[Oneshort DBSK] Kim Jae Joong muốn cưa đổ Yunho (full)

[Oneshort DBSK] Kim Jae Joong muốn cưa đổ Yunho (JaeHo)

Title: Kim Jae Joong muốn cưa đổ Yunho

Au: tớ, tức ZeroXIII

Rating: K+ tớ ko viết dc YA, viết dc là viết ngay.... =_= 

Bản thân ko có beta, lỗi type hi vọng dc bỏ quá cho.

Pairing: JaeHo.... xin lưu ý lại là JaeHo, bạn nào cuồng YunJae, ko muốn mất hình ảnh appa gấu vĩ đại, seme tuyệt vời của mọi thời đại, xin mời click back giùm, đừng chém tớ....

Status: complete

Disclaimer: they are not belong to me

Note: tớ thông báo trước ạ. Đây là fanfic, các bạn hiểu không ạ? Là tưởng tượng của riêng tớ mà thôi, cho nên hầu hết là do tớ phóng đại lên và tưởng tượng ra. Nếu bạn không thích fic, đừng có com kiểu như là tớ sai, tớ chả biết tí gì về các anh ấy, tốt nhất là đừng có viết fic nữa. Tớ cần com để nói về việc fic tớ hay, dở, cách hành văn… chứ không thích những com nói về tính chất sự thật của những việc có trong fic. Tớ nhắc lại lần nữa, đây là fanfic.

Summary: Kim Jae Joong đang tìm cách cưa đổ Jung Yunho rất dễ thương, hàng xóm của cậu 20 năm trời qua. Với ngoại hình lý tưởng cộng thêm Gia Cát Lượng tái sinh, thiên tài trẻ tuổi – Shim Chang Min - cậu tin chắc chắn tình yêu với Jung Yunho dễ thương nhà bên suốt 10 năm trời qua là hoàn toàn chiếm được. 

Vậy chúng ta xem, cậu ấy làm việc đó như thế nào.

P/s: xin gởi tới các bạn là fan của Bum lời xin lỗi chân thành nhất.

I.

Quân sư Chang Min nói:

- Phàm là những sinh vật như Jung Yunho (=_= không nhầm thì cái người được gọi là sinh vật với Shim quân sư cũng cùng một loại) đều thích những thứ màu hồng, nhiều lấp lánh, hình ngôi sao hoặc trái tim… vậy nên hyung phải đi mua mấy thứ đại loại đó mà tặng cậu ấy.

- Minnie à… Jae Joong ngập ngừng… sao nó hao hao… mấy thứ mà…

- Jae Joong hyung! Chang Min nghiêm giọng, mắt tóe lửa. Hyung có phải là nghi ngờ em không nói đúng?

- Không… không có đâu. Jae Joong xua tay lia lịa. Hyung tin em mà! Hyung nhất định sẽ làm theo lời em nói.

Vậy nên, Jae Joong lẽo đẽo theo Chang Min vào cửa hàng lưu niệm, mua một cái huy hiệu nhỏ hình trái tim bằng pha lê rất đẹp. Sau đó lại theo lời Chang Min đi gửi chuyển phát nhanh không đề tên người gửi cho Yunho. Chang Min nói, đó là một tuyệt chiêu có một không hai.

Ngày hôm sau, trên đường đi học Yunho kể cho Jae Joong nghe về món quà mình nhận được hôm qua. 

- Hôm qua không biết đứa mắc toi nào gửi một món đồ quái dị tới cho tớ, sau đó nhìn tấm bưu thiếp hình trái tim cùng với những lời lẽ chép trong những bức thư tình nổi tiếng, tớ tức tới nỗi chỉ mong biết nó là ai. Cũng may nó thông minh nên không đề tên người gửi, nếu không tớ sẽ không nề hà mà tới đấm cho nó một cú vì dám coi tớ là con gái.

Chơi với nhau đã 20 năm, cho nên Jae Joong biết đòn hapkido của Yunho lợi hại cỡ nào. Cậu rùng mình khi nhớ tới đòn hapkido năm lớp 10 của Yunho khi Yunho tranh giải toàn quốc với cậu, cho dù là bạn thân, ấy thế mà Yunho cũng không hề nương tay… tuy sau đó Yunho có đền lại cho cậu bằng bánh chiên mật ong nhưng không có nghĩa cậu đã quên. Tuy nhiên Jae Joong cũng rất muốn biết lý do Yunho lại chê bai cái đầu thông minh của thiên tài họ Shim kia.

