[Oneshort][Dịch][ShinShi] MISS


Tác giả: Fëanor

Người dịch: Carikhanh

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang bản dịch của mình đi nơi khác. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.


Miyano Shiho đang ngồi đọc quyển "Lý luận về sự phân hợp giữa các nguyên tố" của Men-đê-lê-ep* trong phòng sách nhà Kudo. Từ lúc cô trở thành nữ chủ nhân ở đây, những loại sách như thế này đã lập tức nhiều hơn.

*Men-đê-lê-ép: Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834 - 1907), nhà hóa học người Nga nổi tiếng. Ông là người đầu tiên sáng tạo ra Bảng tuần hoàn hóa học. (Nguồn: Wikipedia)

Điều hòa được bật rất mát mẻ, nhưng cô vẫn cảm thấy lòng mình nóng nảy khó yên. Shiho nhắm mắt lại, vuốt vuốt hàng lông mày, vì mãi chăm chú vào những con chữ nhỏ li ti trong khoảng thời gian dài, mắt cô vừa mỏi vừa cay. Cô kéo ngăn kéo ra định tìm thuốc nhỏ mắt, nhưng lúc cô quay đầu chuẩn bị lục tìm thì cả người đột nhiên ngừng lại. Có một cặp kính yên lặng nằm trong đó, giống như từ đầu đã là như vậy.

"Đeo nó thì dù là Superman cũng không nhận ra được." Giọng nói non trẻ của chàng trai văng vẳng bên tai cô vẹn nguyên như lúc trước. "Sau đó không phải bị Pisco phát hiện à!" Cô dùng khăn tay lau sạch tròng kính, "Nhưng cũng may, Superman không đeo kính luôn có thể đến giải cứu Lois* kịp thời."

*Lois: vợ của Superman.

Điện thoại để một bên đột nhiên sáng lên, âm báo nhắc nhở đặc biệt cắt ngang dòng hồi tưởng của cô, Shiho ngừng những suy nghĩ trong lòng lại, từ từ lấy điện thoại qua, thông báo tin nhắn màu đỏ trên ứng dụng làm tim cô hơi động.

Xin lỗi Shiho nhé, việc có chút khó giải quyết, anh phải ở lại thêm vài ngày nữa.

Tia sáng trong mắt cô ảm đạm lại, vẫn chưa trả lời tin nhắn, có chút mất mát ném điện thoại qua một bên. Hai tuần rồi, Kudo Shinichi đi xử lý vụ án này đã hai tuần rồi, hai tuần này anh chỉ gửi mỗi ba tin nhắn, hai tin trước vỏn vẹn có bốn chữ: "Vẫn ổn, đừng lo." Vì đó mà cô cũng đủ hiểu chuyện bên kia phức tạp đến chừng nào, khiến anh chẳng thể vui nổi. Dù cho liên tiếp mấy ngày không có tin tức, dù cho lòng như lửa đốt, cô cũng không chủ động gọi điện thoại cho anh. Bởi vì cô biết rõ, lúc thám tử lừng danh đang bận sức đầu mẻ trán, tuyệt đối không nên làm phiền anh vì những chuyện nhỏ nhặt này, mỗi ngày "Ở đây mọi thứ cũng đều ổn" mới là sự động viên lớn nhất cho anh.

Cô dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn màu nâu đỏ xõa xuống. Chỉ cần cô biết anh bình an là đã đủ rồi, vụ án lần này có liên quan đến tàn dư của tổ chức, làm cô ngày đêm lo lắng không thôi. Mấy ngày trước bắt gặp một bóng người giống Akai Shuichi ở trạm ga Komehana, những ký ức đáng sợ trong quá khứ cứ thế không ngừng dội về một lần nữa, nhưng những việc này cô chỉ có thể âm thầm chịu đựng một mình, anh đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, không thể làm phiền anh...

Âm báo quen thuộc đột ngột vang lên làm cô giật mình, một linh cảm xấu chợt tràn ra trong lòng, Shiho nhanh chóng với lấy điện thoại.

"Shiho!"

"Sao em không trả lời tin nhắn anh vậy?"

Hoá ra anh chàng cũng lo lắng cho cô cả ngày cơ đấy, vẫn còn thời gian để nghĩ về chuyện ở đây thì chắc bên đó cũng không quá khẩn cấp như thế nhỉ.

"Em không sao, bên này đều ổn, anh yên tâm nhé. Mấy hôm trước em có thấy anh Akai ở trạm Komehana, bên phía các anh tiến triển thế nào rồi? Anh rảnh rồi hãy trả lời em."

Để điện thoại xuống, lòng Shiho nhẹ nhõm hẳn. Cô ra khỏi phòng sách, đi đến phòng bếp, lấy một hộp mì gói từ trong tủ, hai tuần Kudo Shinichi đi, cô cũng chưa ăn được một bữa cơm đàng hoàng nào cả. Xé nhanh bao bì, bắt một nồi nước sôi rồi bỏ mì vào, lúc sắp chín lại xổ thêm quả trứng gà. Lâu rồi chưa ăn cơm cà ri, đợi Shinichi về làm rồi cùng anh ấy ăn vậy, Shiho vừa ăn mì vừa nghĩ.

Màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa.

"Bên này không có gì, một mình em phải chú ý an toàn đấy. Anh Akai cũng có nhắc đến em, anh ấy còn kể lúc đó tay em cầm một túi mì gói to, em lại không ăn uống đàng hoàng rồi đấy! Đợi anh về xem anh làm sao xử lý em! Sau cùng anh muốn nói một câu...thật nhớ em..."

Shiho nhìn điện thoại, cười rộ lên. Nhưng sau khi cười xong, nước mắt cũng không kìm được rơi xuống.

"Shinichi, anh phải bình an đó...nhất định phải bình an đó."

Cô nằm sấp trên bàn, mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Nếu anh có thể bình an quay về, cô sẽ không bao giờ cáu gắt nữa, cũng sẽ không chọc anh tức giận, cãi nhau với anh nữa.

Một buổi sáng nọ của hơn một tuần sau, Kudo Shinichi lại gửi đến một tin nhắn: "Mang đặc sản Tottori về cho em, muốn ăn gì nào?"

Miyano Shiho đang đánh răng, tiện tay nhắn trở về một câu: "Kudo Shinichi, phải sống đấy."

Qua vài phút sau, tin nhắn lại đến: "Được thôi, bà Kudo, một Kudo Shinichi còn sống, đảm bảo no nê."

Đến đây Shiho mới nhận ra được hàm ý sâu xa của câu này, mặt lập tức đỏ lên, suýt nữa nuốt luôn bọt kem đánh răng rồi.

Sân bay Haneda, Kudo Shinichi dưới sự vây quanh của vài người FBI và cảnh sát Nhật Bản, bước về phía Shiho. Vừa bước đến là một cái ôm thật chặt, Shiho ngả đầu vào ngực anh, cố kìm nén nước mắt. Kudo Shinichi ghé vào bên tai cô, thì thầm nói: "Được rồi, nữ vương bệ hạ của tôi, món "Kudo Shinichi sống" mà cô gọi đã đến rồi đây, xin hãy nhanh chóng về nhà thưởng thức, nếu không sẽ không còn tươi ngon nữa đâu nha..."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinshi