OneShort
Trường Teiko nay đã bắt đầu thời gian nghỉ hè. Nhóm Thế hệ kì tích hiện tại đang ở cùng nhau tại nhà Akashi để dễ dàng xắp xếp lịch tập.
( đây là lệnh của Boss- sama)
Thời tiết mùa hè vô cùng oi bức. Dưới cái nắng trưa muốn giết người, một chàng trai với mái tóc màu vàng rực đeo kiếng đen và mặc áo khoác trong rất" khả nghi" đang vừa đi vừa than trời trách đất:
- Akashicchi thật quá đáng. Trời nóng thế này còn bắt mình đi mua kem. Đã thế còn không cho mình mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà mà bắt mình đi bộ ra siêu thị cách cả hai cây số! Da của mình sắp cháy đen như Aominecchi rồi.
Kise mở cửa bước vào trong, không khí thật mát mẻ. Trời nóng như này mà đến siêu thị cũng không phải ý kiến tồi. Ở đây bật máy điều hòa công suất lớn 24/24. Thật đúng là thiên đường a!
Kise đứng ngơ ra tận hưởng từng đợt hơi lạnh phả vào mặt.
- Aaaa~ mát quá đi!
Chợt nhớ ra nhiệm vụ được giao, Kise liền nhanh chóng chạy đi. Làm việc chậm chạp, hậu quả... ai cũng rõ...
Kise lầm bầm nhắc lại những gì Akashi đã "nhờ":
- Sau khi đến siêu thị gần nhà băng Keido mua kem cho mọi người, đến nhà sách đối diện đó lôi Aominecchi về để Akashicchi xử tội vì dám trốn tập... nhà sách phía đối diện sao?
Kise đưa mắt nhìn qua bên kia đường, nhà sách đó trông nhỏ và hơi cũ so với một khu như thế này nhưng lại có rất nhiều người đến. Kise khổ sở mang theo một túi lớn kem và nước ngọt đi ra quầy tính tiền.
Mọi người đang lao xao chuyện gì đó, hình như nhà băng sát bên khu siêu thị này có vấn đề gì. Kise nhận tờ biên lai và thanh toán tiền cho nhân viên. Tay xách hai túi lớn đi ra phía cửa. Vừa ra được bên ngoài, Kise còn chưa kịp đứng vững đã bị một bàn tay mạnh bạo kéo lại. Cả hai tay Kise đều bị người đàn ông ăn mặc kín mít khóa không thể cử động, cậu cảm nhận được một vật sắt lạnh kề sát cổ mình. Người đàn ông cất giọng khản đặc:
- Đứng im! Lũ cớm chúng mày mà còn bước tới thì tao sẽ giết nó!
Đến lúc này Kise mới nhận ra chuyện gì vừa xãy ra.
Nguyên là nhà băng kế bên siêu thị xãy ra vụ cướp. Vẻ sợ hãi hiện rõ trên gương mặt Kise. Hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy trời?
-- ta là dãy phân cách thần thánh--
Ở nhà sách phía bên kia đường, Aomine mặt phơi phới cầm trên tay mớ tạp chí số lượng có hạn của Mai- chan. Anh lười biếng nhìn bên kia đường. Hô hô... có súng, dao, cảnh sát kìa!
- Nghe đâu là cướp ngân hàng... mà thôi kệ... không liên quan tới mình...
( thanh niên mẫu mực của năm đấy các bác ạ =))
Aomine ngáp một cái định đi về nhưng dường như có một thứ gì đó bắt anh quay đầu lại nhìn. Anh quay qua và vừa vặn bắt gặp hình ảnh một gã bặm rợn đang đẩy Kise vào trong xe, tay lão lăm le con dao bén ngót, đứng kế bên là một tên cũng ăn mặc kín mít, đeo balo to sụ đang cầm súng trên tay. Gì đây? Đừng nói là đang đóng phim a? Kise diễn thật đạt... trông cái vẻ mặt hoang mang chưa kìa! Mà gượm đã! Mấy tên cảnh sát đứng hai bên đó không phải là giả, anh biết họ, với cả chẳng thấy đạo diễn hay bất cứ cái máy quay nào. Vậy đây là?
Aomine vừa nhận ra thì cái xe đã chạy đi. Anh đuổi theo một khoảng. Nhìn sang bên đường có một chàng trai đang dắt một chiếc xe đạp liền chạy lại:
- Này anh bạn! Tôi có một việc gấp liên quan tới mạng người! Cho tôi mượn xe!
