Phần 2 End
----------------------------
Bệnh viện
- Xin hỏi Ham EunJung nằm phòng mấy vậy chị?:-JiYeon hỏi
- Dạ phòng 224 lầu hai đi thẳng rẽ phải sẽ thấy:-cô y tá chỉ tận tình
- Cảm ơn chị:-cô vội chạy nhanh đến đó.
- Jung à:-cô la lên.
- Bình tĩnh nào JiYeon, đây là bệnh viện:-Min kéo cô ngồi xuống ghế và rót cho cô một ly nước.
- Chuyện gì vậy Min, Jung bị sao vậy?:-JiYeon như mất bình tĩnh.
- Bình tĩnh Min sẽ kể cho;-Min ra sức dỗ dành.
---------------------------------
Flash back
Tại một nhà kho cũ
- Bọn tao không cần tốn sức để tìm mày nữa, cuối cùng mày cũng nộp mạng:-tên càm đầu nói.
- Tôi thành thật xin lỗi chuyện năm xưa:-Jung cuối đầu thành cẩn.
- Một câu xin lỗi thì xong sao, ba mẹ mày đã xét xử tụi tao oan ức khiến cho vợ con tụi tao khốn đốn, tụi tao đã làm gì sai chứ, chỉ vì tiền mà họ phán quyết tụi tao đi tù 10 năm, cái chết của ba mẹ mày còn chưa thể bù đắp nổi những khổ cực của tụi tao, tao thề là sẽ giết hết dòng họ mày, bây giờ bọn tao đã không còn gì nữa, gia đình dã tiêu tan, tụi tao cũng không muốn sống nữa, chờ chết đi con nhóc:-hắn ta kêu bọn đàn em đánh tới tắm vào Jung
đá vào bụng
đập vào đầu
đá vào chân....
Mỗi cú đấm, đá của họ đều như trời giáng khí Jung bất tỉnh, hai hôm sau Jung tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức, tay chân đau rã rời, đầu óc choáng váng, cả người không thể nhúc nhíc, Jung tỉnh hẳn, Jung như buông xuôi mình, bỏ mặc mọi thứ, Jung nhìn lơ đãng, bọn chúng chúng cứ đem Jung ra hành hạ hả hê, đến nỗi da thịt Jung thâm bầm còn một số chỗ còn chảy máu, sau những ngày hành hạ, thấy Jung như bất động, bọn chúng sợ hãi và bỏ mặc Jung nằm đó đến khi có người phát hiện.
End flash
- Tại sao Jung không nói cho chúng ta biết dậy:-JiYeon tức giận.
- Thật ra thì Min cũng đã quá nóng với Jung, không ngờ cậu ấy lại đau đớn như vậy?;-Min buồn rầu nói.
- Bây giờ Jung như thế nào, Jung có sao không mà bác sĩ nói sao?:-những câu hỏi không ngừng tuôn ra.
- Jung đang trong tình trạng hôn mê, cơ hội Jung tỉnh lại rất ít, Jung có tỉnh lại hay không nhờ em đó JiYeon, bác sĩ nói phải có người động viên Jung, Min nghĩ em sẽ làm được, Min phải về, mấy hôm nay Min mệt quá hôn lên trán JiYein rồi Min bỏ đi.
- Jung à, em xin lỗi, em không nên nói những lời đó, Jung hãy tỉnh đậy đi, em xin lỗi mà:-giọng cô ngày càng nhỏ lại và nước mắt trên mặt cô ngày một nhiều hơn, JiYeon khóc?
Cô khóc vì hối hận
Cô khóc vì đã làm tổn thương người mình yêu
Cô khóc vì ngốc nghếch
Cô khóc vì đã nhẫn tâm đánh người cô quá yêu
Cô khóc vì đau đớn
Cô khóc vì không thể hiểu được người đó
Cô khóc vì lời nói vô tâm đó
Cô khóc vì đã nói những lời quá ác độc
Và bây giờ cô khóc khi không thể thấy ánh mắt người đó nhìn cô...
Cứ khóc như vậy, JiYeon thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay Jung.
pov Jung
Tại sao mấy ngày nay mình không thể ra khỏi chỗ quái quỷ này nhỉ, tại ao mình lại nhớ JiYeon nhiều vậy, chắc bây giờ đang hạnh phúc lắm phải không JiYeon, Min à hãy chăm sóc JiYeon thật kĩ nhé, mình luôn tin tưởng cậu, cậu là người bạn thân mà mình quý nhất, nếu làm cho cô ấy khóc thì mình sẽ cho cậu biết tay, mà làm sao gặp lại họ, mình còn không thể ra khỏi chỗ này, kìa, có một luồng ánh sáng, mình cứ đi theo đó vậy...
sáng...( lại tới a, cao cả mà nhường nữa sao haizzz :'( )
- Jung à, cậu tỉnh dậy rồi hả, bác sĩ, Jung đã tỉnh dậy:-JiYeon chạy báo cho bác sĩ
- JiYeon, sao lại có tiếng JiYeon, mình đang ở đâu, sao tay chân mình lại thể cử dộng:-Jung nheo nheo mắt mình để nhìn rõ mọi vật.
