Bệnh theo mùa
*Fic dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.
"Trương Gia Nguyên, mau qua đây, Bồng Bồng...Cậu ấy bị mất trí nhớ"
Lúc nhận được cuộc gọi của Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường trong ký túc xá của INTO1 ở Bắc Kinh lướt di động, hắn bật dậy hỏi: "Anh đang nói cái gì vậy? Mất trí nhớ?"
"Phải." Phó Tư Siêu ở bên kia gật đầu thật mạnh, "Em đến đây đi, đến rồi em sẽ hiểu."
"Em biết rồi, em qua liền đây." Trương Gia Nguyên cúp máy, hắn rất hoang mang. Câu chuyện hoang đường tưởng chừng chỉ có ở trên phim lại đang diễn ra. Nhậm Dận Bồng đã gặp chuyện gì vậy?
Đã hai tháng kể từ khi INTO1 thành đoàn, kí ức cuối cùng về Nhậm Dận Bồng là cái ôm hai người trao nhau đêm chung kết.Anh vỗ vỗ vai hắn, nhẹ nhàng nói: "Trương Gia Nguyên, chúc mừng em, em nhất định phải hạnh phúc nhé."
Phải hạnh phúc.
Trong bữa tiệc tối hôm đó, họ thân thiết như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, gửi cho nhau những lời chúc phúc chân thành nhất, chạm vào nhau, đặt cằm lên vai, vô tình uống chung một loại đồ uống, lúc đó hắn đã rất bất ngờ. May mắn là Nhậm Dận Bồng không nhận ra.
Trương Gia Nguyên không hiểu Nhậm Dận Bồng bị mất trí nhớ sẽ ra sao, liệu anh ấy còn chơi Cello nữa không, anh ấy liệu có bướng bỉnh, sẽ vô thức đẩy những người đến gần mình ra, liệu anh ấy có căm ghét hắn không?
Trương Gia Nguyên cắn móng tay, cho đến khi cảm giác đau đớn cùng máu chảy ra, hắn mới ý thức được. Hắn từ trên giường bật dậy, đơn giản chuẩn bị qua loa rồi ra ngoài.
Khi đến ký túc xá của Ngân hà, hắn nhận ra căn bệnh của Nhậm Dận Bồng...không giống như những gì hắn tưởng tượng.
Phó Tư Siêu mở cửa cho hắn, khi vừa bước vào, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Siêu, ai tới vậy?"
Hắn gần như đông cứng bên ngoài.
"Không phải anh ấy mất trí nhớ sao?" Trương Gia Nguyên cảm thấy như bị đùa giỡn, nắm áo Phó Tư Siêu hung hăng hỏi, hắn nhất định phải cho Phó Tư Siêu một trận.
"Nghe anh giải thích đã!" Phó Tư Siêu cau mày né tránh, "Cậu ấy đúng là bị mất trí nhớ, nhưng là..."
"Đừng nói nhảm nữa, nói vào vấn đề chính đi!" Trương Gia Nguyên đen mặt, "Cái quái gì vậy?"
Phó Tư Siêu trong miệng lẩm bẩm, cảm thấy vẫn không thể giải thích được. Hai người đứng trước cửa phòng, cuối cùng vẫn là không nhịn được, Phó Tư Siêu chỉ chỉ: "Em tự vào xem đi."
Trương Gia Nguyên nhìn cậu nghi ngờ, hít sâu một hơi đi về phía phòng ngủ, gõ một cái liền mở cửa, giơ tay chào chào: "Buổi sáng tốt lành, Bồng Bồng."
Hắn cảm thấy khá mất tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu nhìn sàn nhà.
Không có tiếng đáp lại, Trương Gia Nguyên đành phải ngước lên. Nhâm Dận Bồng ngồi ở bên giường, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh dưới mái tóc đen mềm mại, không có sự dịu dàng thường ngày, thay vào đó là ngạc nhiên. "Cậu là...Trương Gia Nguyên?" Nhậm Dận Bồng lại cất tiếng: "Tôi xin lỗi, tôi...".
Phó Tư Siêu bước đến giải thích cho hắn: "Anh biết những điều anh sắp nói nghe có thể rất vô lí nhưng cậu ấy dường như không nhớ em là ai."
Chỉ không nhớ ra em? Trương Gia Nguyên cảm thấy không khí trong lồng ngực như bị cái gì đó cản lại, ngột ngạt làm hắn không hít thở bình thường được, sau khi bình tĩnh lại, hắn mới chậm chạp tiến lên: "Anh thật sự không nhớ em sao? Em là Trương Gia Nguyên, Trương Gia...Tiểu Nguyên Nguyên."
Nhậm Dận Bồng vẫn lắc đầu vùi mặt vào gối: "Xin lỗi, anh thực sự không nhớ em là ai."
Nhìn thấy sự tình chuyển biến, Phó Tư Siêu cảm thấy rất đau lòng, kéo Trương Gia Nguyên: "Đừng ép cậu ấy nữa, cũng không phải ý muốn của cậu ấy."
"Ghét em đến vậy sao?" Trương Gia Nguyên lẳng lặng đứng đó, "Anh muốn quên em sao? Chúc mừng anh cuối cùng đã đạt được ước nguyện."
"Em làm sao vậy hả?" Phó Tư Siêu rất muốn ném Trương Gia Nguyên ra khỏi cửa sổ, "Cậu ấy hiện tại tâm trạng không tốt lắm. Đã là người lớn cả rồi, đừng gây chuyện với bệnh nhân nữa."
Nhậm Dận Bồng bị bệnh. Trương Gia Nguyên sửng sốt, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
"Sáng nay vẫn như bình thường, cậu ấy xem wechat và đột nhiên hỏi anh: người này là ai vậy?" Phó Tư Siêu bĩu môi, tiếp tục kể lại đầu đuôi sự việc. "Anh đi qua nhìn thì thấy đó là khung thoại trò chuyện với em, hình nền là ảnh của em...Lúc đầu anh còn tưởng cậu ấy nói đùa."
Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu lên khỏi gối, đưa điện thoại ra, thời điểm Trương Gia Nguyên cầm lấy anh vội la lên: "A, em không biết mật khẩu của anh..."
"Em biết, là sinh nhật anh." Trương Gia Nguyên cầm điện thoại nhấn 990912 mở khóa, động tác vô cùng thành thạo.
"Hai người rất thân nhau." Phó Tư Siêu thì thầm với Nhậm Dận Bồng, "Thực ra cậu cũng biết mật khẩu của em ấy."
Wechat của Nhậm Dận Bồng đang mở khung thoại với Trương Gia Nguyên. Hình nền là một bức ảnh Trương Gia Nguyên đang chơi ghita. Nhân lúc không ai để ý hắn thoát ra liếc nhìn khung thoại của Nhậm Dận Bồng cùng những người khác, tất cả đều không cài ảnh nền.
Trương Gia Nguyên rất muốn hỏi nhưng lại nhớ tới Nhậm Dận Bồng bây giờ không nhớ hắn, cũng không nhớ đến những vướng mắc trước đây của hai người.
"Em có phải người rất quan trọng của anh không?" Nhậm Dận Bồng đột ngột hỏi, "Em cũng thấy rồi, chỉ có khung chat với em là có ảnh nền."
Trương Gia Nguyên bị những lời này làm cho ngây ngốc, không biết phải đáp lại như thế nào. Hắn quan trọng? Hắn quan trọng sao? Mùa hè năm đó ở Vô Tích, cello và ghita đặt cạnh nhau, bàn tay hắn luôn muốn nhưng không thể nắm được, có quan trọng với Nhậm Dận Bồng không?
"Hơn nữa, Trương Gia Nguyên", Nhậm Dận Bồng tiếp tục, "anh có thói quen đặt tên gợi nhớ cho người khác. Người quen sẽ là biệt danh, người lạ chỉ lưu tên và công việc, nhưng em chỉ có 'Trương Gia Nguyên'."
Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn ánh mắt Nhậm Dận Bồng, trong đầu có rất nhiều câu hỏi, thế nhưng thốt ra khỏi miệng chính là câu nói lặp đi lặp lại trong đầu hắn: "anh thật sự không nhớ gì sao?"
"Anh..." Nhậm Dận Bồng dường như đang cố nhớ lại, nhưng đột nhiên lại đau khổ vùi đầu vào gối.
"Em đi ra ngoài với anh trước!" Thấy tình hình không ổn, Phó Tư Siêu kéo Trương Gia Nguyên rời đi, "Anh giải thích cho em."
Sau những câu lải nhải không ngừng của Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đã hiểu những chuyện đang xảy ra. Nhậm Dận Bồng đúng là đã quên hắn, hơn nữa lại quên rất triệt để, hai người đều là người của công chúng, trên mạng cũng có rất nhiều kỷ niệm, lại có thể "quên" đến mức như vậy. Ví dụ như sáng nay, Phó Tư Siêu liên tục nhắc Nhậm Dận Bồng, người ở vị trí thứ tám trong INTO1, Nhậm Dận Bồng sửng sốt, bắt đầu từ C vị là Lưu Vũ, rồi đến những người phía sau, nhưng đến người thứ tám. Không nghĩ ra nổi, cứ nghĩ lại nhức đầu nên đành bỏ cuộc.
"Vì vậy, đáng lẽ cậu ấy không thể hoàn toàn quên đi em, nhưng não bộ của cậu ấy không chịu nhớ." Phó Tư Siêu nhún vai, cẩn thận nhìn Trương Gia Nguyên, "Gia Nguyên, anh không biết giữa em và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh nghĩ chắc chắn có hiểu lầm giữa hai người".
Trương Gia Nguyên không trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm phòng ngủ, hồi lâu mới quay lại: "Anh ấy hoàn toàn quên em rồi đúng không?"
Toàn thân hắn run rẩy làm Phó Tư Siêu cảm thấy hắn sắp phát điên rồi. "Có vẻ như vậy..." Phó Tư Siêu nhanh chóng an ủi, "rồi chúng ta sẽ giúp cậu ấy nhớ lại."
"Không cần." Trương Gia Nguyên quay đầu bước về phía phòng ngủ, giọng nói trầm thấp, "Em thà rằng cả đời này anh ấy không nhớ lại."
Nhậm Dận Bồng đã giấu Trương Gia Nguyên những gì? Có thể Nhậm Dận Bồng ghét hắn, ghê tởm hắn hoặc cũng thích hắn, như hắn thích Nhậm Dận Bồng. Nhưng đó là Nhậm Dận Bồng trước đây, người đã trải qua mùa hè ở Vô Tích, mùa xuân trên đảo Hải Hoa cùng hắn, giữa bọn họ có một sự vướng mắc không ai biết, theo đuổi và chạy trốn, quan tâm và từ bỏ.
Nhậm Dận Bồng giờ đã không nhớ gì cả.
"Bồng Bồng!" Cánh cửa đập vào tường phát ra tiếng động lớn. Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu lên, không giấu nổi ngạc nhiên. Trương Gia Nguyên hồ hởi đứng bên cửa.
"Còn đau đầu không?" Đáng tiếc chỉ ngầu được ba giây, Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt lại gần, giọng điệu vô thức chậm lại, "Nghe em nói vài câu được không?"
"Anh ổn rồi." Nhậm Dận Bồng cũng bị hắn làm cho lo lắng, "Em nói đi."
"Em quả thật là người rất quan trọng với anh." Hắn hít một hơi thật sâu, thật may mắn, lời này cũng không phải là nói dối. Nếu anh đã quên đi tất cả, vậy chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Em sẽ không để anh phải buồn nữa.
Những lời về sau pha thêm cả tiếng Đông Bắc, Nhậm Dận Bồng không còn căng thẳng nữa, thậm chí còn muốn cười.
"Được." Anh đồng ý không chút do dự, "Những điều em nói rất có lý, nếu chúng ta tiếp tục gặp mặt, nhất định mọi chuyện sẽ trở lại như trước đây." Trương Gia Nguyên tươi cười: "Vâng, vâng, vâng, anh đừng tin những gì họ viết về chúng ta ở trên mạng, nó đều qua chỉnh sửa hết rồi, không đáng tin đâu. Chỉ cần tin em đang ở trước mặt anh này."
Hắn không muốn Nhậm Dận Bồng liên quan gì đến "trước đây" nữa. Nhậm Dận Bồng hiện tại là món quà mà ông trời ban cho Trương Gia Nguyên. Mặc dù có chút lừa gạt, nhưng Trương Gia Nguyên thật sự rất nhớ thiếu niên ngốc nghếch tự gọi mình là đàn Cello mùa hè năm đó. Xa nhau rồi, hắn chỉ có thể một mình chơi ghita mà không có Cello bên cạnh.
"Được luôn." Nhậm Dận Bồng có vẻ cũng rất hào hứng, giọng nói kiên quyết, "Anh sẽ xin phép Long tổng, và sẽ đi cùng em mấy tháng tới."
"Anh, anh...đi theo em?" Trương Gia Nguyên bị sự nhiệt tình và chân thành của anh làm cho sợ hãi, cảm thấy tội lội mà ngồi nghịch móng tay, "Anh định đi đâu với em?"
"Em đi đâu, anh theo đó." Nhậm Dận Bồng cúi đầu bướng bỉnh, "Em không phải người rất quan trọng với anh sao? Anh muốn sớm thân với em." Lớp da bị cào rách, một giọt máu rơi xuống nền nhà. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn hộp đàn góc phòng, gật đầu đồng ý với anh. "Được thôi."
Nếu Chúa yêu thương nhân loại và cho họ cơ hội làm lại từ đầu, vậy chúng ta sẽ không phạm sai lầm một lần nào nữa.
Trương Gia Nguyên sẽ không quên ngày hè 21 tháng 6 năm 2021.
Ngày hôm đó, phần ký ức của Nhậm Dận Bồng về hắn biến mất một cách khó hiểu, và hắn đã đưa ra một quyết định liều lĩnh, triệt để khiến Nhậm Dận Bồng quên chuyện trước đây, bắt đầu lại từ đầu.
Sau đó Nhậm Dận Bồng bí mật chuyển vào ký túc xá INTO1 vào đêm đó.
Trương Gia Nguyên đã nhất thời hoảng sợ, nhốt mình trong phòng ký túc suốt buổi chiều. Kết quả Lâm Mặc phải gõ cửa phòng hắn gọi hắn ra ăn bữa tối. Hắn bối rối đi xuống cầu thang và ra mở cửa, hắn thấy Nhậm Dận Bồng đang đứng ở hiên nhà cùng với balo sau lưng, mái tóc đen, áo sơ mi trắng.
"Tại sao anh lại tới đây?" Hắn bối rối tiến về phía trước, cảm thấy mình thật vô dụng. "Tuy rằng em không kể cho anh những chuyện trước đây, nhưng anh có nghe Phó Tư Siêu nói em cũng ở trong Ngân Hà, chúng ta nên sống cùng nhau. Giờ anh đến ở với em." Nhậm Dận Bồng cười, "Long tổng đã gọi điện cho anh nói rằng họ đang bận chuẩn bị cho một vài dự án, anh có thể đến ở với em một thời gian với tư cách là nhân viên." Trương Gia Nguyên nghe vậy thì rùng mình một cái, Long tổng không hiểu sao, thật kì lạ chị ấy lại dễ dàng đồng ý một chuyện lớn như vậy. Có thể là có dụng ý khác.
"Theo em lên lầu trước." Trương Gia Nguyên giúp anh cầm hộp đàn, đi được nửa đường như nhớ ra chuyện gì đó, "phòng em là phòng đơn...ở đây cũng không có phòng cho khách..."
