Until We Meet Again
Thật ra fic này bản gốc là của Ssokyul mình thấy hay nên đã xin tác giả cho mình cover fic này lại cho cp MaoMo và đã có sự đồng ý của tác giả. Một lần nữa cảm ơn tác giả.
Editor:AuDuongLamCa
Chuyển ver: SNH48 MaoMo
Nhân vật: Lý Vũ Kỳ & Mạc Hàn
_________________
" Mùa đông lại về rồi "
Bóng dáng thon gầy bước đi trên những chiếc lá rơi. Tấm thân cô độc bước đi thật buồn bã, dáng lưng trông đáng thương đến tội nghiệp. Đứng trước nhà, MaoMao mở cửa đi vào và bắt gặp ánh mắt lo lắng của vợ cô, MoMo.
" Em đã đi đâu vậy "
" Em chỉ đi dạo một chút thôi "
MoMo đỡ MaoMao đến ghế ngồi xuống rồi ngồi cạnh cô.
" Hứa với chị lần sau đừng ra ngoài một mình nữa nhé "
" Em biết rồi "
" Chúng ta ăn tối thôi, rồi chị sẽ giúp em tắm "
MaoMao gấp cây gậy lại rồi từ từ men theo bàn đứng lên.
Công việc này đã quá quen thuộc đối với MoMo. Suốt 2 năm qua chị phải làm việc này đến nỗi quen thuộc rồi. Chỉ vì MaoMao bị mù, chị đã phải chăm sóc cho một người chồng không thể nhìn thấy suốt 2 năm.
Cả hai là bạn của nhau từ thời trung học, hôn nhân của MaoMao và MoMo là do hai bên gia đình sắp đặt nhưng cô đã yêu chị từ trước khi cả hai kết hôn. Trước khi về ở riêng với MaoMao thì Momo đã có người yêu, do sự bắt ép của ba chị nên chị mới đồng ý kết hôn với MaoMao dù biết cô bị mù và chị không hề yêu MaoMao. Họ không tổ chức hôn lễ mà chỉ có giấy kết hôn và lời chứng nhận của chủ hôn. Lễ cưới của MaoMao và MoMo đã diễn ra như vậy đấy.
"MoMo ngày mai chị có rảnh không"
"Chị không biết, có chuyện gì sao Mao"
"À...không có gì"
"Trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi nào Mao"
MoMo đỡ MaoMao nằm xuống giường rồi chị mới nằm kế bên cô. Đặt một cái gối ở giữa để chắc chắn MaoMao không làm điều gì, đợi cô ngủ say chị mới yên tâm ngủ được
Tinggg.....
Tiếng chuông điện thoại khiến MoMo tỉnh giấc, chị với tay lấy điện thoại rồi đi ra ban công mới bấm nghe.
"Alo"
"Momo"
"Đới Manh"
"Momo, ngày mai chúng ta có thể gặp nhau được không"
"Chị nghĩ là không thể"
"Làm ơn Momo, em rất nhớ chị "
"Được rồi"
"Cảm ơn chị Momo"
MoMo tắt máy rồi quay trở lại phòng ngủ. Để điện thoại lên tủ rồi chị nằm xuống phần chỗ của mình nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh MaoMao vẫn chưa ngủ, cô mở mắt nhìn lên trần nhà. Dù vẫn không thấy gì nhưng cô còn có thể nghe được. Đêm nay trời lại mưa nữa rồi, thật buồn bã, tẻ nhạt và đau lòng.
.
.
.
"Mao ăn sáng đi"
"Cảm ơn chị"
"Hôm nay là ngày gì vậy chị"
" Hôm nay là một ngày bình thường thôi mà"
"Vậy sao"
"Ừ, thôi em ăn đi, kẻo nguội"
MaoMao húp từng muỗng cháo do Momo nấu mà trong lòng buồn bã, mắt đã đầy nước nhưng chị nào thấy được những điều đó. MaoMao dừng lại, cô buông đũa xuống rồi đứng dậy cố gắng ra phòng khách.
"Để chị đỡ em "
"Được rồi chị ăn đi, em tự đi ra được rồi"
"Cẩn thận đấy Mao"
"Em biết rồi"
MoMo đứng trông theo bóng dáng MaoMao đang tự đi ra phòng khách, bỗng chị cảm thấy buồn. MoMo không hề biết MaoMao đang rơi nước mắt, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống tay cô nhưng gương mặt và đôi mắt của cô chẳng có một chút cảm xúc gì.
.
.
"Hôm nay chị bận một chút việc có lẽ sẽ về hơi trễ nên em cứ ăn tối trước đi, đừng đợi chị nhé"
"Em biết rồi"
"Và đừng ra ngoài một mình nữa đấy, chị sẽ lo lắm"
"Chị đi đi"
"Chị đi đây, tạm biệt Mao"
MoMo chậm rãi mở cửa, chị định bước đi nhưng MaoMao đã níu chị lại.
"Chị cứ làm những gì chị muốn, em hiểu tất cả"
MaoMao buông tay ra và không nói thêm gì nữa, cô chỉ mỉm cười. MoMo cũng chỉ cười rồi bước đi.
' Chẳng lẽ Mao đã biết rồi sao...'
Đợi MoMo đi, MaoMao quay bước vào trong phòng sách. Cô ngồi xuống ghế và mở ngăn kéo lấy ra một chiếc máy nghe nhạc. Cô nhấn nút và tiếng nhạc vang lên, cô suy nghĩ rồi lấy trong ngăn tủ một cái máy ghi âm.
Gửi chị, Momo...
______________________
Momo đứng trước quán Coffee và nhìn lên tên của quán, đó như là một thói quen không thể bỏ của cô.
' Coffee LYQ '
MoMo cảm thấy thật nực cười khi lại chọn quán có tên gần giống với MaoMao để hẹn hò nhân tình nhỉ. Mà không, Đới Manh đâu phải nhân tình, em ấy là người yêu.
'.....người yêu.....'
MoMo lẩm bẩm, rồi bật cười. Người yêu ư? Chắc vậy, cô yêu Đới Manh mà, phải không? Vậy MaoMao là gì? Cô chỉ xem MaoMao như một người bạn thôi, đúng không? Cô không yêu MaoMao. Cô ấy chẳng thể nào so sánh với Đời Manh, Đới Manh thì hảo soái.......và lành lặn. MoMo suýt tự vả vào mặt mình khi có ý nghĩ đó trong đầu. Phải rồi, MaoMao không lành lặn như Đới Manh nhưng cô ấy thấu hiểu cô, cô ấy luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho cô và mang lại cho cô cảm giác bình yên khi ở bên.
Vậy cô có yêu MaoMao không?
Ngần ấy thời gian gắn bó với MaoMao khiến cô dần xem sự hiện diện của cô ấy trong cuộc đời cô tự nhiên như là hơi thở, cần thiết như không khí. Mỗi đêm nằm bên cạnh MaoMao, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô ấy khiến cô dễ chịu và chìm sâu vào giấc ngủ. Cô tin tưởng, coi trọng và tính nhiệm MaoMao như một người bạn tốt.
'.....Bạn tốt.....'
Vậy MaoMao đối với cô là gì? Là ai?
Dòng suy nghĩ của Momo bị cắt ngang khi bắt gặp gương mặt điển trai của Đới Manh bên khung cửa sổ. Nơi này thật tiện lợi và lý tưởng cho những cặp đôi hẹn hò. Có lẽ...cô nên cùng MaoMao đến đây. MoMo giật mình, cô đã nghĩ đến MaoMao không dưới chục lần, chỉ trong vòng có 5 phút. Cô tự hỏi liệu đây là mặc cảm tội lỗi, hay còn cái gì khác hơn nữa?
"Momo"
Đới Manh đi tới ôm chầm lấy MoMo, em ấy vòng tay sau cổ cô, siết chặt. Đã mấy tháng nay em ấy mới được gặp cô, hít lấy hương thơm từ tóc của cô. Nhưng...có gì đó không ổn, cô không ôm lại em ấy.
Đới Manh buôn cô ra, nhìn cô với ánh mắt bối rối còn cô chỉ đáp trả bằng một nụ cười gượng gạo.
Họ ngồi xuống bên chiếc bàn. Hai tay Đới Manh đan vào nhau, lòng bồn chồn và bứt rứt trong khi cô lơ đãng khuấy cốc coffee mà phục vụ mới đem ra.
"Momo"
MoMo không nói chỉ ngước lên nhìn Đới Manh.
"Em không muốn phải chờ đợi nữa, em ghét phải chờ đợi, em mệt mỏi lắm rồi. Em phải chờ đợi chị chỉ vì chị đã cưới một người mà chị không yêu. Tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau, hả Momo? Chúng ta yêu nhau mà, chị yêu em mà, đúng không Momo"
MoMo nhìn vào ánh mắt khẩn khoản của Đới Manh, bất giác cái gì đó vừa bùng nổ trong lòng. Suy nghĩ của cô lại trôi về MaoMao. Không biết giờ này cô ấy đang làm gì? Có ăn tối chưa? Cô ấy có nhớ cô không?
"Momo"
"Uhm...Hửm? Xin lỗi, chị hơi lơ đãng nhỉ"
Đới Manh nhìn MoMo đang dũi lại nếp áo. Chợt, MoMo lên tiếng.
"Manh, chị nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa"
"Cái gì? Tại sao? Hẳn là chị đang đùa?"
