Không thể thoát khỏi

🕵: Bắt lấy cô ta ( một đám người chạy theo một cô gái )
Kookie : má ơi !!! Sao mấy người đó rượt theo mình hoài vậy
Sau một hồi thì Kookie của chúng ta cũng bị tóm
Kookie : mấy chú là ai vậy ??
🕵 : không cần nói nhiều. Đưa cô ta tới chỗ giám đốc
Kookie : giám đốc ?? Mấy chú bỏ con ra.
Kookie la cà giãy giụa một lúc thì ngủ quêm trên xe
🕵: giám đốc !! Cô ta tới rồi
Yoongi : đem cô ta về nhà cho tôi
---------------------------------------
Min gia
Kookie : đây là đâu ? Kookie là ai ? Đói quá ! Để kiếm coi có gì ăn được không.

Kookie : đúng là nhà giàu nên đồ ăn ngon quá trời luôn
Một lát sau Yoongi về đến nhà thì Kookie vẫn còn ăn

Yoongi : ăn đủ chưa ???
Kookie : anh là giám đốc hả ?? Đồ ăn ở đây ngon lắm !! anh ăn thử đi.
Yoongi : không ăn
Kookie : ngon thật mà ( cô chạy lại tính đưa cho anh thì bị đẩy ra )
Yoongi : đã bảo là không mà !!
Kookie : *mắt ươn ướt* anh...không ăn thì thôi chứ.
Yoongi : tôi....
Yoongi : cô mau trả tôi tấm ảnh.
Kookie : ảnh gì chứ ??
Yoongi : ban nãy ở công ty của tôi. Cô đã lấy những gì thì mau trả lại.
Kookie : là tấm ảnh đó sao. Tôi thấy đẹp nên mới lấy thôi.
Yoongi : đấy là đồ của tôi,Trả mau.
Kookie : nhưng trong lúc bị mấy chú kia rượt tui làm mất òi
Yoongi : mau đi tìm cho tôi
Kookie : tìm lại sao ?? Tui không biết nó ở đâu thì làm sao mà tìm
Yoongi : cô không tìm thấy thì đừng trách tôi !! ( anh bỏ đi )
Kookie : "mình...thôi thì cứ giả đi tìm rồi bỏ chạy là ổn rồi"
Vừa mới nghĩ cô định bỏ chạy nhưng không thể thoát khỏi tầm mắt của Yoongi và bị tóm lại
Kookie : anh muốn làm gì thì tùy anh chứ tui không tìm được đâu
Yoongi : tôi muốn cô chết ngay bây giờ ( anh nhìn cô như muốn giết chết cô )
Kookie : tôi xin lỗi hay để tôi làm osin hay làm gì anh nói đi. Tôi không muốn chết đâu hức....hức...hức
Yoongi : cô về nhà đi.đừng để tôi gặp cô thêm một lần nào nữa.
Kookie : trẻ mồ côi thì làm sao có nhà để về chứ ( cô thì thầm )
Yoongi : mồ côi ??
Kookie : nói đúng hơn là con ăn trộm hơn là đứa mồ côi
Yoongi : ý cô là kiếm sống bằng nghề ăn trộm sao ??
Kookie : anh nói đúng đó. Anh là nạn nhân của tôi đó chỉ là tôi không tìm được tiền nên mới lấy ảnh thôi
Yoongi : cô đáng thương thật đó
Kookie : tôi đáng thương vậy sao. Trẻ mồ côi không sai. Ăn trộm cũng là cái nghề mà
Yoongi : nếu cũng là nghề sao cô không kiếm người khác tốt hơn ??
Kookie : sao anh quân tâm tôi vậy ?? Thôi tôi đi đây. Tạm biệt
Sáng hôm sau.khi cô đang leo vào nhà người khác thì bị đám người hôm trước bắt đi
Kookie : bỏ tôi ra. Sao mấy người cứ thích bắt con gái nhà lành vậy ??
Min gia
Kookie : anh có vấn đề gì à ?? Anh không sai người rượt tôi thì cũng bắt tôi. Rốt cuộc là anh muốn gì ??
Yoongi : tôi tìm cho cô công việc khác tốt hơn
Kookie : thật sao ?? Sao anh tốt vậy ?? Nhất định là có vấn đề
Yoongi : thế cô có làm không ?? Nhiều tiền hơn công việc cô đang làm !!!
Kookie : nhưng ngoài việc ăn trộm thì tui có biết làm gì đâu !