"Chỉ cần thêm một bộ chăn mền." Nhậm Dận Bồng vẫn bình tĩnh, "Chúng ta có thể thay phiên nằm trên sàn." Hắn không biết có phải ảo giác không, Trương Gia Nguyên cảm thấy rằng dường như Nhậm Dận Bồng đã thay đổi. Hay có lẽ sự kháng cự và né tránh của Nhậm Dận Bồng trước đây đều chỉ nhằm vào hắn? Vì vậy mà hắn đã quên mất rằng, Nhậm Dận Bồng còn có thể chủ động như vậy?
Cuối cùng, Trương Gia Nguyên cho rằng Nhậm Dận Bồng không nhớ quan hệ trước đây của bọn họ, vì vậy nên mới coi hắn như bạn bè bình thường khác. Hai người nhanh chóng xếp đồ, sau đó ăn bữa tối Bá Viễn phần họ. Trương Gia Nguyên ngập ngừng gắp thịt cho Nhậm Dận Bồng, anh không ngần ngại nói cảm ơn, còn gắp một miếng khoai tây cho hắn.
"Anh không nhớ em thích ăn gì? Trước đây anh có biết không?" Nhậm Dận Bồng do dự hỏi khi thấy hắn ăn khoai tây, "Em nói cho anh đi!"
"Được rồi". Trương Gia Nguyên cười với anh, "Sau này từ từ sẽ nói cho anh, em thích nhất là tương Dinh Khẩu." Hai người ăn cơm xong, dọn dẹp rồi đi ngủ. Trương Gia Nguyên mượn Bá Viễn một cái chăn, Nhậm Dận Bồng dù sao cũng là khách, hắn bảo anh ngủ ở trên giường.
"Ngủ ngon". Sau khi tắt đèn, Trương Gia Nguyên vùi mặt vào chăn bông và chúc ngủ ngon với anh. Nhậm Dận Bồng cũng hừ hừ đáp lại hắn.Thật kỳ lạ, Nhậm Dận Bồng chỉ mới gặp Trương Gia Nguyên hôm nay, tại sao anh có thể chấp nhận kết thân với một người mà chẳng mảy may suy nghĩ gì, mặc dù họ đã biết nhau từ trước...
Nhậm Dận Bồng đã ngủ say, nhưng Trương Gia Nguyên lại không ngủ được.
Đầu tháng 7, INTO1 sẽ đến Thượng Hải để ghi hình cho chương trình, nhân viên không thuộc biên chế Nhậm Dận Bồng cũng sẽ đi theo. Vì sợ mọi người phát hiện, anh đã cố tình đi chuyến bay khác với INTO1, giả vờ đến Thượng Hải gặp một giáo viên.
Chuyến bay của INTO1 bị trễ hai tiếng, sau khi hạ cánh là đi thẳng về khách sạn. Trương Gia Nguyên liên lạc với Nhậm Dận Bồng ngay khi xuống máy bay, sau đó hắn chạy thẳng đến chỗ của Nhậm Dận Bồng. Anh đã dần quen với sự nhiệt tình thái quá của Trương Gia Nguyên trong suốt những ngày ở INTO1. Theo như lời Trương Gia Nguyên là để khôi phục lại mối quan hệ càng sớm càng tốt.
Lúc Trương Gia Nguyên gõ cửa, Nhậm Dận Bồng vừa thay quần áo liền mở cửa cho hắn với một nụ cười, tay còn cầm hộp kem: "Anh vừa mua năm phút trước, ăn nhanh đi, không kem chảy mất." Cầm hộp kem trên tay, Trương Gia Nguyên phút chốc sững sờ: "Anh, anh, anh...sao anh biết..." Đó là kem macadamia mà Nhậm Dận Bồng biết khi quan hệ của họ vẫn còn tốt đẹp, món kem Trương Gia Nguyên yêu thích nhất.
"Đó là vị yêu thích của anh." Nhậm Dận Bồng có chút lo lắng: "Em không thích sao?" Vị yêu thích của Nhậm Dận Bồng không phải là macadamia. Tuy rằng Nhậm Dận Bồng đã quên mất Trương Gia Nguyên, nhưng lại giấu tất cả những thói quen của Trương Gia Nguyên vào một góc nhỏ, biến chúng thành sở thích của riêng mình.
"Em thích nó." Trương Gia Nguyên múc một muỗng kem lớn cho vào miệng. Kem nhanh chóng tan đi, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên phát hiện ra rằng kem macadamia có thể ngon như vậy. "Em ăn từ từ...ưm!" Nhậm Dận Bồng muốn nhắc nhở hắn lại đột nhiên bị nhét một miệng đầy kem. Trong chiều hoàng hôn, thiếu niên đôi má phồng lên, như một chú thỏ được chủ cho ăn, cực kỳ đáng yêu.
Cuối tháng 7, Nhậm Dận Bồng bất lực tiếp nhận phỏng vấn. Câu hỏi đã đưa trước cho anh xem qua, trong đó có yêu cầu gọi điện cho một người bạn, Trương Gia Nguyên đã mè nheo Nhậm Dận Bồng gọi điện cho mình.
"Chúng ta cũng đã từng gọi điện cho nhau trong phỏng vấn" Trương Gia Nguyên nói dối không đỏ mặt, thực tế, họ hiếm khi trong phỏng vấn gọi điện cho nhau, đặc biệt là Nhậm Dận Bồng. Người ta nói rằng bước đầu tiên và bước cuối cùng của Gia Nhậm là do Nhậm Dận Bồng thực hiện, nhưng còn 98 bước ở giữa là Trương Gia Nguyên đi bộ một mình. Nếu quá mệt, liệu hắn có hối hận không?
Vì vậy, lầm này chúng ta phải tìm cách dỗ Nhậm Dận Bồng đi thêm vài bước, cho dù không thể mỗi người 50 bước thì cũng phải để anh đi được một khoảng nhất định. Đừng để sau này phải hối hận.
Nhậm Dận Bồng đồng ý với Trương Gia Nguyên, trong khoảng thời gian này, Trương Gia Nguyên yêu cầu gì anh cũng đáp ứng, bởi vì anh tin tưởng vào hắn. Đôi khi Trương Gia Nguyên cảm thấy rằng hắn đang lừa đảo buôn bán trẻ em, nhưng hắn lại không cảm thấy tội lỗi lắm. Đây là để bù đắp cho những tổn thương hắn đã chịu, hơn nữa cũng không gây hại cho Nhậm Dận Bồng mà?
Nội dung cuộc gọi không được viết trong kịch bản, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn rất hợp tác.
"Chào...Trương Gia Nguyên, à...ờm...ngày mai chúng ta đi ăn cơm được không? Em không bận gì chứ?"
"Được" Trương Gia Nguyên nhanh chóng đồng ý, mặc dù hắn biết đây là yêu cầu của chương trình, hắn vẫn vờ như không biết gì cả.
"Anh định ăn gì?"
"Anh không biết, nghe em". Nhậm Dận Bồng nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình trong suốt cuộc phỏng vấn và không thể tin mình lại nhận được câu trả lời nhanh chóng như vậy.
"Được rồi, anh còn có việc, lát nữa nói chuyện sau." Nhậm Dận Bồng nhanh chóng cúp máy và nở một nụ cười tự hào với chị MC, "Xem này, Trương Gia Nguyên hiểu em rất rõ."
Chẳng trách cậu ấy là một người rất quan trọng với mình, Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ, làm sao mình có thể vô tình quên đi cậu ấy được.