"Chị không đùa, Manh. Thế này không công bằng với em, với chị và cả Maomao nữa. Manh à, chị...chị không muốn...ngoại tình nữa"
"Momo, chúng ta đâu có ngoại tình. Em và chị yêu nhau thi thoảng gặp nhau vậy sao gọi là ngoại tình được"
"Việc chúng ta làm suốt hai năm qua chính là ngoại tình và chị không muốn tiếp tục nữa. Maomao không có lỗi gì cả, cô ấy không đáng phải chịu sự lừa dối này"
"Nhưng chị đâu yêu Maomao "
"Ai bảo chị không yêu Maomao "
"Đừng đùa nữa Momo, chị chỉ cưới Maomao vì sự sắp đặt của ba chị thôi"
"Ban đầu thì đúng như vậy nhưng...Maomao dần trở thành một phần rất quan trọng đối với chị, như là...linh hồn, và máu thịt vậy"
"Đó là do chị ở bên cạnh Maomao quá lâu"
"Cũng có thể như vậy nhưng... Mao khác với em, Manh à. Mỗi khi chị nắm tay em và khi nắm tay Mao rất khác. Với em là sự bình yên, vui vẻ còn với Mao là ấm áp, là hạnh phúc, là yêu thương"
Đới Manh ngồi bất động không nói thêm gì cả. MoMo thì đã khám phá được bí ẩn trong lòng mình. Bằng thái độ chân thành nhất, cô tiếp tục bày tỏ, cô không muốn day dưa thêm nữa. MaoMao đã đau khổ quá nhiều vì cô rồi.
"Manh, chị biết em luôn tốt với chị nhưng bây giờ chị mới nhận ra người chị yêu thật sự là Maomao. Chị không muốn làm em ấy đau khổ vì chúng ta nữa, chị mong em hiểu cho chị"
"Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ Momo"
"Tất nhiên rồi, cảm ơn em đã hiểu cho chị"
"Em có thể cho chị ôm một lần cuối được không, chỉ một lần này thôi"
MoMo bước tới ôm lấy Đới Manh rồi buông vội ra và Đới Manh cũng ra về. MoMo nhìn vào đồng hồ và giật mình, đã 8h tối, cô cũng nên về nhà rồi.
Trên đường về, MoMo ghé vào một tiệm hoa tươi. Cô mua một đóa hồng, hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của cô và MaoMao. Cô hân hoàn, vui mừng vì mọi khúc mắc đã được tháo gỡ. Một chút nữa thôi, cô sẽ về đến nhà và lần đầu tiên trong đời, cô sẽ nói với MaoMao rằng cô yêu MaoMao, rất yêu. MoMo mở cửa kính để gió lùa vào, một nụ cười hạnh phúc nở rộng trên môi.
"Chờ chị nhé Mao"
________________
Cánh cửa gỗ nặng nề rít lên khe khẽ, MoMo một tay ôm bó hoa một tay đẩy cửa. Căn nhà tối om, chắc MaoMao lại nghe nhạc rồi ngủ quên ở phòng sách. MoMo thở dài, MaoMao lúc nào cũng vậy, đã làm cái gì thì cực kỳ châm chú, chẳng còn biết trời trăng mây nước ra sao nữa.
MoMo với tay bật đèn phòng khách, đặt bó hoa lên bàn. Cô định bước vào bếp lấy chiếc bình mà MaoMao làm tặng cô, Momo sẽ cấm bó hoa hồng vào đó, chắc MaoMao sẽ vui lắm. Nhìn quanh nhà bếp một lượt, Momo đoán ra ngay chồng cô lại không ăn tối.
Khẽ càu nhàu mấy tiếng không hài lòng, MoMo nhanh chóng cắm hoa vào bình rồi đi vào phòng sách tìm MaoMao. Dạ dày MaoMao vốn không khoẻ, lại ăn uống thất thường thế này. Vừa đi Momo vừa nghĩ nhất định sẽ "cho MaoMao một trận"
Phòng sách được soi sáng lờ mờ từ đèn trên tường, MaoMao ngồi gục đầu xuống bàn. Vậy là đúng như Momo dự đoán, MaoMao đã ngủ quên khi đang nghe nhạc. Kế hoạch của MoMo coi như thất bại. Momo tặc lưỡi, thôi để mai cũng được. Nhẹ nhàng bước đến gần, Momo định đỡ MaoMao vào phòng ngủ, chợt ánh mắt bắt gặp máy ghi âm đang để trên bàn, ngay bên cạnh MaoMao.
'Mao đang ghi âm gì sao'
Không nén nổi tò mò, Momo cầm máy ghi âm lên ngồi xuống cạnh MaoMao và nhấn nút khởi động.
Gửi chị, Momo
Khi chị nghe được những lời nói này, có lẽ em đã không còn ở bên chị nữa rồi.
Momo, em cảm ơn chị đã ở bên chăm sóc cho em trong hai năm qua. Em thật không muốn những tháng ngày này kết thúc, em ích kỉ quá phải không? Em biết từ khi kết hôn, em chẳng làm chị có ngày nào được vui cả. Nhưng cũng may thay bên cạnh chị còn Đới Manh, cậu ấy đã thay em làm cho chị cười. Còn em, chỉ là một gánh nặng của chị.
Mo à...thật ra em rất yêu chị. Em biết chị không hề yêu em, chị lấy em chỉ vì sự ép buộc của appa chị mà thôi. Chị biết không Mo...trái tim em đau khi thấy chị đi chơi cùng Đới Manh, nói chuyện vào mỗi tối với cậu ấy. Em rất ganh tị với Đới Manh....cậu ấy có được tình yêu của chị, có được nụ cười của chị, có được sự lo lắng của chị. Đới Manh có những gì mà em không có, em đã khóc rất nhiều. Đôi lúc em muốn được ôm chị, có được tình yêu của chị nhưng em không thể, em chỉ có thể mỗi ngày đi theo phía sau của chị thôi. Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới...của chúng ta đó, Mo à. Nhưng hình như chị không nhớ nữa, đúng không.
Đã đến lúc trả lại tự do cho chị rồi, em sẽ không để chị phải sống một mình như vậy đâu. Em sẽ trả tự do cho chị , để chị và Đới Manh được ở bên cạnh nhau.
Chúng ta ly hôn nhé
Em biết khi em nói ra sẽ khiến chị buồn nhưng sẽ qua nhanh thôi, Mo à...vì chị không yêu em. Thế nên đừng tiếc nuối, đừng tốn thời gian cho em nữa. Hãy tìm Đới Manh và hai người phải sống thật hạnh phúc. Xem như đây là điều cuối cùng em nhờ chị, hứa với em nhé Mo.
Nếu có kiếp sau, em mong mình sẽ nhìn thấy để em có thể đi tìm chị .
Vĩnh biệt chị.....Mạc Hàn
- Lý Vũ Kỳ -
Bàn tay MoMo run run, đánh rơi máy ghi âm xuống đất. Hai dòng lệ tuôn rơi khỏi hốc mắt lăn dài trên má cô. Không...không thể nào đâu, Mao chỉ đang ngủ thôi, đúng không? Bây giờ chị chạm vào em. Em sẽ thức dậy và âu yếm chị, hỏi chị đã ăn gì chưa, có mệt hay không. Mao...không thể nào.
" Mao...."
" Mao à......dậy đi Mao "
"Mao à...tỉnh dậy đi mà, chúng ta ăn tối thôi, lỡ bữa rồi kìa"
Không gian im lặng chỉ có tiếng khóc của MoMo .
"Lý Vũ Kỳ, dậy ngay cho chị, em có nghe chị nói gì không"
Vẫn im lặng
"Mao à, dậy đi mà....Mao nhớ hôm nay là ngày gì không. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đấy, chị đã mua hoa và chuẩn bị thức ăn rồi này, Mao mau dậy ăn với chị đi"
MoMo kéo nhẹ MaoMao dậy, một vết máu đỏ tươi chảy ra từ miệng MaoMao. MoMo lấy tay lau sạch nó và với tay lấy lọ thuốc độc trên bàn rồi đỡ MaoMao ra phòng khách. Đặt MaoMao nằm xuống sofa, Momo ngồi cạnh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của MaoMao.
"Mao à, em ngủ say quá đấy....còn không dậy là chị sẽ giận em luôn"
MoMo đưa tay vuốt ve gương mặt trắng bệch của MaoMao.
" Sao lại không đợi chị về chứ, chỉ còn một chút nữa thôi là chị về đến rồi mà "
Vẫn không có tiếng trả lời.
"Mao đúng là đồ ngốc mà, tại sao yêu chị lại không nói với chị chứ, sao lại giữ trong lòng lâu như vậy. Tại sao Mao lúc nào cũng nghĩ cho chị, quan tâm, lo lắng cho chị vậy. Mao đúng là đồ ngốc..."
Dòng lệ MoMo tuôn không ngừng.
"Mao nói chị không yêu Mao......Mao sai rồi đấy, thật sự chị đã yêu em rồi"
Momo lấy lọ thuốc độc lúc nãy ra, trong đó vẫn còn một nửa.
"Lúc trước chị là vợ của Mao, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy. Chị chỉ làm vợ của em thôi. Em sẽ không thể bỏ chị được đâu, chị sẽ bám theo em bắt em phải chăm sóc, yêu thương chị. Không cần đến kiếp sau, chị sẽ theo làm vợ của em. Đợi chị.....Mao nhé"
Momo cuối xuống hôn vào môi của MaoMao rồi tựa người nằm trên người MaoMao, lọ thuốc độc đã cạn......
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top