Bản Chất Thật Trong Anh !

Truyện này là Au căn não ra làm nha, hổng có lấy bản quyền đâu. Mong các bạn không bỏ qua chi tiết nào trong truyện. Mina-san sẽ tan chảy với cặp đôi này

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn sẽ hút vào truyện nếu vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé

Vào thôi...

Theo như chúng ta đã biết Yui komori là một cô dâu tương lai của nhà Sakamaki, nói đúng hơn Yui là vật hiến tế hay bình máu di động. Họ chỉ lợi dụng máu của cô và cho cô một lý do để sống đến bây giờ. Nhỏ nhắn xinh xinh, da vẻ trắng sạch, mắt hồng đỏ và tính cách nhút nhát đó là sơ lược về cô

Yui phải đi học vào ban đêm, do cô thực sự chưa quen khi đột nhiên đảo lộn giờ học như thế . Trong bộ đồng phục đi học đáng yêu, Yui đi dọc hành lang ,trong nhà thật yên tĩnh chỉ nghe tiếng bước chân của mình cô '' Lộp...cộp...lộp...cộp ''. Thật là yên tĩnh, ngôi nhà này lúc nào cũng như thế, vừa đi cô vừa mong muốn tìm một nơi nào đó để giải stress. Yui men theo vách tường mà đi, thậm chí cô cũng chẳng biết nó dẫn đến đâu. Đi mãi, đi mãi Yui chợt nhận ra mình đang đứng trước một cánh cửa, cô tự hỏi mình

( Tại sao lại có một cánh cửa ở đây? Nó dẫn đến đâu? )

Với sự tò mò và ham muốn khám phá, tay cô vặn cái khóa cửa rồi bước vào phòng, cô trầm trồ khi thấy một cái hồ bơi lộ thiên rộng lớn, nóc nhà trong suốt được bao bởi kính

( Thật tuyệt vời! Mình có thể thấy cả bầu trời đầy sao )

Yui vui vẻ vì tìm được một nơi khá thú vị, rộng rãi, thoáng mát có thể giúp cô bớt mệt mỏi, cô liền cởi bỏ giày rồi đi bộ trên thành hồ bơi. Mặt nước phát sáng vì bóng đèn trên trần nhà chiếu xuống dưới . Đi chậm rãi, cô nhìn lên bầu trời lộng lẫy sao

(Thật đẹp quá đi à! Phải rồi mình sẽ thoải mái hơn nếu ngâm chân vào nước nhỉ? )

Yui ngồi trên thành hồ và từ từ đưa cặp chân thon đẹp của mình xuống làn nước mát lạnh, phải nói là khuôn mặt của Yui lúc này dễ thương không thể tả, cô thật sự hạnh phúc khi sau những giờ học mệt mỏi mà được ngồi ngắm sao, ''dọc'' nước như thế này. Mắt Yui hiền hòa nhìn xuống đáy hồ, khẽ nói :

-Sâu quá...! Nếu mình bị ngã xuống nước bất ngờ là chết ngay luôn ý...hihi !

Bỗng có một lực đẩy từ phía sau và biến lời nói gỡ của cô thành sự thật

-Eh...?!

'' Tỏm '' cô chúi đầu lao thẳng xuống nước. Do lực đẩy không quá mạnh nên chỉ làm cô nhấc mông ra khỏi thành và rơi xuống nước, Yui lúng túng đập tay, nước văn tung toé

( Hazzz... hazzz...Thành...thành hồ...Một chút nữa thôi~ )

Vì ngã không xa chỗ ngồi, Yui định sẽ cố gắng chòm đến vịnh vào thành nhưng cô lại cách xa nó hơn khi cổ chân cô như thể bị kéo ra xa. Cô uống nước liên tục, bởi vì từ nhỏ cô đã không biết bơi. Cơ thể Yui cảm thấy nặng nề như thể đeo tạ vào chân. Thế là cô từ từ bị chìm xuống đáy, cô mơ hồ rồi dần mất đi ý thức

