Lời hứa không bao giờ thực hiện được

"Y/N này! Bao giờ em đủ tuổi, anh sẽ cưới em" Fred nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị như chờ đợi một thứ gì đó.

Tôi bật cười trước sự nghiêm túc đấy của anh, lấy tay véo má anh, giọng điệu pha chút vui mừng và đùa nghịch
"Được! Anh hứa đấy nhé! Em sẽ chờ!"

Như vớ được vàng, anh ấy liền áp môi vào môi tôi. Một nụ hôn chiếm hữu và không dấu được sự vui mừng nên có chút gấp gáp. Tay anh không khỏi yên phận mà mò xuống phía dưới.

Thấy vậy tôi liền đánh 1 cái vào tay anh ,mặt tôi đỏ lên, ngại ngùng mà nói:
"Em chưa đủ tuổi , anh định tính bóc lịch hay gì?"

Anh thấy tôi nói như vậy cộng với vẻ mặt ngại ngùng của tôi, không nhịn được cười mà cười phá lên.
"Anh thì sợ gì chứ! Nếu em không khai anh ra thì anh còn lâu anh mới vào tù"

Mặt tôi đỏ nay càng đỏ hơn, nhưng thứ tôi quan tâm đó là nụ cười của anh, anh cười rất đẹp, thật sự gọi là rất đẹp!

Tôi chăm chú nhìn anh cười, thầm nghĩ tôi đúng là có số khi rước được một mỹ nam!

Thấy tôi nhìn anh chằm chằm, anh lại giở cái giọng tự đắc.
"Mê rồi đúng không cô gái, tôi biết tôi đẹp rồi đâu cần nhìn chăm chú như vậy chứ? "

"Đồ tự luyến! Chẳng phải em cũng rất đẹp sao? " Tôi cười nửa miệng vẻ mặt đắc ý mà nói.

Anh lấy tay búng trán tôi một cái rõ đau!
"Anh bị điên à? Sao lại búng trán em, em nói không đúng hay sao?! "

"Rồi rồi, em nói đúng, em là cô gái xinh đẹp nhất trong lòng anh được chưa? "

"Chưa! Chẳng lẽ anh có cô gái xinh đẹp thứ hai trong lòng anh à? " Tôi lại dở thói trẻ con đó.

Anh lại lấy tay búng trán tôi cái nữa. Tôi ôm trán vẻ mặt uất ức. Lần này anh ý búng còn đau hơn lần trước nữa! Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà!!

"Cô nương thôi dở cái thói trẻ con đó đi. Thề có Merlin thì cũng chẳng có ai dám lại gần anh trong khi có một con sư tử bên cạnh chứ! Mà cũng có thì anh cũng chỉ yêu mỗi mình em thôi! " Nói câu cuối anh còn không quên nháy mắt một cái.

Thề nhìn vẻ mặt ngứa đòn của anh ta, tôi muốn thổ huyết thật sự!

Anh thấy tôi cùng vẻ mặt như muốn đấm anh, không muốn bị dính vào rắc rối, liền vội chuyển chủ đề khác.

"Y/N Darius!"

Bị gọi cả họ tôi bỗng giật mình trở lời
"Dạ? " Vẻ mặt tôi ngơ ngác nhìn anh, lúc này nhìn mặt anh lúc này nghiêm túc cực kì!

"Đã được hai năm kể từ lúc chúng ta hẹn hò rồi đấy. Em không định thưởng anh cái gì à" Anh nói với chất giọng ấm áp đó, nhất định đang dụ dỗ tôi mà!

"Gì cơ? Anh còn đòi quà cơ á. Nụ hôn vừa nãy là thưởng rồi đấy!"

"Nhưng mà nụ hôn vừa nãy là anh hôn cơ mà?! "

"Nhưng em vẫn tự nguyện cho anh hôn đấy còn gì nữa. Hòa nhau rồi đúng không?"

