#1
Một đêm hè mát rượi, Thảo đang đi trên đường bỗng chợt dừng lại vì con người nằm dài bên cạnh cột đèn công viên. Thảo vội chạy đến định đỡ cậu ta dậy nhưng lại rụt rè mà thụt tay lại quay đi, nhưng đi được mấy bước thì dừng lại lòng vẫm ko nỡ mặc cậu ta. Tay nắm chặt giỏ xách trên vai. Quay lại rồi đưa cậu vào bệnh viện.
Không biết xảy ra chuyện gì mà có mấy người gì đó không biết lật tung cái bệnh viện tìm ai đó nhưng không thấy. Họ đành bọ đi. Trước khi đi còn hỏi Thảo có thấy tên trong hình không, Thảo vốn không dám tiếp xúc với người lạ nên chỉ gật đầu không khỏi sợ hãi bất giác run rẩy.
Bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu nói với Thảo rằng cậu ta không sao. Chỉ là mắt tạm thời không nhìn thấy được nhưng có thể hồi phục. Thảo đêm đó ở lại chăm sóc cho cậu ta và không chỉ đêm đó ngày nào Thảo cũng đến thăm cậu ta. Đem cơm, đút cháo cho cậu ta ăn, cậu ta vô cùng biết ơn và hai người dần thân thiết hơn. Và biết cậu ta tên là Thiên.
Ngày Thiên xuất viện, vì không dám về nhà sợ bọn họ truy sát nên Thiên đành nương nhờ nhà Thảo. Thiên không thấy gì nên bất tiện nhiều thứ. Thảo có từng hỏi sao Thiên lại bị thương nhưng Thiên không nói. Vì cậu không dám nói sợ rằng Thảo sẽ bỏ rơi mình để họ truy sát. Thiên thật ích kỉ. Nhưng.......Thảo biết Thiên nói dối!!!!
Thật ra Thiên là một thiếu gia phong lưu ăn chơi xa đọa, gái gú, rượu chè, tính tình kiêu ngạo nên đi đâu cũng có kẻ thù chúng muốn truy sát Thiên cũng phải. Thiên chỉ cần né tránh ở đây đợi chú về là có thể thoát nạn. Nên Thiên dù có không muốn nhưng cũng phải tạo vỏ bọc mình là người tốt.
Không biết là Thiên diễn giỏi hay Thảo ngốc, mà sao hai tháng rồi mà không bị phát hiện.
Nhà Thảo trồng rất nhiều hoa, ngày nào cũng dẫn Thiên ra ngắm. Tui Thiên không thấy được nhưng Thảo sẽ mô tả màu sắc hình dáng,giúp Thiên cảm nhận hoa bằng xúc giác, biết mùi của hoa bằng mũi. Dạy cậu trồng hoa, tưới cây,.....trông họ rất vui vẻ và hăng say làm việc. Thiên giúp mấy việc nhỏ để Thảo đỡ cực.
Cha, mẹ Thảo không phản đối việc Thiên ở đây vì nhì Thảo đi. Thảo là người rất tự ti vì vết sẹo trên mặt ( Thiên không biết vì Thiên không nhìn thấy) nên không tiếp xúc với ai trừ người thân. Thấy tình trạng Thảo đã ổn hơn trước cha, mẹ Thảo cũng an lòng.
Từ giờ ba, mẹ Thảo sẽ sang Mĩ có một số chuyện cần giải quyết ít nhất thì ba tháng nữa mới về. Hôm đó Thảo và Thiên ra sân bay tiễn họ đi. Thiên sợ bị phát hiện nên trùm kín mặt, đeo kính đen. Lúc về trên đường gặp một cậu bé bị lạc Thảo không ngần ngại mà cõng cậu bé trụ sở cảnh sát, cậu bé bị thương nên Thảo cõng. Thiên bám theo sau vì cậu không thấy đường. Sau khi giao cậu bé cho chú cảnh sát.
Thiên đi bên cạnh Thảo thầm nghĩ cô gái tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ rất đẹp mà có khi còn đẹp hơn nữ thần cơ. Thiên vừa đi vừa cười. Thiên đã động lòng sao.....cậu không dám nghĩ. Cậu thay bồ như thay áo sao lại động lòng được. Cậu lắc lắc đầu nhưng vẫn có chút lưỡng lự.
Trong khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời Thảo. Thảo cùng Thiên làm ở vườn hoa, cùng ở chung nhà, cùng ăn, cùng xem tivi, cùng đi chơi, cùng cười,....đó có lẽ là những kỉ niệm Thảo không thể nào quên nhưng.....còn Thiên thì Thảo không chắc. Thảo thích Thiên rồi nhưng không phải mới đây.
Em trai Thảo là Tiến nó vừa trở về sau kì nghỉ hè đại học. Nó bước vào nhà nhìn thấy Thiên như thấy ăn trộm vậy. Mà Thiên đâu biết khi Tiến cất tiếng lên vẻ oán trách Thiên mới biết nó ghét Thiên nhưng lí do thì không rõ. Nhưng hình như hai chị em họ đang giấu Thiên điều gì đó........