( Khó thở quá~ Bây giờ mình đang làm gì vậy...? )

Thân thể cô tê liệt dần, nhịp tim của cô cũng thế. Mắt của cô nhắm lại và chỉ có một màu đen. Cô liền nằm xuống nơi sâu nhất của hồ bơi

( Không lẽ cuộc đời mình... Kết thúc như vậy sao? Chỉ vì mình không biết bơi? )

'' Tỏm '' tiếng của một ai đó lao vào nước, mặc dù cô đã mất hết ý thức và cảm giác nhưng Yui vẫn có thể nghe thấy âm thanh đó, cô mở mắt ra

( Ai thế...? Ai đang bơi thế? ! )

Với tốc độ bơi thần thánh, anh ta nhanh lẹ bơi đến chỗ cô nhanh như một mũi tên nhọn rẽ nước. Anh liền chụp lấy tay cô rồi kéo cô lại sát mình, anh nắm lấy vai lung lay cô dữ dội

( Chậc...! Chết tiệt... mặt cô ấy tái mét )

Anh nhận ra rằng cô đã bị chìm dưới nước một khoảng thời gian trước khi anh đến, anh cau mày khó chịu nhìn cô

( Chậc!...Oxi... Cô ta cần nó? ! )

Bất đắc dĩ anh phải truyền cho cô oxi từ miệng mình, vì anh biết rằng nếu lúc này cùng nhau ngoi lên thì tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm. Tay anh nhẹ nhàng kiềm lấy mặt cô và không lưỡng lự hôn cô, môi anh bấu chặt vào môi Yui, không khí từ miệng anh xông thẳng vào phổi cô. Anh mang sự sống đến cho cô một cách nhanh gọn. Cô dần mở mắt ra nhìn anh. Một mái tóc màu trắng tím bay phấp phới trong nước, rồi cô chợt nhận ra anh là ai

( Subaru...? Cậu ấy làm gì vậy? )

Thì ra hồi nãy giờ, người lao xuống nước và cứu cô là Subaru. Yui dần lấy lại ý thức của bản thân, Subaru từ từ nhấc môi ra, anh nhìn cái mặt mê man của cô. Anh dùng tay bóp vai cô thật mạnh, anh muốn làm cô đau để khiến cho cô không chìm vào trạng thái hôn mê một lần nữa. Yui vì đau mà tỉnh táo, mặt cô nhăn nhó

( Đau quá ~Từng ngón tay của cậu ấy bấu chặt vào da thịt mình!)

Tay của Subaru luồn qua cô eo, xiết chặt, anh mang theo cô và ngoi lên mặt nước.

-Hazzz...~hazz!

Yui thở gấp, tay chân cô ôm chặt lấy anh không buông. Anh cũng thở vì hết oxi, một tay anh vịnh eo cô, tay còn lại để lên thành. Chỉ cần một tay là hai người đã rời khỏi nước và lên bờ ngay. Nước chảy từ hai cơ thể ướt đẫm xuống sàn tạo ra âm thanh'' tí tách ''. Subaru để cô xuống sàn, cô nằm dài người ra và sặc nước.

-Khẹc...khẹc

Trong miệng cô trào ra nước, thực sự Yui đã uống rất nhiều nước trong hồ. Subaru ngồi chống gối và quay lưng với cô, anh lấy tay che mắt lại. Anh la mắng cô, giọng anh hung hăng như muốn nói rằng hãy nhớ điều này

-Cô thật ngu ngốc ! Cô có biết rằng...Nơi này là chỗ thích nhất của Cordelia không hả. Linh hồn của bà ấy vẫn còn lảng vảng đâu đây

Yui nghe anh nói, cô ngồi dậy ngơ ngác, cái mặt buồn hiu

- Xin lỗi... Xin lỗi... Tôi không có cố ý vào đây nữa đâu.