Chàng trai còn chưa trả lời thì Aomine đã đạp xe đi.
Ở trong xe, Kise đang ngồi giữa hai tên cướp, bọn chúng trông thật dữ tợn mà còn có súng nữa, chúng trông cậu nghiêm ngặt như vậy, thậm chí cậu không thể nhúc nhích. Kise nhủ thầm phải cố gắng bình tĩnh, chờ cho bọn chúng lơ đi một chút là sẽ trốn đi.
Kise qua lên kính chiếu hậu, một bóng người đang đạp xe như bay đuổi theo chiếc xe. Cậu mừng rỡ khi nhận ra đó là Aomine. Hai tên cướp quay đầu lại nhìn, tên lái xe luống cuống:
- Chúng ta phải làm sao đây?
Tên cầm dao dí sát con dao vào cổ Kise:
- Trong tay ta có con tin chắc hắn không thể làm gì đâu! Phóng nhanh hơn cắt đuôi nó đi!
Trong lúc tên lái xe còn chưa kịp phản ứng, Aomine đã chạy đuổi kịp chiếc xe.
( Aomine là Súp- pờ- men)
Anh đấm mạnh vào cửa kính và hét lên:
- Xăng đang chảy ra phía sau xe các người kia kìa!
Lũ cướp trong xe nhốn nháo:
- Không thể nào! Dừng lại kiểm tra đi!
- Đồ ngu! Bọn cớm sắp đuổi tới đây rồi! Dừng lại là chết!
- Nhưng mà...
Tranh thủ mớ hỗn độn ấy, Kise lấy trong túi áo ra một chai keo xịt tóc ( đồ nghề của anh đấy) và xịt tứ tung vào mặt mấy tên cướp. Xe dừng lại và Kise nhảy phóc xuống. Aomine cùng chiếc xe đón cậu ở ngoài. Kise tươi cười trèo lên yên sau, vẫy tay với lũ cướp, còn quay lại lè lưỡi trêu chúng. Cậu không biết bản thân đã nhìn thấy mặt lũ cướp rồi thì khó mà sống. Xe chạy được một khoảng, Aomine bỗng thắng gấp, Kise không phòng bị đầu đập thẳng vào lưng Aomine. Vừa định lên tiếng trách móc, Kise nhìn thấy một đám người tay cầm dao, gậy đang tiến lại gần. Aomine hừ lạnh một tiếng, quăng xe đi và kéo Kise chạy vào con hẻm gần đó. Nhưng thật nhọ cho hai người, đó là một con hẻm cụt. Cả hai bị dồn vào góc tường không còn chạy trốn được nữa...
--- lại là dãy phân cách đây---
Kise tỉnh lại, nhận thấy mình đang bị trói, trên người chằn chịt những vết bầm tím do bị đánh. Ánh đèn chập chờn giúp cậu nhìn thấy được xung quanh. Đây là một căn nhà bằng gỗ, khá rộng, trông giống một nhà kho bị bỏ hoang. Kise đang bị trói vào một cây cột lớn, kế bên đó là Aomine còn chưa tỉnh lại. Kise chợt thấy tim mình nhói một cái khi nhìn những vệt máu chảy trên trán, trên khóe miệng của Aomine. Nếu như anh không cứu cậu, có lẽ anh sẽ không đến nổi bị đánh và trói ở đây như thế này. Aomine nhíu đôi mài, miệng rên khẽ vì cơn đau truyền đến. Anh vừa mở mắt ra thì khuôn mặt dàn dụa nước mắt của Kise đã đập vào mặt.
- Oi Kise! S... sao tự dưng lại khóc vậy hả? Cái thằng đần phiền phức này!
-Tớ... hức... xin lỗi... Aomimecchi... hức... là do tớ nên cậu mới...
- Xin lỗi làm quái gì? Tôi không bận tâm việc đó đâu! Mấy vết thương cỏn con này đáng gì chứ!
- Nhưng Aominecchi...
- Oi! Mấy giờ rồi?
Kise như con cẩu tội nghiệp cụp tai ủ rũ:
- Có lẽ là 7 giờ...
- Sao cậu biết?
- Suy ra từ cái bụng đói meo này...
Aomime quay mặt đi hướng khác, không nói một lời nào. Kise lại lầm bầm:
- Aominecchi... tớ đã liên lụy cậu rồi... thành thật xin lỗi...
- Ồn ào quá! Tôi đã nói là tôi không để tâm việc ấy rồi mà!
- Nhưng mặt cậu trông như đang giận ấy!
-... Cái mặt khó coi này.... từ lúc sinh ra đã như vậy rồi...
Kise tròn mắt nhìn Aomine.
- Chậc... không cần nhìn tôi thế đâu!
- À... ừ... mà có lẽ việc này bây giờ đã được đưa tin từ lâu rồi. Tức là mấy người ở nhà...
------ trong lúc này, ở nhà Akashi----
Midorima đang cật lực kéo túi snack khỏi vòng tay của tên khổng lồ Murasaki:
- Murasakibara! Cậu có thể thôi nhai snack và đi đánh răng rồi lên giường ngủ giúp tôi được không hả?
- măm... tại sao chứ... măm măm...
Midorima bất lực quay qua Akashi nhưng nhận thấy cậu ta không có vẻ gì chú ý. Vì sao à? Vì Đại Boss đang bận chiêm ngưỡng Kuroko trong bộ đồ cosplay mèo. Kuroko thì bày ra bộ mặt không phục, uất ức nhìn lên thanh niên mang màu tóc đỏ rực kia. Chỉ có cái Tivi xấu số là không ai nhìn ngó đến...
..................
Aomine nói thì thầm vào tai Kise:
- Điều cần làm bây giờ là tìm được cách cởi trói rồi thoát khỏi nơi đây!
Kise nhắm mắt như đang ngẫm nghĩ gì đó:
- À nhớ rồi! Trong túi quấn tớ có con dao! Giúp tớ lấy nó ra và cắt dây trói!
- Ha... lúc nào cậu cũng đem theo mấy thứ lung tung trong người nhỉ?
( có cả keo xịt tóc và dao luôn chứ)
- Để phòng thân thôi! Mà cậu lấy nó được không?
- Đương nhiên rồi!
Aomine dịch người lại gần hơn, đưa tay mò vào túi quần Kise.
- Mà nói trước là đừng sờ mó lung tung đấy!- Kise nói
Aomine làm mặt nghiêm túc:
- Cậu làm như mình là thiếu nữ không bằng! Tôi không có tâm trạng đùa đâu!
Aomine sau một hồi vật vã cũng mò được con dao và cắt dây trói. Kise xoa xoa cổ tay, tay cậu hằng lên vết đỏ ửng do bị dây trói siết. Aomine nhìn qua Kise và đến lúc giờ anh mới để ý:
- Kise! Cổ của cậu làm sao mà một đường thế kia?
- Có lẽ là bị chúng dí dao vào thôi! Không sao đâu! Bây giờ hãy rời khỏi đây!
Aomine và Kise men theo cửa sổ trèo ra ngoài, đụng phải một tên cướp. Aomine cầm khúc cây trên đất phan một cú vào đầu hắn rồi nắm tay Kise kéo đi. Đám còn lại thấy hai con tin chạy trốn thì hô hoáng đuổi theo.
- Aominecchi... giờ chúng ta chạy đâu đây?
Aomine đưa mắt nhìn quanh:
- Chạy vào rừng!
Rồi lại kéo Kise đi. Đám cướp đã đuổi đến gần.
- Hai đứa đó đâu rồi? Mau đuổi theo kẻo chúng chạy mất!
Rồi chúng kéo nhau chạy sâu vào trong rừng. Từ bụi cỏ ven đường, Aomine một tay giữ chặt miệng Kise lại, một tay thì cầm nhánh cây che lên đầu hai người. Sau khi chắc chắn chúng đã đi xa, Aomine và Kise phóng ra khỏi bụi cây. Thật nguy hiểm! Tí nữa là bị bắt lại rồi!
Kise chưa kịp định thần, chợt cảm nhận vật gì dưới chân đang ngọ nguậy. Cậu thét lên và bám chặt lấy Aomime. Aomine vội bịt miệng Kise lại nhưng đã quá muộn...
- Chúng ở đằng kia!
Bọn cướp dữ tợn chạy đến chổ phát ra tiếng thét. Aomine kéo tay Kise:
- Chết tiệt! Mau chạy thôi!