Yoongi : lát nữa theo tôi đến công ty sẽ có người hướng dẫn
Ở công ty
Nancy : ai vậy giám đốc ??
Yoongi : cô ấy là nhân viên mới !! Em dẫn cô ấy đi tham quan công ty đi
Nacy : vậy cô đi theo tôi
Sau khi Kookie vào công ty thì đac bị bảo vệ rượt theo bắt
Yoongi : cô làm gì mà công ty ồn ào vậy hả
Kookie : (cô vừa thở gấp vừa nói ) bảo....bảo vệ công ty anh kì lắm
Yoongi : uống nước rồi nói. Làm gì mà đổ mồ hôi nhiều vậy ??
Kookie : ( cô uống hết ly nước ) tôi chỉ làm vỡ cái bình ho, mà họ rượt theo tôi. Mệt chết được
Yoongi : cô không làm mọi thứ rối lên. Cô không chịu được sao ? Thôi lau mồ hôi đi ( anh đưa cô chiếc khăn mùi soa
Kookie : cám ơn anh !! Chiếc khăn này là do mẹ anh may sao ??
Yoongi : sao cô biết ??
Kookie : nhìn là biết do người may !! Loại vải này bây giờ cũng ít có. Thì không phải mẹ may thì ai.
Yoongi : ngoài cái này còn có tấm ảnh cô đã làm mất. Những thứ của mẹ tôi cũng chỉ còn chiếc khăn này
Kookie : tôi không biết nó là của anh. Tôi xin lỗi 🙁
Yoongi : dù gì thì cũng mất rồi. Cô ngồi đây đợi tôi xong việc rồi về. Để cô ra ngoài cô lại gây ra chuyện
Kookie : ừm.
Ngồi được một lúc Kookie chạy đến ngăn bàn chỗ Yoongi ngồi
Yoongi : cô làm gì vậy ?? Đây là công ty đó
Kookie : đợi tôi một chút ( cô chui xuống gầm bàn )
Nancy : ( cô đẩy cửa đi vào ) giám đốc có ai ở đấy sao ??
Yoongi : l...làm gì có !! Cô vào đây làm gì ( anh đạp Kookie ra hiệu )
Nancy : à có khách đang đợi giám đốc bên dưới công ty
Yoongi : cô ra ngoài đi lát nữa tôi xuống
Kookie : anh bị điên hả ?? Sao anh dám đạp tôi ( cô chui ra )
Nancy : còn nữa...chiều nay....
Yoongi : ( anh vội đạp Kookie vào gầm bàn ) chiều nay thế nào ??
Nancy : à chiều nay có buổi hợp giám đốc nhớ đến !!
Yoongi : tôi biết rồi cô ra ngoài đi. Muốn vào thì nhớ gõ cửa
Kookie : hức...hức
Yoongi : tôi xin lỗi !! có sao không ??
Kookie : hức.. Sao anh đạp mạnh vậy hả đầu tôi đập mạnh vào cạnh bàn rồi này
Yoongi : tôi xin lỗi. Để tôi xem ( anh xoa đầu cô ) mà sao cô lại chui xuống làm gì. ??
Kookie : tui chỉ muốn xem cái đó thôi !! (Cô chỉ vào cái chuông nhỏ nhắn ở cạnh chân Yoongi )
Yoongi : trời ạ !! Đó chỉ là cái chuông khi nào có chuyện thì nhấn thôi
Kookie : cái chuông quỷ quái. Ta đạp chết ngươi ( cô tức giận dẫm lên cái đèn )
Và thế là cái chuông hú lên thư ký của Yoongi chạy vào
Nancy : có chuyện gì không giám đốc ?
Yoongi : không có gì tôi chỉ thử chuông thôi
Cô ngồi được một chút thì chạy lại chỗ anh
Kookie : anh đang làm gì vậy
Yoongi : đang làm việc. Không có gì làm thì ra vườn hoa chơi đi
Cô liền chạy ra ngoài và...
Kookie : á...á cái công ty quái dị ngay cả vườn hoa cũng kì lạ nữa
Yoongi : cô lại bị gì nữa đây ?? Sao cả người ướt hết rồi ?