Yui lấy làm lạ khi cô xin lỗi mà anh ngồi quay lưng, thậm chí còn lấy tay che mắt lại, cô bò tới lo lắng hỏi anh

-Subaru- kun...! Cậu sao vậy? Cậu bị cảm - Im ngay...Đi!

Anh quay sang cắt lời cô nhưng anh lại không ngờ rằng mặt cô đang ở sát mình, thế là môi của Yui vô tình chạm vào má anh. Anh giật mình và giọng anh biến đổi thất thường, anh ngồi đơ người, vài vệt đỏ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng, dữ tợn ấy. Yui bật ngửa ra sau, lết xa anh ra, cô cũng bị một phen nhói tim, mặt cô lại tái mét

- Tôi...Tôi không cố ý ở gần cậu như thế

''Rầm '' Subaru đấm tay xuống sàn, cái sàn nứt nẻ nguyên một lỗ tròn. Anh chấc lưỡi

- Chậc...! Cái sàn này yếu hơn mình nghĩ ( Mắc cỡ là thế )

Yui lại thấy lo lắng hơn khi thấy anh vừa che mặt vừa run rẩy. Cô nhỏ nhẹ nói với anh

- Cậu mau lau khô người đi... Coi chừng bị cảm- Hắt xì~ hắt xì!

Yui bỗng hắt xì liên miên, anh gầm gừ đứng lên

- Bản thân mình không lo, mà còn đi lo cho người khác

Anh thả tay xuống và quay lại nhìn cô. Yui sợ sệt khi cái khó chịu trên mặt anh đang tiến tới gần mình. Cô liền nhắm mắt lại

( Thôi chết rồi...! Mình lại làm gì sai sao? )

Nhắm mắt cho nỗi sợ muốn làm gì thì làm nhưng chả có gì. Yui không cảm nhận được gì, cô tưởng rằng anh sẽ đánh mình hay đại khái là la mắng, cô mở mắt ra từ từ... rồi giật mình vì cái mặt '' chình ình'' tảng băng lạnh lẽo của anh ở ngay trước mặt. Anh hạ giọng và trong khuôn mặt có vẻ đang lo lắng

- Mặt cô... đỏ lên kìa! Có vẻ cô cảm rồi đấy!

Yui ngơ ngác như một chú hươu lạc giữa rừng đầy lá vàng khi anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, cô bỗng đỏ mặt thêm khiến cho anh bất ngờ

- Đỏ hơn rồi...? Còn nóng nữa

( Vì ai chứ...? Tính cách nhẹ nhàng của cậu ấy ở đâu ra vậy ?! )

Yui ngơ ngơ nhìn anh, rồi cô nhận ra một thứ mà nãy giờ anh che giấu mình. Mãi chú ý, cô không biết từ lúc nào mà anh đã bế cô lên, tay của Subaru nhấc cô một cách nhẹ nhàng, những ngón tay không còn bấu vào da thịt như lúc dưới nước. Anh bước đi, Yui ngước mắt lên nhìn anh, e thẹn hỏi :

- Cậu...Cậu đưa tôi đi đâu vậy...Subaru-kun?!

Anh làm thinh xem như câu hỏi của cô là *gió thổi mây bay*. Subaru bế Yui trên tay và rời khỏi phòng ngay lập tức, anh cứ im lặng không nói một lời nào. Yui nhìn anh đắm say từ dưới lên

( Lạ thật..! Bên mắt bị che của cậu ấy đang lóe sáng )

Một màu đỏ chói cứ phát ra từ con mắt bên phải, lúc nào cũng bị che lại. Yui lấy làm lạ, cô bắt đầu để ý cử chỉ hành động của anh

( Cậu ấy đang run rẩy như đang kiềm chế và cậu ấy cắn môi, thậm chí là nghiến răng nữa )

Yui lo lắng cho anh và cho bản thân mình

( Không biết cậu ta đưa mình đi đâu nữa...? )

Cô bỗng thấy choáng, trời đất như quay cuồng và đổ sập. Yui ngã đầu, tựa vào ngực anh. Subaru giật mình, anh đứng lại nhìn cô, thật bất ngờ...Hai cặp mắt nhìn nhau không ngớt. Ánh mắt của anh lúc này thật hiền dịu, Subaru bắt đầu run rẩy hơn nữa. Yui gục đầu, tay cô nhẹ nắm lấy áo anh và kéo

- Subaru-kun...Đừng lo cho tôi...Cậu đang run lẩy bẩy kìa!

Anh ngước mặt lên và đi tiếp, lại thật yên tĩnh chỉ có thể nghe tiếng bước chân *giòn tan* vang lên trong cái hành lang trống rỗng. Subaru bước đi, mặt anh bỗng đỏ lên, bàn tay nhỏ bé yếu mềm của cô đưa lên và chạm vào đôi má ửng hồng của anh. Mắt Yui đượm buồn nhìn anh.

Loạn rồi, tim anh loạn lên cả rồi, cả tinh thần của anh cũng thế, anh bế Yui mà lao như bay, gió làm tóc anh dựng ngược lên, đây là lần đầu tiên cô thấy được trọn vẹn khuôn mặt của anh. Cô ngỡ ngàng trước nét đẹp điển hình của *gu lạnh*

( Đẹp trai quá...! Thật sự trong cậu ấy rất anh tú )

Nhanh thật nhanh, anh đã mang Yui vào phòng của mình. Trong phòng tan hoang: Bình bông, chén, dĩa đều bị đổ vỡ, khắp nơi trên tường toàn là lỗ và vết nứt nhưng chỉ có cái giường là vật duy nhất gọn gàng, tươm tất. Anh tiến đến giường và đặt cô xuống. Subaru đi vào phòng tắm để cô ngồi ngơ ngác, lạ lẫm trên giường

( Đây là phòng của Subaru? Bừa bộn quá... mọi thứ đều không còn nguyên vẹn nữa! )

Subaru từ phòng tắm bước ra, trên cổ có vắt một cái khăn trắng, vẫn như thường lệ anh mặc một cái áo thun style *rách rưới* màu xanh đen. Yui đảo mắt nhìn anh mê say

( Eh...?! Để ý lại, Subaru..Cậu ấy chững chạc thật )

Mặt anh lúc nào cũng hầm hè đáng sợ. Subaru lấy chiếc khăn trắng trên cổ mình quăng lên đầu cô, cái khăn to trùm luôn cái mặt và cái đầu ướt của Yui. Cái khăn này nồng nặc mùi cậu ấy. Mùi đặc trưng của anh từ chiếc khăn xông thẳng vào mũi cô, một mùi hương thoang thoảng khiến cho cô lạc lõng vào cảm giác dễ chịu như đang đứng trên cánh đồng đầy mạ non, chờ bình minh lên. Mùi dễ chịu vô cùng, nó làm Yui mê mẩn. Subaru thấy cô ngồi bất động, anh đi tới đâu rồi *dò* đầu cô. Anh chỉ muốn lau tóc cho cô nhưng anh không biết rằng không ai giống như anh cả, anh chỉ nghĩ rằng khăn với tóc mà chà vào nhau thì tóc sẽ mau khô. Yui ngồi im cho anh *dọc* cái đầu mình vì hồn cô đang ở nơi khác, nơi mà cái mùi hương của anh đã mang cô đến

( Mặt trời lên rồi, mình sắp được tắm nắng )

- Hey...! Yui...

Không gian đẹp đẽ mà cô đang ở đột nhiên bị bóp nát

( Are? Mặt trời đâu rồi ? )

( Đây rồi...Mặt trời đây rồi, mặt trời ấm áp màu đỏ ở trước mắt mình )

-Không...Tôi không phải là mặt trời!

Anh nhìn cô rồi lạnh lùng phản đối vì cô chỉ tay và nói anh là mặt trời, mặt Yui như say rượu, cặp mắt cô lim dim cùng với bộ tóc rối nùi dựng ngược lên khiến cho anh khẽ bật cười

-Phu...hu~

Anh quay sang chỗ khác, khẽ che tay cười

( Wow~! Mặt Trời đỏ lên rồi...Đẹp quá !)

