Chương 7 : người bạn đặc biệt 🤍🧡
Như thường ngày cậu vẫn đi học bình thường và cậu đang ngồi trong lớp học, bỗng có 1 giáo viên không biết bị gì mà lại mang xăng ra rồi đốt trường
Khaotung : mùi gì vậy nhỉ ?
- CHÁY
Khaotung : c..cháy á ?
- chạy chạy
Cậu gom sách vở vào balo rồi đeo balo vào xong thì chạy ra ngoài nhưng rất tiếc là không kịp
Khaotung : khụ..khụ giờ sao đây ?
- huhu
Cậu ngục xuống vì bắt đầu khó thở, mọi người cũng vậy
Hiệu trưởng : còn ai nữa không ?
Giáo viên : còn mấy bạn ở khu B
Hiệu trưởng : cháy lớn quá
- giờ sao đây ?
Xe cứu hỏa đã tới và đang dập lửa
- lo quá
Cả đám lùi vào trong góc nhưng rất tiếc vẫn không cứu được, bame cậu đang ở nhà
Mẹ cậu : ông ơi
Ba cậu : sao á bà ?
Mẹ cậu : tôi cảm thấy trong lòng tôi cứ như lửa đốt ấy không biết có chuyện gì xảy ra với con mình không nữa mà tôi lo quá
Ba cậu : vậy tôi với bà đến trường con xem sao đi
Mẹ cậu : được
Bame cậu đến trường để xem có chuyện gì
Hiệu trưởng : không xong rồi
Bame cậu chạy vào xem
Mẹ cậu : hức..con ơi
Ba cậu : c..con tôi
Mẹ cậu : tại sao hả ?
Hiệu trưởng : t..tôi
Ba cậu : chúng tôi cần lời giải thích
Hiệu trưởng nói lại hết
Ba cậu : chúng tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu và bây giờ tôi cần ông nói địa chỉ nhà của giáo viên đó cho tôi biết
Hiệu trưởng : thông tin riêng tôi không biết được
Ba cậu : vậy chúng tôi tự tìm
Mẹ cậu : ông ơi
Ba cậu : tôi đây
Mẹ cậu : tôi muốn phong ấn linh hồn của con lại sau khi ngôi trường xây xong
Ba cậu : được
Hiệu trưởng : chúng tôi xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ
- haiz
1 thời gian sau đó thì trường đã được xây lại đẹp hơn và hiệu trưởng cũng có xây mộ cho cậu và mọi người, còn cậu thì cũng đã được bame mình phong ấn lại, hắn và bạn hắn cũng chuyển đến ngôi trường đó
Joong : gần nhà có khác
First : đúng vậy
Dunk : tụi mình ở kí túc xá luôn không
Gemini : được á
Fourth : mang vali luôn nè
Force : haha
Book : ủa sao cho mấy bạn học sinh và giáo viên cầm cây hoa trắng vậy
First : không biết nữa
Earth : bạn ơi
- hả ?
Mix : cho tụi mình hỏi là sao bạn và mọi cầm hoa vậy ?
- à tụi mình đang tưởng nhớ những học sinh đã mất
Jimmy : h..hả ?
- có gì sao ?
Sea : tụi tớ mới chuyển tới đây á nên không biết nhưng cậu có thể dẫn tụi tớ tới đó được không ?
- được
Perth : cảm ơn
Bạn đó dẫn mọi người đi
Chimon : khang trang quá
Ohm : ở đằng kia chỗ mộ của bạn gì đó là được hoa tulips thôi
Hắn đi đến
Nanon : lạ thật
Hắn lấy 1 cành hoa đặt lên phần mộ đó, cậu đang ngồi trên ngôi mộ đó
First : hi
Cậu nhìn hắn
First : cậu là người trong ngôi mộ này sao ?
Cậu gật đầu
- ây cậu ấy nói chuyện với vậy ?
- sợ nha trời
First : sao lại ở đây hù mọi người ?
Khaotung : tôi có hù gì họ đâu do cậu đang hù người ta đó
First : hửm ?
