Watson của tôi

Tác giả: KaAmeZime

https://5840986715.lofter.com/post/76146d01_2b7dbc375

Đây là lần thứ tư.

Món tráng miệng sau bửa ăn hôm nay là bánh cupcake.

Hôm nay Ran đã đưa đồ ăn nhẹ của mình cho Sonoko.

Kể từ khi giáo viên Efune từ chức, cô nàng này đã tặng sữa chua vào ngày đầu tiên, bánh pudding vào ngày thứ hai, bánh quy vào ngày thứ ba và hôm nay là bánh cupcake cho tất cả mọi người. Rõ ràng là giờ ăn nhẹ lúc trước cô ấy đều rất mong chờ, có vẻ như sức khỏe cũng không có vấn đề gì.

Sao cô ấy vẫn còn buồn? Vì cái gã đã có ý xấu với cô ấy? Nhưng tôi không muốn nói cho cô ấy biết sự thật.

Vì vậy, tôi đã bí mật giấu những chiếc bánh cupcake của mình.

Nếu lỡ cô ấy đói thì sao?

Kỳ thật vào ngày thầy Efune đến đồn cảnh sát, sau khi Kudo Shinichi trở về nhà, Yukiko đã đến gần nói chuyện phiếm.

"Còn Shin-chan thì sao, con có nói với Ran-Chan rằng con là người đã bảo vệ con bé không? Shin-chan chắc phải tỏ ra rất ngầu trước mặt bọn trẻ ♡"

"Con không có ấu trĩ như vậy, mẹ."

"ồ! Shin-chan không nói gì cả à! Tại sao?"

"Bởi vì... bởi vì Sherlock Holmes không phải người tùy tiện khoe khoang!"

Thật ra không phải như vậy, tôi rất muốn khoe với cô bé đó. Thật đáng tự hào khi một đứa trẻ mẫu giáo bắt được kẻ bắt cóc người lớn bằng suy luận! đây là chuyện đáng tự hào biết bao, làm sao có thể không muốn khoe khoang.

Thế nhưng, khi nhìn thấy cô bé đầy mong đợi hỏi thầy Efune đã đi đâu, cậu đột nhiên không thể nói nên lời.

Người cậu thích là người xấu, thậm chí ông ta còn có ý xấu với cậu.

Thực ra Kudo Shinichi không cảm thấy câu nói này tàn nhẫn như vậy, bởi vì đây là sự thật, con người nên chấp nhận sự thật.

Nhưng cô ấy có thể sẽ khóc khi nghe nó chứ?

Cô bé mít ướt bí mật gấp hoa anh đào.

Kudo Shinichi, người chưa bao giờ quan tâm đến người khác, đã phải sửng sốt trước suy nghĩ của chính mình, nhiệm vụ của thám tử là vạch mặt hung thủ và kêu gọi mọi người đề cao cảnh giác.

Kudo Shinichi nghĩ về vụ án mà cậu không thể hiểu được một năm trước, vụ án Sherlock Holmes Sapphire. Cuối cùng, ông Holmes đã che giấu sự thật và chỉ trả lại viên Sapphire. Kudo Shinichi cực kỳ không hài lòng với cái kết này, vì các thám tử nên tiết lộ sự thật. Mỗi lần đọc đến phần kết, cậu đều bướng bỉnh đóng cuốn sách ở trang trước của cái kết.

Thưa ông Holmes yêu quí của tôi, tôi có vẻ hơi hiểu ông, nhưng ông đang cố tạo cơ hội cho tên sát nhân sửa đổi, còn tôi thì sao? Tôi đang làm gì đây? Cho kẻ bắt cóc? Không, người đàn ông đó chỉ nhìn thôi là đã thấy thật buồn nôn.

Vì cô ấy ư? Nhưng tại sao?

Bởi vì cô ấy là Watson?! đúng vậy, chỉ có hai chúng tôi có bảng tên hoa anh đào làm bằng giấy thế nên chỉ có hai chúng tôi là bạn đồng hành, cũng giống ngài Holmes sẽ không chút do dự bảo vệ Watson, nên nó chính là như vậy.

"Thầy Efune đã xảy ra chuyện gì?"

Yukiko đã chuyển đối tượng buôn chuyện sang thầy giáo Efune.

"Thầy ấy nói tại đồn cảnh sát rằng sẽ từ chức vào ngày mai."

Người đàn ông phiền phức này cuối cùng cũng ra đi, nhưng liệu cô ấy cón buồn không?

