đồng học

Tôi tên Lộc Hàm một người con trai sống ở một vùng nông thôn nhỏ ở một tỉnh nhỏ ở Trung Quốc, người dân nơi này đa số đều làm nông, đời sống nhân dân không quá vất vả, bất quá cũng thể coi là có quả ăn của để

Tôi năm nay lên 12 học tai trường Trung sơ khá nổi tiểng ở tỉnh, gia đình không được gọi là khá giả nhưng vẫn coi là khá đầm ấm bất quá trừ những lúc ba mẹ cậu cãi nhau, thỉnh thoàng một vài trận

Tôi ngồi bàn thứ hai của tổ 3 ngồi bên tôi là người bạn tên Tô Vân là một bạn gại tôi có thêm một người bạn gaí thân nữa tên là Tịnh Mạc cô ấy là một cô gái lý tưởng để chọn làm vợ , cố ấy và tôi khá thân, ngồi trên tôi là Ngô Thế Huân và Trịnh Sản, hai người họ đều học giải là khuân mặt khá ưu tú, tôi ngồi sau Ngô Thế Huân còn Trịnh Sản ngồi bên Ngô Thế Huân, chúng tôi mới ngồi với nhau được vài ngày, tôi là con người tuy nói nhiều cười nhiều nhưng chưa bao giờ bộc lộ ra thực sự tôi muốn gì, nhừng tiếng cười của tôi phát ra như muốn đánh lạc hướng của người khác , vậy lên người ta hạy nghĩ tôi là con người ưa náo nhiệt và sôi nổi nhưng bản chất bên trong thì khó ai phát hiên ra

Tôi nói chuyện khá hòa hợp với bàn trên và người bạn bên cạnh của tôi cũng có thể nói là khá thân, hai người đó cũng đối xự rất tốt với mọi người tôi thì rất quý hai người họ.

Con người tôi tuy không bộc lộ cảm xúc thật nhưng nhiều chuyện chắc là dư thừa, hôm trước tôi đi ngang qua nhà Tịnh Mạc thấy Trịnh Sản tặng Tịnh Mạc một gói quà nhỏ, ngay ngày hôm sau tôi đẫ hỏi Trịnh Sản đẫ tặng gì cho Tịnh Mạc, cậu ta chỉ cười nói thầm vào tai tôi là cậu ấy tặng cho Tịnh Mạc một chiếc dây chuyền, tôi cảm thấy khá an tâm vì Trịnh Sản là một người khá tối và Tịnh Mach cũng vậy

Tôi cẩm thấy Tịnh Mặc có cái gì đó thay đổi khá nhiều ở cô ấy tuy vẫn cư xử nhẹ nhành như không còn như trước trong cái ánh mắt chứa cái gì đó khó nói, đân dân thấy nó trở lên khá giả dối, cô ấy hay than phiền bản thân mình phải nấu ăn không được đi chơi trong lúc trường mở hội chợ ẩm thực trong khi đó thì rất nhiều người bảo là cho mà cô không chịu, lamd tôi có cảm giác cô ấy là con người khác.

Hôm đố tôi đâng chuẩn bị bước vào lớp học thì bị một cái tát đau rát nóng bỏng tôi ngước lên, thất thần khi thấy Tịnh Mạc ánh mắn căm hờn chiếu thẳng vào tôi, tôi cảm thấy rồi bời không nguôi. Từ cái tát đó tôi và Tịnh Mạc ít nói chuyện hơn và có thể xem nhau như người qua đường

Tôi và Ngô Thế Huân cũng không thân lắm bất quá vẫn có thể nói cười và quan tâm một chút, hôm đó tôi mới cắt tóc mái, tôi lên lớp, Trịnh Sản nói Thế Huân quay xuống nhìn tôi xem,rồi cánh tay Thế Huân batas ngờ rơi trên đầu tôi rồi làm rối tóc mái của tôi lên rồi cười xòa quay len, lúc đầu không hiểu vì sao tôi có cảm giác xấu hổ rồi tôi nhanh chóng thay đổi cảm xúc đánh cậu ấy một cái , lúc đó sau khi đánh xong tôi lại thấy hình như mình thẹn quá lên đánh cậu ấy.

