Hãy về bên anh (7)

Nghe tin anh bị trật chân ở bệnh viện băng bó thì có hai người hớt hải chạy khắp bệnh viện tìm kiếm, không ai khác là dương và doo khi nhìn thấy doris thì hai người cùng nhau lên tiếng
-Anh hùng sao rồi??
-Anh gấu sao rồi???

Hai ánh mắt viên đạn nhìn nhau như muốn đánh nhau tới nơi, doris nhìn cũng biết hai người này là tình địch rồi thở dài mà trả lời
-Anh ấy chỉ bị trật chân nhẹ thôi một vài tuần là khỏi , bây giờ em di mua thuốc hai người vào đi

Hai người cùng bước vào phòng thì thấy anh đang chăm chú nhìn bàn chân băn bó của mình, cả hai đều lo lắng cùng tức giận vì anh không biết lo cho bản thân. Khi ngước lên thấy cả hai đứng nhìn mình anh có hơi bối rối, không hiểu sao cả hai lại cùng lúc xuất hiện ở dfaay
-Anh sao không cẩn thận gì hết vậy??? (Doo)
-Sao cậu quát anh ấy, kệ cậu ta đi anh có thấy đau ở đâu nữa không??(dương)
-Anh không
-Làm em lo lắng quá(dương)
-Em cũng lo lắng cho anh lắm(doo)

Cả hai liếc nhau bầu không khí căng thẳng đến nỗi anh không thể thở được phải lên tiếng giải vây
-Thôi anh đói rồi muốn ăn gì đó
-Để em (doo)
-Để em( dương)
-Để tôi dsi mua( doo)
-Tôi đi cậu lấy tư cách gì tranh giành với tôi chứ( dương)
-Vậy cậu thì tự cách gì(doo)
-Hai người im ngay biến ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi
-em....

Cả hai buồn rầu bước ra ngoài rẻ 2 hướng mà đi một lác sau khi quay lại dương thì xách trà trái cây cùng bánh trái, còn doo thì xách cháo cungg sữa cho anh. Chạm mặt nhau tuy tức giận nhưng sợ anh phiền nên cả hai im lặng, bước vào thì thấy phòng ốc trống trơn chayh đi hỏi mới biết anh đã xuất viện về nhà rồi. Thâth ra là anh muốn trốn hai kẻ phiền phức này thôi, thực khiến anh đau đầu và khó sử vô cùng

Cả hai chạy đến nhà anh nhấn muốn nát cái chuông thì cửa cũng mở ra, không cần anh cho phép hai người bước nhanh vào bày ra một bàn thức ăn làm anh choáng ngợp. Đây là tình huống gì đây , anh khó xử ngồi giữa hai người thúc ép anh ăn thật nhiều.
-Anh ăn thêm này dfi ngon lắm( dương)
-Anh ăn của em đi ngon hơn ấy( doo)
-Đồ của cậu dở tệ nhìn là biết không ngon( dương)
-Cậu đừng có gây sự nhé tôi méc anh hùng đấy(doo)
-Hai đứa này.....
-Em biết lỗi rồi anh aen dfi(dương)
-xong rồi hai cậu về đi chứ cứ ở lì đây mãi vậy??
-Em tính ngủ laii với anh mà( dương)
-Hả???
-Đúng đấy lỡ như vệ sinh tắm rửa sao anh tự làm được(doo)
-Khoing làm được chắc tui cho hai người làm về dùm đi
-Anh có đuổi được không??(doo)

Cuối cùng anh phải chịu thua hai người này chiếc giường 1m2 chứa 3 người đàn ông, dương và doo nằm hai bên anh nằm giựa cảm giác như tắt thơt tới nơi ấy. Vì mệt nên anh đã dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn có hai ánh mắt liếc nhìn nhau, vì ai cũng muốn độc chiếm anh cho riêng mình.
-Cậu sao lại ngủ lại chứ thấy ghét( dương)
-Cậu cũng ngủ lại sao tôi không được (doo)

Sau một hồi liếc háy cả hai cũng thiếp đi, ánh sáng le lỏi khắp căn phòng làm doo mở mắt thức dậy thì thấy anh ôm dương mà ngủ, cậu như người thừa vâyh. Nhanh trí gỡ tay anh ra ôm vào lòng mình cảm nhận mùi hương thoang thoảnh của anh làm tâm trạng cậu vô cùng thoải mái. Đến khi anh thứ dậy thì thấy bản thân vô cùng khó chịu thì ra hai kẻ to xác này ôm và gác lên người mình
-Hai người buông ra nhanh lên tôi tắt thở đây này
-Ưmm em xin lỗi ( dương)
-Anh dậy rồi hả( doo)
-Hai tên to xác mà đè lên người tôi hả, hai người cút về ngay cho tôi

Cả hai bĩu mỗi đành cuốn gói ra về, còn anh vẫn ngồi mãi trên giường trăn trở anh biết cả hai đều có tình cảm với mình , cả hai anh đều rất trân quý nhưng quá tham lam khi muốn cả hai

(Mấy bà muốn se hay he đây)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duonggem