Đến cuối cùng.
Đến cuối cùng...
Hôm nay cả Hắc Long Giang đều chìm trong một màu trắng xoá. Thời tiết ở Đông Bắc là vậy, luôn khắc nghiệt, lạnh lẽo, sàn nhà luôn phải trong trạng thái bật chế độ sưởi ấm.
Người ta nói mùa đông ở miền Bắc và miền Nam rất khác biệt. Ở Quảng Châu khi mùa đông tới bạn không dám bước ra khỏi cái ổ chăn hơn mười lớp của mình. Còn ở miền Bắc, cho dù ngoài trời tuyết có dày đến mấy thì trong nhà bạn vẫn có thể đi chân trần và ăn kem.
Nhưng 1 người thân là 1 dân Đông Bắc chính hiệu như Tôn Nhuế hiện tại lại không cảm thấy như vậy cho dù rằng nhiệt độ máy sưởi trong nhà đã ở mức như mùa hè ở Quảng Châu.
Tôn Nhuế cả người rúc trong chiếc chăn trên ổ nhỏ của mình, dáng người dưới chăn co ro, nhưng tay vẫn cố chấp ôm chiếc điện thoại, mắt dán vào từng hình ảnh, dòng chữ đang nhấp nháy trên màn hình, ánh sáng điện thoại hắt lên khuôn mặt làm cho giọt lệ ở khoé mắt đang chực chờ muốn rơi xuống càng thêm rõ ràng hơn.
Dùng sức siết chặt chiếc điện thoại đáng thương, Tôn Nhuế cuối cùng hạ quyết tâm, dùng lực cúp nguồn chiếc điện thoại, màn hình vẫn hiện lên 1 tí màu xanh rồi cuối cùng cũng tắt ngóm, giống như sự vụt tắt niềm cố chấp cuối cùng của cô.
Bất lực quăng điện thoại sang một bên, Tôn Nhuế trở người, dạng cơ thể thành hình chữ bát trên chiếc giường của mình, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, thể hiện nổi bất lực trong cả ánh mắt lẫn tâm trí của cô.
"Tôn Nhuế, chị sắp kết hôn, em sẽ tới chứ?"
"Tôn Nhuế, em có thể làm phù dâu cho chị không?"
"Tôn Nhuế, tại sao em không trả lời?"
"Tôn Nhuế, mọi người đều sẽ đến đủ, còn em thì sao?
"Tôn Nhuế, trả lời chị."
"Tôn Nhuế, em đừng chơi trò mất tích, rõ ràng đã cùng nhau hẹn 80 tuổi sẽ cùng đi nhảy ở quảng trường."
"Tôn Nhuế..."
Nhớ lại từng dòng tin nhắn mà Khổng Tiếu Ngâm gửi cho mình, dòng chữ vỏn vẹn 2 chữ Tôn Nhuế cuối cùng làm cho Tôn Nhuế cười chua chát hơn. Đến cuối cùng, giữ cô và Khổng Tiếu Ngâm chỉ tồn tại vỏn vẹn hai từ "Tôn Nhuế", không có 1 cái tên nào đặc biệt hơn, không có 1 xưng hô nào khác hơn.
Tối đó Tôn Nhuế nằm mơ, nằm mơ về lúc cô quen biết Khổng Tiếu Ngâm, nằm mơ về khoản thời gian mà Khổng Tiếu Ngâm vô tình ngự trị trong tim cô.
Tôn Nhuế quen biết Khổng Tiếu Ngâm lúc nào?
À là khi cô cùng gia đình đi du lịch ở Tam Á vào lúc mà cô vừa qua sinh nhật 18 tuổi của mình. Chuyến du lịch này là phần thưởng dành cho sự nổ lực suốt mùa hè của cô, nổ lực để thi đậu vào học viện Thượng Hải chuyên ngành phát thanh.
Kể thật cũng lạ, một người có khẩu âm Đông Bắc đặc sệt như cô lại có thể dũng cảm đi thi một chuyên ngành đòi hỏi sự chuẩn về khẩu âm và phát âm.
Vào chuyến đi đó, một nhà ba người của cô đã ngồi máy bay từ Hắc Long Giang đến Thượng Hải mục đích chỉ để tìm hiểu trước về môi trường sống của cô trong những năm tới đây, sau đó thì liên ngồi máy bay mấy tiếng từ Thượng Hải đi Tam Á.