- Vì sao… vậy Yunnie?

- Vì đó là món quà dành cho con gái Joongie! Những thứ nhiều màu sắc, lấp lánh, trái tim, những lời có cánh… đều là những thứ mà con gái thích. Tớ không phải là một đứa con gái mà cần mấy thứ đó. 

Jae Joong cảm thấy hai tai và đỉnh đầu mình đã bắt đầu muốn xì khói. Ngay khi tới trường, cậu túm ngay quân sư, lôi lên sân thượng và hét vào mặt quân sư của mình.

- Yah, Shim Chang Min! Có tin tôi đốt cậu không hả? Tại sao lại tặng một món quà nữ tính tới thế cho Yunnie của tôi?

- Gì chứ? Ra là một cô nàng tomboy à? Sao hyung không nói ngay từ đầu. Chang Min nhăn mặt nạt lại. Nếu hyung nói trước em đã biết phải mua gì tặng rồi.

- Cái gì mà tomboy? Jae Joong trợn mắt. Yunnie của hyung là con trai… con trai đó nghe rõ không hả?

- Khuôn mặt nhỏ, môi chúm chím anh đào, da trắng mịn, mắt nâu, tóc đen mềm… tuy giỏi hapkido nhưng là một người ấm áp và dịu dàng… rất thích làm nũng và nhõng nhẽo… Chang Min gào vào mặt Jae Joong. Đó hoàn toàn là cách tả một đứa con gái.

Jae Joong đần mặt ra.

Mới bắt đầu đã không thành công, lần sau liệu Jae Joong có may mắn hơn không?

II.

Shim quân sư quyết định tung đòn kế tiếp để gỡ lại vụ thua thiệt lần trước. Để cho lần này sẽ khiến Jung Yunho tâm phục khẩu phục, Shim quân sư đã nghiên cứu vô cùng kĩ lưỡng lại những gì mà Jae Joong nói về Yunho. Tuy rằng những gì mà Jae Joong kể về “Yunnie của hyung” nghe có vẻ bị biến hóa đi… nhưng không sao, dưới cái đầu vĩ đại của Shim quân sư thì những chuyện đó chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi.

- Hyung chắc là đã biết tới cách đó “anh hùng cứu mỹ nhân”.

- Cậu nghĩ hyung cậu là một kẻ ngu hay sao mà không biết việc đó? Jae Joong hừ một tiếng, lườm Chang Min cháy mặt. Cậu đừng có quên Yunnie của hyung là giải bạc hapkido năm đó. Hyung đâu có ngu mà làm cách đó, bọn nó mà bị đánh đau quá khai ra hyung thì tới tình bạn cũng không còn giữ được chứ đừng có nói là lấy được tình cảm của Yunnie.

- Nhưng em là giải vàng năm ngoái đấy. Yunnie của hyung chỉ là giải bạc năm lớp 10 thôi, sau đó không đi nữa còn gì. Từ đó tới nay đã mấy năm rồi, người giỏi thì chắc chắn là mỗi năm từng thời khác nhau rồi.

- Cậu tính… đi thử võ với Yunnie của tôi hả? Jae Joong hấp háy mắt.

- No no no!!! Chang Min phẩy tay. Đó là cách để em nói thôi, em quen người giải vàng năm nay. Em sẽ nhờ anh ý, cùng với mấy đứa xã hội đen em quen, em chắc chắn đợt này không có hyung cứu, Yunnie của hyung chỉ có thể toàn mạng trở về chứ toàn thân thì… 

Đột nhiên Chang Min rùng mình, có cảm giác như cổ mình lạnh buốt, giống như ai đó đang muốn chặt đứt ngay cái cổ của cậu.

- Ah~~~ Chang Min cười. Hyung an tâm… em sẽ làm tốt mà. Yunnie của hyung cứ an tâm là không sao hết, trầy tí xíu cũng không có đâu… cùng lắm là trấn lột tiền thôi.

Vẫn thấy lưng lạnh toát, Chang Min lùi lùi mấy bước, cười cười mấy tiếng… rồi nhanh chân chạy vọt ra ngoài. Jae Joong nhanh như chớp, túm lấy cổ áo Chang Min, gằn giọng nói.