Phát hiện sự thay đổi trên nét mặt của con trai mình, Yusaku sinh ra lòng hiếu kỳ muốn đùa giỡn bày trò chơi khăm con trai mình.

"Có chuyện gì vậy Shinichi?"

"Không có gì, con nghĩ nếu như thầy giáo Efune từ chức, Ran... Mọi người có lẽ sẽ rất buồn."

Ngày mai phải đi an ủi cô ấy. Nếu cô gái mà cô ấy gọi là Sonoko không có ở đó, đưa cô ấy đi khám phá những nơi mới mà mình chưa được khám phá.

"Đúng rồi Shinichi, ngày mai bảo mẹ xin phép cho con nghỉ một ngày đi. Tiến sĩ Agasa nói rằng bác ấy tìm thấy một chuyến phiêu lưu tuyệt vời ở gần đây."

"Không được, bố nói với bác tiến sĩ cuối tuần không phải cũng có thể đi sao? Chuyện nhỏ như vậy mà xin nghỉ làm gì? Ngày mai con còn phải đi trường mẫu giáo."

Nói xong liền chui vào thư phòng.

"Yuu-chan? Tiến sĩ Agasa nói chuyện này khi nào vậy? Còn nữa Shin-chan bị làm sao vậy, gần đây không phải thằng bé rất thích thám hiểm sao?"

"Anh nghĩ, ở trường mẫu giáo xuất hiện người có sức hấp dẫn hơn những chuyến thám hiểm đấy."

"Ai là ai! Yuu-chan, mau nói cho em biết đi!"

Hẳn đó phải là nhân vật chính của vụ bắt cóc này, cô bé được chính con trai mình gọi thẳng là [Ran].

Trong giờ học nhạc, bụng Ran réo lên.

Có phải vì cô đã đưa bánh cho Sonoko? Thật xấu hỗ, nhưng may mắn là mọi người đang hát và không nghe thấy. Nhưng những món tráng miệng trước đây đều do Thầy Efune mang đến cho cô, nhìn thấy cúng cô sẽ nghĩ đến thầy giáo tốt bụng đó. Tại sao thầy ấy lại từ chức chứ?

Nước mắt có chiều hướng đi xuống.

Đột nhiên một chiếc bánh cupcake xuất hiện trước mắt cô.

"Cậu sao vậy, đói bụng đến phát khóc sao?"

"Không, tớ không có khóc!"

"Ờ, xem như tớ sai đi. Tớ không thích ăn đồ ngọt, nhưng nếu vứt chúng đi tớ sẽ bị cô giáo mắng, cậu giúp tớ giải quyết đi."

Hở? Cô bé sững sờ một lúc, âm nhạc đột ngột dừng lại.

"Kudou-san và Mori-san! Hai con đang làm gì vậy!"

Bị buộc tội ăn vặt trong lớp học nhạc, cả hai hiện giờ đang ở bên ngoài văn phòng, chờ bố mẹ đến đón. Kudo Shinichi đã nhiều lần nhấn mạnh với cô giáo rằng "không liên quan gì đến cô ấy, là con nhờ cô ấy  ăn bánh ngọt giúp."

"Nói cho cô biết, Mori-san, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Chỉ cần lặp lại những gì tớ đã nói, cậu sẽ không còn là nghi phạm nữa.

"Là vì con đói, cho nên Shinichi đã cho con chiếc bánh của cậu ấy."

Thật tình! Sao cậu lại ngốc thế này!

"Tớ nói cậu, cậu cứ nói mọi chuyện là do tớ chẳng phải tốt rồi sao, dù sao tớ cũng không bị làm sao, nếu bố mẹ cậu phát hiện nhất định sẽ mắng cậu."

"Nhưng nếu chỉ có một mình Shinichi thì rất đáng thương, hai người cùng bị mắng thì cũng không buồn lắm."

Đó có phải là những gì cô ấy nghĩ không? Cô ấy cũng coi mình như một người bạn đồng hành của cô ấy à?

"Cũng không tệ, dù sao thì ăn bánh ngọt trước đi. Đồ ăn đâu có sai đúng không?"

Vì vậy, khi Kudo Yusaku đến trường mẫu giáo, ông ấy đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Cô bé ăn bánh với vẻ mặt thỏa mãn, và nụ cười hài lòng tương tự được tạo ra bởi con trai mình khi nhìn cô bé đó. Đây hẳn là cô bé tên [Ran].

