Em.

Tác giả: Anh Đào.

"Mau bắt lấy nó, nó đã ăn trộm đồ của nhà tôi mấy ngày nay rồi." Một người dân đang đuổi theo một người trùm áo đen không rõ giới tính, hét lên.

Ông ta là một người bán tạp hoá, thành phố ngày càng mọc lên nhiều siêu thị nhỏ thì cửa hàng của ông ta ngày càng bán ế vậy mà mấy ngày nay cái người trùm áo đen này cứ đến trộm đồ nhà ông.

Người dân quanh đây hộ ông ta bắt tên trộm thế nhưng hắn quá nhanh, sớm đã chạy mất dấu.

"Ông Trương, tôi khuyên ông, mau lắp mấy cái camera đi. Nếu cứ như này thì đồ nhà ông sẽ bay hết đấy."

"Tôi làm gì có tiền mà lắp mấy thứ đó." Ông Trương thở dài rồi quay người đi.

Người trùm áo đen trốn vào trong ngõ hẻm, hắn cởi bỏ mũ áo rồi bóc vỏ bánh mì, gặm lấy gặm để.

"Có thể cho tôi một cái không?" Một người đàn ông, quần áo đã cũ, tóc đã dài đến vai, nhếch nhác và lôi thôi đi đến.

Người nọ liền ngẩng đầu lên làm lộ rõ gương mặt nhỏ nhắn, nhem nhuốc, tóc mái dài che đi đôi mắt. Là một cô gái! Chàng trai cũng ngạc nhiên, ban nãy anh cứ ngỡ rằng người này là một người đàn ông giống như anh ta.

Cô gái thấy anh ta có hoàn cảnh như mình liền ném một chiếc bánh mì sang. Anh ta cười "Cảm ơn."

"Tôi là Sở Kiêu, cô tên gì?"

Cô gái không nói gì, chỉ dùng tay mình viết lên đất cát ba chữ "Nhan Tiểu An."

"Tiểu An sao? An trong An Nhiên hay Bình An?"

Nhan Tiểu An tiếp tục viết trên nền đất "An Nhiên."

Sở Kiêu mỉm cười "Mong cho cô có một đời An Nhiên như cái tên của mình."

Tóc mái đã che đi đôi mắt của Nhan Tiểu An thế nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy qua những sợi tóc ấy chính là một ánh mắt đang rung động.

Từ hôm ấy, Nhan Tiểu An cùng Sở Kiêu trở thành bạn tốt, cùng nhau ăn trộm. Sở Kiêu cũng sớm hiểu ra Tiểu An không thể nói chuyện thế nhưng đối với anh việc này cũng không ảnh hưởng lớn chỉ là đôi khi anh lại nghĩ một người con gái như Nhan Tiểu An nếu như biết nói chuyện thì giọng nói của cô chắc chắn sẽ rất trong trẻo.

"Em muốn vào đó chơi lắm sao?" Thấy Nhan Tiểu An nhìn chằm chẳm vào khu vui chơi, anh liền nói.

Nhan Tiểu An lắc đầu mỉm cười rồi kéo Sở Kiêu đi. Từ sau đó thức ăn của bọn họ hình như đã ít đi bởi số đồ mà Sở Kiêu mang về quá ít. Nhan Tiểu An nghi ngờ anh làm chuyện gì xấu thế nhưng Sở Kiêu lại nói rằng nhà bọn họ đều đã lắp camera, cô cũng thấy hợp lí bởi khi đi trộm cô cũng thấy rất nhiều nhà đã lắp nó, khó khăn lắm cô mới trộm được.

....

"Tiểu An, tóc anh đã dài như vậy rồi, hay em cắt cho anh như trên hình kia đi. Sau đó anh sẽ cắt tóc mái cho em như cô gái bên cạnh đó." Sở Kiêu chỉ tay vào một tấm hình idol đang hot được dán trên cửa kính.