- Yunnie của tôi mà mất cọng tóc nào là tôi đem cậu ra cho thằng Bum.

- Jae Joong hyung… Chang Min khóc òa lên. Em chỉ lỡ mồm thôi mà hyung. Hyung mà đem em cho thằng khốn kia thì ai làm quân sư cho hyung chứ.

- Hừ! Cậu liệu đấy.

…………………………………………�� � �

Rốt cuộc thì cái ngày mà Shim quân sư nói cũng đến. Tuy rằng nó mất 10 ngày vì một vài lí do trục trặc khác… nhưng Chang Min đã nói, việc gì thì cũng phải từ từ, không nên nóng vội cho nên dù lòng như lửa đốt Jae Joong cũng đành phải dằn lòng xuống, không đem Chang Min đi cho thằng em họ mafia. 

- Jae Joong hyung… hyung không hổ danh là hoàng tử trường ta nha. Yunnie của hyung đúng là một mỹ nhân mà. 

- Cậu đừng có mà mơ tới Yunnie của tôi, cậu không có cửa đâu. Jae Joong hỉnh mũi tự hào.

- Thế người đi cạnh Yunnie của hyung là ai thế? Có phải là đối thủ hay kình địch không đó hyung? Họ rất thân thiết, hơn nữa người kia trông… Chang Min tỏ giọng nghi ngờ.

- Ah~ không phải lo. Đó là bạn thân của Yunnie đó. Cậu ta đanh đá lắm, cậu đừng có mà dây vào cậu ta. Hyung cậu đây từng bầm dập cả người đấy. 

- Lợi hại ghê nha!!! Chang Min gật gù.

- Là công chúa trường anh một thời, cả ba năm cấp 3 không ai thắng nổi cậu ta đâu. Vì cậu ta đi xử lý hết mấy đứa tính nổi loạn ở trường mà trở thành hội trưởng hội học sinh, chẳng ai dám động vào cậu ta hết cả.

- … Chang Min xanh mặt, không nói nên lời.

- Nhưng đừng lo, cậu ta yếu xìu, chửi nhau là giỏi thôi. Với lại năm đó cậu ta có người yêu là trùm mafia nên không có sợ ai. Jae Joong ngó Chang Min xanh lè mặt thì an ủi một cách chắc chắn.

Chang Min thầm nghĩ, có khi cậu tính sai bước nào đó thì phải… 

“Aiss… mình thật là lo xa, con người thần thông quảng đại như mình sao có thể tính toán sai lầm được chứ.”

Trong khi ở bụi cây hai con chuột đang trốn chui trốn nhủi thì ngoài kia kế hoạch của quân sư Shim đang được thực hiện.

- Này… hai thằng nhãi kia… lại đây.

Yunho tròn mắt nhìn 5 đứa trông rất to cao như mấy bạn học sinh bên lớp Judo, ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu hỏi.

- Làm gì vậy?

Có một con chuột tý nữa thì nằm vật ra. Con chuột kia thấy thế đạp cho một phát, trừng mắt đe dọa.

- Này thằng kia… mày đừng có giả ngu. Mày thấy đứa nào đi trấn lột tiền mà nói thẳng toẹt ra không hả? 

- Thế mày muốn tiền hả? Người được Jae Joong gọi là “công chúa” từ nãy tới giờ không tham gia mới nhíu mày lại hỏi. Nếu tao không đưa mày đánh tao hả?

- Ờ… ờ… 5 đứa lúng túng nhìn nhau.

Con chuột bị ăn đạp lẩm bẩm “Đúng là lũ chưa từng đi trấn lột mà. Đến việc phải nói gì cũng không biết!”

- Không nói được chứ gì? Lần đầu đi trấn lột hả? Nhếch mép cười. Yunnie ngoan~ quay ra cười~ mau đập lũ ngu này đi cho hyung.

Chính xác thì câu này đã làm 5 bạn được nhờ kia ức kinh khủng. Mấy bạn ý tuy là học hành không được giỏi giang cho lắm, nhưng bị kêu là ngu thì ức lắm, lại còn thấy thằng nhóc bé hơn mình đang lao vào định oánh mình thì lòng tự tôn nổi lên…

- Yah~~~ Shim Chang Min… cậu nhờ cái lũ kia giết Yunnie của tôi hả? Sao lại đánh mạnh thế hả? Có một con chuột phẫn nộ mà túm áo con chuột kia. Không được, tôi phải cứu Yunnie của tôi.

- Không được hyung~ con chuột kia tuy chút nữa thì bị oánh nhưng vẫn cố chấp mà ôm chân con chuột kia. Hyung mà ra là hỏng bét, Yunnie của hyung sẽ hận hyung cho coi. Còn chưa tới đoạn chót mà hyung.

Trong khi hai con chuột còn đang giằng co nhau thì một tiếng quát vang lên làm cho tất cả đều dừng mọi hoạt động, hướng ánh mắt về con người kia.

Có vẻ như tiếng nói của mình đã mang lại uy lực lớn nên bạn “công chúa” tự hào lắm lắm mà ưỡn ngực, ngẩng đầu cao mà mở lời.

- Park Jung Soo!!!

5 bạn kia mỗi người đang túm một góc áo của Yunho đều thả ra… khuôn mặt có vẻ sững sờ.

- Ah~~~ tôi biết ngay các cậu là đàn em của tên nhóc Kang In kia mà. Tôi đếm tới 3, mấy cậu mà không biến sạch thì các cậu chuẩn bị tìm bệnh viện đi nhé.

Và… chẳng cần đếm tới 3 thì mấy bạn kia cũng chạy sạch.

Vì bạn Kang In nổi tiếng là ngiêm khắc với các đàn em và “nể vợ” =_=!!!

Jae Joong nhìn Yunnie của mình đang cười toe toét bên cạnh tên “công chúa” đi về nhà… mà lẩm bẩm, lòng đau như cắt.

“ Lẽ ra phải là mình, phải là mình mới đúng…”

Rồi đột ngột quay phắt lại, túm lấy đuôi… nhầm, áo con chuột đang tính bỏ chạy.

- Shim Chang Min! Trong một tuần, cậu mà còn lởn vởn trước mặt tôi thì cậu chết chắc.

- Huhuhu… Chang Min khóc òa lên… em học cùng lớp hyung, sống cùng nhà hyung… hyung bảo em tránh hyung kiểu nào đây… đây không phải lỗi của em mà hyung… hyung tha cho em đi… oa oa oa~~~

- Có chứ… Jae Joong cười, sát khí tỏa ra dày đặc. Hyung cậu thông minh thế không lẽ không biết cách.

- Hyung… Chang Min tái mặt… hyung à… rồi hét ầm lên… em xin hyung. Em vất vả lắm mới trốn được thằng khốn kia… hyung đừng bán em.

Vậy là trong một tuần lận, Jae Joong không thấy quân sư Shim đâu, nhưng giải quyết cái đống rắc rối mà quân sư Shim để lại cũng làm Jae Joong tái mặt. Nhất là việc Kim Hee Chull – người được mệnh danh là công chúa kia gọi điện tới “hỏi thăm” khiến Jae Joong toát mồ hôi hột. Cũng may là tất cả đều được xử lý tạm-thời-tốt-đẹp!!!

III.

Quân sư Shim sau một tuần bị cấm cửa cuối cùng cũng trốn về nhà thành công (tớ nói là nghĩa đen ấy, các bạn đừng có suy nghĩ quá sâu xa làm gì cho mệt đầu) tuy rằng hận ông anh họ của mình thấu trời thấu đất vì đã đem bán đứng mình. Nhưng tính đi tính lại thì cậu cũng có lỗi, toàn bày ra mấy cái trò không đâu… hyung cậu giải quyết xong một đống lằng nhằng do cậu gây ra rồi thì cũng bị người ta giận, không thèm nhìn cả mặt nữa.

Giờ nhìn hyung cậu ngồi thẫn thẫn thờ thờ, ngồi mốc ra ở một chỗ… thì cậu không thể chịu nổi. Cậu là ai chứ? Cậu là thiên tài, là Gia Cát Lượng tái thế cơ mà, không lẽ mấy chuyện nhỏ nhặt này cậu không thể giải quyết được chắc. Thật là hoang đường mà…

- Jae Joong hyung… em nghĩ…

- Chang Min, hyung không cần em giúp nữa. Jae Joong ngăn Chang Min lại một cách chán chường.

- Không được, hyung phải nghe em.

- Hyung không muốn biết thêm về cái gì nữa, hyung không muốn cả đời này hyung bị Yunnie ghét. Hyung đang bận suy nghĩ. 

- Em có cách mà, chắc chắn sẽ thành công mà hyung. Chang Min nằn nì.

Jae Joong bật dậy, gào lên.

- Những lần trước em cũng nói thế, nhưng có lần nào là thành công đâu. Đã thế hậu quả của nó là bây giờ đây này. Em rảnh thì đi ngồi lo đối phó với thằng Bum đi, đừng dính tới chuyện của hyung nữa.

- Em đảm bảo với hyung, lần này thua, em sẽ chuyển về nhà thằng khốn đó luôn, không có bám hyung nữa.

Jae Joong biết, chuyện giữa thằng em họ mafia và Chang Min không phải là chuyện vớ vẩn, một khi Chang Min đã nói thế tức đây không thể là chuyện đùa.

- Jae Joong hyung, em chắc chắn lần này mình sẽ thành công.

………………………………………

- Joongie muốn nói chuyện gì?

Jae Joong cảm thấy căng thẳng… cực kì căng thẳng. Tim đập như điên, mồ hôi cũng phản chủ, chảy ròng ròng ướt đẫm cả lưng áo phía sau mặc dù thời tiết đang lạnh căm căm như thế này.

Cậu đã tới nơi hẹn trước cả tiếng đồng hồ, tập đi tập lại cho thành thục không bị vấp… ấy thế mà khi gặp được nhân vật chính thì cơ thể nó phản chủ… đúng là xui chết đi được.

- Joongie… Yunho nhíu mày. Joongie sao thế? Bị sốt không vậy? Sao mặt đỏ thế?

- Joongie… không…có………………..bị sao hết…….. 

- Thật không? Yunho vẫn nghi ngờ. Cho Yunnie xem nào.

Jae Joong nắm lấy bàn tay đang chạm vào trán mình… run run… để nó đặt lên bên trái ngực, nơi trái tim đang đập điên cuồng.

- Joongie? Yunho tròn mắt.

- Nó… Jae Joong cắn răng nói… nó cứ vậy… mỗi khi bên cạnh Yunnie đó. Cho nên Yunnie biết Joongie rất khổ sở không?

- JaeJoongie ah~~~ 

- Joongie biết là mình không xứng với Yunnie… nhưng Joongie không muốn để chuyện này kéo dài mãi thế… Joongie vẫn luôn hi vọng, dù thế nào thì Joongie cũng muốn Yunnie biết.

-……………………… nhìn lo lắng!!!

- Anh yêu em, Jung Yunho.

-……………………… tròn mắt.

- Anh đã chon giấu chuyện này suốt 10 năm qua… anh chỉ muốn cho em biết rằng trên thế giới này nếu có hàng triệu người yêu em, nhưng sẽ không có một ai yêu em hơn anh. Yunho, anh yêu em.

__________________________!!!!!

Jae Joong ngẩng đầu lên tò mò không biết vì sao Yunnie của cậu đột nhiên im lặng thế. Rồi chết ngắc tại một chỗ… vì Chang Min không có nói tới điều này, Yunnie của cậu đang khóc nức nở kia kìa.

- Yunnie ah~~~ Jae Joong cuống lên. Sao khóc vậy Yunnie? Yunnie ngoan nào… Joongie có lẽ nói sai gì à… Joongie xin lỗi mà.

- Hức… hix… anh là đồ xấu xa, JaeJoongie! Hức… sao bây giờ… anh mới nói chứ.

Jae Joong thấy tim mình thắt lại… không lẽ mình đã đến chậm một bước? Đồ hồ ly thối kia không lẽ không giữ lời hứa…

- Yunnie ah~~~

- Người ta… đã chờ lâu lắm rồi… người ta cũng yêu JaeJoongie mà… JaeJoongie có biết không vậy? Khóc òa.

Jae Joong chết đứng, mặt nghệt ra!!!