Giáo viên âm nhạc thấy Yusaku đến, bắt đầu liệt kê "tội ác" của Kudo Shinichi.

Nghiêm trọng nhất là "Che giấu món ăn không thích sẽ gây mất cân bằng dinh dưỡng" nhưng đồng thời cũng đưa ra tán dương, "Nhưng Mori-San nói với tôi rằng đó là do cô bé đói, như cậu bé cứ khăn khăn nhận lỗi hết về mình , nên Kudou-san cũng là một quý ông nhỏ."

Quý ông nhỏ? Nghĩ đến trường mẫu giáo của con trai ở Mỹ, Yukiko cũng thường xuyên được gọi đi nhưng hầu hết các đánh giá là "không hòa đồng" hoặc "không giống một đứa trẻ" và những đánh giá đại loại như thế.

Khi Mori Kogoro chạy đến nhà trẻ, ông liền ôm lấy con gái mình.

Làm ông sợ chết khiếp.

Ông cho rằng Efune...

Nhìn thấy Kudo và con trai bên cạnh, ông trịnh trọng cảm ơn họ.

"Nếu không có Kudo-kun, Ran..."

"Mori-kun, xin đừng khách sáo như vậy, hơn nữa là con trai tôi phát hiện ra có điều bất thường. Tôi chỉ trùng hợp quen biết con gái của ông Efune, thực sự cũng không có gì to tát."

"Sao Bố Shinichi lại biết con gái của thầy Efune? Tại sao thầy Efune lại từ chức?"

"Vì muốn đưa vợ đi khám bệnh ở nước ngoài nên con gái của thầy ấy đã hỏi bố tớ về bác sĩ ở nước ngoài mà bố tớ biết, có đúng không bố".

Yusaku trước khi kịp trả lời, đã bị cướp lời.

Đây đây đâu phải là hỏi, rõ ràng là một mệnh lệnh.

Yusaku mỉm cười, ngồi xổm xuống và xoa đầu Ran.

"Đúng, chính như lời Shinichi nói. Anh  Efune rất vui vì Vợ anh ấy sẽ sớm được điều trị ở nước ngoài. Cho nên, Ran không cần phải buồn."

"Thì ra là vậy! Cảm ơn bố của Shinichi đã giúp đỡ thầy Efune, bố Shinichi thực sự là một người tốt!"

Yusaku Kudo có chút xuất thần, 'tiểu thuyết gia bí ẩn hàng đầu thế giới', 'thiên tài lý luận' sự tâng bốc bằng những từ thế này đã vây quanh ông quá lâu.

Lâu lắm rồi ông mới nghe thấy một lời khen như vậy từ [Người tốt], Cô bé này cười rất ngây thơ và chân thành cảm ơn ông , như thể ông ấy thực sự đã giúp đỡ Thầy giáo Efune.

Dường ông đã biết, thứ mà Shinichi hết lòng bảo vệ.

Con có nhận ra điều đó không, Shinichi?

Con trai ông chỉ ném một cái nhìn cảm kích.

Xem ra còn chưa ý thức được, cũng đúng, bọn chúng còn quá nhỏ.

Tuy nhiên, Shinichi, bố nghĩ rằng con có thể phải bảo vệ điều này hết phần còn lại của cuộc đời mình.

Kogoro cũng nhìn ra sự bảo vệ của hai cha con đối với Ran, và gật đầu cảm ơn Yusaku.

"Cuối tuần này Shinichi sẽ đi thám hiểm với bác tiến sĩ, Ran có muốn đi cùng không?"

Ông vẫn muốn trêu chọc con trai mình.

Quả nhiên, khi nghe lời mời này, Shinichi liều lĩnh nháy mắt với Yusaku.

Thật buồn cười khi cậu con trai luôn tỏ ra trưởng thành của tôi lại có một khía cạnh dễ thương như vậy.

"Bác tiến sĩ? Đi thám hiểm?"

"Ông ấy là một người chú rất tốt bụng. Thám hiểm rất thú vị. Đây là trò chơi dành cho những người dũng cảm đấy."

"Shinichi, tớ đi được không?"

"Đương nhiên, nếu bố mẹ cậu cho phép, thì tớ rất hoan nghênh."

Thực sự đỏ mặt.

Mình phải nói với Yukiko khi về nhà.

"Bố ơi, con đi được không?"

"Đi đi, nghỉ ngơi thư giãn một chút cũng tốt."