Khaotung : người ta không thấy tôi và chỉ có mình cậu thôi rồi với cả cậu còn nói chuyện với tôi nữa nên người ta nghĩ cậu đang nói chuyện 1 mình đó
First : tôi không quan tâm và tôi muốn làm bạn với cậu
Cậu chỉ cười nhẹ và bạn hắn đi tới nhưng trong người của Phuwin lại có phật nên khi Phuwin tới thì cậu liền bị đẩy ra xa
Khaotung : aa
First : ể gì vậy ?
Cậu ôm tay ngồi dậy
First : bị gì vậy ?
Khaotung : trong đám bạn của cậu có ai mang vòng của phật không ?
First : có
Khaotung : ai vậy ?
First : Phuwin
Cậu biến mất
First : ơ
Phuwin : chuyện gì vậy ?
First : mày đeo vòng cổ phật à ?
Phuwin : đúng rồi để tránh này kia
First : đừng đeo nữa
Pond : ơ thằng này sao vậy ?
First : tao nói sao thì nghe vậy đi
Phuwin : tớ cất là được chứ gì ?
First : ừm
1 lúc sau mọi người cũng về lớp học
Giáo viên : chào các em
All : chào cô ạ
Giáo viên : như các em đã biết thì các em sẽ được ở kí túc xá đúng không ?
All : dạ
Giáo viên : các em chỉ cần đóng học phí thôi còn lại thì không nha à thêm 1 cái nữa là nếu có đi chơi thì về trước 10h30
All : dạ
Giáo viên : ừm
Mọi người lấy sách vở ra học, cậu lướt qua
First : ê nè
Giáo viên : First em kêu ai vậy ?
First : dạ không có gì ạ
Giáo viên : ừm
Joong : bớt khùng lại dùm đi nói chuyện 1 mình không à
First : ...
Dunk : hazi
- tua ra chơi -
Hắn đi qua khu vực B, cậu đang chơi với mấy bạn
First : nè
Cậu quay lại nhìn
First : sao không đi đầu thai đi ?
Khaotung : tôi bị bame tôi phong ấn rồi nên không đi được
First : hmm vậy tôi muốn làm bạn với cậu
Khaotung : hmm được nhưng cậu cũng phải để ý vì mọi người tưởng cậu bị khùng á
First : không sao
Khaotung : ừm
First : ở đây yên bình thiệt vì không ai dám vào đây
Khaotung : kể cả không dám học
First : vậy tớ sẽ được làm mọi thứ ở đây mà không sợ bị giáo viên mắng
Khaotung : cậu làm gì ở đây ?
First : vẽ tranh
Khaotung : oh tôi cũng giống cậu đó nhưng..
First : hửm ?
Khaotung : vì hỏa hoạn nên tớ đã không thực hiện được ước mơ của mình
First : vậy tớ sẽ giúp cậu
Khaotung : cảm ơn lòng tốt của cậu
Hắn mỉm cười, cậu ngồi xuống bàn
First : nhìn vậy chắc cậu cũng là sinh viên khoa mỹ thuật rồi
Khaotung : chứ cậu đang chơi với tôi ở khoa nào ?
First : thì khoa mỹ thuật
Khaotung : thì đó
Hắn mỉm cười
Khaotung : hình như bame tôi đang tới
First : ê rồi giờ sao ?
Khaotung : đi nhanh đi
Hắn chạy đi, bame cậu đi vào cúng cho cậu
First : chán thật
Ba cậu đọc gì đó trong miệng và cậu hiện rõ ra, cậu ngồi ăn
Mẹ cậu : con ngoan
Cậu mỉm cười
Ba cậu : thương con
Cậu ăn ngấu nghiến
Mẹ cậu : ăn từ từ thôi con
Cậu uống nước
Ba cậu : bame về nha
Khaotung : bye ạ
Bame cậu đi về, cậu dọn dẹp
First : hmm thấy cũng dễ thương
Đến chiều mọi người ai cũng về kí túc xá, hắn soạn dụng cụ vẽ tranh rồi mang đến khu B, cậu đang nằm ngủ, hắn nhẹ nhàng để đồ xuống rồi lấy ghế ngồi và bắt đầu vẽ
Khaotung : hắc xì
Hắn mỉm cười rồi tiếp tục vẽ, cậu giật mình tỉnh dậy thì thấy hắn nên xuống khỏi bàn rồi đi lại đập tay lên vai hắn và hắn cảm thấy rất thật vì rất đau
First : what ?
Khaotung : hửm ?
First : cậu chạm vào người tôi được sao ?
Khaotung : nãy ba tôi có đọc câu gì đó nên giờ tôi mới vậy
First : đau thiệt chứ
Khaotung : hì
Hắn tiếp tục vẽ
Khaotung : thêm chút màu đậm xíu đi
First : tớ vẽ theo mẫu
Cậu chỉnh cho hắn
First : cậu không nhìn ra là tớ đang vẽ cậu à ?
Khaotung : vẽ tôi ?
First : ừm
Khaotung : sao cậu lại vẽ tôi ?
First : thích
Khaotung : vậy tôi sẽ nhập vào trong bức tranh này
First : nhập vào làm gì ?
Khaotung : để cậu gặp tôi nếu không muốn thì thôi
First : ể muốn
Cậu mỉm cười và hắn cũng vậy, sau 1 thời gian thì 2 người cũng đã xác nhận là người yêu chứ không còn làm bạn nữa, hôm nay hắn vẫn ở bên khu B chơi với cậu, cậu đang ngồi trong lòng hắn
Khaotung : anh
First : hửm ?
Khaotung : trước khi đầu thai thì em muốn dặn anh vài điều
First : em nói đi
Khaotung : là anh thay em chăm sóc bame em nhé
Hắn gật đầu, cậu xoa má hắn
First : anh sắp phải xa em rồi sao ?
Khaotung : em cũng không muốn đâu nhưng em phải đi rồi
First :...
Khaotung : em sẽ về tìm anh
Hắn gật đầu, cậu hôn môi hắn
First : ưm
Cậu buông ra và đúng lúc cậu phát sáng
Khaotung : em đi nha
First : tạm biệt
Khaotung : bye
Cậu tan biến
First : haizz
All : về thôi
Hắn đứng dậy rời đi và từ ngày hôm đó cậu không còn xuất hiện bên cạnh hắn nữa còn hắn thì tập trung vào ôn thi với cả cũng không quên lời hứa đã hứa với cậu đó là chăm sóc bame cậu, hôm nay hắn mang thuốc bổ đến nhà cậu
Ba cậu : ôi cháu không cần phải làm vậy đâu
First : có sao đâu ạ
Mẹ cậu : 2 bác cũng đã khỏe rồi nên cháu không phải làm vậy nữa đâu
First : dạ
3 người đang nói chuyện thì bỗng tiếng chuông cổng vang lên, hắn đi ra mở cửa và người đó là cậu
First : e..em
Khaotung : em về rồi đây
Hắn ôm lấy cậu
Khaotung : ôi
First : nhớ em
Khaotung : em biết mà
First : hì
1 lúc sau 2 người đi vào nhà
Bame cậu : con trai
Khaotung : dạ
Mẹ cậu chạy lại ôm cậu và cậu cũng ôm mẹ, hắn mỉm cười
Ba cậu : bà để cho ngồi để bàn chuyện cưới nè
Mẹ cậu buông ra và 2 người ngồi xuống còn mẹ cậu đi bưng đồ ăn lên rồi ngồi ăn cùng 3 người
Khaotung : chắc con lấy bằng rồi mới làm đám cưới ạ
Ba cậu : được
Khaotung : dạ
Hắn nhìn cậu, cậu nắm tay hắn
First : sao vậy ?
Cậu lắc đầu, hắn xoa tay cậu và 1 tiếng sau ai cũng về phòng nấy nằm
First : " haizz "
Khaotung : anh sao vậy nói em nghe
First : sắp tới là anh vào năm cuối rồi sẽ nhiều bài tập lắm
Khaotung : à không sao em học chung với anh mà
First : em học năm 2 mà còn anh năm cuối
Khaotung : năm em chết là em học xong rồi còn năm cuối thôi
First : huhu
Khaotung : thôi ngoan em thương nè
First : anh muốn
Khaotung : rồi
Hắn đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn vào trong cậu
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top