Cuộc gặp gỡ định mệnh


 Cũng đã 10 năm trôi qua kể từ cái ngày lớp 3-E mất đi Koro-sensei. Mỗi năm cả lớp đều sẽ họp mặt một lần để ôn lại kỉ niệm, kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại của mỗi người. Đây là lần thứ 3 trong vòng 10 năm Okuda Manami đi hợp lớp. Sở dĩ cô đi tụ họp với bạn bè ít như vậy là do cô luôn vùi đầu trong phòng nghiên cứu của trường đại học, thỏa trí với niềm đam mê hóa học của cô, cũng nhờ đó mà những phát minh của cô đã được rất nhiều lời khen ngợi và giành nhiều giải thưởng cũng như dự  án lớn trong giới khoa học

 Manami đang đi trên con đường đông tấp nập để tới quán bả nơi mà các cựu học sinh lớp E năm nào họp lớp. Lòng hồi hộp nghĩ ngợi, không biết rằng chàng trai tóc đỏ năm nào cô luôn yêu có tới không nữa, cững đã 5 năm rồi nhỉ? Kể từ cái lần gần nhất cô đi tụ họp với bạn bè...Ko biết rằng Karma đã có bạn gái chưa ? Công việc của cậu thế nào rồi, làm ở Bộ kinh tế liệu có mệt mỏi áp lực không? ....Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô.. Cô thực lòng muốn hỏi cậu nhiều điều.

  Cô cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình với cậu lắm...Nhưng mà liệu cậu có đồng ý không đây, chỉ sợ cậu ấy đã có bạn gái hoặc crush rồi..hic hic.....phải làm sao bây giờ???

 Vừa đi vừa nghĩ, Manami cũng không biết mình đã tới nơi từ lúc nào rồi. Cô bước vào trong, Liền thấy một bầu không khí tươi vui náo nhiệt của các cựu học sinh lớp 3-E.

              - Chào các cậu, đã lâu không gặp nhỉ?

Vừa nhìn thấy cô, mọi người đều ngạc nhiên bất ngờ. Điều đó cũng phải thôi vì lần gần đây nhất cô tham dự buổi học mặt là 5 năm trước. Thấy cô tới, Kayano - cô bạn thân diễn viên của cô đã chạy tới kéo cô ngồi xuống:

           - Nào nào Okuda-chan, ngồi xuống đi, nhà khoa học của chúng ta cuối cùng cũng chui ra khỏi cái phòng thí nghiệm đó rồi!

         - Phải rồi ha, thế thì phải uống thật nhiều vào nhé! _Rio cũng hùa theo trêu Okuda

Cô cười cười, hơi ngại vì cô đâu biết uống rượi đâu, mà có uống thì cũng chỉ được có chút ít, thôi thì ngồi xuống trò chuyện với mọi người chứ uống rượi sao mà cô uống nhiều được. Bỗng tiếng mở của vang lên:__Cạch!

Một mái đầu đỏ quen thuộc trong tâm trí Okuda Manami ló ra, cô ngạc nhiên hơi bất ngờ, mặt hơi chút ửng hồng. À, hóa ra hôm nay Karma cũng tới! Tâm trí cô lúc này nhộn nhịp, thật vui vì được nhìn thấy cậu ấy.

_________________________________________

Karma Akabane - hiện đang là công chức, cán bộ cấp cao trong Bộ kinh tế, sau 3 năm cố gắng làm việc, thăng tiến cậu đã có được một số thành công nhất định trên con đường chính trị gia. Với cái tính của cậu thì có áp lực tới mấy cũng thật dễ dàng đối với cậu. Hôm nay cậu nhận được tin nhắn từ thằng bạn thân Nagisa là cả lớp sẽ tụ họp, địa điểm là quán bar XXY. Đọc đến đây, cậu không khỏi thắc mắc liệu cô nàng tóc tím ấy có đến không nhỉ. Ánh sáng của đời cậu, người con gái khiến cậu mở lòng tâm sự với cô suốt những năm tháng học cấp 2, người vẫn luôn giúp cậu trong những trò đùa tinh quái ấy liệu có tới không??? Okuda Manami, cái tên ấy vẫn luôn in sâu trong tâm trí cậu. Đối với Karma mà nói thì sẽ chẳng có cô gái nào thay thế được cô ấy, hai bím tóc tím được tết gọn gàng cùng cặp kính dễ thương ngày nào vẫn luôn là kí ức đẹp đẽ nhất đối với cậu.