Hôm sau bản phỏng vấn được gửi đến hộp thư của Nhậm Dận Bồng, lúc đó Nhậm Dận Bồng đang nói chuyện điện thoại với Trương Gia Nguyên, hắn một mực muốn cùng anh xem. Câu "Trương Gia Nguyên rất hiểu tôi" không bị biên tập cắt đi. Trương Gia Nguyên đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, hắn gần như bật khóc vì vui sướng. Cuối cùng hắn cũng không phải đơn độc bước 98 bước trong bóng tối nữa.
Đầu tháng 8, INTO1 kết thúc lịch trình, lần này Nhậm Dận Bồng không đi theo, vì sợ bị nhận ra, dù sao cũng là người của công chúng. Nhưng anh vẫn thường xuyên nhắn tin cho Trương Gia Nguyên, có một lần anh trêu Trương Gia Nguyên, bảo rằng em ấy rảnh rỗi quá nhỉ. Kết quả, Trương Gia Nguyên gửi cho anh một tin nhắn thoại nói liền 5 câu nhớ anh, mặc dù Trương Gia Nguyên mới về Bắc Kinh 2 ngày.
"Em thực sự rất nhớ anh sao? Anh không thấy em nói vậy với các đồng đội khác?".
" Bọn họ sẽ không để bụng đâu." Trương Gia Nguyên cười đáp lại anh, "Hơn nữa, em chỉ nhớ anh."
"Lại trêu anh!" Nhậm Dận Bồng nói vào điện thoại, sau đó lại thành thật nói thêm một câu: "Trương Gia Nguyên nói với anh rằng cậu ấy thích Nhậm Dận Bồng, không phải ai khác, mà là một mình Nhậm Dận Bồng."
Năm phút sau, một tin nhắn thoại gửi đến máy của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng đã ghi âm lại câu nói lúc nãy gửi cho hắn.
Nhậm Dận Bồng nghĩ chắc Trương Gia Nguyên đang bận nên không trả lời anh, mà không biết rằng Trương Gia Nguyên ở đầu dây bên kia đã nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đến cả chục lần. Thật tốt quá, anh không ghét hay ghê tởm hắn mà còn ghi âm lại.
Có phải vì dạo gần đây Nhậm Dận Bồng thường xuyên tiếp xúc với hắn nên mới có thể thích ứng nhanh như vậy, có thể chấp nhận mọi hành động thân mật từ hắn. Trương Gia Nguyên chân thành cảm ơn ông trời đã ban cho hắn cơ hội này, như thể mọi sai lầm đều được sửa chữa lại.
"Tớ không nên để cậu tới ở cùng em ấy" Phó Tư Siêu thở dài sau khi nghe được cuộc đối thoại của hai người họ. "Đừng tưởng tớ không biết cậu nhân lúc tớ không có ở đây rủ bạn bè vào phòng tớ." Nhậm Dận Bồng trêu chọc nói.
"Tớ nghiêm túc mà!" Phó Tư Siêu kêu lên. "Không ổn chỗ nào chứ..." Nhậm Dận Bồng nhíu mày, theo bản năng cảm thấy không nên hỏi thêm nữa, "Được rồi, rót hộ tớ cốc nước với."
Lần này cuối tháng INTO1 mới có thể trở lại Bắc Kinh. Không có gì bất ngờ, việc đầu tiên Trương Gia Nguyên làm khi về Bắc Kinh là tìm Nhậm Dận Bồng, gõ cửa ký túc xá Ngân Hà, Nhậm Dận Bồng chạy nhanh ra mở cửa, bỏ mặc tiếng lèo nhèo của Phó Tư Siêu ở phía sau.
"Anh không hiểu à?" Trương Gia Nguyên lộ ra một chút tự đắc, "Đây gọi là về nhà."
"Cứu mạng." Phó Tư Siêu liếc mắt nhìn hắn, "Anh cảnh cáo em Trương Gia Nguyên, đừng có làm điều gì đi quá giới hạn."
"Em mặc kệ anh!" Trương Gia Nguyên lè lưỡi với cậu, "Bồng Bồng, thu dọn xong chưa, em đưa anh về."
Phó Tư Siêu thầm mắng trong lòng, Nhậm Dận Bồng rất ngoan ngoãn và hạnh phúc thu dọn đồ đạc rời đi, không có vẻ gì là lưu luyến cả, đến nỗi Phó Tư Siêu suýt nữa thì hét lên, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. May mà hai người đã nhanh tay đóng cửa lại.
"Này, Trương Gia Nguyên." Nhậm Dận Bồng không kìm lòng được, anh vẫn là hỏi ra nghi ngờ của mình, "Kỳ thực, anh thấy có điểm không đúng." Trương Gia Nguyên thoáng chốc cứng đờ: "Sao vậy? Chúng ta là bạn tốt mà, bạn thân nhất."
"Không" Nhậm Dận Bồng trước ánh mắt kinh hoảng của Trương Gia Nguyên, vươn ngón tay liệt kê từng cái một, "Chúng ta không chỉ sống cùng nhau mà còn ngủ chung, cùng xem phim. Sở thích của chúng ta cũng giống, đi ra ngoài sẽ báo cho người kia. Không ở chung một thành phố sẽ gửi rất nhiều tin nhắn..." Cuối cùng anh nhìn sâu vào mắt Trương Gia Nguyên, khóe miệng hơi nhếch lên, "Chúng ta không phải bạn tốt, anh thích em."
Trương Gia Nguyên không thể tin mọi chuyện lại phát triển nhanh như vậy. Hắn xấu hổ không nói nên lời, những giấc mơ không thể nói ra, những ảo tưởng tan biến trong nắng hè, còn chân thực hơn khoảnh khắc này. Đây chính là cái kết mà hắn mong muốn, hạnh phúc đến quá đột ngột làm hắn thấy thật khó tin.
Ngược lại, Nhậm Dận Bồng lại rất thản nhiên. Có lẽ bởi vì từ lâu trong tiềm thức của anh đã coi Trương Gia Nguyên là người yêu của mình, cho nên chỉ cần Trương Gia Nguyên cũng thừa nhận, thân phận của bọn họ sẽ thay đổi.
"Anh rất thích em." Anh tiếp tục nói với Trương Gia Nguyên, "Anh có vẻ không thích ai giống như em." Trương Gia Nguyên run rẩy cố đáp lại thật hài hước, nhưng cuối cùng hắn vươn tay ra lau nước mắt. "Hả, em khóc cái gì vậy?" Nhậm Dận Bồng hoảng sợ: "Anh quên em làm em buồn sao? Đừng khóc. Thật sự anh không cố ý, làm sao có thể cố ý quên đi người mình thích được?"
Dù sao vẫn là một thiếu niên mười tám tuổi, Trương Gia Nguyên không kìm được nước mắt. Kỳ thật hắn rất ít khi khóc, luôn tự cho mình là một người vui vẻ, nhưng lần này hắn thật sự hạnh phúc. Trên đời này thật sự có thần linh sao? Đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, thương hại hắn và ban cho hắn cái kết hạnh phúc này. Hắn không biết hắn bắt đầu thích Nhậm Dận Bồng từ khi nào, hắn là một người rất thích và muốn chinh phục thử thách, Nhậm Dận Bồng chính là một thử thách. Đồng thời hắn cũng là một người biết tiến biết lùi, biết đau đớn sẽ dừng lại, nhưng theo đuổi Bồng Bồng là chuyện quyết tâm nhất hắn từng làm, bất chấp tất cả, nghiến răng nghiến lợi bước về phía trước, cho đến khi không còn đủ sức bước tiếp nữa. Tuy nhiên, hắn lại không bao giờ bỏ cuộc.
"Bồng Bồng." Hắn nghẹn ngào ôm lấy Nhậm Dận Bồng, "Hứa với em đừng bao giờ để em một mình."
"Anh để em một mình lúc nào chứ?" Nhậm Dận Bồng vừa bực vừa buồn cười, rút khăn giấy từ trong túi lau nước mắt cho hắn, "Được rồi, Tiểu Nguyên Nguyên, đừng khóc, em sẽ bị mọi người cười cho đấy."