Máy bay sau khi cất cánh ổn định, Tôn Nhuế thích thú nhìn ra ngoài khung cửa sổ ở chỗ ngồi của mình. Từng áng mây trôi nhẹ qua khung cửa sổ, khung cảnh ngoài kia thật yên bình, dùng điện thoại lựa một góc ưng ý nhất, Tôn Nhuế nhấn nút chụp lấy một tấm, dự định sau khi hạ cánh sẽ đăng lên vòng bạn bè.
Vui vẻ cầm điện thoại ngắm thành phẩm, bổng máy bay sóc một cái, ai nấy trên máy bay đều giật mình, hoang mang không biết chuyện gì, cho đến khi cơ trưởng thông báo chỉ là hiện tượng "nhiễu loạn trời trong" không có gì nghiêm trọng, tình hình vẫn đang được kiểm soát tốt, thì lúc đó mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tâm trạng của Tôn Nhuế lại không hề được thả lỏng, chiếc điện thoại thân yêu của cô đã bị văng ra sau cú sóc lúc nãy, hiện tại đang nằm dưới ghế hàng trước, vị trí khá hiểm cô phải với mất một lúc mới có thể lấy ra.
Vừa ngẩng đầu lên khỏi thì cô phát hiện vị khách phía trước mình đã ngoái lại nhìn mình từ lúc nào, chỉ ló một cái đầu nho nhỏ làm cho Tôn Nhuế cảm thấy khá mắc cười, nhưng ánh mắt khó chịu của đối phương đã làm Tôn Nhuế tắt ngúm luôn nụ cười chưa kịp hé, chỉ dám nhỏ giọng rối rít xin lỗi, mẹ cô ngồi cạnh cũng ái ngại xin lỗi đối phương, sau đó ấn cô vào ghế ngồi cho đàng hoàng.
Sau mấy tiếng bay, máy bay cũng hạ cánh xuống Tam Á, một vùng đất đầy nắng và gió biển.
Lúc máy bay hạ cánh mặt trời cũng chỉ bắt đầu ló dạng, cả thành phố ngập trong một bầu không khí vô cùng thuần khiết của bình minh.
Một nhà ba người nhà Tôn Nhuế nhanh chóng tiến đến khách sạn đã đặt để hành lý sau đó liền bắt đầu những ngày vui chơi bận rộn ở Tam Á.
Những ngày sau đó trên bãi biển xinh đẹp đó luôn in dấu chân nhỏ nhắn của gia đình cô, trên khắp những địa điểm vui chơi bước chân nhỏ bé của cô cũng chẳng chừa.
Vào buổi tối ngày thứ tư ở Tam Á, thời tiết ở đây vào buổi tối vô cùng mát mẻ, Tôn Nhuế tuỳ tiện mặc một chiếc áo phông không ống tay và một chiếc quần short ngang đùi, chân mang đôi dép lê, rất vui vẻ vừa đi vừa uống ly nước ép mát lạnh mình vừa mua.
Vì bố mẹ không đi theo nên cô cũng chỉ dám đi loanh quanh trong khuôn viên khách sạn. Phần khuôn viên phía sau của khách sạn hướng ra biển, hứng trọn từng cơn gió biển nhè nhẹ thổi vào. Trên bãi cỏ có dựng một sân khấu ngoài trời, mỗi tối đều có chương trình văn nghệ, ai ai cũng có thể tham gia.
Tôn Nhuế đứng một chỗ khá gần sân khấu, vô cùng vui vẻ vừa ăn trái cây, uống nước ép và nghe người khác ca hát. Bỗng một thân ảnh nhỏ nhỏ xuất hiện trên sân khấu làm cho Tôn Nhuế khá bất ngờ, khuôn mặt của người này cô rất ấn tượng, nhất là cái nốt ruồi ở mép phải của miệng, chính là người mà cô đã làm phiền trên máy bay, vị khách ngồi hàng trước của cô.
Xem ra duyên phận không tệ, cô lại còn có thể nghe người ta hát, bây giờ cô thật sự rất tò mò về giọng hát của người này.
Tiếng nhạc vang lên, là một bản nhạc nhẹ, cô nhận ra bài này, "Hãy để tôi ở cạnh bạn" của Trần Dịch Tấn.
"Từ trước đến nay tôi không nói gì
Bởi vì tôi sợ, không ai đáp trả lại tôi..."
Một chất giọng nhẹ nhàng vang lên, mọi người đều đắm chìm vào nó, lời bản nhạc này khá buồn, dường như cô còn nghe được sự run rẫy trong giọng hát của người trên sân khấu.
Từ trước đến nay Tôn Nhuế không phải là người chủ động, nhưng lần này không biết cái gì thôi thúc cô, bài hát vừa kết thúc cô cũng vội rời đi theo người vừa rời sân khấu.