…………………………………………

Hậu quả của việc tỏ tình là Jae Joong bị ốm vì giữa thời tiết lạnh căm căm như vậy mà mặc mỗi một áo khoác với áo sơ mi, đã thế còn chẳng thèm cài áo khoác lại. Thì tại cảnh trên có đoạn để tay lên ngực còn gì? Mặc áo dày quá người ta không nhận ra được thì có mà hỏng hết đại sự. 

Ah~ đây cũng là một cách trả thù của Shim quân sư…

Nhưng cách trả thù này quá đỗi ngọt ngào, chỉ riêng việc Yunnie bé bỏng ngày ngày xách đồ ăn tới viện, chăm lo từng li từng tí, nụ cười ngọt ngào còn hơn cả mật ong cũng đủ làm Jae Joong hận sao mình không tai nạn đi cho rồi, nằm viện lâu để được Yunnie bé bỏng chăm lo. Aisss… nói vậy thôi, chứ thấy Yunnie bé bỏng đi lại vất vả, người bệnh nằm trên giường cũng đau xót lắm chứ.

Thôi thì… ra viện sớm để xin phép bố mẹ lấy vợ cho nhanh. Người ta thường nói “lấy vợ phải lấy liền tay” mà. Huống hồ Yunnie lại là người nổi tiếng trong trường, ruồi nhặng xung quanh chỉ thừa chứ không thiếu thì làm sao mà Jae Joong không thể không lo lắng được chứ.

- Yunnie ah~ lấy anh nha.

- Vâng, JaeJoongie~~~

~ The end ~

Extra

Bệnh của Jae Joong.

Từ sau khi ra ở riêng với vợ-bảo bối-cục cưng… =_=!!! Jae Joong bị mắc bệnh. Và việc này khiến Yunho – cục cưng của Jae Joong… thực sự dở khóc dở cười.

Đó là bệnh bám vợ… 

Vì hai trường đại học gần nhau, chỉ khác buổi học… cho nên việc bạn bè của Yunho thường xuyên được ngắm zai đẹp*zai đẹp là như thế nào. Bất cứ chỗ nào bên cạnh Yunho cũng phải kèm theo một sinh vật mang tên Kim Jae Joong, kể cả trong lớp học hay là đang bất cứ ở đâu… dù có đi WC thì cũng phải chờ bên ngoài chứ nhất quyết không chịu rời vợ của bước. Dù rằng việc này bị các giảng viên phản ánh lên nhà trường là đôi khi sinh vật kia nhìn họ với đôi mắt căm thù, như muốn lột da họ vậy… nhưng cũng không thể gỡ bỏ được sinh vật mang tên Kim Jae Joong kia đi. Nhờ đó, đám ruồi nhặng cũng không còn một mống.

Đó là trường Yunho, còn trường Jae Joong thì… Jae Joong quyết định xin nghỉ học tại trường, học đại học từ xa để ở nhà với vợ nhiều hơn. Đương nhiên cũng không phải là không lên trường hoàn toàn, vẫn phải có một số buổi buộc phải lên trường nên Jae Joong dắt cả Yunho đi cùng mình. Chang Min cũng vì việc này mà không nuốt nổi cơm.

Còn ở nhà thì… đừng có thắc mắc. Nếu không được ôm vợ thì Jae Joong sẽ xị mặt xuống, không thèm nói câu nào, có nói thì cũng sẽ gắt gỏng khó chịu vô cùng. Điều đó khiến Yunho vô cùng khó xử khi nhà có khách tới chơi. Tuy rằng toàn bạn bè thân thiết, nhưng vì ngại nên cậu mới đẩy Jae Joong ra khiến Jae Joong giận lẫy.

Hậu quả của việc đó là hôm sau cậu… không thể xuống giường.

Cũng thật may mắn cho Yunho, việc này không kéo dài lâu vì cả hai sắp tốt nghiệp ra trường. Cũng vì sẽ tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình nên Jae Joong kéo cả Yunho về làm thư kí cho mình. Với tính chất công việc thì việc hai người ở chung phòng sẽ khiến Jae Joong an tâm hơn mà khỏi quấy Yunho để chuyên tâm với công việc… tuy nhiên Yunho vẫn xấu hổ với khách tới chơi nhà kinh khủng khi Jae Joong chuyển sang việc không nói gì thành… nói một câu khách bỏ về.

Xem ra… bệnh của Jae Joong khó chữa rồi!!!

~End extra~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: