1 . xin loi

hà nội .
ngày .. / .. / 202..

tuấn dương tỉnh dậy sau một đêm dài , nó mang từng giọt buồn nặng rĩu nơi khóe mắt , hơi thở còn ôm ấp lấy từ mùi cồn

hai bàn tay dính đầy mực chi chít những vết thương chưa lành thì đã chồng lên những vết cắt mới , nó không thấy đau hoặc là nó đã quen với từng ngày như thế . làm việc , ngủ rồi lại thức giấc trên chiếc giường lạnh lẽo

nó đã quen với tất cả mọi thứ kể cả những vết thương còn rỉ máu hằn trong tim nó . tuấn dương mặc cho mình chiếc áo tay ngắn rồi khoác thêm cho mình cái áo hoodie đen che đậy những lần suy sụp của nó , chiếc cửa gỗ được nó đẩy vào , ngồi vào ghế rồi bắt đầu công việc nuôi nó sống từng ngày từng giờ

chả có gì đặc biệt nếu anh không tìm đến nó trong một lần lướt mạng xã hội và ngỡ như cả hai gặp nhau hoặc quen nhau từ hàng vạn kiếp trước khi lại có thể hợp tác với nhau rồi lại tâm đầu ý hợp trong từng khung ảnh

nó đấy , nó lần đầu cảm nhận cái sự chữa lành trong tim mình , tuấn dương nhường như tìm được hơi ấm hay là tìm được cái vẻ tươi tắn không cần giả vờ sau màn ảnh

phương duy dần trở thành một phần trong cuộc sống của nó , nicotine không còn là thứ nó nạp vào phổi hằng ngày mà là cái không khí trong lành , thoải mái khi anh bên nó . tuấn dương thích thật , thích luôn cả con người kia , thích cái giọng nói cao cao thánh thót kia , thích mái tóc xù cùng đôi mắt đen láy đôi lúc híp lại tỏ ý cười . nó ước tay anh đan vào từng nốt ngón tay nó , nó ước nó có thể ôm anh vào lòng để xua tan từng đợt cơn đau ùa về

quá khứ của nó ? cái thứ ám ảnh nó hằng ngày , nó sợ bóng đêm , sợ từng tiếng sấm to bên ngoài như tiếng ba mẹ nó cãi nhau và nó là người phải đau . nó chật vật đứng dậy trong cái gia đình khắc nghiệt đó để đổi lấy cái mùa xuân ấm áp ngay bên

phương duy không xua đuổi nó hay đúng hơn là anh thương nó vì có lần anh với nó đi mua đồ để giải tỏa mọi ưu phiền , nó say khước chống cằm nhìn anh nằm dưới bàn , miệng chẳng nhịn được mà cười nhẹ cũng thế mà nó kể về lần đầu nó nếm mùi cồn cũng giống như anh

' thế .. lúc xưa em như nào ? '

anh vẫn thế vẫn nằm ở đó mà hỏi nó làm tuấn dương xoa nhẹ từng lọn tóc rồi nó bắt đầu nói về nó lúc xưa trông như nào rồi cứ thế khơi ra từng ngóc ngách trong con người nó . nó cười nhẹ , nói cho anh biết lúc nhỏ nó sợ mấy thứ quỷ quái như nào

phương duy cười nhẹ , lắng nghe nó kể , từng câu chuyện của nó làm mũi anh ửng cay lên thêm đôi mắt dần long lanh lên , tuy lời nó có xen vào vài từ thô tục nhưng nó vẫn khiến anh phải nể phục nó khi nó có thể chịu đựng mọi thứ mà vượt lên

' em kể anh nghe này nữa nhá .. '

nó say sưa vừa chơi đùa lọn tóc vừa nói anh nghe cứ vậy mà người kể người nghe , phương duy sống gần ba mươi năm đời người rồi chưa bao giờ gặp người con trai như nó , tuấn dương cũng vậy nó cũng chẳng bao giờ thấy ai dịu dàng với nó như anh cả .

cả hai dần cuốn lấy nhau rồi rơi vào cái lưới tình mà thần tình yêu giăng sẵn chỉ đợi nó với anh rơi vào .