Nhan Tiểu An gật đầu, cầm lấy cây kéo. Đôi tay nhỏ nhắn chậm rãi cắt tóc cho anh. Thi thoảng đầu ngón tay cô khẽ chạm vào da đầu anh khiến anh như bị điện giật.

Sở Kiêu được cắt tóc gọn gàng, gương mặt cũng trở nên sáng sủa. Anh bây giờ chỉ cần tuỳ tiện liếc mắt một cái cũng có thể khiến cho bao nhiêu cô gái mê như điếu đổ.

Sau đó liền đến lượt Sở Kiêu cắt cho Nhan Tiểu An. Cô ngồi im, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ khiến Sở Kiêu không nhịn được mà bật cười.

Mái dài đã được cắt, làm lộ rõ đôi mắt to tròn của cô. Cô hiện đang mở to mắt nhìn anh, Sở Kiêu không kìm được liền nhéo má cô một cái. Anh chợt nhận ra rằng chú mèo này, anh chỉ muốn giữ bên mình và bảo vệ suốt cuộc đời này.

...

Hôm nay Nhan Tiểu An lại cùng Sở Kiêu đi trộm như mọi hôm. Thế nhưng hôm nay bọn họ lại không may mà đụng phải mấy tên giang hồ. Trộm cắp đã nhiều năm, Sở Kiểu và Nhan Tiểu An cũng biết chút võ vì thế sớm đã thoát khỏi bọn chúng.

Thế nhưng điều bọn họ không ngờ rằng mấy tên giang hồ đó lại là đàn em của hội Diều Hâu - bọn đầu gấu của phường này. Công an cũng đã vào cuộc nhiều lần thế nhưng sau khi biết đại ca của hội là con trai chủ tịch tỉnh liền không dám điều tra thêm.

Bọn họ nhìn thấy Nhan Tiểu An xinh đẹp như vậy lòng ham muốn liền trỗi dậy. Cho dù Nhan Tiểu An cùng Sở Kiêu có giỏi đến thế nào thì cũng không thể chống nổi cả một hội đông như vậy.

Sở Kiêu bị bọn họ dùng sức đánh đập, Nhan Tiểu An thì lại bị giữ lại, để bang chủ của bọn họ tuỳ ý sờ soạng.

Nước mắt Nhan Tiểu An dần tuôn ra, miệng không ngừng phát ra những âm thanh ú ớ. Thấy cô như vậy, đôi mắt Sở Kiêu cũng trở nên đỏ ngầu, cố vùng dậy. Thế nhưng sức của một người cho dù mạnh đến thế nào cũng không thể đấu được cả một hội lớn. Cơn đau khiến Sở Kiêu dần chìm vào hôn mê, cuối cùng anh kết thúc cuộc đời với một vết dao ở ngực trái...

Nhan Tiểu An chết lặng nhìn cái xác của Sở Kiêu cho dù chết vẫn đang bị chà đạp.

"Kiêu...S...ở...Ki...êu...Sở...Kiêu." Nhan Tiểu An mấp máy từng chữ kêu lên. Cô gào thét dãy dụa thoát khỏi bọn họ, vội vàng bò đến bên Sở Kiêu.

Thế nhưng bang chủ làm sao để cô đi dễ dàng như thế được. Hắn ta túm lấy tóc Nhan Tiểu An giật ngược lại khiến cô ngã xuống. Hắn mạnh bạo xé nát bộ đồ cô đang mặc. Thoả thích xoa nắn. Sau đó hắn nhét thứ đồ đó vào bên trong cô, khiến cô đau đến nỗi phải gào thét lên.

Sau khi đã thoả mãn hắn lại để đàn em mình thoả sức chơi đùa với cô. Nước mắt Nhan Tiểu An đã sớm khô, đôi mắt chẳng còn gì ngoài một màu đen tăm tối, u ám đến lạ.