Thiên thật sự đã động lòng rồi. Thiên thật sự thích Thảo. Đêm đó hai người đi chơi với nhau. Thiên đã nắm lấy Thảo mà bước đi. Thảo cũng rất vui. Thiên và Thảo ngồi trên một đồi cao hóng gió. Thảo quay sang Thiên hỏi. Nếu một ngày nào đó em không như những gì anh nghĩ thì anh có còn thích em nữa không? Thiên cứ ngỡ là Thảo nói đùa nhưng dù sao cậu cũng thích Thảo dù sao thì cũng vậy thôi. Thiên trả lời ngắn gọi một chữ " thích". Là Thảo rất ấm lòng.
Hôm đó là ngày Thảo có chết cũng không quên được. Vì sau ngày hôm đó thì chẳng còn gì tốt đẹp với Thảo nữa mọi thứ sẽ trở về như cũ như lúc ban đầu Thảo chưa gặp Thiên ở ngoài đường. Người ta nói ngày bình yên trước giông bão quả là không sai.
Sau hôm đó, Thiên quyết định sẽ cầu hôn Thảo rồi dẫn Thảo về gặp chú để ra mắt. Bất ngờ hơn là.......sáng hôm đó Thiên đã nhìn thấy được mọi vật. Thiên rất vui vì có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thảo. Thiên chạy ngay xuống lầu lúc này Thảo đã đi ra ngoài chỉ có Tiến ở nhà. Thiên thấy Tiến cũng rất đẹp trai a. Nhưng nhì rất quen mà không nhớ là ai. Tiến không ưa gì Thiên nên đi ra ngoài dạo. Thiên nhân cơ hội chỉng chu lại chờ Thảo về mà mở màn cầu hôn. Thiên rất háo hức cầm bó hoa đi qua đi lại, toát cả mồ hôi hột.
Cuối cùng thì Thảo cũng đã về, Thiên nghe tiếng bước chân của Thảo miệng khẽ cười nhẹ ngẩng đầu lên nhìn dung nhan người con gái mình đã trót yêu. Đồng tử của Thiên mở to hết cỡ. Thảo mặt ngạc nhiên khi Thiên nhìn thấy lại. Bó hoa trên tay Thiên rơi xuống đất, Thảo nhìn theo bó hoa dưới đất thì biết Thiên không chấp nhận được sự thật này. Thảo mở miệng định nói gì đó Thiên nhanh hơn đã giành nói trước. Thiên hai tay bót chặt vai Thảo làm Thảo rất đau, thoáng chút nhăn mặt. Thiên lay người Thảo hỏi Thảo ở đâu? Câu này như một nhát dao đâm thẳng vào tim Thảo...nó.....rất...........đau.....đau
.....rất .....đau. Thảo nhớ lại những gì Thiên đã nói hôm qua. Mặt trở nên vô hồn, miệng cười nhạt, giọt lệ tự chủ rơi xuống gò má trắng nõn hồng hào của Thảo. Thiên dường như biết được cậu trả lời buông Thảo ra lắc đầu liên tục khong chấp nhận được điều này. Thiên hét lên " khôngggg!!!!! Không phải như vậy?!!" Rồi Thiên chạy ra ngoài. Thảo nước mắt không ngừng rơi chạy theo sau liên tục gọi tên Thiên. Thiên không còn tâm trí nào nữa cứ chạy và chạy hắn vẫn không tin điều đó. Tiến trở về thấy Thảo chị mình chạy ra ngoài cũng chạy theo sau.
Thiên trong lòng rất rối, hắn không biết phải làm sao cả. Cứ chạy bỗng một chiếc xe dừng trước hắn. Đó là ông quản gia nhà hắn. Thì ra chú hắn không muốn hắn chơi bợi lêu lỏng nữa nên bắt hắn về công ti làm việc. Khi công tác về mới biết chuyện lập tức lêu người tìm. Cuối cùng cũng tìm được. Hắn theo quản gia về lại Sài Gòn lòng vẫn nghĩ về Thảo.
Khi hắn trở về không biết phải làm sao nên hỏi chú về vấn đề này. Chú hắn cũng vui mừng vì hắn đã trưởng thành hơn. Chú hắn đã khuyên hắn nhiều điều. Hắn giờ mới nhận ra mình đã sai.....sai khi làm Thảo khóc....làm Thảo đau lòng,.... Hắn quyết tâm trở lại Đà Lạt tìm Thảo. Lòng hắn đầy hân hoan, vui vẻ. Trước ngày đi hắn còn không quên luyện tập mấy câu xin lỗi thật hoàn hảo thật chân thành. Chú hắn thấy vậy cũng cười thầm.