Tôn Nhuế đi theo người phía trước đã được một lúc, chiếc váy trắng trên thân hình nhỏ nhắn được gió biển thổi bay phấp phới, một hình ảnh vô cùng đối lập giữa màu biển đen kịt tạo nên điểm nhấn vô cùng thu hút, thu hút đến mức Tôn Nhuế ngây người, sau đó lén lút đưa điện thoại chụp lại một bức ảnh, mãi đến nhiều năm sau này, bức ảnh đó luôn được đặt làm hình nền máy tính của cô, thậm chí cô còn in một tấm nhỏ lồng vào khung, để trên bàn làm việc.
Hít một hơi đi đến bên cạnh người trước mặt, Tôn Nhuế chìa ra chiếc khăn giấy cho đối phương.
Khổng Tiếu Ngâm khá giật mình khi có một tờ khăn giấy được chìa ra trước mắt, mang ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương, dường như người này cô từng gặp thì phải, trông khá quen.
"Chào chị, em tên Tôn Nhuế, là cái người đi đã làm phiền chị trên chuyến bay vào bốn hôm trước đấy, chị còn nhớ em không."
Dù đối phương đang cố gắng nói giọng phổ thông với cô nhưng Khổng Tiếu Ngâm có thể nhận ra âm sắc Đông Bắc vẫn còn nặng trong đó, lại nhìn đến gương mặt ái ngại của đối phương liền thấy con người trước mặt này có chút ngốc nghếch.
Nhưng hiện tại tâm trạng cô không được tốt, không muốn nói chuyện cũng không muốn nhận khăn giấy của đối phương, chỉ gật đầu một cái coi như cho đáp án, rồi lại tiếp tục ngẩn người nhìn ra màn đêm trên biển vô tận.
Biển đêm đen kịt, bóng tối đó dường như muốn nuốt trọn hết tất cả, dường như cũng muốn nuốt trọn Khổng Tiếu Ngâm, lẫn cả ý chí và hi vọng.
Tôn Nhuế cũng rất thức thời, chỉ yên lặng lùi về sau mấy bước, an tĩnh người con gái ở phía trước, cô nhìn Khổng Tiếu Ngâm rất lâu, đây dường như là người mà cô dành thời gian quan sát lâu đến mức như vậy.
Trên người Khổng Tiếu Ngâm, cô thấy một sự buồn bã vô hình dung bao lấy thân ảnh đơn bạc đó, nó dường như ngăn cách Khổng Tiếu Ngâm với mọi thứ xung quanh, nhốt người con gái này trong một cái vòng cô đơn, nhạt nhẽo.
Sau cái đêm ở bờ biển đó, Tôn Nhuế không hề gặp lại được Khổng Tiếu Ngâm, cô khá tiếc nuối, vì đến cuối cùng cô vẫn không biết được tên của người ta, những gì còn xót lại, chỉ là một tấm ảnh, khuôn mặt trong trí nhớ và cả giọng hát đượm buồn đó nữa.
Mãi đến sau này, khi mà cơ hồ hình ảnh đó chỉ còn là 1 mảnh ký ức mơ hồ ở trong lòng thì Tôn Nhuế lại gặp được Khổng Tiếu Ngâm, trong một buổi chiều mùa hè ở Thượng Hải.
Lúc này cô mới biết, thì ra người con gái đã ngự trị sâu thẳm trong lòng cô bấy lâu nay tên là Khổng Tiếu Ngâm, Khổng Tiếu Ngâm, cái tên vô cùng đẹp và êm tai, như chính con người chị ấy vậy.
Tôn Nhuế còn mơ rất nhiều, dường như trong một đêm cô đã đem gần hết ký ức của mình với Khổng Tiếu Ngâm thả vào trong giấc mơ.
Cô mơ thấy những lúc cả hai vui vẻ nắm tay nhau đi chơi trong Disneyland, những lúc cùng đi xem phim dạo phố, từng ký ức vui vẻ trôi qua, cả những lúc đau lòng mà chỉ mình cô biết.
Đó là khi Khổng Tiếu Ngâm có bạn trai, nhìn chị ấy hạnh phúc mà cô chỉ có thể gượng cười, vốn dĩ đoạn tình cảm này chỉ mình cô ôm, không ai biết kể cả chị ấy. Cô luôn chôn chặt tình yêu của mình nơi đáy lòng, cô sợ khi nó thoát ra thì ngay cả bạn bè, cô cũng không còn tư cách để làm với chị ấy.