Subaru quay lại nhìn cô, anh ngồi xuống kế bên Yui rồi vén tóc cô lên, anh đặt tay mình vào lên trán cô gái lơ ngơ

- Chậc...! Nóng quá!

Yui bỗng sà vào lòng anh, cô vụi đầu vào ngực anh một cách đáng yêu. Hai tay luồn ra sau lưng anh, ôm anh nhẹ nhàng

( Ấm quá! Mặt trời có thể ôm được nè)

Subaru giật mình vịnh vai đẩy cô ra, mặt anh đỏ lên trước sự dễ thương của Yui lúc này. Mắt cô đượm buồn nhìn anh và nói

-Tôi đang ôm mặt trời ấm áp mà!

-Tôi không phải mặt trời

Yui liền cải lại anh

-Nhưng mà Subaru ấm quá... Tôi muốn ôm cậu

Anh ngại ngùng vì lời nói nhõng nhẽo của cô. Quần áo trên thân thể cô ướt nhẹp, nó khiến nhiệt độ cô tăng lên, vượt qua mức bình thường. Yui có cái tật hay nói sản, làm nũng với bất cứ ai gần mình khi cô lên cơn sốt. Subaru lấy cái áo trắng của anh trên bàn, anh đẩy cô vào phòng tắm và đưa cho cô cái áo đó

-Mau... thay đồ đi!

-Thay đồ...? À...Ùm!

Cô mở cái nút áo ra, còn anh dựa lưng vào cạnh cửa rồi nhìn cô, nhìn vào cái cổ trắng muốt. Yui mở đến cái nút thứ hai, cô bỗng ngước lên nhìn anh, cô nói mà giọng cô chậm rãi:

-Subaru-kun...! Cậu đang xem tôi...Thay đồ đó à?

Anh liền xoay mặt qua chỗ khác, tay anh khép cửa phòng tắm lại. Sau đó anh lao thẳng tới cái giường rồi ngã úp mặt xuống gối, tay anh vô tình chạm vào cái khăn ướt, Subaru cầm cái khăn lên kéo lê nó lại phía mình, anh hít một hơi thật sâu, mặt anh lại đỏ lên khi nhận ra mùi của tóc cô. Anh đúng là mặt trời vì rất dễ đỏ mặt

( Mùi của cô ấy... thật dễ chịu~)

Anh cứ nằm trên giường *hít hà* cái khăn trắng ẩm ướt nồng nặc mùi khác lạ
''Cót~'' tiếng cửa nhà tắm mở ra, Yui với bộ dạng nhỏ nhắn trong chiếc áo trắng rộng phùng phình của anh. Áo quá dài đối với cô, nhìn vào chả khác gì cô đang mặc một cái đầm . Anh bật dậy ngay sau khi nghe tiếng mở cửa, Subaru nhìn cô đắm say từ dưới lên trên, từ cặp đùi thon đẹp đến khuôn mặt ngây thơ đang ửng hồng

-Subaru-kun...! Cậu không còn cái nào...Nhỏ hơn sao?

Hỏi xong và cô lại nhìn anh chăm chú, cô liền bắt trớn lao thẳng vào người anh, khi gò má anh xuất hiện vệt đỏ. Cô xiết chặt anh trong vòng tay nhỏ bé của mình mà không buông

-Mặt trời ấm áp đây rồi! Cưng không thoát khỏi tay chị đâu!~

Subaru vì bị ôm bất ngờ nên anh đột ngột *Hóa Đá *. Anh cứ ngồi im để cô ôm, tay anh muốn ôm ấp cô nhưng nó bỗng run lên. Ngay lặp tức, anh liền đẩy cô ra, Yui ngã xuống giường , tóc cô rũ rượi, mắt cô buồn rầu nhìn anh ( Nghe cũng hay lắm đó )

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Subaru đứng lên và bước đi, anh cho hai tay vào túi rồi anh sút bay luôn cái bình hoa dưới chân mình. Yui ngồi dậy níu anh bởi một lời nói

-Mặt Trời- À không Subaru-kun! Cậu đi đâu vậy?

