[Oneshort] Just one bite
Ma cà rồng Jhin đang cố gắng chống cự trước 'món ngon' hấp dẫn đang nằm trong vòng tay mình.
Trong khi đó, Hwei lại rất muốn biết cảm giác bị cắn là như thế nào.
••••••••
Đó là một cảm giác thật tuyệt vời .
Ham muốn thúc đẩy dục vọng của con người.
Tình yêu của gã, mong muốn của gã, nhu cầu của gã.
Ôi chúa ơi, gã có cần không?
Jhin nhìn chằm chằm vào cơ thể nằm bên cạnh mình, người đẹp đang say ngủ, hoàn toàn không nhận thức được nỗi kinh hoàng đang ở cạnh bên mình. Jhin lướt ngón tay dọc theo khuôn mặt của Hwei, móng vuốt nhuộm sơn đen nhẹ nhàng cào lên làn da nhợt nhạt: 'Ồ, điều này thật dễ dàng làm sao'- Jhin nghĩ, gã nghĩ đến việc cắm móng vuốt của mình vào da người kia. Con chim xanh đáng thương kia lại đặt quá nhiều niềm tin vào gã, điều đó thật khó hiểu.
Jhin là một con quái vật có khả năng làm những điều mà người khác chỉ nghe thấy trong truyện cổ tích.
Nhưng gã là một con quái vật với những thứ gã muốn.
Những thứ gã ta yêu thích.
Những thứ gã cần.
Jhin hít một hơi thật sâu khi cẩn thận vuốt một lọn tóc của Hwei ra khỏi mặt anh. Đôi mắt gã dán chặt vào một mảng da nhợt nhạt, miệng gã chảy nước miếng.
'Chỉ một miếng thôi... Đó là tất cả những gì mình cần...'- Gã nghĩ, hoàn toàn biết rằng một miếng không bao giờ là đủ.
Jhin cúi xuống cho đến khi mũi gã gần như chạm vào cổ Hwei, khẽ mỉm cười khi thấy người tình bé nhỏ run rẩy trong giấc ngủ. Gã vòng tay ôm lấy người đẹp của mình, kéo anh lại gần hơn cho đến khi lưng Hwei áp vào ngực gã. Gã hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi sơn trộn lẫn với mùi nước hoa, mùi nước hoa trên người Hwei lại ghé thăm gã như một người bạn cũ, hít lấy mùi hương của thứ thuộc về mình. Của riêng gã.
Jhin chưa bao giờ là người có tính chiếm hữu. Gã ta chỉ lấy những gì gã cần, không bao giờ lấy những gì gã muốn. Gã là kiểu người sẽ làm bất cứ công việc kinh doanh nào mà gã cần để có thể chăm sóc và tiếp tục cuộc sống của mình. Không có gì thực sự là của gã trừ khi đó là điều nó muốn. Trong trường hợp này, người đó là Hwei. Không một ai rõ họ đã gặp nhau như thế nào và mọi chuyện đã kết thúc như thế nào. Mỉa mai thay, đối với gã mà nói, các chi tiết không quan trọng: Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí Jhin là vẻ đẹp của Hwei và chiếc cổ của anh đẹp đẽ đến nhường nào dưới ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn ngủ, chiếu vào gương mặt của nàng công chúa đang ngủ say trong vòng tay gã- tiếng thở đều đặn và mái tóc màu mòng két bù xù.
Jhin khẽ rên rỉ, gã giấu mặt vào mái tóc tổ quạ trước mặt, để cho mùi oải hương trên tóc Hwei tràn vào hai lá phổi, cố nghĩ đến điều gì khác ngoài bữa ăn trên tay. Gã biết mình không nên làm điều đó. Gã đã liên tục hành động như thế này trong suốt mối quan hệ của họ cho đến nay, sống lay lắt nhờ vào máu của những "con vật" xung quanh nhà họ.
Nhưng tên khốn già này sẽ bốc cháy ngay tại chỗ nếu cứ tiếp tục như vậy.
Gã hơi khựng lại khi cảm thấy Hwei khẽ cựa quậy trong vòng tay mình, anh chậm rãi quay mặt về phía gã. Đôi mắt anh còn ngái ngủ, hầu như không mở ra, trên má có vết hằn từ chiếc chăn mà anh đang rúc vào. Hwei mỉm cười với Jhin, và Jhin bị mù bởi ánh sáng mà nó phát ra, sưởi ấm toàn bộ con người gã. Vâng, đây là vẻ đẹp của anh ấy . Con chim biết hót tuyệt vời của gã, và gã sẽ không từ chối chúng chỉ vì gã không thể kiểm soát bản thân.
"Anh đang suy nghĩ về điều gì đó?" Hwei hỏi, sau đó là một cái ngáp ngắn. Anh đưa tay ôm lấy mặt Jhin, cười khúc khích khi người kia rúc vào lòng bàn tay anh. "Tôi xin lỗi, hoa sen của tôi. Tôi không có ý định làm phiền em. Tôi chỉ đang lạc lối trong suy nghĩ của mình thôi." Jhin nói và đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay của Hwei.
"Anh đã nghĩ về điều gì?"- Hwei hỏi, khẽ nhướng mày, anh nói với vẻ mặt gần như hiểu biết, đôi mắt hơi mở to ra chiều ngạc nhiên khi ánh mắt của Jhin lướt về phía cổ anh.
"Không có gì phải lo lắng cả. Hãy nhắm mắt lại đi, em yêu. Tôi sẽ ngủ cùng em sớm thôi."- Jhin nói với Hwei bằng giọng điệu rất thiếu thuyết phục.