Tiếng chuông cửa vang lên làm Tôn Nhuế từ trong mộng tỉnh dậy. Một tầng mồ hôi mỏng rịn trên cái trán trắng muốt của cô, Tôn Nhuế há miệng thở dốc, cảm nhận sự đập kịch liệt nơi trái tim.
Chuông cửa vẫn vang lên đều đặn, sau khi ổn định nhịp thở, Tôn Nhuế nhanh chóng ra mở cửa, cô sợ cô còn không ra đối phương sẽ báo cảnh sát mất.
Thấy mẹ mình ngoài cửa dường như sắp mất kiên nhẫn, Tôn Nhuế thấy khá bất ngờ, không phải mẹ có chìa khoá nhà hay sao?
"Con làm gì cả buổi trời vậy, điện thoại cũng không gọi được."
Giọng mẹ Tôn pha chút không vui vang lên, Tôn Nhuế cũng không dám nói gì, cô biết những lúc như thế này nên im lặng.
"Con dự tính khi nào trở lại Thượng Hải, công việc bên đó tính bỏ luôn à?"
Mẹ Tôn hôm nay thật sự không vui, không biết vì cái gì rõ ràng công việc đang ổn định, lại bỏ về nhà giữa chừng như thế.
"Tối nay con sẽ quay lại, mẹ sao thế, con khó khăn lắm mới về mấy hôm mà muốn đuổi con đi sao?"
Tôn Nhuế ở trong bếp lục lọi tủ lạnh, muốn kiếm gì đó lấp đầy dạ dày của mình, thật không ngờ cô có thể ngủ 1 lèo đến 10 giờ sáng như vậy, bây giờ bụng có chút biểu tình phản đối.
"Ừm, quay lại làm việc cho đàng hoàng vào, bố con hôm nay có ca trực, chắc không tiễn con được, một lát nhớ gọi cho bố con đó."
"Con biết rồi, mẹ đi nghỉ đi."
Mẹ Tôn sau đó không nói gì nữa, đi vào phòng nghỉ ngơi.
Tôn Nhuế ngồi ở bàn ăn suy nghĩ thật lâu, hiện tại cô không muốn quay lại Thượng Hải, đối mặt với hàng loạt sự chất vấn.
Tối hôm đó, Tôn Nhuế tạm biệt mẹ mình, một mình cầm hành lý ngồi taxi ra sân bay, một số tuyến đường trọng yếu vừa được khơi thông khỏi đám tuyết dày, tài xế cũng không dám chạy ẩu, chỉ cầm thật chắc vô lăng mà điều khiển xe.
Đến được sân bay thời gian cất cánh cũng gần tới. Tôn Nhuế nhanh chóng đi rút vé đã đặt trước đó, rồi lại đi làm thủ tục và cuối cùng cũng yên vị được trên máy bay.
Thời tiết hôm nay ổn định hơn, máy bay có thể cất cánh, Tôn Nhuế ngồi trên cao nhìn xuống thành phố đầy ánh đèn phía dưới, tâm trạng khá nặng nề, sau đó dứt khoát trùm chăn, nhắm mắt cố ép mình vào giấc ngủ.
Sau một đường bay dài, máy bay hạ cánh xuống Tam Á, Tôn Nhuế không muốn quay lại Thượng Hải, nên đã lựa chọn sự chạy trốn đến Tam Á này. Nơi đây là nơi bắt đầu định mệnh giữa cô và Khổng Tiếu Ngâm, vậy nên hãy để nó là nơi cuốn đi tất cả đi.
Khởi động chiếc điện thoại tắt đã lâu, tin nhắn vẫn vồ vập tới như lúc trước, Tôn Nhuế mở tập ảnh, xoá tất cả ảnh của Khổng Tiếu Ngâm.
Thả chân trần đi trên cát, Tôn Nhuế rút ra tấm ảnh cô luôn mang theo bên mình, là tấm ảnh cô chụp Khổng Tiếu Ngâm ở Tam Á vào nhiều năm trước.
Dứt khoát thả lỏng tay, tấm hình mỏng manh bị gió biển cuốn đi, rơi trên mặt biển rồi cuối cùng mất hút trong đại dương vô tận.
Một giọt nước mắt trên khoé mắt Tôn Nhuế lăn xuống. Khổng Tiếu Ngâm, đến cuối cùng, em vẫn không có can đảm nói với chị tất cả, đến cuối cùng em vẫn lựa chọn cách trốn tránh. Khổng Tiếu Ngâm, chị nhất định phải hạnh phúc, nếu không như vậy, một ngày nào đó em sẽ trở lại và mang chị đi.
Đến cuối cùng, thì tất cả cũng chỉ là bí mật dưới đại dương vô tận mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top