Khánh công yến ngày mưa

[ Gia Nhậm ] Khánh công yến ngày mưa

Một ngày mưa.

Khắp bầu trời giăng kín mây mù, Nhậm Dận Bồng từ trong đám người thấy được người mình luôn mong ước - Trương Gia Nguyên, có chút không được tự nhiên dời ánh mắt. Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đè nặng trong lòng rốt cục được tháo xuống, lại cảm thấy như có một bàn tay bóp nghẹt trái tim anh đến đau đớn, làm cho anh không thể thở.

Anh nghĩ, cuối cùng cũng kết thúc, nhưng tàn cuộc cảm giác cô đơn không biết từ đâu xuất hiện, không có cách nào tháo gỡ, có lúc liên quan đến Trương Gia Nguyên, có lúc lại không liên quan đến Trương Gia Nguyên, từ lần nói chuyện phiếm kia, mỗi lần nghĩ đến Trương Gia Nguyên là lại đau từng cơn, như ghim vào cuộc sống của anh, khiến anh hổ thẹn.

Trong cô đơn còn có tự ti, tự trách, tự phụ, cũng có ước ao đố kỵ cùng hận, lúc này nhắc tới hận cũng không phải loại hận bình thường, nó giống như khiếm khuyết, tiếc nuối không trọn vẹn, bởi vì một việc nếu có quá nhiều chỗ hổng, cũng chỉ có thể gọi là khiếm khuyết thôi. Anh không am hiểu đem tâm tình giấu trong biểu cảm hài hước, bảo trì mỉm cười với anh mà nói còn cần phải học tập, nhiệt độ không khí có chút nóng lên, anh chỉ có thể làm cho bản thân ngốc nghếch một chút, chân thành một chút, chỉ là vừa may tối nay tiêu điểm không phải ở trên người anh, vì vậy anh trầm mặc, thỉnh thoảng vỗ tay theo mọi người.

Anh lặng yên mà suy đoán, anh không ghét Trương Gia Nguyên, anh không ghét Trương Gia Nguyên ở trước mặt mọi người luôn hoạt ngôn, anh không ghét Trương Gia Nguyên trước ống kính luôn thành thạo, anh chỉ là chán ghét Trương Gia Nguyên luôn diễn với anh. Có thể là mọi thứ đã sớm vỡ nát, không trở về như trước kia được, tựa như cảm tình, bể nát sẽ không thể hàn gắn như lúc đầu, càng không nói đến bọn họ thậm chí còn không thể coi là bạn thân, mùa hè năm ngoái bởi vì hiệu quả tiết mục mà bọn họ phải xuất hiện cùng nhau, trở thành bạn bè, hợp tác trên sân khấu, lại không phát hiện mọi thứ đã bắt đầu tan rã, dung hóa thành một vết thương, cũng không tính là vết thương rất nặng, giống như ở ven đường vô ý cạ vào bụi cây có gai, hai ngày sẽ kết vảy, qua một tuần sẽ bong ra, qua một tháng sẽ tốt, qua một năm sẽ nhớ không nổi bụi cây kia là ở đâu.

Bọn họ giờ đây mỗi người đi một ngả, mỗi người đi một hướng riêng trong tương lai, Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên đều sẽ dần quên đối phương, bọn họ sẽ không thể thành đôi vì quá khứ đã trôi đi, cứ như vậy trở thành một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi trong sinh mệnh của nhau, là khúc nhạc dạo thời thanh xuân, mười tám tuổi cùng hai mươi mốt tuổi, dù cho đối phương cũng không phải là sự lựa chọn tốt nhất.

Chỉ là sau này cũng sẽ nhớ lại.

Nhậm Dận Bồng không có cách nào khống chế mà nhớ lại hai người của trước kia, năm ngón tay siết chặt, rất khó tin tưởng bọn họ cứ như vậy mà tách nhau ra, nói là do sắp xếp cũng tốt, do lựa chọn của bản thân cũng được, chỉ là, hai người rốt cuộc là như thế nào đi đến nước này.