Hwei thử nhìn trong bóng tối để xem Jhin đang nghĩ gì, rồi từ từ kéo phần cổ áo ra, cố gắng không cười toe toét khi ánh mắt của người đàn ông dõi theo khoảnh khắc đó. Anh thở dài khi nó lặng lẽ bật ra, nắm lấy một tay của Jhin và đặt nó lên cổ áo anh, từ từ di chuyển bàn tay lên cổ anh. "Anh biết đấy... Nếu anh hỏi tôi, tôi sẽ không phiền đâu." Anh chậm rãi nói, lo lắng cắn môi dưới. "Tôi luôn... Tò mò về việc tại sao chuyện này không xảy ra sớm hơn. Thật ra, tôi đã đọc về nó một chút khi anh không có ở nhà. Đối với một số người thì điều đó thật đau đớn, nhưng với tôi-" Anh vòng tay Jhin quanh cổ mình, đôi mắt sáng lên đầy khao khát, "-đó là sự ngây ngất." Jhin nín thở, cảm nhận được mạch đập của Hwei dưới đầu ngón tay mình. Quá gần!Quá gần!Quá gần!Quá gần!Quá gần!
Jhin choáng váng vì ham muốn. Trong thoáng chốc, Hwei thấy lưng mình bị ép vào nệm, hai bên đầu bị nhốt vào giữa hai cánh tay gã, không thể trốn thoát. Jhin đang đổ mồ hôi. Gã đổ mồ hôi và thở hổn hển như một con thú đang động dục, thở hổn hển khi càng ngày càng tiến gần đến cổ Hwei. Gã liếm theo mạch đập, Hwei vòng tay qua cổ gã, nắm lấy phần tóc ở gáy gã. Jhin cảm thấy như mình sắp phát điên. Gã chậm rãi lướt những chiếc răng nanh của mình dọc theo cổ Hwei, thưởng thức những âm thanh nhỏ mà người đẹp bên dưới gã đang tạo ra. "Jhin... làm ơn-" Hwei rên rỉ, kéo mặt Jhin lại gần cổ mình hơn, rên rỉ khi Jhin bắt mạch. Như thế vẫn chưa đủ. Hwei muốn. Anh cần nhiều hơn thế. "Cứ làm đi. Cắn tôi. Đánh dấu tôi đi." Anh cầu xin, sự tuyệt vọng ngày càng lớn. "Tôi không quan tâm. Chỉ cần biến tôi thành của anh thôi." Jhin dừng lại, những từ đó lặp lại trong đầu anh. 'Chỉ cần biến tôi thành của anh.' Của gã!Của gã!Của gã!Của gã!—
Jhin mở miệng, khoe những chiếc răng nanh đầy kiêu hãnh. Gã liếm lên xương quai xanh của anh một cách đầy yêu thương trước khi chìm vào, xuyên qua da thịt.
Chỉ cần một vết cắn.
Hwei hét lên vừa đau đớn vừa sung sướng, hai chân quấn quanh eo Jhin. Chỉ cần một vết cắn.
Hwei đang khóc. Nhiều quá. Thật đau đớn. Thật tuyệt vời. Làm sao Jhin lại có thể giấu anh chuyện này? Anh sẽ không bao giờ biết được. Hwei đang lơ lửng trong biển ngây ngất và anh không bao giờ muốn điều này kết thúc. Chỉ cần một vết cắn.
Jhin rên rỉ trước hương vị đó, dòng máu ngọt ngào của Hwei chảy xuống cổ họng, lấp đầy con người gã. Vẻ đẹp của anh ấy là một món ngon tuyệt vời, một bữa ăn yêu thích mới của gã . Hwei vặn vẹo trong vòng tay gã, cơ thể anh cố gắng từ chối gã nhưng bất thành, tất cả những gì Hwei có thể làm là tuyệt vọng chào đón gã trong từng khoảnh khắc trôi qua. Một vết cắn sẽ không bao giờ là đủ.
Jhin thả cổ Hwei ra, liếm quanh vết thương để rửa sạch lượng vàng lỏng có thể đã thoát ra ngoài. Gã ân cần hôn đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má anh, thì thầm những lời khen ngợi ngọt ngào, về những điều tốt đẹp mà anh đã làm cho gã. Jhin tiến đến ôm Hwei thì chợt nhận thấy một vết ướt trên quần lót của mình. Ồ? Ồ...! Jhin nhếch mép cười đầy ngạc nhiên còn Hwei thì giấu mặt vào gối, tai đỏ bừng vì xấu hổ. "Gì thế này, thân ái~? Có vẻ như em đã có khoảng thời gian vui vẻ hơn tôi." Jhin trêu chọc, nép vào cạnh Hwei. "I-im đi! Đi ngủ đi ông già!" Hwei nói với vẻ rên rỉ.
Hwei không ngờ mọi chuyện lại tốt như vậy! Làm sao anh có thể biết được rằng, gã chỉ cần cắn một miếng là anh sẽ xuất tinh ? Jhin thậm chí còn không chạm vào anh ấy! 'Đó là thứ đáng để thử nghiệm trong tương lai...' Anh nghĩ thầm, từ từ chớp mắt khi giấc ngủ lại ập đến. Jhin cười khúc khích, hôn lên tóc Hwei, "Dù gì đi chăng nữa, người đẹp của anh....". ' Anh Yêu Em. ' Hwei thề là anh ấy đã nghe thấy.
Em cũng yêu anh, dơi thân yêu.
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top