Anh đứng lại nghe cô nói rồi lạnh lùng trả lời

-Chỉ cần cô đừng ra khỏi phòng là...Được rồi!

Cô hỏi anh một đường, mà anh lại trả lời một nẻo, không đáp ứng câu hỏi mà cô đặt ra

-Ùm...Tôi biết- ( Ủa cậu ta đâu rồi? )

Yui chưa nói dứt câu thì căn phòng đã trống không, để lại một mình cô ngồi trên giường. Yui ngã lưng xuống giường, đầu cô quay vòng rồi đổ sụp. Cô bắt đầu nhận ra mình đã bị bệnh, mắt cô hiu hiu lại

( Vừa chóng mặt, vừa lạnh nữa, buồn ngủ quá~! )

Thế là cô chìm vào giấc ngủ trong cơn quay cuồng đầu óc. Một màn đêm hiện lên trong cô, Yui thấy mình đi lang thang trong bóng tối rồi cô chạy trong hoang mang

( Mình đang ở đâu vậy? Hình như mình đang tìm thứ gì đó thì phải?! )

"Choang" âm thanh đó phát ra dưới chân cô, Yui đã giẫm lên một thứ, cô bất ngờ khi nhìn xuống chân mình

( Đây là con dao của Subaru? Sao nó lại ở đây? )

Cô nhặt con dao nhỏ đặc biệt lên. Đây là dao chuyên dùng để giết Vampire với một nhát đâm thẳng vào tim.

Yui cầm con dao trên tay, từ đâu trong màn đêm một đôi tay cho lớn nắm lấy tay cô và rồi nó kéo tay cô lao đến một điểm như thể đâm vào thứ gì đó. " Sựt" âm thanh như ai đó bị con dao đâm, Yui run rẫy và sợ hãi. Cô trợn mắt khi thấy con dao trên tay mình đâm vào tim Subaru, anh từ từ hiện ra với khuôn mặt đang mỉm cười thỏa mãn. Miệng anh ọc ra máu, tràn xuống tay cô, từng giọt máu nhuộm đỏ thắm bàn tay nhỏ nhắn, trắng sáng của cô. Nước trong mắt Yui chảy ra, tim cô đau nhói như bị bóp nát. Cô hét tên anh thật lớn

- SUBARU... SUBARU- KUN !!!

Yui bỗng choàng tỉnh giấc mơ, nước mắt thấm đẫm đôi mắt cô. Yui tỉnh dậy bởi cú lây người của anh, vừa thấy Subaru trước mắt mình, cô liền ôm lấy cậu khóc nức lên. Giọng cô cực khó nghe khi vừa khóc vừa gào trên anh

-Subaru! Cậu còn sống... Xin...lỗi tôi...Tôi không muốn đâm cậu đâu.. Hu..hu!

Subaru dùng tay gạt dòng nước mắt đang chảy dài xuống má cô. Yui nhìn anh, mắt cô sưng lên. Anh dùng tay kiềm đầu cô lại, anh nhìn vào đôi môi hồng mềm, rồi anh từ từ kê sát mặt mình. Yui liền nhắm mắt lại và đặt hai tay lên ngực

( Cậu ấy hôn mình ư? )

Cô nhắm mắt chờ đợi anh nhưng sau đó cô hi hí nhìn thì... Anh đang xoay lưng lại với cô. Subaru đang bóc thuốc ra từ những cái vĩ thuốc. Cô vẫn ngồi trong tư thế sẵn sàng được hôn. Anh quay sang nhìn cô, trong bóng đèn mập mờ, cô có thể thấy mặt anh đỏ dần lên

-Chả... Ai thèm hôn cô khi cô đang cảm đâu. Đồ ngốc!