Kookie : tôi chỉ vừa ra đến nới thì có người xịt nước vào người tui,tui chưa làm gì cả
Anh nhìn xuống vườn hoa qua cánh cửa sổ thì mỉm cười
Yoongi : thì ra là vậy. Bác ấy đang tưới cây thôi
Kookie : từ lúc gặp anh tui toàn gặp mấy chuyện xui xẻo
Yoongi : để tôi đưa cô về
Ở nhà
Yoongi : cô thay đồ đi
Kookie : tôi làm gì có đồ mà thay
Yoongi : quản gia chị đem mấy bộ đồ của tôi cho cô ấy đi
Mấy phút sau Kookie bước ra với một cái áo sơmi dài đến đầu gối và một cái quần đùi nhìn rất đẹp
Kookie : anh còn bộ đồ nào kín hơn không ?? Cái này có hơi......
Yoongi. : tôi thấy bộ này cũng được mà ( anh đi lại chỗ cô cười nham hiểm )
Kookie : tôi đói rồi anh mau nấu cho tôi ăn mau lên mau lên
Yoongi. : cô đang ra lệnh cho tôi hả
Kookie : anh đem tui về nhà thì anh phải nuôi tui chứ. Không lẽ để tui đói
Yoongi : quản gia cô mau nấu ít đồ cho con lợn này ăn đi
Sau khi đồ ăn được dọn ra

Kookie : anh không ăn sao ?? Nhìn tui hoài dị ?? *ăn*
Yoongi : cô tên gì ?? Năm nay bao nhiêu tuổi ?? Cô sống ở đâu ??
Kookie : tôi không biết tôi bao nhiêu tuổi !! Tôi sống ở cô nhi viên !! Mẹ nuôi hay gọi tôi là Kookie
Yoongi : vậy sau này cứ ở đây tôi nuôi chịu không ???
Kookie : không được tui còn phải kiếm tiền nuôi mấy đứa nhóc ở cô nhi viện nữa
Yoongi. : cô đi làm nhe vậy không đủ sống huống chi là nuôi người khác
Kookie : anh đừng nói vậy. Đồ ăn cho mấy nhóc trong đó đều do tôi mua ko đó. Chỉ là công việc có chút không đàng hoàng
Yoongi : thì bây giờ tôi cho cô một công việc đàng hoàng hơn tiền cũng nhiều hơn
Kookie : vậy anh muốn tui làm gì ??
Yoongi : cô chỉ cần ở nhà nấu nướng lau dọn thôi ( lấy điếu thuốc hút )
Kookie : anh đừng có hút thuốc nữa !! Không tốt cho sức khỏe đâu !! ( cô giật điếu thuốc rồi vứt đi )
Yoongi : ( anh lấy trong túi ra một điếu khác và hút tiếp )
Kookie : anh đừng có hút nữa ( cô cầm cả hộp tính vứt thì anh giựt lại )
Yoongi : cô lên phòng dọn đồ đi thiếu gì lát nữa tôi với cô đi mua
Cô tức giận bỏ lên phòng. Lát sau không thấy cô xuống Yoongi đành lên phòng xem có chuyện gì. Vừa bước vào phòng đã thấy Kookie đang đứng nhìn ra cửa sổ trong rất buồn
Yoongi : sao vậy ??
Kookie : không có gì !!
Yoongi : không lẽ chuyện tôi hút thuốc làm cô buồn hả ??
Kookie : không phải, tôi chỉ sợ những người hút thuốc thôi
Yoongi : tại sao ??
Kookie : vì bố hay hút thuốc nên mẹ tôi hay cải nhau với bố. Tới một ngày không chịu được bố, mẹ mới đem tôi đến cô nhi viện. Tới khi tôi lớn mọi người mới cho tôi biết mẹ tôi đã mất còn bố thì tôi không biết ông đang ở đâu ?? *khóc*
Yoongi : ra là vậy anh xin lỗi anh không biết em sợ như vậy ( anh ôm cô )
Kookie : không sao đâu, anh mau đi ngủ đi tôi xuống phòng khách
Yoongi : cô cứ ngủ ở đây !! Tôi ra sofa
Cô đành nghe lời nhưng không ngủ được liền chạy tới sofa
Kookie : Yoongi ah~~~ (cô nói nhỏ)
Yoongi : sao không ngủ đi
Kookie : tôi không ngủ được. Ở cô nhi viện tôi hay ôm mấy nhóc nên giờ quen rồi
Yoongi : được rồi để anh ôm ( anh và cô ôm nhau ngủ )
Kookie : cám ơn anh ( cô dụi đầu vào người anh )
Yoongi : em đáng yêu lắm có biết không, ngay từ đầu anh đã thích em nên mới bắt em về để ngày nào cũng được ngắm em đó.
