Hãy về bên anh(2)

Được sự cho phép của anh cậu cuối xuống hôn anh, chơi đùa chiếc lưỡi của anh đến khi anh như không thở được cậu mới buông ra. Đôi tay cậu nhanh chongd cởi áo của anh nhìn ngắm thân thê mà mình mong ướt cậu nuốt nước bọt, mân mê hai nhũ hoa trước mặt đến dựng đứng lên. Cởi quần anh ra cậu cũng nhanh thoát y cho bản thân anh khá ngại ngùng dùng 2 tay che mắt mình lại, cậu mỉm cười cuối xuống hôn vào cổ anh.

Hôn dần xuống bụng và 2 bên mép đùi của anh, nhìn thấy cậu bé của anh đã dựng đứng đầu khất còn rỉ chút nước đáng yêu vô cungg, dùng miệng ngâm lấy cậu bé khoang miêng lành lạnh bao trùm lấy khiến anh rùng mình
-Ưm dương ... đừng mà ư

Cậu mặc kệ anh vẫn ngấm lấy cự vật nhỏ mà mút mát anh rên rỉ càng lúc càng to rồi rùng mình bắn ra
-Ưn... em nhả ra nhanh lên
-Hmm e lỡ nuốt rồi
-Trời dơ lắm sao em làm vậy chứ
-Của anh rất ngọt

Ảnh ngại ngùng đến tía cả tai, cậu hôn anh tay thì lần mò xuống dưới dút một ngón tay vào trong
-Ưm... ư
Thêm một ngón nữa cậu bắt đầu ra vào khiến anh rên ư ử trong cổ họng, bỗng cậu làm nhanh hơn khiến anh giật thót cậu biết chạm đúng điểm G của anh rồi nhanh chóng ra vào . Rút hai ngón tay ra lúc này cậu hết kiên nhãn rồi lôi cự vật của mimhf ra khiến ảnh lộ rõ vẻ hoanh mang
-Ư... to to quá không vào được đâu dương
-Chưa thử mà sao anh biết chứ
-Ha ... tha cho anh tha....á ư

Cậu đâm thẳng vào trong , sự xâm nhập đột ngột làm anh trướng vô cùng những ngon chân cũng co quắp lại. Cậu nhẹ nhàng đưa đẩy từ từ để anh kịp thích nghi, cậu rất sợ làm anh đau nên không dám động mạnh dù bản thân cũng đã căng cứng đến đau khổ.
-ức anh thả lỏng chút
-Ưmm dương à anh thấy lạ quá
-Lạ sao??
-Anh khó chịu anh ... thấy ngứa quá
-Kkkk anh khó chịu sao, anh muốn em làm gì nào??
-Anh..... muốn em làm nhanh chút... ôi ngại quá đi huhu
-Đáng yêu chết mất

Cậu gồng mimhf đưa đẩy ngày một nhanh hơn, đâm càng lúc càng xâu vào trong anh, lúc này dâud óc anh như trên maay, hai chân gáv lên vai cậu tư thế này làm cự vật thực sự di vào sâu nhất có thể
-Ưm.... Ứ... dương à ... sướng
-Hmm kêi tên em đi rên lên dfi nào
-Ứ ...a dương à dương mạnh lên ... ưm sướng quá đi
-Nêis biết sớm thì em đã đè anh ra đâm nát anh
-Bây giờ cũng chưa trễ mà... ư ... mạnh lên nào... umm dương à anh ra ...

Cậu tăng tốc ra vào bắn hết vào trong anh đến tràn ra ngoài, cậu rút ra nhìn vào phía hậu huyệt vãn còn nhấp nháy chưa kịp khép lại. Đưa hẳn 3 ngón tay vào trong khuấy đảo câij đương nhiên chưa có ý định tha cho anh rồi khó khăn lắm mới được ăn
-Ưm... thôi mà anh không làm nổi nữa đâu
-Anh cứ nằm đấy hưởng thụ thôi mà
-Ưmm.... A nhanh quá tay của em... umm