Kudo và con trai sẽ không để Ran gặp nguy hiểm.

"Tuyệt quá! Cảm ơn bố Shinichi! Bác thật là một người tốt bụng, con rất thích bố của Shinichi!"

Kudo Shinichi ở một bên nghe vậy lập tức nhíu mày.

"Cậu không thể thích bố tớ."

"Tại sao, Shinichi?"

"Bởi vì chỉ có thể thích người cùng trang lứa, bố tớ chỉ thích mẹ tớ thôi."

"Hả? là như vậy à?"

"Đúng vậy, Tớ cũng rất tốt bụng mà? Tớ còn để lại bánh cho cậu ăn đấy."

Vì vậy, không phải cũng nên thích tớ sao.

"Shinichi rất tốt bụng, nhưng không phải vì Shinichi không thích bánh ngọt nên cậu mới cho tớ sao?"

"Ờ... Ờ đúng vậy đấy!."

Đúng là đồ ngốc!

Sau khi chào tạm biệt Ran, Kudo Shinichi im lặng suốt quãng đường. cậu chẳng biết phải giận ai.

"Con người thích chia làm rất nhiều loại Shinichi, Ran cũng giống như con, đều là xem bố như trưởng bối . Bố rất vui, cảm giác như bố có thêm một đứa con gái."

"Bố của con, chẳng lẽ cũng là bố của cậu ấy?"

"Đúng vậy."

"Vậy sau này, chúng ta có thể là người một nhà?"

"Đương nhiên."

Kudo Shinichi khá hài lòng với câu trả lời này, khi trở về nhà, vừa cười vừa sắp xếp các thiết bị cho chuyến cắm trại phiêu lưu sắp tới.

Yukiko ở một bên khó hiểu, sau khi nghe Yusaku kể lại xong, Yukiko cười đến chảy nước mắt.

"Cô bé cho rằng Yuu-chan là người tốt sao? Ran-chan thật là một đứa trẻ dễ thương, em thích cô bé lắm♡"

"Ừ,  anh cũng sắp quên mình là người tốt."

"Nhưng Shin-chan vẫn gen tị với Yuu-chan sao? Thật là hiếm thấy. Anh có nhớ trước đây ở Mỹ, cô giáo luôn yêu cầu em phải quan tâm đến nó nhiều hơn, kẻo dễ bị rối loạn cảm xúc. Bây giờ hình như hoàn toàn không cần lo lắng gì cả."

"Ừ, nên anh đã mời Ran cùng đi chơi với Shinichi. Thật lòng mà nói, anh rất biết ơn cô bé."

"Em cũng vậy, mặc dù Shin-chan mới bốn tuổi, nhưng em đã biết con dâu của mình là ai rồi ♡"

"Đúng vậy. Nhưng Shinichi vẫn chưa nhận ra."

"Vì vậy, em  phải giúp Shin-chan rất nhiều nha ♡"

"..."

Kudo Shinichi hoàn toàn không biết bố mẹ đã dự đoán gì cho tương lai của mình, cậu vẫn đắm chìm trong niềm vui trở thành một gia đình với Ran, giống như Sherlock Holmes và Watson, thật tuyệt khi cùng nhau giải quyết các vụ án mỗi ngày.

Nghĩ như vậy, cậu đã đặt quyển "Cuộc điều tra màu đỏ" quý giá vào ba lô của mình.

Đọc cho cô ấy nghe trên đường đi.

Đọc nó cho Watson của tôi.

End-


[Đôi lời:
Hôm nay là 30 Tết ngày cuối cùng của năm cũ rồi mình đã edit mẫu truyện nhỏ này nhưng lại rất phân vân không biết nên đặt nó chỗ nào 😂😂. Đặt chỗ 20 Fic vừa edit xong cũng không ổn mà đặt vào Shortfic vừa edit thì quá là kỳ lạ nên thôi mình lại tạo cho nó một nơi riêng.

Một năm qua mình chưa từng nghĩ sẽ edit được nhiều mẫu truyện thế hơn 30 Fic, mình cũng không nghĩ rằng sẽ có nhiều bạn đón nhận nó hơn mình nghĩ mình đã không PR cũng không kêu gọi vote ⭐️ nhưng vẫn được mọi người yêu quý, mình thật sự cảm động í.

Thôi viết cũng hơi dài, mình cũng không hứa hẹn được gì cả.

Chúc năm mới tất cả mọi người đều bình an và hạnh phúc ❤️❤️❤️❤️❤️]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top