Lầm

< Gia Nhậm > Lầm

Nhậm Dận Bồng ở Vô Tích gặp lại Trương Gia Nguyên, lúc đó hắn đang gọi điện thoại cho Mã Triết, thấy anh trở về, thật cao hứng hướng anh vẫy vẫy tay.

Anh đứng ở ngoài cửa phòng Trương Gia Nguyên, không hề rời đi. Trương Gia Nguyên dường như nhìn ra anh có chuyện gì đó, hắn đơn giản nói cùng người bên kia điện thoại mấy câu:

"Ca, cúp máy nhé, Bồng Bồng về rồi, em nói chuyện với anh ấy một chút."

Nhậm Dận Bồng cùng hắn ra ngoài mua rượu, ngoài trời bắt đầu mưa, may chỉ là mưa nhỏ, không đủ làm ướt hai kẻ không mang dù. Mua đồ xong ra đến cửa, Trương Gia Nguyên đột nhiên ngừng một chút, quay trở lại mua thêm thịt hun khói, lúc đi ngang qua đầu hẻm, hắn thấy một chú mèo nhỏ lẫn ở trong bóng đêm.

Sau đó bọn họ cùng đi lên sân thượng, uống rượu nói chuyện, công việc ở Trùng Khánh thế nào, đại học ở Đông bắc thế nào. Cho tới tương lai muốn đi đâu, Trương Gia Nguyên cười nhìn anh, ánh mắt trong màn đêm, không khỏi mang theo một chút mềm mại.

Nhậm Dận Bồng đột nhiên nhớ lại trước đó không lâu, bọn họ đêm khuya đi ra ngoài vẽ tranh. Ý tưởng này là của Trương Gia Nguyên, hắn còn lôi kéo cả Vũ Tinh Phó Tư Siêu đi cùng, anh có chút không lý giải được, không tình nguyện mà lầu bầu, "Hơn nửa đêm có thể vẽ cái gì, vẽ ngân hà sao?" Trương Gia Nguyên nhìn anh nở nụ cười, "Đúng vậy, vẽ ngân hà."

Buổi tối ngày đó kỳ thực không có nhiều sao, anh siết bút vẽ màu lam trong tay, nhàm chán tô tới tô lui trên giấy, liếc mắt nhìn vải vẽ tranh sơn dầu của Trương Gia Nguyên. Trên tranh của hắn đã có đường nét bầu trời, rất nhiều ngôi sao nhỏ sáng long lanh, còn có một ngôi sao chạy tới trên mặt hắn. Một ngôi sao màu đen.

Trương Gia Nguyên cười bảo anh lau giúp hắn, anh lại không dám, chỉ khoa tay múa chân miêu tả lại vị trí. Một khắc kia, anh rất sợ tiếng tim đập sẽ thông qua đầu ngón tay truyền đến hắn. Nhậm Dận Bồng nhìn ánh mắt Trương Gia Nguyên, rất giống lúc hắn cho mèo ăn. Hắn đối đãi anh cũng thường xuyên như vậy, như là đang đùa cùng một chú mèo hoặc mấy động vật nhỏ khác, cẩn thận từng li từng tí, dụ dỗ nuông chiều.

"Nhưng là, con người sẽ yêu một chú mèo sao?"

Nhậm Dận Bồng bỗng nhiên không muốn đoán nữa. Anh luôn đóng thật chặt vỏ trai, trong chớp mắt này mở ra một chút khe nhỏ, lộ thịt mềm mại bên dưới.

"Trương Gia Nguyên, em không thích một người, cũng sẽ đối tốt với người ấy sao?"

"A? Bồng Bồng anh vừa mới nói cái gì?"

Trương Gia Nguyên nghe không rõ, đem thân thể hướng người kia đụng đụng. Ánh mắt hắn nhìn về phía anh vẫn như cũ rạo rực ôn nhu, cùng đêm hôm ấy giống nhau, chính là trong nháy mắt, làm cho anh nghĩ rằng đó là tình yêu.

Giờ khắc này Nhậm Dận Bồng đột nhiên minh bạch, thì ra ôn nhu và cưng chiều cũng không nhất định là do thích. Nhậm Dận Bồng cúi đầu nhẹ nhàng nói,

"Không có gì, là anh lầm."

Vô Tích tạnh mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top