Karma xách cặp ra khỏi cơ quan, vừa đi vừa nghĩ liệu rằng không biết năm nay Okuda-chan có đến không, hay lại như những năm trước, không thấy tăm hơi đâu, đã 5 năm cậu không được gặp cô. Nhưng cậu cũng đã thấy được sự thay đổi của cô qua các bài báo, thời sự vì thời gian gần đây, cô đã đạt được giải thưởng trong giới khoa học. Bây giờ hai bím tóc tím đã không còn mà thay bằng 1 bím tóc được tết gọn sang 1 bên, vừa tinh tế vừa dịu dàng, trưởng thành hơn. Cô cũng cao hơn chút nhưng có vẻ vẫn thấp hơn cậu nhỉ? Vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại cậu vừa mỉm cười dịu dàng. Không biết qua bao lâu cậu đã đứng trước của quán bar. Cậu đẩy cửa bước vào: 

           _ Chào mọi người! Có vẻ đông vui quá nhỉ???

Mắt cậu đảo qua một lượt quanh phòng, cậu bất ngờ, ngỡ ngàng đến bật ngửa vì cô có tới buổi tụ họp hôm nay. Ơn trời! Thật may quá, Manami-chan cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cậu, vẫn mái tóc tím cừng cặp kính quen thuộc đang nhìn cậu, trên mặt cô có chút ửng hồng. Thật dễ thương làm sao a~~

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 -Okuda-chan! Lâu rồi mới gặp lại cậu nhỉ?

Karma ngồi xuống cạnh Manami, tay cầm ly rượi vang sánh đỏ hệt như mào tóc của cậu mời cô. Manami ngượng ngùng nhận lấy ly rượi:

    - A....Ừm, lâu rồi tớ cũng chưa gặp cậu.... trông cậu khác quá!

Quả đúng là vậy, karma trong kí ức Manami đã không còn, mái tóc đỏ đặc trưng được vuốt lên gọn gàng, vấn đôi mắt màu hổ phách lộ vẻ tinh quái nay còn thêm chút trưởng thành. Mà hình như karma đã cao thêm rồi, cao hơn cô mấy cái đầu lận.

       -Ể!? cậu thấy tớ khác sao? Mà sao nãy giờ cậu nhìn chằm chằm tớ làm gì thế, định nghĩ kế hạ gục trái tim tớ bằng độc dược hả Phù Thủy Nhỏ????

       -HẢ? cái gì mà phù thủy nhỏ chứ? 

      -Thế không phải hả Okuda Ma-na-mi-chan? Cô phù thủy mê độc dược này???

Karma lại trêu cô nữa rồi, tay còn bất giác gõ yêu lên mũi cô, thật dễ thương làm sao a~~, dáng vẻ ngấp nghé say của Manami-chan làm karma cậu đây mê mẩn từ lúc nào không hay~

Thấy Karma gọi mình là phù thủy, Manami cũng không chịu thua, cô phồng má giận dỗi:

            - Đồ quỷ đỏ Karma!!

            -Cậu gọi tớ là gì cơ?? Phù thủy nhỏ ?

            -Tớ gọi cậu là quỷ đỏ karmaaaaa!

Ây da, cô gái nhỏ này lại dám gọi cậu là quỷ đỏ, thật thú vị, cậu nhanh tay lấy điện thoại chụp lại dáng vẻ phồng má dễ thương của manami khi đang say rượi, đúng là dễ thương thật đó! Hmm mà có vẻ cô không biết uống rượi, mà mới một, hai chén đã say thế kia. Karma lộ ra nụ cười nham hiểm, vậy thì tốt! Nhân cơ hội này , karma cậu sẽ giữ chặt cô ấy trong lòng bàn tay, chứ cứ để cô ấy xổng đi như 5 năm trước rồi tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm thì dù 2 người có ở cùng thành phố thì cậu cũng không thể tìm nổi cô và lôi cô ra khỏi cái phòng thí nghiệm chết tiệt đó.