Về vấn đề này, hiển nhiên Trương Gia Nguyên càng có quyền lên tiếng, hài tử nhanh nhẹn linh hoạt nhạy bén cùng tình nhân nhút nhát, nhân sự khó liệu, cơ duyên xảo hợp đẩy hai người đến với nhau, có lẽ hai người từ đầu đến chân đều không có một điểm chung không nên bị buộc cùng một chỗ, phương thức biểu đạt tình cảm đến cả tính cách cũng xung đột, trầm mặc cùng hoạt bát, ngây ngô cùng lõi đời; hắn nghe Nhậm Dận Bồng mắng mình ghê tởm, liền coi là thật, có lẽ do kỹ xảo diễn của anh quá tốt, làm cho hắn tin.

Nhưng mà thiếu niên cũng vẫn còn vị thành niên, trái tim nửa thật nửa giả dâng ra, không nghĩ sẽ bị đáp lại như vậy, cố làm ra vẻ tiêu sái trưởng thành, hắn vừa cười nói "Hôm nay anh sao vậy?", Nhậm Dận Bồng bỏ đi hắn lo lắng nắm bả vai anh lại.

Thời khắc đó Nhậm Dận Bồng không hiểu tâm tình mình là như thế nào, nhìn đến đôi mắt cong cong của Trương Gia Nguyên, lòng anh chết lặng, chẳng lẽ nam sinh bị mắng ghê tởm mà không để tâm sao? Trong lòng anh đau đớn, trái tim cũng đập càng ngày càng nhanh, nhức nhối như có kim đâm.

Anh biết, kỳ thực anh cũng có một chút, nếu có thể, muốn được thích hắn.

Nam sinh từ trong đám người đi ra, có chút vụng về nhưng thời khắc luôn khiến người khác vui vẻ, lúc nam sinh kia vươn tay ra anh lại hoảng loạn lùi về sau, kỳ thực anh cũng rất muốn nắm lấy bàn tay kia.

Hóa ra tình cảm nửa thật nửa giả cũng biết đau.

Trương Gia Nguyên nở nụ cười, chỉ cần có máy quay hắn sẽ luôn tận lực cười, tối nay trên sân khấu nơi nơi đều có máy quay, dù cho quay lưng lại cũng cần phải cười, nếu như hắn không cười mà nhìn Nhậm Dận Bồng, anh sẽ lại mím khóe miệng nhãn thần hốt hoảng.

Hắn cứ như vậy tách ra, di chuyển, bị người chặn lại, ôm bọn họ, trao đổi vài giọt nước mắt cùng cảm khái, đến khi định thần lại, người kia đã không thấy tăm hơi.

Trong biển người mất đi cũng rất dễ dàng, chỉ là bọn hắn đã từng ở trong biển người như hình với bóng, chưa từng rời xa, nhưng là bây giờ người bên cạnh họ đã đổi thành người khác, cho nên đã không còn trầm mặc dung túng, pha trò chọc nhau, những thứ bọn họ dựng nên đã vỡ tan tành, từ trò chơi này đổi thành trò chơi khác.

Trương Gia Nguyên nghĩ, duyên phận của bọn họ đã dừng lại tại đây.

Mưa rơi thật yên tĩnh.

Thời gian ngắn ngủi ở chung, Trương Gia Nguyên cảm thấy Nhậm Dận Bồng thực sự vô cùng cẩn thận, đối với tình cảm luôn là đóng chặt không nguyện ý mở ra, giống như vỏ trai, không thể nào cạy ra, loại xã giao này tuyệt không thông minh, thế nhưng bởi vì hắn chưa gặp qua người nào tinh khiết lại đơn thuần như vậy, cho nên mới càng cảm thấy hấp dẫn, đến cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy đáng tiếc, phần tin cậy này hắn chẳng bao giờ đạt được, có thể hắn đã từng cạy ra một vết thương, đáng tiếc vỏ trai vẫn đóng lại thật chặt.