Khuôn mặt anh méo xệch lại như thể không chấp nhận được món quà đấy. Thấy vậy tôi liền nói với anh :
"Bao giờ anh cưới được em thì em sẽ thưởng! " Giọng tôi đầy thách thức không kém phần châm chọc

"Hứ! Còn tận hai năm nữa cơ! Đợi đến lúc đó chắc anh chết luôn rồi! Tại sao lại phải đủ tuổi chứ?! " Giọng anh mang theo hậm hực

"Thế anh có đợi được không? Để em đi lấy thằng khác! "

"Anh đợi! Anh đợi được mà! Em mà bỏ anh đi theo thằng khác, anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết!" Anh gật đầu lia lịa nói chắc nịch với tôi

"Ừ anh là ai cơ chứ? Fred Wealey cơ mà, anh định khiến hắn sống không bằng chết bằng những trò đùa nghịch ngợm của anh sao?"

Tôi chắc chắn mười tỷ phần trăm rằng là tôi đã nói trúng tim đen của anh ta!

Anh phản bác lại lời tôi nói "Không không! Tại sao em lại nghĩ anh là người như vậy chứ! "

"Tại vì em nghĩ anh là người như vậy, được chưa??" Lấy hai tay chống vào hông, tôi còn không quên nhấn mạnh từ được chưa

"Phụt!! Hahahahhaha!! Rồi rồi, em là nhất, anh đây sao dám cãi lại lời em"Càng nói anh lại không nhịn được cười mà cười phá lên, không quên xoa đầu tôi mấy cái.

Mặt tôi hơi đỏ lên vì bị anh cười, giọng điệu giận dỗi mà nói :
"Ai cho anh cười? Ai cho anh xoa đầu em? Ai chooo!!! "

Lúc này tôi cũng cười theo anh. Hai thân ảnh đầu đỏ và đầu đen đang nô đùa và nói chuyện bên cạnh hồ Đen. Một khung cảnh khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rất lãng mạn.

____________________________

Hai năm trước, khi tôi còn chưa cả yêu anh. Tôi là một người khá là trầm tính , dù vào nhà Hufflepuff, nhưng tôi cũng không thể sôi nổi như những thành viên trong nhà. Vì điều ấy, tôi rất ít bạn thậm trí là chẳng có. Nên tôi toàn lủi thủi ở trong thư viện để giết thời gian.

Ngày tôi gặp anh như thể là một định mệnh, cả hai có duyên với nhau.
Anh gặp tôi ở ngay bên cạnh hồ Đen, lúc ý tôi đang ngồi nghĩ về cuộc sống này, thẫn thờ cực kì! Anh đến gần tôi lúc nào mà chẳng hay biết.

"Này!" Anh đột nhiên lên tiếng từ phía sau lưng tôi, khiến tôi giật thót cả mình, chậm rãi quay đầu lại nhìn anh.

"Dạ?"Tôi cất giọng nhỏ tý, run rẩy mà trả lời anh. Thề Merlin rằng là tôi không sợ gì hết chỉ sợ mỗi ma, một mình tôi ra đây đã sợ lắm rồi.

"Đã đến giờ giới nghiêm rồi đấy,nhóc con ra đây làm gì? " Anh tra hỏi tôi
"Thế anh ra đây làm gì?"

   "Anh ra đây hóng gió chút thôi, có chút chuyện anh không ngủ được. Còn nhóc?"

"Em thì cũng giống như anh thôi mà em có tên đàng hoàng nha, Y/N - Y/N Darius. Mà hình như em thấy anh quen lắm, hình như là anh em nhà Weasley đúng không?" Dù trời có tối nhưng tôi vẫn thấy rõ mái tóc đỏ và những đốm tàn nhan trên mặt anh.

"Bingo, đoán đúng rồi đấy, anh là Fred Weasley nhà Gryffindor. Y/N Darius à hmm"Anh trầm ngâm 1 lúc ,có vẻ tên em khiến anh vừa nhớ vừa quên bởi anh cũng từng nghe qua cái tên này ở đâu đó.

"À, em là cô gái nổi tiếng xinh nhất nhì ở nhà Hufflepuff đúng không? Nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp em, chà có vẻ em xinh hơn trong tưởng tượng của anh đấy!" Vốn anh không nhận ra tôi vì tôi đã cởi bỏ cái áo chùng và mặc chiếc áo sơ mi và 1 chiếc quần âu nâu khá phong cách.

"Dạ cảm ơn anh vì lời khen nhưng em phải đi rồi, hẹn gặp lại anh" Tôi khá bất ngờ khi anh ấy nhận ra tôi và cũng có chút vui mừng khi được khen mà lại còn là trai đẹp nữa! Không mê sao được

"Vậy chào tạm biệt em nhé! Có cần anh đi cùng em 1 đoạn không? Trời cũng tối lắm rồi đấy"

"Dạ em cảm ơn , được rồi đi thôi" Tôi liền vui vẻ đồng ý, người ta có ý tốt sao không nhận được chứ.
   Cả đoạn đường trở về kí túc xá nhà Hufflepuff tôi và anh chẳng nói câu nào bởi bây giờ đã là giờ giới nghiêm hò hét 1 chút thôi là bị bắt liền. Đến cửa kí túc xá, tôi vẫy tay tạm biệt anh. Liên tiếp mấy ngày liền chúng tôi đều bắt gặp nhau và tôi với anh cũng dần mở lòng với đối phương hơn, dần từ người lạ không quen biết đến bạn bè thân thiết và đến bây giờ đã làm người yêu của nhau. Tôi và anh yêu nhau ai cũng bàn tán, xì xầm to nhỏ bởi mọi người nghĩ là 1 người nghịch ngợm đã ăn sâu vào trong máu lại yêu 1 người như tôi. Chuyện tình tôi và anh phải đến tận hơn tuần mới lắng lại.

   "Nhớ lại chuyện hồi ấy vui thật, nhiều kí ức ,nhiều kỉ niệm mà em chẳng muốn mất đi. Em muốn quay trở lại và tận hưởng nó lần hai" bẫng đi 1 nhịp tôi nói tiếp
"Kí ức anh còn bên em hay cả lời hứa lúc 2 đứa kỉ niệm 2 năm yêu nhau đấy ,em còn nhớ mãi , nhớ cái cảnh anh ra đi nó chẳng thể xoá nhoà trong tâm trí em cả, dù em đã hứa là sẽ sống thật tốt khi không có anh nhưng có lẽ em đã thất hứa rồi. Ba năm kể từ ngày ấy em chẳng thể nào ngủ ngon giấc bởi hình ảnh ấy lại hiện ra trong giấc mơ em, em giật mình tỉnh giấc rồi lại bật khóc nhưng chẳng có ai ở bên dỗ dành cả"

  Không có tiếng đáp lại ở đầu bên kia, nhưng không phải không có người ở đấy, ở đấy có 1 người đang ngủ, ngủ giấc ngủ bình yên mà vĩnh hằng bên cạnh còn có 1 thiếu nữ thân thể đã lạnh toát, khuôn mặt còn nở 1 nụ cười đầy mãn nguyện có vẻ cả hai đã có thể ở bên nhau mãi mãi, trên đó còn khắc dòng chữ trên bia đá   Fred Weasley  ( 1/4/1978 - 2/5/1998 )

 

1694 từ
Cảm ơn các cậu đã đọc hết, đây là bộ đầu tay của tớ, tớ viết ra chỉ để thoả mãn cơn vã của tớ nên văn phong, câu từ khá lủng củng. Tình tiết câu chuyện khá nhanh vì tớ đã ngâm truyện khá lâu nên đã quên mục đích viết. Chúc các cậu một ngày tốt lành!
Chi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top