Dù biết là cô đang say, cũng may là cô giữ được chút tỉnh táo cuối cùng, cậu vẫn luôn muốn nói cho cô biết một điều, điều quan trọng nhất cậu luôn giấu kín trong tim, giấu đi cảm xúc ấy trong lòng, hôm nay gặp lại, cậu không muốn giấu nữa, muốn nói cho cô ! Cậu ghé sát vào tai người con gái đang gục xuống bàn trước mặt, thì thầm nói:

          -Okuda Manami, anh yêu em! Anh muốn cả đời này ở bên cạnh em! Bảo vệ cho em thật tốt, yêu thương em, sẽ là bờ vai vững chắc cho em, trở thành gia đình của em! Làm người yêu anh nhé, phù thủy nhỏ của anh!

Cậu nhìn cô, nở một nụ cười thật dịu dàng, nụ cười hiếm gặp trên khuôn mặt karma, không biết cô ấy còn đủ tỉnh táo để nghe thấy không đây? Cậu mặc kệ cô ấy có bạn trai hay không, nếu có rồi karma cậu đây sẽ trực tiếp cướp cô từ tay hắn về bên cậu, còn nếu cô không thích cậu, cậu sẽ làm cô phải thích cậu, yêu cậu thật nhiều, và cậu sẽ giữ chặt cô cho riêng mình cậu.

_______________________________________________

Đây là lần đầu tiên Manami uống say đến vậy, do tửu lượng thấp, đã thế còn không biết uống các loại rượi mạnh nên đã say rượi ngay sau khi mới uống được 2 chén. Lúc này đây đầu óc Manami quay cuồng, do tác dụng của rượi gây ra làm cô không tự chủ được bản thân nữa rồi! Bỗng Manami cảm nhận được hơi nóng phả vào tai, người đó nói nhỏ:

      -Okuda Manami, Anh yêu em, Anh muốn cả đời này ở bên cạnh em! Bảo vệ cho em thật tốt, yêu thương em, sẽ là bờ vai vững chắc cho em, trở thành gia đình của em! Làm người yêu anh nhé, phù thủy nhỏ của anh!

Cô giật mình, không biết ai đang nói nhỉ? Cô quay sang nhìn, à thì ra cô đang ngồi cạnh karma sao, là karma nói vậy với cô sao. Bàn tay trắng nõn của Manami bất giác đưa kên vuốt ve khuôn mặt karma, Manami tự hỏi đây là mơ sao, giấc mơ gì mà đẹp thế này, được karma nói yêu cô, tỏ tình với cô nữa, sao mà hạnh phúc quá! Manami lí nhí nói trong men say:

        -Em đồng ý! Em.. em yêu karma-kun!

_________________________________________________

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy, Karma chịu trách nghiệm đưa Manami về, vì từ đầu đến cuối bữa chỉ có mình cậu chuốc say cô

Đường phố Tokyo về đêm thật đẹp. Đèn nháy, biển quảng cáo trên mỗi tòa nhà đã soi sáng màn đêm đen tối bằng nhiều màu sắc lung linh mờ ảo, bắt đầu cuộc sống về đêm nơi đây. Người ra đường cũng đã ít đi, trên con đường nhỏ, Karma cõng cô gái nhỏ trên lưng, không hiểu sao cô gái này lại nhẹ thế nhỉ? Có phải cô làm thí nghiệm thay cơm không mà nhẹ đến vậy. Nghĩ đến đây cậu mới nhớ, hồi còn học trung học, Manami-chan say mê thí nghiệm và hóa học đến mức cả lớp đều đã về hết, còn mỗi cô ngồi lại một mình ở phòng thực hành đến tối muộn để tìm cách chế ra loại độc dược có thể giết được koro-sensei, đã nhiều lần cậu ở lại cùng cô cho đến tối mịt, ngồi lặng im một góc nhìn cô làm thí nghiệm mà trái tim cậu loạn nhịp hết cả lên, phải chăng cậu đã bị trúng tình dược từ cô gái này rồi?

Bỗng đôi môi mềm mại của Manami kẽ chạm vào cổ cậu, làm Karma hơi giật mình, hơi thở ấm áp phả vào sau gáy, từng nhịp từng nhịp khiến karma có thể cảm nhận rõ ràng.....mèo nhỏ của cậu ngủ rồi..