Cậu hôn lên mội anh, tay vẫn ra vào kịch liệt tiênhs rên đều bii cậu nuốt hết vào trong miệng. Lật anh nằm sâpd laii chổng mông lên cao, cậu nhìn ngắm hoa huyệt xinh đẹp này, hôn lên bên mông của anh một cái, rời đi còn không quên tát một phát vào mônh khiến nó đỏ ửng lên nhưnh cũng cái tát đó làm anh bắn ra
-Hửm sao em tát mông anh laii ra anh thích kiẻu này à
-Ưm không có mà

Cậu dày vò anh cả đêm đến gần sáng cả hai mới chợp mặt, khi thức dậy đã là 10h sáng rồi anh lật đật chuẩn bị đến phòng tập còn cậu thì lười biếng ngáp ngắn ngáp dài
-Rõ ràng hôm qua em là người hành anh đấy vậy mà trông em còn mệt hơn anh
-Tại em nằm tren phục vụ cho anh mà
-Nè im ngay
-Haha đáng yêu quá

Vẫn như thường ngày cả hai tập luyện rồi ăn uống cùng nhau, được khoảng một năm thì anh ngày càng lạnh nhạt với cậu . Anh đã theo đuổi ước mơ rất lâu rồi nhưng mãi vẫn không được debut, vô cùng thất vọng anh muốn rời khỏi công ty thực tập này
-Anh muốn rút khỏi công ty, anh không muốn thực tập nữa
-Anh nói sao, sao lại phải rút chứ
-Em đã dược debut rồi còn anh thì chưa, bao năm qua anh cố gắng vì cái gì chứ mãi cũng không được debut, anh không muốn ở lại nữa
-Từ từ rồi sẽ được debut mà tại sao lại sốt sắng như vậy chứ
-Em thì hay rồi được debut được đứng trên sân khấu, còn anh mãi vẫn ở trong căn phòng tập luyện này tại sao anh không được rời di chứ
-Tại sao anh lại nói vậy chứ, em cũng đã cố gắng đề bạt anh với công ty rồi, một chút nữa thôi tại sao anh không kiên trì
-Đủ rồi đừng nói nữa, chia tay đi anh muốn rời đi không muốn ở đây nữa càng không muốn bên em nữa
-Anh nói sao, anh muốn chia tay
-Đúng vậy anh muốn đi nơi khác theo đuổi ước mơ không muốn mãi ở đây
-Anh vì ướt mơ mà đến em cũng không cần sao
-Đúng vậy chúng ta chia tay đi
-Đừng mà xin anh đừng di mà em thực sự rất cần anh
-Đừng có con nít như vậy nữa buông ra đi
-Đừng.... Đừng mà

Anh đã rời đi đã bỏ cậu lại nơi này một mình, cậu giận anh vì ước mơ mà bỏ cậu lại,tại sao không kiên trì một chút chứ. Bẵng đi một thời gian cậu thấy anh tham gia chương trình bên trung, nhìn thấy anh ánh mặt cậu đượm buồn. Nhưng cậu vẫn luôn theo dõi ủng hộ anh cuối cungg kết quả vãn không như anh monh muốn. Kết quả chung cuộc ảnh cũng không được debut, cậu rất muốn chạy đến an ủi anh nhưng không biết anh ở đâu cũng không có tư cách gì nữa rồi.

Ông trời không quá bất công với cậu đã cho hai người hội ngộ ở chương trình ATSH , cả hai nhìn nhau khưng một nhịp nhưng vẫn cho nhau cái ôm tình bạn. Chỉ như vậy cũng khiến cậu vui vẻ rồi, đến khi anh đuowjc mọi người yêu cầu nhảy một bài góp vui thì anh vì không mang giày nên đã mượn của một cậu nhóc. Cậu vô cùng buồn biết như thế đã mang giày thể thao như vậy có thể gần anh ấy thêm một chút. Nhưng điệu nhảy đó vẫn làm cậu say mê như năm đó, nhìn anh thà ngồi với cậu nhóc mới quen còn hơn ngồi với mình khiến tim cậu quặn đau nhưng vẫn cố để tiêpd tục quay hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duonggem