Yoongi : sao em không nói gì vậy ( anh nhìn xuống thì... )
Yoongi : ngủ rồi sao, ngủ ngon !! ( anh hôn lên trán cô rồi mới ngủ )
Mấy tháng sau Kookie chán ngán với công việc ở nhà bèn đến công ty,thăm anh
Yoongi đang nói chuyện điện thoại với đối tác lớn thì Kookie chạy vào
Kookie : Yoongi ah~~ em muốn đi chơi
Yoongi : (anh ra hiệu cho cô im lặng nhưng cô không hiểu)
Kookie : em muốn đi chơi ( cô chạy lại gần anh hét lớn )
Yoongi : anh đang bận có thấy không hả *quát*
Kookie : *hết hồn + thộn mặt *
Kookie : nhưng em đang chán....
Yoongi : em có thể đừng cư xử như một đứa vô học được không hả ?? * tức giận *
Kookie : *khóc* anh nói đúng !! Tôi không có học thức như anh nên mới như vậy * cô bỏ đi *
-----------Min gia-----------
Quản gia : Kookie à !! Em đừng đi. Em mà đi cậu chủ càng tức giận đấy. Chị xin em đừng đi
Kookie : thì chị cứ nói em về cô nhi viện thăm mấy nhóc. Anh ấy cũng không quan tâm đến đâu *vẫn khóc*
Đến chiều Yoongi về thì quản gia nói như Kookie nói nhưng Yoongi lại tức giận
Yoongi : em được lắm hôm nay dám giận anh thì gan em cũng to lắm rồi
Anh sai người đi tìm Kookie. Mấy ngày sau không có tin tức anh bắt đầu lo lắng và tự mình đi tìm. Anh tìm tới cô nhi viện nhưng mẹ nuôi nói cô đã đi khỏi trước khi anh đến
Yoongi : Kookie ah~~ em đang ở đâu ?? Nói anh biết đi !! Anh sai rồi, anh sẽ đi chơi với em mà. Em mau về đi.
Yoongi : em mau về cho anh, nếu em không về anh sẽ...
"Đi thẳng là sẽ tới một cây cổ thụ" tờ giấy bay tới trước mặt Yoongi
Yoongi : là Kookie nhất định là cô ấy ( anh liền chạy thật nhanh tới cây cổ thụ
Yoongi : cuối cùng cũng tìm được em ( anh chạy đến ôm cô )
Kookie : đồ ngốc. Tại sao tới giờ mới đi tìm hả. Có biết là người ta đợi lâu lắm không hả ??
Yoongi : anh xin lỗi. Làm em buồn rồi là anh không đúng ( anh vừa nói vừa tự đánh mình )
Kookie : đừng đừng đánh mà
Yoongi : em sợ anh đau hả ?
Kookie : ai mà thèm. Anh về đi đừng có lại gần mấy người vô học như tui
Yoongi : ahh xin lỗi. Đừng giận nữa, em mà giận nữa là anh nghĩ em đang yêu đấy
Kookie : yêu cái đầu anh !!
Yoongi : yêu cái đầu anh cũng được miễn là của anh thì em cứ việc yêu
Kookie : đồ điên
Yoongi : đúng vậy !! Anh vì em mà điên rồi
Kookie : anh có thôi đi không
Yoongi : vậy về với anh nha
Kookie : về thì về !!
Trên đường về
Yoongi : em đúng là một tên trộm chuyên nghiệp. Em đã lấy mất tấm ảnh của anh đã vậy còn lấy luôn trái tim của anh đi
Kookie : em nghĩ lại rồi, sau này sẽ không làm trộm nữa. Em sẽ đi kiếm việc làm
Yoongi : anh có việc này phù hợp với em này,em làm không ?? Đã vậy em còn làm sếp của anh nữa
Kookie : phù hợp với em ?? Còn là sếp của anh ?? Em làm em làm !! Mà làm gì
Yoongi : làm vợ anh
Kookie : anh đang đùa à ?? Cái này gọi là cầu hôn mà
Yoongi : thì em cứ coi là cầu hôn cũng được chỉ cần em chấp nhận ngày mai bắt đầu làm là được
Kookie : nhưng tiền lương thế nào hợp đồng bao lâu ?
Yoongi : về tiền lương thì em không phải lo công việc là em chỉ cần ở nhà đếm tiền còn hợp đồng thì em phải làm cả đời !! Đồng ý chứ ??
Kookie : ok
Kể từ hôm đó công việc của cô bắt đầu
---------------------- THE END ------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top