Trương Gia Nguyên bước vào ký túc xá INTO1, một tay nắm chặt tay Nhậm Dận Bồng, một tay cầm hộp đàn cho anh. Lâm Mặc đang xem TV trong phòng khách, gã ngẩng đầu nhìn họ, tỏ vẻ hiểu rõ. "Được rồi, đừng bỏ lỡ nữa." Lúc đi ngang qua Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên dường như nghe thấy anh ta nhẹ nhàng nói một câu như vậy.
Kết quả là, hắn càng nắm tay Nhậm Dận Bồng chặt hơn.
Tình yêu cứ như vậy diễn ra thật tự nhiên, cũng không cần giấu diếm ai, bạn bè đều gọi đến gửi lời chúc phúc. Trái lại, Nhậm Dận Bồng có chút căng thẳng, khi tỏ tình với Trương Gia Nguyên, anh không nghĩ đến hậu quả, anh sợ rằng nếu người bên ngoài biết được, sự nghiệp của cả hai sẽ sụp đổ.
Trương Gia Nguyên an ủi anh, nói nhất định không sao, nếu bị bắt gặp chỉ cần nói hai người là huynh đệ tốt, trừ phi bị chụp ảnh hôn nhau ngoài đường, bằng không mọi thứ đều có em chắn cho anh.
Họ cứ như vậy tận hưởng mùa hè này, tận hưởng tình yêu khó khăn lắm mới giành được.
Mặc dù hắn luôn yêu thầm Nhậm Dận Bồng, nhưng anh lại "quên" mất hắn, suy cho cùng cả hai đều là mối tình đầu của đối phương. Thực ra tình đầu cũng không có gì quá đặc biệt, nó chỉ trở thành ma thuật của thời gian. Khi ở bên nhau, họ luôn cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, mặc dù tập đàn bên nhau cả một ngày vẫn không thấy đủ. Trước khi đi ngủ, nhớ lại những việc hôm nay đã trải qua cùng nhau lại cảm thấy thật hạnh phúc.
Tất nhiên, sau đêm thú nhận đó, chăn mền trải dưới đất đã biến mất. Giường đơn thì vẫn là giường, mặc dù hai người nằm có hơi chật chội một chút.
"Trước đây anh với em có ngủ chung thế này bao giờ chưa?" Nhậm Dận Bồng có chút xấu hổ khi nằm xuống giường. Trương Gia Nguyên mặt không đỏ tim không đập trả lời: "Đã từng, anh nửa đêm luôn chạy tới giường em, nói anh ngủ một mình, sợ tối...Nên, chúng ta liền cùng nhau ngủ." Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng bổ sung thêm: "Còn có...hôn chúc ngủ ngon."
"Hả?" Nhậm Dận Bồng sợ đến mức suýt lăn khỏi giường, tại sao trước đây không ai nói với anh, anh chơi dại như vậy, "Thật hả..."
"Ừ, em sợ sẽ dọa đến anh. Trước đây em không dám nói cho anh biết mối quan hệ thực sự giữa chúng ta. Em nghĩ sẽ từ từ nói cho anh. Ai mà biết anh lại thổ lộ trước." Trương Gia Nguyên quyết định tiến thêm một bước, "Vì vậy, anh hôn em đi."
Nhậm Dận Bồng mặt đỏ đến tận mang tai, nhưng anh lại không thấy chán ghét. Ngay khi Trương Gia Nguyên định bỏ cuộc và bảo anh quên đi, anh đột nhiên nắm lấy vai Trương Gia Nguyên, nghiêng người, hôn thật khẽ lên mặt Trương Gia Nguyên. Sau đó nhanh chóng quay đi đối diện với bức tường.
Đây là cảm giác khi được hôn sao? Trương Gia Nguyên ôm lấy Nhậm Dận Bồng dỗ dành anh quay mặt lại, anh thật dễ thương và đáng yêu. Hắn tràn ngập niềm vui ôm lấy con thỏ nhỏ của mình từ phía sau, tôn kính rải những nụ hôn lên gáy anh. "Chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp."
Từ đó, hai người ngủ cùng nhau.
Kết quả là Trương Gia Nguyên càng ngày càng trở nên vô nguyên tắc. Theo lời hắn nói thì bọn họ đã cầm tay, hôn nhau, ngủ cùng nhau rồi. Nhậm Dận Bồng nghe được mấy câu vừa rồi không đúng, nhưng là anh ngốc, không biết phản bác lại thế nào, cũng không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, đành phải vội vàng sửa lại, chưa hôn nha...
"Vậy thì hôn đi!" Trương Gia Nguyên cả người đứng thẳng như là đang trịnh trọng tuyên bố cái gì, "Hôn em đâu có khó khăn gì! Hôn mười lần đi!"
Nhậm Dận Bồng mở to mắt khi đôi môi kia ập đến, hương vị bạc hà sảng khoái dễ chịu lan tràn trong miệng. Trương Gia Nguyên có vẻ không hài lòng, đưa tay che mắt anh lại, khẽ mấp máy môi: "Sao anh không tập trung? Anh chưa nghe nói phải nhắm mắt khi hôn sao?"
Sau khi ở trong ký túc xá INTO1 hơn một tháng, vào đầu tháng 9, Nhậm Dận Bồng cuối cùng đề nghị rời đi. "Anh đã sắp xếp xong mọi thứ, không cần phiền đến em đâu." Anh xách balo du lịch lên, lịch sự chào tạm biệt mọi người, "Rốt cuộc anh không thể ở lại đây, anh vẫn phải đi, trở lại hệ Ngân hà."
"Long tổng không thúc giục, anh ở thêm vài ngày nữa đi." Trương Gia Nguyên rất bất đắc dĩ, "em sẽ nhớ anh. Anh sao phải vội vàng trở về như vậy?"
Nhậm Dận Bồng nhăn mũi, cong khóe miệng: "Em có thể đến tìm anh mà! Hay em coi anh như bảo mẫu phải trông chừng em suốt ngày đêm?"
"Không, không, không, không, em sẽ để anh về Ngân hà. Có thời gian rảnh em sẽ qua gặp anh, được không?"
"Được đó!" Nhậm Dận Bồng hài lòng, "Anh đi đây, anh đang vội, anh đã nói sẽ quay lại ăn trưa cùng mọi người."
Trương Gia Nguyên thở dài, mặc dù Nhậm Dận Bồng giờ đã coi như "không liên can" nhưng Trương Gia Nguyên vẫn luôn tìm kiếm sự bù đắp nào đó cho bản thân từ anh. Giống như thức ăn nguội cần cho vào lò vi sóng hâm lại, lòng nguội cũng cần hâm nóng lại.
Một ngày sau khi Nhậm Dận Bồng quay lại Ngân hà, Trương Gia Nguyên nhận được cuộc gọi từ Phó Tư Siêu, nhưng lại là giọng của Nhậm Dận Bồng, "Này, Tiểu Nguyên Nguyên, hôm nay anh thật xui xẻo, điện thoại của anh bị rơi xuống nước."
"Còn anh? Anh không sao chứ?" Trương Gia Nguyên từ trên sopha bật dậy, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh, "Anh ngã xuống nước hả? Đã sưởi ấm chưa? Anh có bị lạnh không?"
"...Anh không sao." Nhậm Dận Bồng buồn cười nói, "Xem em căng thẳng kìa. Anh không ngã xuống nước. Chỉ là anh vừa chụp ảnh vừa xem cá, không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống."
"Anh không sao là tốt rồi." Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lại ngồi xuống ghế, "Điện thoại đó bỏ đi, chúng ta mua cái mới."
"Ừ" Nhậm Dận Bồng ngoan ngoãn cười cười, "Anh sẽ bảo Phó Tư Siêu đi mua cùng anh, có số mới sẽ gửi cho em." Báo cáo chuẩn người yêu. Trái tim của Trương Gia Nguyên ấm áp lên. Châu Kha Vũ rùng mình nhìn người cười cười bên cạnh. Hehe, đây là cảm giác có người yêu. Trương Gia Nguyên nhướn mày khiêu khích nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thực sự không hiểu.
Tâm trạng của Trương Gia Nguyên hôm nay rất tốt.
Hắn gõ cửa ký túc xá Ngân hà, trên tay còn cầm trà lê mua cho mọi người. Một cốc cho Bồng Bồng, một cốc cho Từ Dương, một cốc cho Vũ Tinh...còn Phó Tư Siêu hay quên trả tiền, thôi vậy, vẫn mua cho anh một cốc.
Người ra mở cửa cho hắn là Phó Tư Siêu đang dụi dụi mắt, miệng còn lẩm bẩm: "Đến đây sớm như vậy để gọi hồn sao?"
"Anh ấy chưa dậy à?" Trương Gia Nguyên trực tiếp bỏ qua lời phàn nàn của cậu, "Anh lấy trà của anh rồi đi đi, đừng lải nhải nữa." Phó Tư Siêu chẳng biết làm gì hơn, đành phải cầm túi, cắm ống hút uống một ngụm, "Chắc là dậy rồi, lúc nãy anh có nghe tiếng động."
Trương Gia Nguyên đi thẳng đến phòng của Nhậm Dận Bồng, đúng ra cũng không cần gõ cửa, nhưng nghĩ đến việc sáng nay đến sớm, có lẽ Nhậm Dận Bồng vẫn chưa rời giường, hắn vẫn gõ cửa vài cái.
"Ai vậy?" Nhậm Dận Bồng nhanh chóng mở cửa, giống như đã chuẩn bị sẵn, vừa nhìn thấy hắn liền sửng sốt, "Trương Gia Nguyên? Sao em lại ở đây? Em tìm ai vậy?"
"Em tìm anh, anh thật ngốc?" Trương Gia Nguyên không nhận ra có gì đó không ổn, rất tự nhiên vươn tay chọc vào trán anh đùa giỡn, không ngờ người kia lại tránh ra. Nhậm Dận Bồng đứng ở cửa, tinh thần cảnh giác cao độ, không chừa lối cho hắn vào, cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm.
Cảm giác đó đã trở lại – Trương Gia Nguyên cảm thấy lạnh sống lưng, sự phản kháng, trốn tránh, mâu thuẫn, vướng mắc quen thuộc này...
"Bồng Bồng?" Hắn không dám tin vào suy đoán của mình, ngập ngừng hỏi, "Anh bị sao vậy?"
"Anh nên hỏi em có chuyện gì?" Giọng điệu lạnh lùng, có chút nóng nảy, "không ở trong ký túc xá của em, sáng sớm tới đây làm gì? Tìm anh để làm gì?"
"Anh nhớ lại rồi?" Trương Gia Nguyên đen mặt, vịn vào tường cố đứng vững, cúi đầu làm Nhậm Dận Bồng kinh ngạc. "Nhớ tới là có ý gì...Anh quên cái gì sao?" Nhậm Dận Bồng vô thức giơ tay muốn đỡ hắn, nhưng lại thu lại, "Trương Gia Nguyên em tâm thần sao?"
Trương Gia Nguyên giống như bị sét đánh. Nhậm Dận Bồng không chỉ nhớ đến Trương Gia Nguyên trước đây, mà dường như cũng quên mất Trương Gia Nguyên bầu bạn bên cạnh trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ. Nói cách khác, người Trương Gia Nguyên quen thuộc hơn, người ghét hắn, tránh mặt hắn, đã trở lại một lần nữa.
"Em không sao." Trương Gia Nguyên bình tĩnh lại, cầm cốc trà lên với một nụ cười gượng gạo, "Em chỉ đến để gặp anh. Giờ vào thu rồi, em mang trà lê đến cho anh làm ấm cổ họng."
Nhậm Dận Bồng hiển nhiên vẫn rất hoài nghi lời bào chữa của hắn, nhưng anh cũng không hỏi nhiều mà từ chối, "Anh không uống cái này, em tự mình uống đi."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, hít sâu một hơi, lại hỏi: "Anh có nhớ ngày 21 tháng 6 đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì đặc biệt." Mặc dù không rõ ràng nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn nhớ ra một chút, cuối cùng kiên quyết đưa ra câu trả lời, "Ồ, anh xin phép Long Tổng nghỉ hai tháng vì anh muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học."
Thực sự không nhớ, Trương Gia Nguyên lúng túng một lúc, cố gắng tìm bằng chứng cho anh thấy mối quan hệ này thực sự tồn tại, nhưng lại phát hiện ra rằng chẳng có gì, chiếc điện thoại di động duy nhất mang theo ký ức đã rơi xuống nước trước đó không lâu.
"Được, vậy em đi đây" Mọi sự trùng hợp đều cho thấy cuối cùng vẫn là không thể chống lại số phận. Trương Gia Nguyên cố hết sức bình tĩnh, quay lưng bỏ đi với cốc trà vẫn còn chưa cắm ống hút, sự tuyệt vọng không thể diễn tả lan tràn toàn thân hắn.
Nhậm Dận Bồng nhìn hắn rời đi, còn cẩn thận nhớ lại ba tháng trước, quả thực không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa Trương Gia Nguyên ba tháng này cũng không có xuất hiện. Anh không nhớ rõ ràng từng chuyện xảy ra trong ba tháng này, có vẻ như anh đã quá chú tâm vào việc chuẩn bị cho kỳ thi. Anh lại nhớ đến cốc trà lê mà anh đã từ chối, hóa ra giờ đã vào thu rồi.
Có từ nào có thể diễn tả được tình trạng của Trương Gia Nguyên lúc này? Hắn hiện tại đang vô cùng hỗn loạn, trong đầu ngổn ngang rối tung, cuối cùng thứ duy nhất xuất hiện trong đầu hắn là một câu chửi thề: cái đ*t m*!
Cứ như ông trời đang đùa giỡn với hắn vậy, đầu tiên cho hắn hy vọng, làm hắn ngỡ như ước mơ của mình đã thành sự thật, rồi vô thanh vô tức thu hồi lại toàn bộ. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống ven đường, phớt lờ ánh mắt kỳ quặc của người xung quanh. Tại sao lại thành thế này? Hắn nên làm gì đây, hắn có nên cố gắng khiến Nhậm Dận Bồng nhớ lại những chuyện xảy ra trong ba tháng này không? Nói với anh chúng ta đang yêu nhau? Nói với anh ấy rằng hắn đã lợi dụng việc anh mất trí nhớ mà bắt đầu tất cả dù không được sự cho phép của anh? Nhậm Dận Bồng sẽ nghĩ như thế nào? Suy cho cùng, Nhậm Dận Bồng bây giờ rất ghét hắn, nếu biết những việc hắn đã làm, anh chắc chắn sẽ căm hận hắn đến tận cùng.
Đều là giả, mọi thứ đều là giả, thật ra ba tháng này chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không yêu đương với ai, Trương Gia Nguyên cố gắng tự thôi miên bản thân, nhưng lại đột nhiên nhận được một cuộc gọi.
"Này?" Phó Tư Siêu ở bên kia điện thoại ngập ngừng hỏi hắn, "Em cãi nhau với Bồng Bồng à? Có chuyện gì thế?"
Trương Gia Nguyên không kìm được nữa mà bật khóc, thật may có kính râm và khẩu trang che cho hắn. Hôm qua vẫn còn tốt mà, sao hôm nay lại biến thành thế này? Sao anh lại quên đi em? Nhậm Dận Bồng, anh đang đùa em à?
Sẽ mất một thời gian để dần quên. Một người trong cuộc khác là Phó Tư Siêu hiện tại cũng đang vô cùng bối rối, nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài che giấu mọi thứ, những người khác cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không ai dám hỏi.
Trương Gia Nguyên thực sự không thể chấp nhận kết cục này, hắn không cam lòng, hiện tại hắn cũng không biết phải đối mặt với Nhậm Dận Bồng như thế nào nữa. Trước đây hắn vẫn có thể can đảm đối mặt với anh, nhưng bây giờ hắn thậm chí không thể tưởng tượng được việc đứng đối diện Nhậm Dận Bồng. Người đó đã từng là người yêu của hắn một tháng rưỡi. Hắn đã từng cho rằng quãng đường này là mỗi người bước 50 bước, nhưng cuối cùng hắn phát hiện ra rằng đó chỉ là một giấc mơ. Tuyết Dinh Khẩu và sương mù Trùng Khánh gặp nhau ở Vô Tích, cùng nhau tới đảo Hải Hoa, bốc hơi vào mùa hè nóng nực của Hải Nam, bay vào trong giấc mộng của hắn.
Hắn thở dài một hơi, cảm ơn anh đã tới làm khách trong giấc mộng đẹp của em. Hắn phải từ bỏ thôi, không nên làm phiền đến thế giới của Bồng Bồng nữa. Vì vậy, Trương Gia Nguyên không đến gặp Nhậm Dận Bồng.
Nhưng vào ngày đông chí, hắn nhận được một cuộc gọi của Phó Tư Siêu. "Gia Nguyên..." Phó Tư Siêu run rẩy, "Anh,anh,anh, anh nói với em chuyện này, em đừng quá kích động...Bồng Bồng... cậu ấy lại mất trí nhớ."
Trương Gia Nguyên cảm thấy nghẹt thở, "Anh nói lắp cái gì?" Hắn nghe Phó Tư Siêu lắp bắp mà bực bội, sau đó run rẩy hỏi lại: "Anh, anh, anh nghiêm túc sao?"
Phó Tư Siêu cố gắng bình tĩnh liếc nhìn Nhậm Dận Bồng đang ngồi trong phòng. "Anh..." Trương Gia Nguyên gần như hét lên, "Đừng nói với em rằng ảnh nền khung chat vẫn là ảnh của em."
"Giờ làm thế nào?" Thấy Nhậm Dận Bồng đi tới nghe ngóng, Phó Tư Siêu thúc giục, "Làm sao bây giờ, em nhanh chóng quyết định đi, anh không thể xử lý nổi." Hắn có thể làm gì đây? Trương Gia Nguyên trượt tay, điện thoại gần như bay xuống đất. Hành hạ hắn một lần chưa đủ hay sao? Liệu sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư chứ? Liệu anh ấy có nhớ không? Hay anh ấy sẽ lại quên tất cả vào một ngày nào đó?
Hắn phải làm thế nào? Trương Gia Nguyên ngã người trên giường, đầu vùi vào gối, chỉ có như vậy hắn mới có cảm giác an tâm. Nằm xuống là tư thế thích hợp nhất để suy nghĩ. Hắn nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ đến hai người uống chung một chiếc cốc, nghĩ đến câu "anh thích em", nghĩ đến ánh sáng ma mị trong mắt đối phương, nghĩ đến sự dịu dàng, những nụ hôn ẩm ướt.
Khi hắn nhận được nụ hôn đó, dường như cả thế giới đã ngừng chuyển động, Nhậm Dận Bồng là vũ trụ của hắn, là dải Ngân hà, là ánh sáng hắn luôn theo đuổi. Nếu Nhậm Dận Bồng thực sự đang lang thang trên bờ vực của ký ức, thì Trương Gia Nguyên sẽ làm anh hạnh phúc khi nhớ lại, vui khi quên đi, chỉ cần anh luôn vui vẻ. Những thứ khác đều không thành vấn đề, hắn có thể trở thành một người xa lạ bị lãng quên, hắn cũng có thể ở bên anh cười đùa thoải mái ôm vai anh, hắn có thể trở thành người yêu luôn đi bên anh. Vì vậy, khi nhìn thấy Nhậm Dận Bồng một lần nữa với vẻ mặt thất thần, Trương Gia Nguyên cười rạng rỡ: "Em là người rất quan trọng với anh, nhưng nếu anh không nhớ được thì đừng cố, chúng ta bắt đầu lại, được không?" Nhậm Dận Bồng ngoan ngoãn gật đầu và nói 'được', trong khi Phó Tư Siêu bên cạnh lại thật buồn bã, cố gắng che miệng để ngăn mình khóc.
Trương Gia Nguyên thật đáng thương biết bao, em ấy dường như đang đối mặt với một canh bạc mà biết chắc mình sẽ thua nhưng vẫn đánh cược tất cả trái tim, tình yêu, sự dũng cảm của mình. Phó Tư Siêu nhìn Nhậm Dận Bồng, làm ơn, mau khỏe lại đi, đừng hành hạ kẻ yêu cậu đến ngốc nghếch này nữa.
Nếu quên, đừng nhớ lại nữa, nếu đã nhớ lại, thì đừng tiếp tục quên.
Đã có kinh nghiệm từ mùa hè, lần này Trương Gia Nguyên là người chủ động dẫn dắt mọi chuyện, trong vòng một tháng, hắn đã thành công phát triển mối quan hệ. Hắn muốn yêu chứ không phải làm bạn, đây là một cơ hội điên rồ của hắn, hắn đương nhiên phải nắm lấy nó và thực hiện tất cả những ước mơ của mình. Vậy nên, Trương Gia Nguyên lại có Nhậm Dận Bồng một mùa đông nữa.
Cả hai đều là người nổi tiếng, việc liên tục xuất hiện cùng nhau tự nhiên thu hút sự chú ý của công ty, nhưng cả hai người đều mặc kệ. Khi bị hỏi, họ nói rằng giữa họ có hiểu lầm nên cần gặp nhau để hòa giải, công ty không thể làm gì được, đành mặc kệ hai người.
Một ngày nọ, hệ Ngân hà tụ họp ăn lẩu trong ký túc xá, khi Trương Gia Nguyên trở về hắn ngay lập tức chạy đến, không kịp cả thay quần áo. Cũng may mọi người đều đang chờ hắn. Lần này, không phải Phó Tư Siêu mở cửa cho hắn, mà là Nhậm Dận Bồng. Cửa mở ra, hai người ôm chầm lấy nhau, mặc kệ những người phía sau đang la ó. Khi hai người bước vào phòng, nồi lẩu đã bắt đầu sôi.
"Anh có nhớ em không?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn Nhậm Dận Bồng, hắn mỉm cười, mở lon bia uống một ngụm, "Em nhớ anh."
"Mau ăn đi." Bồng Bồng da mặt mỏng, nghe được lời tán tỉnh trước mặt nhiều người như vậy, anh đỏ mặt bỏ thịt cừu vào nồi, "Không thể chịu được cái miệng của em."
"Anh nhất định phải nhớ em." Trương Gia Nguyên vẫn không buông tha, "Em đã xem buổi biểu diễn của anh mấy ngày trước, anh mặc đồng phục của em."
Từ Dương, Vũ Tinh bắt đầu huýt sáo, nhưng Phó Tư Siêu lại cúi đầu chọc vào bát, là người biết rõ mọi chuyện, nhìn khung cảnh vui vẻ này, trong lòng cậu rất khó chịu.
"Được rồi, nhớ em." Nhậm Dận Bồng không thể làm gì khác ngoài thừa nhận, "Bây giờ em ăn được chưa?"
Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm bia, mặt dày nói: " Em muốn anh đút cho em ăn."
"Đừng nháo nữa, mau ăn đi, ăn đi." Phó Tư Siêu đột nhiên nói, nhưng giọng điệu có chút buồn bã, "Mọi người, ăn đi." Trương Gia Nguyên liếc nhìn cậu cảnh cáo, sau đó vẫn khăng khăng muốn Bồng Bồng đút cho hắn.