Từ lúc mới bắt đầu quen, đã cho rằng có thể dùng nhiệt tình làm tan chảy băng tuyết, nhưng nhiệt tình chỉ đổi lại dò xét, trầm mặc cùng xấu hổ, cùng chẳng biết từ lúc nào địch ý nổi lên. Giống như bức tường vô hình chặn giữa bọn họ, hắn từ bên này có thể nhìn thấy bên kia, nhưng ánh mắt kia luôn là xa cách, hắn cảm thụ được khoảng cách giữa hai người, nên đúng lúc buông tay. Hắn tự cho là thông minh, thông minh chờ ở bên này tường, nhìn nam nhân bên kia lo lắng xoắn xuýt, lại tự giận mình để ý quá nhiều.

Hắn không biết cánh cửa thông qua bên kia, nên chỉ có thể đứng tại đây.

Hắn nghĩ, hắn không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng xác thực Nhậm Dận Bồng không quá thích hắn, không quan hệ, có rất nhiều người không thích hắn, chỉ là hắn không hy vọng có một Nhậm Dận Bồng mà thôi. Từng trải, cách sống, tính cách, gia đình, bọn họ giống như hai cực, nam bắc, có thể nhìn nhau, nhưng không thể tới gần.

Vì vậy bây giờ chỉ có thể im lặng, ngay cả nhìn người kia cũng phải bí mật.

Trong tiệc liên hoan, biên đạo lớn tiếng hỏi: "Người nào không thể ăn cay? !"

"Em!" Trương Gia Nguyên điều động thân thể mệt mỏi nhấc tay, làm bộ dáng tràn ngập tinh lực đáp lại, cùng lúc đó hắn thấy Nhậm Dận Bồng chen qua đám người đưa ngón tay chỉ hắn, vì vậy hắn liền khó hiểu, cũng không biết vì sao hạ cánh tay xuống nắm lấy tay của đối phương, Nhậm Dận Bồng cùng hắn đều trong nháy mắt giật mình ngốc lăng tại chỗ, thời khắc thanh tỉnh, bốn mắt nhìn nhau tràn ngập hoang mang cùng không biết làm sao để xem đó là chuyện đương nhiên.

Nhậm Dận Bồng và hắn đồng thời buông tay ra, xem như là bị biển người ẩn vào nhau mà thôi, xấu hổ nở nụ cười, Trương Gia Nguyên rốt cục phản ứng được, hai người đã cực kỳ lâu chưa từng đối mặt cười với nhau.

Đều là em luôn nhìn anh, liệu trong mắt anh đã từng có em?

Hay vì vài phần thể diện mà không dám thừa nhận?

Những khung cảnh giống như trong mơ gần một năm này cuối cùng kết thúc, mùa hè năm ngoái cũng kết thúc, mùa đông năm ngoái cũng kết thúc, mùa xuân năm nay cũng kết thúc, trở lại ký túc xá thu thập hành lý, Nhậm Dận Bồng rốt cục sa sút tinh thần ngồi xuống, trong ký túc xá không người chảy nước mắt.

Anh có rất nhiều rất nhiều không cam lòng, không muốn, còn rất nhiều khuyết điểm, anh rất muốn nói cái gì đó, nhưng là cũng không biết nên nói cái gì, đều là vấn đề của mình, chỉ có thể nghẹn ngào. Đột nhiên cửa bị gõ, ba tiếng cốc cốc cốc, Nhậm Dận Bồng lung tung lau mặt một cái đi mở cửa, thấy đứng trước cửa là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên thấy nước mắt của Nhậm Dận Bồng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là hắn cũng hiểu được lúc này có một chút xấu hổ, Nhậm Dận Bồng trong lòng có quỷ, nhưng là anh không nghĩ lúc đang khóc lại có người tìm tới cửa, Trương Gia Nguyên cầm trong tay trà sữa, hắn cũng không biết mình là làm sao một đường như bị đầu độc mà đi tới đây, cũng không biết tại sao cảm thấy nhất định phải tới xem Nhậm Dận Bồng, chỉ biết là nếu như hắn không tới, nơi đây cũng không có ai đến.