' anh duy .. em yêu anh lắm đấy , anh bên em được không ? '

' em muốn anh bên em như thế nào ? '

hai con người nhìn nhau say mê như thể cả hai đã lạc mất mình trong từng chuyển động mắt của người kia , cơn mưa rào cùng hơi men làm không khí bao bọc xung quanh cả hai ấm lên dần . tuấn dương lấy tay xoa mắt rồi bật cười

' em muốn anh bên em đến cuối đời '

anh mỉm cười rồi tiến tới gần nó , từng hơi thở vương vấn mùi cồn tỏa ra rồi tan vào nhau . phương duy không trả lời chỉ lấy tay mình che mắt nó rồi hôn lên khóe môi cay nồng mùi bia , tuấn dương bật cười khanh khách khi nghe từng lời thì thầm từ anh

' anh yêu em .. vũ tuấn dương '

nó mở mắt ra sau khi bàn tay anh rời khỏi , nó bỗng chốc ôm chầm lấy con người bé nhỏ kia chẳng chần chừ mà cuốn lấy môi anh . hai bờ môi chạm nhau , tuấn dương bỗng chốc xóa cái định kiến " bia ngọt hơn môi người " mà nó ghim trong đầu mình vì chiếc môi đỏ hồng ấy đã làm nó chết mê

cơn mưa bên ngoài cũng đã tạnh khi hai con người ấy đã im lìm trên giường êm , nó ôm chặt anh vào lòng , hôn lên mi mắt nhỏ , từng đốt ngón tay nhỏ nhắn trắng xinh . thế là anh đã bước vào trái tim khô cằn của nó rồi phủ đấy một rừng hoa hồng thơm ngát .

có anh bên đời là một niềm tự hào của nó khi nó có thể ôm cả mùa hạ vào lòng mình , khi nó có thể hôn anh chẳng ngần ngại điều gì , khi nó đem được niềm vui về lại bên mình

phương duy yêu nó , yêu cái cách nó nũng nịu với anh , cái cách nó giận dỗi mỗi khi anh làm gì không tốt cho anh , yêu cái ôm , cái bế mỗi khi anh nằm gục trên bàn làm việc và chẳng có thời gian lên giường ngủ .

anh vẫn hay ngu ngơ hỏi nó về cách yêu của mình làm tuấn dương khẽ phì cười , nó nói anh ngu ngốc rồi ôm chặt anh vào lòng .

' anh yêu em bao lâu thật ra không cần thiết '

' anh yêu em ra sao người ta không cần biết '

' miễn là anh mãi bên em và để em yêu anh là được rồi '

anh cứ thế , cứ lo lắng về bản thân mình vì sợ sẽ làm tim nó tổn thương nhưng nó lại yêu chìu giải thích . anh đan lấy tay nó , nhìn cái cổ tay được xăm lên cái vòng gai cùng những vết cắt đã lành thành sẹo

' anh hỏi nhé .. sao em rạch tay vậy ? '

tuấn dương kê đầu mình lên đôi vai nhỏ của anh , đan chặt tay anh rồi giải thích cho anh nghe . kể cho anh biết nó lạc lối như thế nào , từng cung đường nó đi qua tăm tối như nào . ôi nó muốn xóa sạch cái quá khứ đầu đường xóa chợ kia nhưng sao lại chẳng thể nào ngăn thứ ấy ám ảnh nó

phương duy cùng nó bước qua từng tháng ngày giản dị đầy tiếng cười , cũng thế mà gần tròn hai năm cả hai bên nhau thế mà .. dạo đây cả hai chẳng còn vui cười bên nhau nữa , không còn tiếng vui đùa vang lên trong căn phòng rộng , không còn cái tình yêu nồng nàn mà cả hai giành cho nhau , cái hương say mê mỗi khi đêm về đã tan biến mất

nó từ lúc đạt được nhiều thành công như nhường biến thành con người khác , nó bắt đầu nhốt mình trong phòng làm việc liên tục . anh nép mình sau cánh cửa gỗ màu nâu sẫm , im lặng quan sát lấy nó , anh nhớ cái khung cảnh mà ngồi bên cạnh nó mà cười đùa

giờ đã tan rồi , tan vỡ một mối tình trong vắt tựa như sương .

