Vậy thì chúng ta là gì?
Khu chợ ẩm thực Đà Lạt lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào, hai bên đường là những sạp hàng đồ ăn. Một vài nhà hàng lớn sừng sững mọc lên nổi bật hơn cả, trong những con ngõ nhỏ là những quán rượu, quán nước chật kín cả. Có lẽ là dịp lễ hội, ai cũng muốn thử trải nghiệm một lần cái không khí mát mẻ và những món ăn đặc biệt.
-Alo, con Linh mày đến chưa đấy.
/Đợi bạn tí có gì mà căng/
-Căng cọt, con vợ mày cứ bám tao hỏi mày đấy.
/Vợ nào mà vợ?/
-Đây mày nghe nó đi.
Trần Đăng Dương, một tay cầm mấy túi đồ ăn em người yêu mua, tay còn lại phải nghe điện thoại, miệng lại nói không hồi chiêu. Cái người mà phone nói là hợp gu cô lắm cũng chỉ là một cú lừa, xem xét lại cái tình bạn này đi phone.
-Linh, sao hôm qua chị không về phòng?
/Có việc./
-Phải báo cho em chứ.
/Cô là mẹ tôi?/
/Linh há miệng Sara đút cho nhá/
/Dạ/
/Tôi cúp máy nha/
-Này...
Cô ta cứng đờ cả người, Thảo Linh đã có người yêu từ bao giờ vậy. Mới hơn một tháng trước vẫn còn là một bà chủ độc thân kia mà.
Chính xác hơn thì bây giờ, Thảo Linh đang ngồi trên chiếc xe tư nhân của ai thì mọi người cũng đã rõ. Cũng chỉ khổ cho người tài xế phải chứng kiến một màn cẩu lương, bác tài công đức vô hạn, chịu đựng có hạn.
-Bao giờ chị về lại sài gòn.
-Ờm, khoảng 6 ngày nữa.
-Vậy là xa nhau dài dài rồi...
-Em còn phải ở đây thêm 2 tháng nữa.
Không khí trong xe dường như trầm hẳn, chẳng ai lên tiếng câu nào, ngoại trừ tiếng động cơ ra cũng không còn gì khác.
Thảo Linh chưa bao giờ như thế, cô chưa bao giờ xa ai mà buồn cả, ít nhất là không đến cái mức muốn khóc như vậy. Cô có thể xem nữ cường tự chủ, số lần cô khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Ấy vậy mà, trước mặt người phụ nữ kia cái dáng vẻ mạnh mẽ ấy lại chẳng còn, có lẽ bên nàng chính là con người thật của cô.
-Sao thế? Sao không nhìn em?
-Chị...sợ
-Sợ em?
-Không, sợ chị sẽ khóc mất, Sara.
Nàng chính xác là kiểu người ghét nước mắt, ghét kẻ nghèo và ghét ở cùng người khác. Nhưng hình như, à phải nói là từ đầu, từ lúc gặp cô, nàng đã hết ghét những điều đó từ bao giờ cũng chẳng rõ. Tại sao à? Han Sara cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng ở cạnh Thảo Linh là niềm vui lớn nhất của nàng.
-Chị không thể đến thăm em sao?
-Hay chị chán tôi rồi, muốn nhân cơ hội đi tìm con khác?
-Không có, à đến nơi rồi Sara.
Lời nói chuẩn bị bật ra khỏi miệng thì tiếng phanh xe báo hiệu họ đã đến phố ẩm thực, cô đành ngậm ngùi xuống xe mà chẳng nói gì nữa.
___
-Phone, mày tìm người yêu cho mẹ giữ chưa con?
-Ặc, bỏ...tay ra.
bốn người vừa về đến phòng thì Thảo Linh đã túm lấy người Quang Hùng mà trách mắng. Tình mẹ con chấm dứt từ đây.
-Khổ quá, con chỉ là gửi nhầm tin nhắn thôi.
-Nhầm?
-Thì người con định gửi là vị nhà mẹ rồi còn gì.
Phone chỉ tay vào Han Sara đang treo áo khoác lên giá đỡ làm cô nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thực ra là do lời rủ rê tha thiết của phone nên nàng quyết định qua đây chơi một lát, sở dĩ không có Tuệ Anh là vì ả có việc ở Sài Gòn liền mua vé máy bay về gấp. Tất nhiên mọi người trong đoàn ai cũng rất là hớn hở liền rủ Han Sara đi chơi, từ sáng tới giờ cũng đã gần hai giờ chiều.
-Sao mày không biết check tin nhắn?
-Xin lỗi, về con liền bù cho mẹ một tuần ăn bánh free chịu không.
-Đành vậy.
___
Lyhan đã ra album đầu tay mang tên Tâm Linh rồi, mọi người vào ytb nghe và ủng hộ chị nha.
Tớ cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top