Còn có Phó Tư Siêu, nhưng là Phó Tư Siêu đang bị các lão bằng hữu giữ chân, cho nên hắn liền suy đi nghĩ lại, thấy Nhậm Dận Bồng rời đi, cuối cùng vẫn là đầu óc nóng lên, chạy tới đây.

Hắn có điểm lúng túng cười nói: "A, em tới không đúng lúc rồi."

Nhậm Dận Bồng nỗ lực khắc chế nước mắt, có điểm ngốc lăng, hít nước mũi nói:". . . Ô. . . Chúc mừng a."

"... Ai nha mẹ của em a, đừng khóc!" Trương Gia Nguyên với tay muốn bật đèn, Nhậm Dận Bồng đứng ở cạnh cửa vươn tay nhẹ nhàng ôm hắn một cái, Trương Gia Nguyên luống cuống tay chân ôm lấy bờ vai Nhậm Dận Bồng, túi bị đụng rơi trên mặt đất, đồ vật bên trong vương vãi ra.

Cốc nhựa rơi xuống, thanh âm buồn buồn, trong túc xá không có ai, hành lang cũng không có, ngọn đèn từ hành lang chiếu vào ký túc xá, kéo dài bóng hai người, nước đổ bắn ra rất xa, đầy trên mặt đất, tựa như bọn họ đi đến bây giờ cũng không cách nào quay đầu, đọng lại thành một vũng nước nhỏ trong đêm tối, ánh bình minh lên liền bốc hơi.

Trương Gia Nguyên ôm chặt Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng trì trệ muốn đẩy Trương Gia Nguyên ra, Trương Gia Nguyên nói "Không sao... Không sao..." Tất cả chuyện cũ hiểu lầm, quật cường, bi thương, tâm động, đều ào tới trong lòng, Nhậm Dận Bồng không kịp đề phòng bất ngờ khóc ra tiếng, càng thêm dùng sức đẩy ra thân thể Trương Gia Nguyên.

Ngày trước thi vật tay anh nói anh muốn thắng, Trương Gia Nguyên có thể cho anh thắng, bây giờ Trương Gia Nguyên không buông ra, Nhậm Dận Bồng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Giằng co đại khái 10 giây, Trương Gia Nguyên giảm bớt lực, tùy ý Nhậm Dận Bồng đẩy hắn ra, mà Nhậm Dận Bồng lại túm áo của hắn không để cho hắn ly khai.

Có chút kì lạ, Nhậm Dận Bồng run rẩy khóc ngồi xổm xuống, vì vậy Trương Gia Nguyên bị lôi kéo cũng ngồi xổm xuống, Trương Gia Nguyên nâng mặt Nhậm Dận Bồng lên, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, Nhậm Dận Bồng hai mắt ngập nước, Trương Gia Nguyên cảm thấy hắn hiện tại như cỏ lau bị nhấn chìm trong nước mắt của anh, bị Nhậm Dận Bồng gắt gao siết trong tay.

Cái này thật tốt, đây chính là điều hắn mong muốn.

Trương Gia Nguyên nghĩ như vậy, không tìm được thời cơ nào thích hợp hơn.

Hắn vén ra mấy sợi tóc dính trên mặt Nhậm Dận Bồng, dùng ngón tay lau nước mắt cho anh, cảm xúc như nước lũ làm hai người suýt chết đuối.

Vì vậy hắn cả gan hôn anh, trong đêm đen không một bóng người.

...

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top