tính cách của nó bây giờ chẳng còn như xưa , chẳng còn là cái nụ cười phơi phới khi cả hai bên nhau , chẳng còn là cái nét yêu chìu hiện rõ trên mặt nó thay vào đó là vẻ lạnh nhạt , xa lạ đến đáng buồn . nhất là cái vấn đề sức khỏe của nó , phương duy vẫn luôn hay lo về điều đó nhưng nó cũng chỉ xua tay bảo nó ổn nhưng làm gì anh tin được điều đó ? nó luôn nói dối về mọi thứ và có lẽ nó cũng đã nói dối về từng lời yêu nó trao cho anh sao ?

tuấn dương khó chịu ngồi đối diện anh , nó không nhìn thẳng anh mà chỉ cúi mặt chơi đùa với chiếc nhẫn đeo trên tay . vì sao nó lại chịu ngồi ở đây để nói chuyện với anh ? lí do là vì anh thuyết phục nó đã rất nhiều lần rồi và mỗi yêu cầu như thế nó chỉ đáp lại là đang bận làm công việc hoặc những thứ khác

' dương à , anh nghỉ em nên nghỉ ngơi một chút '

' em còn rất nhiều công việc với lại đó chả phải việc của anh ! '

nó đứng dậy , mở cửa lại rồi bước thẳng ra ngoài không một lời nói nào tuôn ra khỏi miệng nó chỉ là âm thanh đóng cửa rất mạnh ngầm ngụ ý nó có vẻ không thích anh xen vào chuyện làm việc của nó . phương duy xoa mặt , che đậy giọt nước lấp lánh dần dâng trao trong đôi mắt nhỏ .

hà nội lại tuôn mưa , kẻ không ướt áo nhưng lại ướt lòng .

từ đó anh với nó dần xa cách nhau hơn , chạm mặt nhau hay nói chuyện nhẹ nhàng với nhau chỉ còn là những con số đếm trên đầu ngón tay còn việc ngày nào cả hai cũng lôi những chuyện nhỏ nhặt ra và cãi nhau , chuyện bé xé ra to , chuyện to lại xé ra to hơn cuối cùng lụi tàn thành đống tro tàn

phương duy run run cầm tờ xét nghiệm sức khỏe của bản thân mà không thôi bàng hoàng khi bác sĩ chuẩn đoán anh đang mắc căn bệnh mà ai cũng phải lắc nhẹ đầu khi nghe tới , có lẽ căn bệnh ấy sẽ chẳng tiến triển nặng nếu như anh không làm việc quá nhiều cộng thêm việc đau buồn giữa tình anh với nó

anh cất tờ giấy đi , lau đi giọt pha lê ươn ướt trên bầu má tròn , xóa sạch mọi thứ mà anh cho rằng tiêu cực nhất . tuấn dương vẫn thế , nó vẫn mặc kệ anh mà lao đầu vào công việc cũng vì thế mà chẳng thể biết hai tháng nữa nó chẳng thể nhìn ngắm được anh nữa rồi .

phương duy mỉm cười nhẹ với nó từng ngày , anh cũng đã chủ động làm hòa với nó và rủ nó đi đây đi đó cho khây khỏa rồi sau đấy nó muốn lao đầu vào đâu cũng được .

nó ngồi với anh trên bãi cát trắng , tiếng rì rào của biển quyện vào màn đêm lung linh từng vì sao trên đó . phương duy ngước mắt nhìn lên bầu trời nhưng chẳng do sao mà nước mắt vẫn cứ tuôn ra từ hốc mắt , đầu mũi cay nồng thêm việc nghẹn ngào ở cổ họng làm anh không thể nói thêm gì chỉ đành ho vài cái rồi lau nước mắt đi

tuấn dương vì tiếng ho của anh mà quay qua nhìn một cái rồi chuyển tầm nhìn sang bầu trời đêm kia , anh ngồi sát lại nó , khẽ tựa đầu lên đôi vai ấy .

' anh kể em nghe câu chuyện nhé ? '

' anh kể em nghe về chuyện tình này nhé ? '

' anh kể đi '

anh cười nghẹn ngào rồi bắt đầu kể nó nghe về một chuyện tình của chàng hoàng tử lừa dối và công chúa khờ khạo . chàng hoàng tử ban đầu rất yêu cô công chúa nhưng vì danh lợi mà lừa dối công chúa , chàng ta lừa nàng đến nỗi khiến nàng dính lời nguyền độc ác , lời nguyền ấy bắt nàng giết chàng hoàng tử kia nhưng ..

' em dương nghĩ công chúa sẽ làm gì ? '

' giết hoàng tử ? '

tuấn dương buông ra câu nói làm anh cười nhẹ , anh kể tiếp . cô công chúa yêu chàng ấy rất đậm sâu , cô tự lấy dao đâm vào tim mình sau đó gieo mình xuống biển , xác cô ấy tan biến thành sỏi cát chìm lắng xuống đáy biển và chàng hoàng tử lúc ấy đã ân hận vô cùng nhưng chẳng còn giúp ích được gì nữa .

' sao nghe giống truyện nàng tiên cá vậy '

' cũng giống vậy mà '

phương duy cười đùa với nó , tuấn dương nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ . ôi làm sao nó biết được lần đấy cũng là lần cuối nó được ôm thân anh ngủ , được hôn anh và ngồi cười đùa với anh chứ .

nó quả thật rất ngu ngốc .

bầu trời xám xịt mây đen không lấy chút nắng cũng vì thế mà gió thổi có vẻ khá mạnh , phương duy đứng trên vách đá nhìn ngắm biển xanh đến cả cái bầu trời xen lẫn mây đen ấy . anh mỉm cười nhẹ với cái thế giới đầy rẫy sắc màu này , gửi nụ hôn này đến bên môi nó , gửi giọng nói cuối cùng đến bên tai nó trước khi sóng biển cuốn lấy anh đi ..

tuấn dương tỉnh lại sau cơn say giấc , nó cảm nhận cái hơi ấm đã tan đi mất . nó khoác cái áo tay dài rời khỏi giường chẳng hiểu sao mà như thể có ai mách bảo nó đến vách đá cao gần biển , nó lê từng bước chân nặng nề đến đấy

từng cơn gió lạnh cứa qua từng tấc da tấc thịt của nó như muốn đánh thức nó và cho nó nhận ra nó vừa mất một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của nó . tuấn dương nhìn mẫu giấy được đặt dưới cái máy ảnh lưu mọi hình ảnh của cả hai rồi nó ngồi sụp xuống khi thấy từng dòng chữ anh viết trên đấy

anh xin lỗi dương
anh chẳng thể nào sống trọn vẹn bên em được nữa rồi
anh không thể giữ tình mình đẹp đẽ được
cũng không thể giữ cái sức khỏe để em bên cuối đời được
anh biết sẽ bỏ lỡ nhiều thứ nhưng anh không thể nữa rồi
em đừng khóc , anh sẽ mãi là vì sao sáng theo dõi em
anh yêu em lắm , em dương ạ

-- phương duy --

nó thẫn thờ nhìn từng con chữ được anh ghi cẩn thận , từng giọt nước lấp lánh nóng hổi rơi ra khỏi hốc mắt nó thấm đẫm tờ giấy đã nhòe mực , nó chẳng tin điều này là thật và chẳng thể tin anh đã xa để cơn sóng biển lạnh ngắt cuốn anh rời khỏi tầm tay nó . tuấn dương cầm lấy chiếc máy ảnh đã chụp lấy hình ảnh và lưu lại từng tiếng cười đùa của cả hai , trời đổ cơn mưa phủ lên khung cảnh xung quanh làm tăng thêm vẻ đau thương , nó ôm lấy từng món đồ của anh mà về nhà , níu giữ lấy hình bóng nhỏ nhắn của con người kia

cái giá phải trả của kẻ thay lòng , mất nhau rồi còn trông mong

cái khung cảnh đấy ám ảnh nó mãi , từng giấc mơ nó mơ thấy điều xuất hiện anh trong đấy , nụ cười tươi tựa ban mai giờ đã tan thành mây trôi trên trời

' anh duy ở lại với em đi '

tuấn dương bật người tỉnh dậy sau cơn ác mộng , nó lại mơ thấy anh , mơ thấy cảnh anh rơi xuống dòng nước biển mà nó chẳng thể can ngăn hay làm gì được . nó gạt đi dòng nước đọng bên mắt , mặc cho mình chiếc áo hoodie đen rồi bước ra khỏi nhà . nó mang bên mình một cành hoa hồng cùng vài lon bia kèm thêm một ngọn nến nhỏ

bầu trời đã nhá nhem tối cũng là lúc nó ngồi trên bờ cát trắng nơi anh và nó từng ngồi đây , tuấn dương thắp ngọn nến lên rồi đặt ngọn nến sáng ấy bên cành hoa hồng , tay nó cẩn thận khui lon bia rồi để một lon đối diện mình , nó mỉm cười nhẹ nhìn ngắm cành hồng thắm

' em nói anh nghe cuộc sống hiện tại của em nhé duy '

' từ cái ngày mà anh xa em .. '

nó vừa uống vừa kể về những chuyện 8nó trải phải kể cả việc nó nói mớ khi quá nhớ anh , nó lấy ra chiếc máy ảnh rồi lấy tay bật từng thước phim vương vấn nụ cười của anh trong đấy . nước mắt của nó cứ thế lăn dài trên má khi nghe tiếng cười giòn tan của anh , giờ nó mới hiểu câu chuyện tình lúc trước anh kể nó nghe . ôi đau đớn làm sao khi mọi thứ đã tan vỡ và hoá tro bụi

' em ước gì anh còn bên em '

' em ước gì anh nghe được lời em nói '

' em ước gì .. '

nó cười chua xót , buồn bã . tuấn dương tự trách mình là kẻ ngu nhưng như vậy rồi anh chẳng thể nào quay về với nó

' anh nghe em mà '

tiếng nói của anh vang vọng lên làm nó sực tỉnh , quay đầu nhìn xung quanh rồi bất ngờ phát hiện chỉ là âm thanh trong thước phim đang bật dỡ , tuấn dương ôm đầu gối mình rồi vùi mặt vào đấy , nó òa khóc như một đứa trẻ con khi chẳng còn ai vỗ về nó cả , nó mất tất cả và mất luôn cả người nó yêu nhất trên trần thế

đến cuối cùng những giọng nói vang lên bên tai nó cũng chỉ là điều nó tưởng tượng ra .

cuối cùng chỉ là mơ mộng và hoang tưởng thôi .

" giờ anh nơi đâu ?
em vẫn không tin mình xa nhau
hà nội bốn mùa , nắng rồi mưa
tay em không còn anh nắm
trái tim cũng dần trống vắng "

hà nội
ngày .. / .. / 202..
~~ xin lỗi ~~

------------------------------------------------















' viết gì hay vậy em dương ? '

' viết văn thôi anh duy '

' để anh đọc coi .. '

' hề hề '

' địt con mẹ mày , sao bế tao lên bàn thờ ngồi luôn vậy thằng khốn ?!?! '

' áa đừng đánh em , đau '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top