Vài hôm sau có một bài văn làm ở nhà, hôm đso là ngày nộp, người bạn cùng bàn với tôi Tô Vân cậu ấy cứ than phiền là không biết làm và chép trên mạng, Trịnh Sản quay xuống nói cậu ấy cũng chép, tôi thấy chỉ có mình bản thân mình là tự làm, rồi tôi ngỏng cổ lên xem Thế Huân đang làm gì , tôi thấy cậu ấy đang đọc bàn văn tôi hoie cậu ấy cậu ấy nơi cậu ấy cũng chép trên mạng tôi đọc đoạn đầu tôi thấy rất buồn cười vì lời văn khá chau chuốt và hay không giống nnhuw kiểu văn của cậu ấy, tôi vừa đọc vừa cười thì đột nhiên tay cậu ấy lại sờ vào cằm tôi và nói " cười đi, mắc cười lắm sao/" cứ như thế tôi thấy khá ngại nhưng không hiểu sao vẫn để cậu ấy làm thế đến lúc cô vào

Trên lớp tôi bữa đó thầy cho đổi chỗ tự gio ai muốn ngồi với ai thì ngồi, tôi vẫn ngồi chỗ cũ nhưng tôi và Tô Vân vẫn ngồi chỗ cũ nhưng không may tôi bị Thế Huân kéo ra khỏi chỗ, và Tô Vân cũng bị Trịnh Sản kéo ra chỗ khác, sau một hồi tranh giành thì tôi vẫn ngồi chỗ cũ, Thế Huân ngồi ngay bên tôi trước mặt tôi là Trịnh Sản, sau đó tôi và Thế Huân có xin đổi chỗ khác nhưng thầy không cho cuối cùng chúng tôi ngồi với nhau, không hiểu sao tôi có chút vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ không vui vì sợ người khác chọc. ngay hôm sau chúng tôi ngời với nhau nhưng bất ngờ Thế Huân nghỉ và Trịnh Sản chạy xuống ngồi với tôi vid tôi kahs thoải mái lên không thấy chúng tôi co khoảng cách lắm và vẫn thấy Trịnh Sản cười nói. Chiều đó Thế Huân tơi lớp, nhưng không có nói cười như thường ngày mà thay vào đó là khuân mặt nặng trịch và khó chịu, tôi nghĩ chắc cậu ấy không muốn ngồi với tôi chút nào, đột nhiên một cảm giác chua xót nổi lên trong lòng tôi thật muốn khóc, tôi và cậu ấy ngồi cách nhau rất xa, tôi có cảm giác cậu ấy nghét tôi rất nhiều hay là tôi quá đa cảm, thât khó giải thích cảm nghĩ trong lòng mình là gì?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này , về cảm giác của bàn thân tôi nghĩ bản thân mình đẫ để ý đến cậu ấy rồi lại nghĩ đến cảnh khó chịu của cậu ấy, tôi cảm thấy mình thật ích kỉ ví muốn ngồi với cậu ấy nên không nghĩ đến cảm giác của cậu ấy tôi thấy bản thân mình thật tồi tệ, rồi xâu hổ, rồi nghĩ đến cậu ấy ngày càng ghét tôi, tôi có cảm giác xót xa đau đớn.

Tôi đã xin thấy rât nhiều lần thầy mới đồng ý đổi chỗ, tôi tỏ ra rất vui vẻ nhưng trong lòng nặng trĩu . sau đó cậu ấy hỏi tôi " tai sao xin thầy đổi chỗ?' tôi cũng chẳng biết nói gì suy nghĩ một lúc tôi nói " cậu nợ tôi một bữa sáng" rồi quay đi, cậu ấy vọng lại nói " mai nhá?" tôi khong quay lại chỉ dừng lại coi như đã đồng ý. Từ lúc đó tôi luôn chôn chặt tình cảm của mình vào trong lòng , vẫn tươi cười vẫn sống giả dối như trước vẫn âm thầm quan tâm người đó như trước

Tôi rất muốn cậu ấy biết tình cảm của tôi nhưng nghĩ đến nếu cậu ấy biết thì sẽ khing bỉ hay là xa lánh tôi thì tôi lạ sợ, sợ câu jkhoong yêu tôi, mà càng ngày càng xa lánh tôi. Tôi không biết nên làm gì tôi dành thời gian tậm trung vào học để quên cậu ấy nhưng người ta nói càng cố quên lại càng nhớ, tôi lại càng nhớ cậu ấy gia giết.

Tôi đi đại học một trường ra có thể có việc làm tôi làm trong quân y của dân quân hôm ấy tôi được lệnh chuyển công tác xuống vùng biến giới để bảo đảm an toàn sức khỏe cho dân quân nơi đây, không may tôi lai thấy cậu, cậu vẫn đẹp trai như trước nhưng tôi lai cảm giác cậu ấy trở lên lạnh lùng, cậu ấy nhìn lướt qya tôi như những người không quen, tôi lại cảm thấy xót xa rốt cuộc tôi vẫn không thể quên được cậu ấy, vậy thời gian qua tôi chờ đợi cậu ấy là vì gì? có thể cậu ấy quên tôi mất rồi cũng có thể câu ấy đẫ có ai đó rồi, nếu vậy thật tôi phải làm sao?

Cứ thế chúng tôi sống qua ngày mà ít khi gặp mặt đến lúc tôi sắp dời khỏi doanh trại thì ở đây tổ chức bữa tiệc nhỏ chia tay tôi, tôi cảm thấy khá vui vì được gặp cậu ấy, đêm đó sau khi liên hoan tan tôi một mình ngồi trên hốc đá gần doanh trại nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên có cái gì đó lành lạnh áp vào má tôi, tôi quay lại thấy Thế Huân đang áp một lon coca vào bên má của tôi và cười làm tôi nhớ đến hồi xưa tôi cầm đá viên áp vào cổ của Thế Huân, cậu ấy đưa tôi một lon rồi ngồi bên cạnh tôi

Cậu ấy kể về chuyện mình đẫ đi học ra sao vào đây làm việc như thế nào, rồi nói chuyện ngày xưa kể về thời gian chúng tôi không gặp nhau rồi đột nhiên cậu ấy hỏi tôi

"cậu là một người bác sĩ hết lòng vì bẹnh nhân đúng chứ?"

' đúng vậy! mà sao?"

"cậu có thể chũa bệnh cho tôi được không? bệnh lâu năm rồi"

" cậu bị bệnh gì? sao lại bệnh?"

"tôi bị bệnh này từ năm 12 cơ, tôi bị mắc bệnh đấy nên suốt ngày thơ thơ thẩn thẩn

" bị lâu vậy sao không tới bác sĩ?'

" có đi khám nhưng bác sĩ nói không chữa được"

" vậy rốt cuộc cậu bị bệnh gì? bác sĩ chữa không được sao?"

" không? cậu có đồng ý chữa bẹnh ch otoi không?"

" nhưng cậu nói không chữa được mà?'

" ừ bẹnh này chỉ có mình cậu chữa được thôi"

" tôi?"

" đúng vì cậu mà trái tim tôi lệch nhịp, và bao năm qua sự nhớ nhung thêm mãnh liệt hơn"

" cậu...tôi.."

"cho tôi chăm sóc cậu đến hết cuộc đời này được không?"

" tôi.... Được nếu cậu muốn"

Sau đó chúng tôi tổ chức một lễ cưới khá đẹp, cái con đương phía trước có màu hoàng hôn 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: