OneShort
"Ư...Hức Hức..." âm thanh nghẹn ngào truyền ra trong căn phòng lạnh lẽo trong đêm tối tịch mịch
5 năm bên nhau,cùng nhau trãi qua những giông bão khắc nghiệt từ hai bên gia đình,cùng nhau cố gắng vượt qua những lời đàm tiếu của họ hàng.
Nhưng sao giờ chỉ còn mình ta cố gắng chịu đựng những lần say xỉn trên người mùi rượu hòa cùng mùi nước hoa nồng nặc của anh. Lòng tự nhủ rằng "anh ấy sẽ không phản bội ta đâu,sẽ không".
Cho đến hôm nay,nếu không vô tình bắt gặp anh cùng một thiếu nhiên trẻ tuổi xinh đẹp đi vào tiệm nhẫn cưới thì có lẽ ta vẫn sẽ đánh lừa chính bản thân mình.
"Hức hức...có... có phải hay không...hức... anh ấy đã thực sự hết thương ta rồi..." gương mặt khả ái đầy nước mắt cùng lời tự hỏi và tiếng nấc đứt quãng làm người nghe thấy không khỏi đau lòng.
===============================
"Cạch " khẽ một tiếng,cửa nhà nhẹ nhàng mở ra,một bóng cao lớn khoảng m8,m9 bước vào.
Gương mặt nạnh nùng không kém phần quyến rũ của người đàn ông không khỏi khiến những cô cậu mê mệt,núp sau cánh cửa nở nụ cười sói đói từng bước từng bước rón rén vào nhà.
"Ư Hức Hức...ta yêu anh nhiều nhiều lắm...hức...sao anh nỡ phản bội ta"
Vừa bước vào nụ cười sói đói liền biến mất không thấy tăm hơi,truyền vào tai không phải là tiếng thiếu niên vui vẻ chào đón hắn mà là thanh âm nghẹn ngào nức nở bóp chặt trái tim hắn.
Nhẹ nhàng từng bước lên cầu thang,hắn dừng lại trước căn phòng truyền ra tiếng nức nở ấy,kề sát tai vào nghe,càng nghe càng khiến trái tim hắn nhói lên,chịu hết không nổi hắn liền mở cửa xông vào phòng ôm chặt lấy người thương.
Thiếu niên sửng sốt,nhìn kẻ tội đồ làm cậu đau lòng ôm chặt cậu " Gào khóc còn to hơn ta khóc a"
"Huhu không phải như em thấy đâu a..huhu ta thương em nhất cơ mà huhu đừng khóc a, AAAAA HUHU em khóc làm ta đau AAAAAAAAA... "hắn gào lên khóc,tiếng gào khóc xuyên qua đêm tối làm Ông Trăng muốn "chuyển nhà",cây cối muốn bỏ chạy,động vật xung quanh muốn đột quỵ chết cứng,mặt đất thảm thương muốn nứt toát ra rồi vác chân chạy.
Sau một hồi gào khóc kinh thiên địa nghĩa thì rốt cuộc hắn cũng dừng lại.
"Hức... vợ đừng khóc,vợ đừng buồnanh sẽ đau...huhu... anh yêu vợ nhất cơ mà...hức... anh sẽ không chịu nổi hức...."
Mắt thấy hắn chuẩn biệt tiếp tục gào,cậu liền thoát ra dỗ ngược lại con sói đang cụp tai chuẩn bị đợt gào khóc tiếp theo.
"Ô ngoan a ngoan a ngoan ta không khóc a" người khóc phải là ta cơ mà,gào cái gì a..... ,chẳng phải như vậy anh sẽ vui hơn sao,nghĩ rồi cậu buồn lại rõ thấy.
Hắn mới vừa nín được tí thấy cậu thay đổi sắc mặt liền chuẩn bị gào khóc phân tán sự chú ý của cậu tiếp a.
"AHUHU......vợ nói dối vợ vẫn buồn kìa,HUHU....AHUHU......"
(ಠ‿ಠ)nước mắt nhiều kinh khủng,tui viết mà tui không tin được luôn á :))))
"Ngoan a, ngoan a không khóc a,thương thương a" sao giống như dỗ con thế này a....
Một lúc sau thì hắn cũng chịu nín hoàn toàn.Bầu không khí lại trở nên im lặng
"Hít bảo bối à,anh yêu em nhiều" tiếng nói phát ra đáng vỡ bầu không khí im lặng.
"...."
"Hít những gì em thấy không phải như vậy đâu"
"...."
"Mùi nước hoa em ngửi là mùi anh xịt lên che đậy mùi rượu a,ai dè....Còn a thiếu niên đó là nhà thiết kế anh hẹn ra để đặt nhẫn cho đám cưới của mình a" nói rồi anh nhẹ nhàng buông vòng eo thon gọn của cậu ra,bước xuống giường,từ lấy ra từ túi áo khoát trong một hộp nhung đỏ,quỳ một chân xuống trước đôi mắt xinh đẹp đầy kinh ngạc của cậu
"Bảo bối à,lấy anh nhé" hộp nhung đỏ được mở ra,là một đôi nhẫn vàng đơn giản,dưới mỗi một chiếc đều có khác tên đối phương.
Nước mắt sau một hồi sửng sốt cùng kinh ngạc giờ đây ập ừng trào khỏi đôi mắt xinh đẹp.
"Em đồng ý" hắn đứng lên,đeo nhẫn cho cậu rồi nhẹ ôm vào lòng mà dỗ dành.Ây da,vợ của hắn thật đáng yêu aaaaa
Hết
*Đây là lần thứ 2 tui viết truyện sau thảm họa kia,còn rất non tay mong mọi người góp ý thêm ạ. Cảm ơn ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top