Kise đứng đó như trời trồng, đôi vai run lên vì sợ hãi:
- Tớ sợ... Aominecchi... tớ không đi nổi...
- Nếu cậu không đi thì sẽ bị bắt lại!
Aomine nhìn Kise:
- T.. thôi được rồi! Nếu cậu sợ thì nhắm mắt lại!
- Nhắm mắt thì là sao đi?
- Nắm lấy áo tôi này!
Kise đưa tay nắm vạt áo Aomine, đầu tựa vào vai anh.
- Như thế này sao?
Tim Aomine như hẫng đi một nhịp, mặt anh hơi đỏ:
- À... ừ... Vậy đi thôi...
Aomine bước đi men theo khu rừng, Kise đi ngay phía sau. Và một nhân vật phụ nhỏ bé xuất hiện ( bé giun huyền thoại). Kise dừng lại một chút rồi đột nhiên lao đi nhanh như tên bắn, kéo theo cả Aomine" tội nghiệp". Rồi một việc không nhờ đã xãy ra. Cả hai người đột nhiên rơi xuống một chổ thấp, Aomine xoay người, đem Kise từ phía dưới chuyển lên trên và để thân mình hứng trọn nổi đau khi chạm vào" đất mẹ hiền hòa". Kise đứng ngay dậy, đỡ Aomine:
- Aominecchi! Cậu có sao không? Này trả lời đi! Aominecchi?!
Aomine nằm vật trên đất, mặt nhăn lại vì đau. Kise lo lắng đỡ anh dậy, để anh ngồi dựa lưng vào người mình.
Hình như đây là cái giếng cạn...
Kise kéo Aomine sát vào thành giếng và để anh dựa người vào đó. Cảm giác lạnh lạnh khiến anh cau mài khó chịu, Kise cởi áo khoác của mình ra khoác cho Aomine. Cái người này cũng thật là... đi ra ngoài chỉ mặc cái áo thun phong phanh.
Mà hai người té xuống cái giếng cạn này cũng hay a! Lũ cướp không thể tìm được họ, họ sẽ ở đây chờ nhóm Akashi biết chuyện đến đây cứu a!
--- chúng ta lại trở về nhà----
Midorima cuối cùng cũng chịu thua và để Murasaki thức thêm chút nữa. Akashi cũng tha cho Kuroko mặc quần áo như bình thường. Boss- sama nhìn về phía cửa:
- Ryouta cậu ta đi cả ngày trời rồi! Dám trốn việc sao? Ngày mai tăng mức tập của cậu ta gấp đôi!
Murasaki kéo kéo áo Akashi, tay chỉ về phía tivi, miệng vẫn còn nhai bánh:
- Akachin... măm măm... thời sự...
Akashi tiến lại gần tivi. Đang có chương trình thời sự:
[ Chiều nay lúc một giờ tại chi nhánh XX của ngân hàng XX đã xãy ra một vụ cướp. Bọn tội phạm hiện đang lẩn trốn còn hai con tin bị chúng bắt đi vẫn chưa có tin tức gì. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật những thông tin mới nhất và đưa tin đến cho quí vị. Đây là hình ảnh hai con tin chúng tôi ghi lại được]
Hai hình ảnh quen thuộc hiện lên trên màng hình và cả đám bây giờ mới chú ý.
- Đây không phải... măm... là Kisechin và Aominechin sao...
--- ta đã trở lại đê---
Ngất đi một hồi, Aomine cuối cùng cũng tỉnh lại. Đôi mắt xanh thẫm lờ đờ nhìn theo bóng dáng chàng trai tóc vàng:
- Cậu đang làm gì vậy Kise?
- Tôi đang tìm cách trèo khỏi đây!
- Chổ này trơn như vậy căn bản không thể trèo lên đâu...
Kise đi lại ngồi gần Aomine, vẻ năng động vui tươi hằng ngày biến mất, thay vào đấy là vẻ nghiêm túc chững chạc. Phải tìm cách để mọi người biết hai người đang ở đây. Nhưng việc này là bất khả thi khi điện thoại thậm chí không bắt được sóng.
Trời về đêm ngày một lạnh, sương lạnh thấm vào khiến Kise cứ run lên bần bật, Aomine lấy cái áo mà lúc nãy Kise choàng cho mình mặc lại vào người Kise thật cẩn thận. Kise mặt hơi ửng đỏ quay đi...
Hai người im lặng một hồi lâu, cuối cùng Aomine cũng lên tiếng trước:
- Kise này! Chuyện lúc nãy... xin lỗi vì đã nói nặng lời với cậu...
- Không đâu... là tôi phải xin lỗi mới đúng... nhưng mà đúng là Aomine cậu rất tệ trong việc biểu lộ cảm xúc! Nếu cậu cứ giữ thái độ ấy sẽ không ai dám đến gần đâu.
- Từ khi sinh ra đã vậy rồi!
- Không đúng! Aomine cười trông rất đẹp!
- ....
- À! Để có thể hiểu nhau hơn... chúng ta hãy kể ra bí mật của mình cho người kia nghe đi!
- Bí mật?
- Ví dụ như hồi nhỏ có hay làm việc gì có lỗi mà giấu không? Có quay cóp trong giờ kiểm tra không? Hay... hay mối tình đầu chả hạng? À t...tớ nói hơi nhiều rồi nhỉ...
-.... vào năm lớp 6...
- Hể? Lớp 6? Mối tình đầu sao?
- Ừ... lúc đó đang đấu bóng rổ với mọi người... thấy người đó đi lướt qua... rất thu hút... khiến tôi ngây ra và trái bóng lại bị lệt hướng, bay tới chổ người đó...
- Khoan! Cậu kể nghe quen quá!
-... ừ thì....
- Tìm thấy... măm măm... họ rồi...
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cả hai ngước lên nhìn. Có ai xa lạ ngoài Murasakibara chứ? Có cả Midorima, Akashi và Kuroko. Kise mừng rỡ đến phát khóc...
- Cuối cùng cậu cũng tìm thấy họ!
Midorima đưa tay nâng gọng kính lên.
- Làm sao mọi người biết chúng tôi ở đây?- Aomine đứng dậy
- Là cái bùa may mắn Kise-kun treo trang trí cho điện thoại đấy!
Kise móc điện thoại trong túi ra:
- Là con mèo này sao?
- Bên trong con mèo đó có một thiết bị định vị.
- Thế ra cậu gắn thiết bị định vị tớ sao Kurokocchi?
- Mỗi người đều có một cái cả!
- Bọn cướp thế nào rồi?- Kise hỏi
Midorima thả dây xuống cho Aomine và Kise trèo lên.
- Chúng bị công an túm lại hết rồi! Yên tâm đi!
Thấy Kise chật vật mãi không trèo lên được, Aomine tiến đến, một tay nhấc bổng cậu lên. Kise túm lấy sợi dây và trèo lên trên.
- Kurokocchi bây giờ mà mấy giờ rồi?
Kuroko nhìn đồng hồ:
- Gần 11 giờ rồi!
Aomine tiến lại gần:
- Đã trễ thế sao? Mà cậu có gì ăn không Tetsu?
- Tớ không có! Mà cậu hỏi Murasakibara- kun đi!
- Cậu ta ăn hết trước khi tôi kịp hỏi rồi...
Akashi đi ngang qua, tiện tay kéo theo Kuroko:
- Về nhà thôi!
----- tại phòng của Aomine+Kise----
Hai người ngồi ở hai góc phòng e dè nhìn nhau.
Hai người họ là đồng đội đã sát cánh bên nhau một khoảng thời gian, ở ngoài hai người cũng khá thân thiết nhưng mà cái tình cảnh này... là một thứ gì đó rất phức tạp và không thể lý giải nổi....
---------------
[ nửa tiếng trước trận giao đấu giữa Kaijou và Gakuen. Mọi người ai cũng mong chờ trận đấu này]
Trên sân thượng....
- Aominecchi! Tớ không ngờ cũng có ngày chúng ta sẽ đối đầu nhau như thế này đấy!
- Ừ! Đúng là không thể ngờ!
- Tớ sẽ cố gắng hết mình nên cậu sẵng sàng chịu thua đi!
Kise mỉm cười rồi xoay lưng định bỏ đi, Aomine vội vàng nắm lấy tay, kéo Kise vào lòng mình:
- Lúc trước tôi suy nghĩ chưa thấu đáo, bây giờ tôi đã biết rồi... Kise... hình như... tôi yêu cậu...
Kise rưng rưng nước mắt, bao nhiêu cảm xúc dồn nén như vỡ òa, cậu ôm lấy anh thật chặt:
- Aominecchi... tớ yêu cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top