Quản gia chở hắn đến trước cổng nhà Thảo. Hắn đã tưởng tượng ra đủ câu chửi mắng hắn của gia đình Thảo dành cho hắn. Nhưng lại không có ai mở cửa. Hắn cảm thấy rất kì lạ. Trước khi hắn đi họ vẫn còn ở đây. Hắn thấy bác hàng xóm liền hỏi......rồi hắn hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện khi nghe tin Thảo nhập viện mấy ngày trước.....hắn chợt nhận ra là hôm đó ....hôm hắn bỏ đi là ngày Thảo nhập viện. Thế là hắn lục tung mấy cái bệnh viện lên để tìm Thảo hắn không để Thảo rời xa hắn lần nào nữa.
Cuối cùng hắn cũng tìm thấy Thảo ở bệnh viện X. Hắn vội chạy đến thì bắt gặp những ánh mắt đau thương đầy oán hận của gia đình Thảo. Hắn không hiểu hắn đã làm gì. Tiến tới nắm áo hắn răng nghiến keng két mà chửi Thiên.
Thì ra hôm đó vì đuổi theo Thiên mà Thảo không biết là đèn đi bộ đã tắt. Khi Thảo chạy qua nửa đường thì * rầm* một chiếc xe tải đã tông thẳng vào Thảo. Tiến chạy theo sau chứng kiến chị mình chạy theo hắn rồi bị tông nó không tin vào mắt mình. Vội đỡ chị vào bệnh viện. Nhưng đã một ngày mà đèn cấp cứu vẫn chưa tắt. Tiến hận Thiên đến thấu xương.
Cha, mẹ Thảo cũng đuổi hắn đi nhưng hắn nhất quyết không chịu đi. Giành co mãi cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở cửa. Bác sĩ lắc đầu dập tắt tia hy vọng cuối cùng của họ. Khỏang khắc này dường như dài vô tận, như một thước phim quay chậm lại. Bác sĩ lấy dải khăn trắng phủ lên người Thảo.......hình ảnh này sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời họ nhất là Thiên hắn. Mẹ Thảo sốc đến nỗi ngất xỉu. Cha Thảo dìu mẹ Thảo đi về xác của con gái mà ôm khóc. Thiên sửng người người vẫn đứng trời trồng như vậy. Tiến cúi gầm mặt tay nắm đấm không nhịn được nữa mà đấm cho hắn một cú thật mạnh vào mặt. Tiến tuông một tràn rồi bỏ đi.
Hắn gục xuống không tin vào tai mình. Thảo.....cô gái ấy chính là cô gái đã thích thầm hắn hồi 11 mà không dám nói. Lúc nào cũng kề bên giúp đỡ hắn. Cuối cùng hắn cũng để ý Thảo nhưng được mấy ngày tươi đẹp của Thảo thật ngắn ngủi khi hắn chia tay với lí do " chán rồi".
Thảo khóc rất nhiều nhưng vẫn cố chấp mà sau bóng lưng hắn âm thầm bảo vệ hắn. Cùng năm đó, hắn gặp kẻ thù chính Thảo đã cứu hắn ra khỏi đó và bị bọn chúng đánh bị thương đầy mình và mặt. Trước khi hắn bỏ chạy Thảo níu tau hắn và nói một câu FORGET ME NOT!! Từ đó ai cũng tránh né Thảo vì vết sẹo đó làm Thảo rất xấu xí. Cô cũng không còn tự tin nữa cũng không chịu nổi được những lời chế nhạo. Cô đã trở về Đà Lạt sống yên ổn qua ngày.
Nhưng trời lại cho Thảo gặp lại hắn 5 năm sau đó. Hắn không nhìn thấy gì nhưng tính cách chẳng thay đổi mấy. Mac hình như hắn khong nhận ra Thảo. Thảo có hơi buồn nhưng tình đã nguôi giờ được hắn khơi dậy. Thảo rất hạnh phúc khi bên hắn. Chỉ có Tiến biết chuyện năm đó nên khi nó trở về nó thấy Thiên thì vô cùng tức giận giờ hắn mới hiểu tại sao. Và hắn cũng hiểu câu nói của Thảo đêm đó. Những giọt nước mắt lăn trên má hắn rơi lã chả. Nhưng giờ khóc thì có ích gì người đã không còn.
Hắn bắt đầu cắm đầu vào công việc để quên hết nhưng càng như vậy thì lại càng nhớ. HẮN NHỚ THẢO!!
Thấm thoát mà mấy năm đã trôi qua...
Thảo đã đi rồi mà dư âm vẫn còn như mới đây, bê cạnh hắn vậy. Hôm nay là giỗ Thảo. Hắn chờ mọi người đi hết rồi mới đến bên mộ Thảo khẽ vuốt ve. Sau năm đó hắn bắt đầu làm lại cuộc đời để không ai mất đi vì hắn nữa. Hắn đặt lên mộ Thảo một bó hoa lưu ly là hoa mà Thảo thích nhất cũng thay lời hắn muốn nói " FORGET ME NOT!!"
- Đừng quên anh, đợi anh xuống hoàng tuyền gặp em. Anh sẽ không bỏ em đi nữa....sẽ bù đắp cho em. Hãy đợi anh , đừng quên anh!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top