Yui bị ''quê một cục'', cô bỉu môi. Anh cầm những viên thuốc trên tay và đưa nó cho cô, tay còn lại cầm ly nước

-Mau ngồi ra cạnh giường với tôi, nếu mà đổ nước lên giường thì phiền lắm!

Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cô ngồi trên đùi anh, mặt của hai người đỏ lên trong không gian yên lặng

( Chị Yui chúng ta nhõng nhẽo dễ thương quá khiến cho au cũng chịu không nỗi luôn, ngồi là phải trên đùi mới chịu nha : )

-Uống -uống một chút nước đi rồi hãy uống thuốc

-À.... Ừm!

Anh đưa cho cô ly nước nóng, Yui cầm lấy bằng hai tay. " Choảng" tiếng chiếc ly rơi xuống đất và vỡ nát

-Ây ya, Nóng quá !

Tay cô sưng đỏ lên vì ly nước nóng anh đưa, anh cứ nghĩ rằng nước càng ấm nóng thì sẽ càng mau chóng khỏi bệnh. Yui lật đật trèo xuống giường, dùng tay không nhặt những miếng thủy tinh vỡ

-ĐỪNG NHẶT NÓ !!!!

Anh la lên khiến cho cô giật cả mình, làm cho miếng thủy tinh sắc bén cứa vào tay. Máu đỏ thắm từ đầu ngón tay cô chảy ra và nhỏ giọt xuống sàn

- Iteee... Đau quá!

Mùi máu thơm phức lan tỏa khắp căn phòng, làm cho cái mũi nhạy bén của anh thông báo đến hệ thần kinh. Mắt anh lóe đỏ lên, nanh nhọn bỗng mọc dài ra. ''Khịt... khịt'' mũi anh nó đã xác định được mùi máu tươi. Yui bỏ mấy cái thủy tinh vỡ xuống và lo lắng cho tay mình cô vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn anh

-Không sao đâu... Cậu đừng lo...cho tôi?

Yui chợt giật mình hoảng hồn, khi thấy anh như sắp hóa thành quái vật lao đến ăn thịt mình. Cô chống tay ra sau, chân cô đẩy người cô lùi lại đến khi đụng vào cái tủ. Anh trợn mắt nhìn cô không ngớt. Gió khỏi cái màn cửa bay lên, để cho cô có thể nhìn thấy một cái mặt trăng đỏ chói tròn xoe

( Trăng tròn và đỏ rực như máu? )

Anh từ từ bước đến cô, khiến cho cô khiếp sợ, vẻ mặt của Subaru lúc này kinh dị, hung hăng như một con quỷ thật thụ

( Subaru! Cậu ấy bị sao vậy? )

Yui tự hỏi mình trong nỗi sợ. Anh phi đến cô nhanh thật nhanh, anh bóp cổ Yui. Giọng anh hầm hừ

- Cô...Khiến cho tôi không chịu nỗi rồi đó !

Đôi nanh nhọn và dài lao vào cổ, nó cắm vào da thịt cô, Yui cắn răng, tay cô bấu víu áo anh, còn chân cô cựa quậy dữ dội vì đau đớn

( Đau quá! Nóng quá, cặp nanh hôm nay đâm sâu quá! )

-Nyaa~ Cô khẽ rên lên

-Ực... ực

Anh hút máu liên tục, Subaru mãi mê hút máu

''RẦM'' tay anh đấm vào cái tủ gỗ mà Yui đang tựa lưng, cái tủ thủng luôn một lỗ. Miếng gương trên cánh tủ rơi xuống sàn, theo phản xạ, anh liền ôm cô, che chở cho cô bởi những miếng kính vỡ văng tung toé. Người anh lại run lên, anh đang kiềm chế chính bản thân mình. Tay kia của anh vẫn đang còn bóp cổ cô không buông. Mặt của Yui nhăn nhó, tái mét. Anh chòm lấy mảnh thủy tinh to sắc nhọn và không ngần ngại đâm nó vào tay mình, cái tay đổ máu rồi buông cổ Yui ra. Cô ho liên tục, tay kia của Subaru chụp lấy cái tay đang dự định bóp cổ cô tiếp. Người anh run lẩy bẩy lên. Trong lúc giằng co với chính cánh tay của mình, anh ra lệnh cho cô