     -Karma-kun, cậu không nhận ra tình cảm của tớ sao? Tớ yêu Karma-kun nhiều lắm, Karma-kun đâu có đáng sợ..

Manami-chan lúc ngủ dễ thương thật, lại còn nói mớ nữa. Karma cười nhẹ, nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt cậu, ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách lộ rõ vẻ tinh quái là sự yêu thương, dịu dàng dành riêng cho cô gái nhỏ cậu cõng trên lưng. Cô gái cậu yêu vậy mà lại yêu cậu cho đến tận bây giờ, thật mừng vì người cô yêu là cậu chứ không phải tên con trai nào khác. Coi như ông trời cũng có lương tâm, cho cậu có cơ hội gặp lại cô, gặp lại ánh sáng của cuộc đời cậu.

__________Tại nhà của karma_____________________

Do Karma không biết nhà của Manami nên đã đưa cô về nhà mình, thầm nghĩ tối nay cậu sẽ ra sofa ngủ và để cô ngủ trong phòng. Nhưng trong đầu karma đâu phải có một phương án đó,...

Manami bây giờ đang mơ màng, cô không biết là ai đã đưa cô về, mắt hơi hé mở, cô nhận ra đây không phải nhà mình. Căn phòng màu trắng, các đồ vật đều mang tông màu đen đỏ làm chủ đạo, chẳng nhẽ cô bị bắt cóc à??? Sao mà đau đầu quá, đầu óc Manami quay cuồng, tác dụng của rượi vẫn còn khiến cô không thể tỉnh táo thêm được nữa.

Karma bước ra khỏi phòng tắm, quấn mỗi chiếc khăn tắm che thân dưới, lộ ra cơ thể săn chắc của cậu, mái tóc đỏ rủ xuống trán, còn đọng vài giọt nước li ti, khiến cậu càng thêm quyến rũ. Karma nhìn người con gái đang ngủ trên ghế sofa, không ngờ có ngày con mồi lại dâng tận miệng cậu. Nhìn dáng vẻ say rượi của cô thật quyến rũ chết người mà, nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của karma:

          -Chết tiệt! Là em dụ dỗ tôi đó, manami-chan!

Cậu bế Manami lên, chuẩn bị vào phòng ngủ thì Manami bé nhỏ của cậu kẽ cựa mình thức giấc:

         -A...Ơ?? Karma-kun

         -Hửm? Phù thủy nhỏ của tớ tỉnh rồi à??

         -AAA~ Mình được karma-kun bế này, liệu đây có phải là mơ không vậy?

        -Đây không phải mơ đâu, phù thủy nhỏ

        -Karma-kun...đẹp quá điii~~, tớ thích Karma-kun!

Hửm?? Manami-chan vậy mà lại thích cậu sao, còn điều gì tuyệt hơn người mình thích cũng thích mình cơ chứ, vì vậy nhân lúc Manami chưa tỉnh hẳn thì Karma cậu đây phải tranh thủ làm cho cô gái đáng yêu này phải ở bên cậu cả đời thôi

       -Ưm..

Manami chưa kịp cảm thán thêm câu nữa thì đã bị Karma chặn miệng bằng một nụ hôn, làm Manami đỏ mặt, một tay đẩy gương mặt karma, tay còn lại che đi trái cà chua đỏ chín kia, ngại ngùng . Karma kéo bàn tay nhỏ nhắn xuống hôn nhẹ lên, càng làm cho Manami thêm ngại, làm cô không kìm được mà reo lên:

     - AAA, đến cả trong mơ mà cũng được Karma-kun hôn nữa, xấu hổ chết mất thôi!

Karma nhìn cô gái vẫn đang say nằm gọn trong lòng mà mơ màng, cười dịu dàng:

      -Đúng là phù thủy nhỏ của tôi là dễ thương nhất mà!

Nói rồi cậu đẩy của phòng ngủ, bế Manami vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Manami không chút phòng bị đã nằm gọn bên dưới thân hình của Karma. Tuy vẫn còn say, nhưng Manami vẫn nhận ra khung cảnh ngượng ngùng khiến cô muốn trốn đi, nhưng sao mà cô trốn được chứ, Karma đâu dễ dàng để xổng mất con mồi mà cậu cất công theo đuổi chứ, người con gái cậu vẫn luôn yêu nhiều đến thế, cậu sẽ không để cô chạy đi nữa!

        -Manami-chan, tôi yêu em!

       -Có lẽ đêm nay phải trói em lại bên tôi rôi, Manami-chan, lần này em đừng hòng thoát!

Manami đỏ mặt, cứng đờ người, không hiểu Karma nói vậy là có ý gì, sao đầu óc cô lại có vấn đề ngay lúc này cơ chứ!! Chóng mặt quá đi, không nghĩ được gì nữa rồi!!

Và rồi ...chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Căn phòng ngập tràn âm thanh ướt át, âm thanh da thịt chạm vào nhau, cùng tiếng thở, từng đợt rên rỉ vang lên, hòa quyện như viết nên một bản nhạc tình giữa hai người. Và họ đâu biết, sau đêm nay hai người sẽ thuộc về nhau, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, tạo dựng một thế giới của riêng hai người họ.

_________________________________________________

Sáng hôm sau.....

           Manami tỉnh dậy sau một đêm hoan lạc, đầy khoái cảm. Chợt cô giật mình vì đã nhận ra đây không phải nhà mình và bản thân đang ở trong tình trạng rất....

           AAA!!! Cô đang không có một mảnh vài che thân, đã thế còn nhìn thấy một vệt đỏ tươi trên tấm drap giường trắng tinh kia nữa!!! Manami đáng thương không còn nhớ một chút kí ức nào của tối hôm qua, cô chỉ mơ hồ nhớ đến cuộc nhậu nhẹt với các thành viên của lớp E cũ...

           Thế là hết, đời con gái của cô đã bị kẻ biến thái nào đó cướp mất rồi! Cô hoảng loạn nhìn sang kẻ đang say ngủ bên cạnh mình, mái tóc đỏ hiện ra, khẽ cựa mình tỉnh giấc, mắt hắn vẫn còn chút ngái ngủ:

             -Bé cưng tỉnh rồi hả?

             -Karma-kun, tại sao lại... tại sao tớ với cậu...????

Manami thấy Karma dậy rồi, lại càng thêm đỏ mặt, ngại ngùng, lòng thầm kêu khóc tại sao cô và Karma lại ở cùng nhau trong cái tình cảnh như này cơ chứ?? huhuhu, thật xấu hổ chết mất!!

            -Manami-chan yêu dấu, đừng bảo với tôi là em không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao??

Karma hơi nghiêng đầu chất vấn, nở nụ cười nham hiểu rộng đến tận mang tai:)))

          -Vậy..vậy đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy??-Manami lúng túng hỏi..

Thấy thế, Karma lộ rõ vẻ đáng thương, ánh mắt long lanh nhìn Manami, như một đứa trẻ ngây thơ đang bị bắt nạt:

         -Là hôm qua em uống say, thậm chí còn định chuốc say tôi, nên tôi đưa em về, và em nhìn xem em đã làm ra cái chuyện như này với tôi đây! Chịu trách nhiệm đi Manami-chan yêu dấu!

Manami hoảng loạn cực độ, cô không biết phải đối mặt với loại tình huống này như nào cả, hôm qua cô uống say còn định chuốc say người ta lại còn làm ra cái loại chuyện như này nữa chứ, huhuhu cô sắp khóc đến nơi rồi. Manami cúi mặt xuống vẫn không nói một lời nào, giờ cô chẳng còn đủ lí trí để suy nghĩ thấu đáo việc gì nữa.

Bỗng một cánh tay săn chắc bế cô lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô, nụ hôn nồng đậm đến bất ngờ làm cô không kịp phản ứng. Cô đỏ mặt, nhắm mắt lại, để karma làm chủ tất cả. Sau một hồi đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, karma luyến tiếc rời khỏi đôi môi mền mại. Cậu lại hôn lên trán cô , nhìn dáng vẻ ngại ngùng của người con gái cậu ôm trong lòng, thật tuyệt đẹp biết bao, đôi mắt long lanh, ngây thơ còn có chút tinh nghịch, mái tóc tím xoăn dài đến ngang lưng cùng làn da trắng nõn nà. Cô gái của Karma có một vẻ đẹp dịu dàng, giản dị nhưng lại toát lên nét quyến rũ riêng biệt mà không cô gái nào có, làm cậu say mê vẻ đẹp tựa thiên sứ đó, cậu muốn Manami là của riêng cậu, cậu không cho phép bất cứ thành đàn ông nào đụng đến cô ấy. 

           - Bé cưng à, chịu trách nhiệm với tôi đi!!

Lời nói tinh nghịch xen lẫn giọng điệu đáng thương của Karma khiến Manami đỏ mặt mà ấp úng:

          - Tr.. Trách nhiệm sao??? Thế bây giờ c... cậu muốn tớ ph... phải làm gì??

          - Làm gì ư? Làm vợ tôi đi, phù thủy nhỏ!

Karma cười một cách đầy bá đạo với trái cà chua đỏ chín trên người mình, không ngại mà nói ra mong muốn của mình, khiến gương mặt vốn đã ngại ngùng nay càng thêm đỏ như cà chua của Manani. 

Thấy Manami vẫn còn phân vân, Karma càng có dịp trêu cô:

           - Chẳng phải Manami-chan cũng thích tôi sao? Đây là một cơ hội quý hiếm để kết hôn với người mình thích đó! Và...Tôi cũng thích Manami-chan lắm nhé! 

Đi kèm với câu nói đó là ánh mắt mong chờ đầy trân thành của cậu, karma biết đây là một cơ hội để cậu giữ người con gái cậu yêu thương lại bên mình, cậu sẽ không để vụt mất cơ hội ngàn vàng này đâu, phải tận dụng nó thôi! Không thể chờ thêm nữa, cậu không muốn lặp lại sai lầm của bản thân trước đây, do chần chừ, phân vân và ngại ngùng cậu đã không thể ở bên cạch cô suốt từng ấy năm, không thể bảo vệ cô, không thể đem đến cho cô sự an toàn, sợ trở che mà cô xứng đáng nhận được. Ánh sáng của cuộc đời cậu, sẽ chỉ thuộc về cậu mà thôi. Ngộ nhỡ Manami-chan đổi ý cưới tên nào khác, cậu sẽ chít mất thôi!!

Ánh mắt Karma hiện rõ, Manami đã nhận ra được sự mong chờ từ cậu,... phải làm sao đây, trái tim cô đập từng hồi liên tiếp, thật sự quá bất ngờ đi! Từng dòng kí ức như thước phim chảy trôi trong đầu cô, từ hồi học cấp 3, từ khi gặp được cậu, cuộc đời cô như tươi sáng hẳn lên. Vì có Karma nên cô đã học được cách giao tiếp tự tin hơn, vì có cậu tâm sự nên cô mới biết yêu lấy bản thân, mỗi khi Manami thấy cô đơn, cậu lại đến bên cô, sưởi ấm trái tim lạnh giá, chỉ biết đến hóa học bấy lâu của cô. Karma như một ân huệ mà ông trời ban tặng cho Manami.

             _ Vậy thì ..... tớ sẽ làm vợ cậu nhé! Karma-kun

            _ Hả... Manami-chan, em vừa nói gì cơ??

            _ Em nói là sẽ làm vợ anh!

Sự ngại ngùng đã biến mất, thay vào đó là bầu không khí ấm ấp dịu dàng giữa hai người. Bỗng Karma bật cười, đã lâu lắm rồi cô mới thấy nụ cười hồn nhiên, ấm áp này của Karma.

          _Thật sao, Manami-chan, cảm ơn em, Anh yêu em !

 Cậu hôn cái "chụt '' vào môi Manami rồi ôm chặt lấy cô, vui mừng đến nỗi nước mắt cũng sắp trào ra từ hai khóe mắt. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày mà Akabane Karma cậu đây sẽ rước Okuda Manami về

        _ Bà Akabane, Anh yêu em, Anh yêu em đến chết đi được ý!!~~

















Chap này viết đến đây thui ạ, mới tập tành viết, mong mọi người ủng hộ ạ!

Có gì sai hay ko hợp lí thì xin độc giả cứ coment góp ý thoải mái, tui sẽ rút kinh nghiệm !! 

                                                                                                         _Mary_

         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top