Bữa ăn rất náo nhiệt, một phần là do nồi lẩu nóng, một phần do mọi người tụ tập rất vui vẻ, một phần là do có người tán tỉnh công khai. Sau bữa tối, Trương Gia Nguyên đến muộn nên tự nhận nhiệm vụ dọn dẹp bàn và rửa bát, hắn còn xấu xa lôi Phó Tư Siêu đến giúp.
Lúc đầu, cả hai rất im lặng, cuối cùng Trương Gia Nguyên lên tiếng: "Siêu, em biết anh đang nghĩ gì."
"Vậy nên?" Phó Tư Siêu đột nhiên ngẩng đầu lên, "Vậy em định cứ sống như thế này? Liệu sẽ được mấy ngày? Nếu cậu ấy nhớ lại rồi trốn tránh em thì sao?"
Trương Gia Nguyên không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh đã nghe bài 'Khách mời' của Bồng Bồng chưa?" Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, mở khóa bằng ngón tay ướt đẫm, mở mục yêu thích trong album, tìm một đoạn video và bắt đầu phát.
Kết thúc bài hát, cả hai đều im lặng, trong bếp chỉ còn lại tiếng nước sột soạt. "Nhậm Dận Bồng và em có lẽ đều đã đi vào ngõ cụt của cuộc đời mình." Trương Gia Nguyên mỉm cười, những âm cuối gần như là kích động.
"Không nhất định là đường cụt! Ai nói với em như vậy?" Phó Tư Siêu lớn tiếng phản bác, "Sao em lại nghĩ như thế?"
"Còn có thể nghĩ thế nào?" Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, "Chúng ta có thế thắt nút lại không thể cởi nút, cho nên mới phải cắt đứt. Anh hiểu không? Mối quan hệ này, giờ em có cơ hội thay đổi, thà để lại chút kỉ niệm còn hơn không." Suy nghĩ một chút, hắn nói thêm: "Cho dù đó chỉ là kỉ niệm của một mình em, nếu Nhậm Dận Bồng không muốn, đừng nói cho anh ấy."
Phó Tư Siêu nặng nề cất đũa vào tủ: "Em muốn thế nào cũng được."
Trương Gia Nguyên nhìn thấy mắt cũng đỏ lên. Em không khóc, tại sao anh lại khóc. Hắn trong lòng cười nhạo Phó Tư Siêu, nhưng cuối cùng vẫn là không kìm lòng được, hắn thật sự không muốn khóc, hắn bằng lòng với tất cả mọi chuyện. "Đừng lo cho em, em có thể lo liệu được."
Đức Phật dạy: Tình yêu là do duyên nợ, đừng quá cưỡng cầu. Duyên đến thì hợp, duyên hết thì tan. Biết tự mình buông bỏ ấy mới là hạnh phúc.
Hai tháng sau, Phó Tư Siêu cuối cùng cũng hiểu ý của Trương Gia Nguyên nói sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
Theo suy đoán của họ, lần mất trí nhớ đầu tiên của Nhậm Dận Bồng xảy ra vào hạ chí, anh nhớ lại vào thu phân, lần mất trí nhớ thứ hai xảy ra vào đông chí, vì vậy anh sẽ nhớ lại vào xuân phân.
Ngày 20 tháng 3, có một hoạt động của INTO1, Trương Gia Nguyên đứng dậy và đập chân vào góc tủ. Hắn giả vờ đau đến không cử động được, "Em vô tình ngã ở cửa" Hắn đáng thương đi đến chỗ đội trưởng, "Giúp em xin nghỉ phép với công ty. Em phải về nhà."
Đội trưởng thở hổn hển vì sợ hãi khi nhìn thấy vết bầm tím, phàn nàn về việc hắn quá bất cẩn nhưng vẫn xin nghỉ phép giúp hắn.
Khi mọi người rời đi, Trương Gia Nguyên lê cái chân bị thương của mình bắt taxi đến ký túc xá Ngân hà.
"Em làm sao vậy?" Nhậm Dận Bồng cũng rất lo lắng khi nhìn vết thương của hắn, anh muốn xoa xoa nhưng không dám chạm vào. "Em có cần đến bệnh viện không?"
"Không cần." Trương Gia Nguyên cười tủm tỉm vùi mặt vào vai anh, "Nhưng mà rất đau, anh ôm em đi." Nhậm Dận Bồng cảm thấy Trương Gia Nguyên hôm nay có vẻ kỳ lạ, anh cũng không thể nói rõ ràng kỳ lạ ở đâu. Chỉ là đôi mắt cậu thiếu đi vẻ hạnh phúc vô tư ngày trước, lại có thêm những cung bậc cảm xúc khiến người ta không thể hiểu nổi.
"Em không vui sao, Tiểu Nguyên Nguyên?" Nhậm Dận Bồng ôm lấy hắn, "Đừng không vui, anh sẽ luôn bên cạnh em."
"Ừm, anh không được rời xa em." Trương Gia Nguyên cẩn thận ôm mặt Nhậm Dận Bồng, "Bồng Bồng, anh thật đáng yêu, thật đẹp, em rất thích anh, anh phải nhớ, Trương Gia Nguyên thích anh nhất."
"Anh cũng thích em nhất." Nhậm Dận Bồng không hiểu ý của hắn, nhưng vẫn đáp lại, "Anh nhớ em."
"Em sẽ ghi nhớ những điều này đến cuối cuộc đời."
Đêm đó Trương Gia Nguyên ngủ lại đây, Nhậm Dận Bồng mang thêm cho hắn một cái gối. Nhậm Dận Bồng đã ngủ yên nhưng Trương Gia Nguyên vẫn còn thức. Hắn nhẹ nhàng di chuyển đến bàn cầm điện thoại của Nhậm Dận Bồng lên, mở khung chat lưu tên "Trương Gia Nguyên" và xóa tất cả các bản ghi trò chuyện trong ba tháng qua.
"Khi nào em về, anh nhớ em"
"Nhìn này, đám mây hôm nay thật đẹp."
"Em liếm sữa hả? Nhìn y như cún con."
"Yêu em"
"Anh thực sự thực sự yêu em."
Hắn lau đi nước mắt của mình nhỏ xuống màn hình điện thoại, càng lau thì vết nước càng nhiều, hắn đành đặt điện thoại xuống và khóc nức nở.
Nhậm Dận Bồng dường như tự chia bản thân ra làm đôi, một nửa yêu hắn, một nửa muốn tránh xa hắn.
Đôi khi hắn tự hỏi người bị bệnh có phải là hắn không, hắn liên tục mơ một giấc mơ có tên Bệnh theo mùa, và việc Nhậm Dận Bồng mất trí nhớ đã được hắn sắp xếp trong ảo ảnh vô lí, để hắn có cơ hội làm lại từ đầu.
Có thể hắn đã dần không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả, cho dù Nhậm Dận Bồng yêu hắn hay ghét hắn. Hắn khịt mũi, xóa nốt những đoạn chat còn sót lại, đặt điện thoại về chỗ cũ, hắn cầm gối lên, cuối cùng liếc nhìn Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, lông mi của anh lên xuống theo nhịp thở, nụ cười vẫn nở trên môi.
"Ngủ ngon, mơ đẹp." Trương Gia Nguyên ngẩn ra, "Em thật sự rất yêu anh."
Hắn lê cái chân đau nhức của mình từng bước rời khỏi phòng ngủ của Nhậm Dận Bồng.
Ngày 21 tháng 3 năm 2022, tiết xuân phân đã đến khi chú chim báo xuân cất tiếng hót đầu tiên, mùa của mùa màng bội thu, thích hợp cho thủy lợi và gieo trồng.
Nhưng lại có những người bệnh mãi không khỏi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top