- Yui ! Cô mau lấy một miếng kính to nhất cho tôi...Ah~ Chậc! Chết tiệt

Cô nhanh lẹ làm theo lời anh cũng nhanh lẹ nói

-Tôi cầm nó rồi... Giờ làm sao Subaru?!

Cô cũng hoang mang khi thấy anh đang bị khống chế bởi một con quái vật hung ác trong chính bản thân anh. Anh nhìn cô

-Mau lên! Hãy cầm nó và đâm tôi, nhắm cho chính xác vào!

-Đâm anh ? Tại sao chứ?

-Không có thời gian đâu! Nếu cô không làm vậy thì tôi sẽ lỡ tay giết chết cô mất

Yui đơ người ra, nhìn anh

-Nhanh lên đi... Yui...! Hãy kết liễu tôi

Cô chợt nhớ lại giấc mơ lúc nãy, chợt nhớ lại khuôn mặt và nụ cười thỏa mãn của anh khi cô đâm dao vào tim anh. Cái tay không thể kiểm soát của anh kéo anh tiến đến cô, nó nhắm vào đầu cô, nó dự định bóp nát những thứ nó sẽ chạm vào. Cô đặt tấm kính nhọn xuống sàn khăng khăng nói

-Tôi sẽ không đâm cậu đâu Subaru!

Cái tay muốn lao đến cô nhưng lại bị anh ngăn cản

( Không được rồi....Gừ... Mình muốn điên lên và cắn cho cô ấy đến chết )

Anh vật lộn với tay mình dưới sàn, trước mắt cô, Subaru liều lĩnh chụp lấy tấm kính

-Nếu cô không đâm tôi... thì tôi sẽ tự kết liễu mình! Hazzz~Hazzz

Subaru thở gấp vì khó khăn lắm mới hạ cơn điên xuống. Anh quay qua nhìn cô, anh mắng cô lớn tiếng

-Cô thật vô dụng...Gừ... Còn bây giờ thì chạy đi...Mau Lên

Anh giơ miếng kính lên và hướng đầu nhọn vào tim mình

-KHÔNG!!!

Cô lao đến xô anh ngã *đùng* xuống sàn. Miếng kính rơi ra khỏi tay anh, nó văng xuống đất và vỡ nát ra từng mảnh nhỏ. Yui ngồi trên người anh khóc tức tưởi nhìn anh

- Anh không được chết HU...HU

Cú xô của cô khiến cho anh bình thường trở lại. Anh đã đánh bại cơn thèm máu điên dại trong mình. Nước mắt của Yui ướt đẫm áo anh, Subaru ngồi dậy, anh dang tay ôm xiết lấy cô trong lòng mình, anh nhẹ nhàng nói

-Nín đi! Xin lỗi đã làm cô sợ

Cô liền luồn tay ra sau lưng anh rồi bấu chặt vào áo anh. Nín khóc, cô chợt nhận ra mình đang ngồi lên đùi của anh, mặt cô ửng đỏ lên trông thật đáng yêu. Yui ngước mắt lên nhìn Subaru . Anh đột nhiên hôn vào môi cô, Yui liền nhắm mắt lại cảm nhận nó

- Xin em hãy ở lại với tôi đêm nay

Cô ôm Subaru. Anh hôn cô một cách nhẹ nhàng hơn nữa

( Chỉ cần em, một mình em thôi...Chỉ có em mới sưởi ấm được trái tim lạnh giá của tôi! )

Hết rồi Mina-san ơi, mệt quá đi. Vì đây là oneshort nên hơi bị dài

Để lại bình luận nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top