Cho đến khi bọn họ rời đi, Nhan Tiểu An vẫn cứ nằm như vậy, đôi mắt không hồn nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay lại trong xanh đến lạ, trong xanh đến đau lòng.

Nhan Tiểu An chậm rãi đứng dậy, lết thân hình không mảnh vải che thân đến bên Sở Kiêu. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đã sớm thâm tím vào của anh.

"Cho dù thân xác này của em đã không còn trong sạch nữa, cho dù em có dơ bẩn đến mức nào đi nữa thì trái tim em vẫn mãi trong sạch, chỉ dành cho mình anh."

Nhan Tiểu An vốn không câm, cô từng là một cô bé bình thường. Thế nhưng sau đó cuộc đời trớ trêu đã cướp đi sinh mạng của gia đình của cô, khiến cô trở nên cô đơn lẻ loi giữa dòng người chật ních này. Sau cú sốc tinh thần đó, Nhan Tiểu An đã cố khép mình lại, không còn giao tiếp không còn cười nói, cho đến khi gặp được anh - Tia sáng duy nhất trong cuộc đời của cô. Thế nhưng tia sáng ấy đã bị bọn khốn đó dập tắt, mãi mãi.

Đôi mắt Nhan Tiểu An bỗng dừng lại ở tay phải của Sở Kiêu. Hai tờ vé đi khu vui chơi. Hoá ra lâu nay anh đã đi kiếm tiền để mua nó cho cô. Cô biết đối với những người như bọn họ không thể kiếm công việc vậy nên anh chắc chắn đã làm thuê cho một băng nhóm nào đó, làm những công việc nguy hiểm. Nước mắt Nhan Tiểu An thi nhau chảy xuống, cô gục đầu xuống người anh. Trong ngõ hẻm im ắng bỗng có tiếng khóc của người phụ nữ khiến nhiều người sợ hãi...
....

Hội Diều Hâu đang nhậu nhoẹt rượu chè trong một phòng VIP ở quán bar thì mỗi người bọn họ lần lượt gục xuống. Một nhân viên bước vào, khoá chặt cửa lại. Cởi bỏ mũ của mình ra.

Nhan Tiểu An nhìn từng người, tiến đến một tên mặt sẹo đã đâm con dao vào người Sở Kiêu. Cô cầm chính con dao mà hắn đã đâm vào người anh, đâm nhiều nhát lên trên ngực trái của hắn. Tiếp theo là những người đã chà đạp lên anh nhiều nhất, cô đã giết từng người từng người một trong bang của họ. Cuối cùng là đến tên cầm đầu, cô mỉm cười.

Mấy ngày sau, cả nhà chủ tịch trở nên hỗn loạn khi thấy đầu con trai cưng của mình được đóng trong hộp xốp gửi đến tận nhà. Phu nhân ngất xỉu, chủ tịch nổi điên đòi tìm hung thủ nhưng không may sau đó việc tham nhũng cũng như việc bao che cho con trai mình được một vị cảnh sát trẻ đưa ra, ông ta liền bị phế chức rồi đưa vào tù giam.

.....

Nhan Tiểu An một mình đi trên bờ biển. Tiểu An, An trong An Nhiên. Mẹ đặt tên cô như vậy vì muốn cô có một cuộc đời An Nhiên. Thế nhưng cái thế giới này lại quá độc ác, nó cướp đi gia đình của cô rồi lại cướp đi anh. Người đời nói thế giới này luôn công bằng, đúng, nó luôn công bằng chỉ là đối xử bất công với một sinh vật nhỏ bé như cô.

Nhan Tiểu An càng cách xa bờ biển, cuối cùng cô chìm vào đáy đại dương. Biển xanh như đang ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, dùng chút ấm áp mà nó có được từ ánh mặt trời để sưởi ấm cô khỏi cái thế giới lạnh lẽo này...

Tác giả: Anh Đào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top