộ vét lịch lãm mang theo một bộ váy cưới đặt trước ngôi mộ 1325 :
- " Gia Hân à! Hôm nay là ngày cưới của hai ta em nhớ chứ! Vào lúc này, anh rất muốn được nhìn thấy em, tại sao em lại bỏ anh đi như vậy. Anh biết rằng anh rất có lỗi nên chỉ xin em hãy tha thứ cho anh, anh chỉ mong có vậy. Em biết không? Anh rất nhớ, nhớ em lắm nhưng không thể làm gì thêm ngoài cưới em, anh đã tự hứa với bản thân rằng chỉ kết hôn với em nhưng rồi anh đã không thể! Vì một chút thiếu suy nghĩ mà anh đã đồng ý kết hôn với Miễu Lâm, xin em hãy hiểu cho anh, ý nghĩa của việc anh đồng ý đó cũng chỉ là vì công ty , xin em hãy tha thứ cho anh, xin em...."
Ở một thế giới khác, người con gái đó đang tự trách mình vì bản thân đã làm anh lo lắng, cũng tự hối hận vì mình đã làm anh buồn, nhưng :
-" Xin lỗi anh, em cũng rất muốn nói lời xin lỗi và tha thứ cho anh, nhưng không, không thể, em đâu còn có thể sống lại, cuộc đời em cũng ngắn ngủi là vậy, trong mơ em vẫn luôn đến với anh, em đã cố gắng nói lời tha thư. Cơ hồ bây giờ em chỉ còn là một hình bóng, một hình bóng không còn tồn tại bên thế giới của anh mà nó đã bị mờ nhạt trong cái thế giới u tối bên em đây, em cũng không thể làm gì thêm, chỉ cần anh hãy tìm một hạnh phúc mới và quên em đi ! Xin anh.... em không còn xứng đáng là một người anh từng quen ....."
~ The End ~
---------------
Truyện có nhiều yếu tố gây nhức nhối, ảo ảo, nhảm nhí nhưng truyện tớ vậy !!! Mong mọi người ủng hộ =)))
~ Hạt dẻ - Mưa ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top