- Jung à, cậu thấy sao rồi, có đau nhức ở đâu không, có mệt không....:_lại làm một lèo
- Mình không sao:-Jung mắc cười vì sự lo lắng quá mức của cô.
- Vậy thì tốt:-cô thở nhẹ nhõm
- Nhưng sao chân mình không cử động được;- Jung thắc mắc.
- Đó là do lâu quá cô không hoạt động chân tay nên mới như thế. :- bác sĩ nói.
- Vậy phải làm sao bác sỉ;-JiYeon hồi hợp chờ bác sĩ trả lời.
- Chỉ cần làm vật lí trị liệu và tập đi cỡ mấy tuần thì được;-mĩm cười vì thái độ JiYeon.
- Được rồi, cậu làm như mình chết không bằng:-Jung mĩm cười.
- Nè, đừng nói bậy chứ:-JiYeon đánh vào Jung rồi ngay ngất vì nụ cười vừa rồi của Jung, nó quá đẹp, chưa bao giờ cô lại thấy nụ cười này, thật hiếm nhỉ, có lẽ Jung cười vì hành động ngốc nghếch vừa rồi của cô, sự lo lắng quá mất ấy làm Jung bật cười.
- Sao mình lại ở đây, mọi chuyện là sao :-Jung hầu như mọi chuyện gì, Jung đã bị bất tỉnh từ hôm đó, Jung đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây
- Cậu còn đấu mình nữa hay sao, sao cậu ngốc thế, sao cậu lại tự hành hạ mình như vậy, mọi chuyện có thể giải quyết được mà:-vừa nói cô vừa đánh vào Jung, nước mắt cô lại tuôn trào, cô òa khóc như một đứa trẻ mất một đồ vật quan trọng
- Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình đã biết lỗi của mình:-vừa nói Jung vừa ôm cô vào lòng dỗ dành.
- hix.....hix....hix....cậu đừng làm cho mình sợ nha, mình không muốn mất cậu đâu, mình xin lỗi về những lời nói cay độc đó;-cô cảm thấy vỡ òa, cô không thể kìm chế được nước mắt mình.
- Đừng khóc nữa, mình rất sợ thấy cậu khóc, khi cậu khóc mình rất đau, khi cậu buồn mình cũng rất đau, những gì làm cậu không vui thì mình rất đau, đừng khóc nữa nhé:-Jung nói chân thành.
- hix.....hix....:-những lời đó lại làm cô thêm tự trách mình vì sao lại vô tâm , không hiểu được Jung, đã trách lầm Jung.
WARINGGGG.
- mình...mình:- cô nói trong khi đó, Jung đã kéo cô kề sát mặt mình và.....môi Jung đã áp vào môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng, phớt qua nhưng JiYeon lại cố níu lại, => nụ hôn đó lại tiếp diễn nó từ từ cháy bỏng hơn, lưỡi họ quấn chặt hơn nữa, họ trao nhau nụ hôn như muốn bốc cháy, những ngọn lửa dục vọng lại chiếm lấy cơ thể họ, họ không thể kìm chế được, càng ngày càng lún sâu hơn nữa,Jung từ tử hôn vào vùng cổ JiYeon, nó nhẻ nhẹ rồi lượn lờ xuống vùng ngực cô, nút áo lại bị mở tung, đôi môi đó cứ nhẻ nhàng lướt qua vùng ngực đó rồi thám hiểm tới vùng bụng đó, làm cô rên nhẹ, tiếng đó càng kích thích Jung, Jung liếm nhẹ vùng bung, cứ mãi trêu vùng bụng đó, sức chịu đựng của JiYeon có hạn, cô nói trong tiếng rên,....( tới lun 2đ ơi....đang ở bệnh viện đấy...và y tá or Min sẽ vào bất cứ lúc nào :D )
Nhưng
Cánh cửa bất ngờ mở
Là Min
Đứng đó, đôi mắt tức giận và ghen tuôn cùng với đau đớn nhìn thấy hai người.( trời ak, đang hấp dẵn mà :'( vào ngay cái ngta đang phê hà :D )
Hai người vội chỉnh lại quần áo, ánh mắt tội lỗi xâm chiếm ánh mắt dục vọng khi nãy
Đau đớn
Ghen tuôn
Tức giận
Tội lỗi
Và tan nát....
Nó đang bốt ngạt con tim Min, như người vô hồn cố chạy đi, chốn tránh sự thật, cố chạy để quên đi những hình ảnh đó, cố quên đi mọi ghen tuôn, cố quên đi người làm mình đau đớn và thất vọng, cố lừa gạt bản thân, nhưng cứ chạy Min càng thấy rõ mọi hình ảnh hai người đó, rất là rõ giống như nó được tái diễn lại một lần nữa, tim cô như rạn nứt, rỉ máu, dau nhói, không thể diễn tải đi nó, Min ngừng lại khi không thể thở nỗi, khí quản cô như nổ tung, cố gắng lấy lại nhịp thể, Min ngã quỵ, nước mắt tuôn rơi, chưa bao giờ rơi như vậy, vì JiYeon mà Min đã biết khóc, khóc vì một tình yêu không thể biết được nó sẽ về đâu....( em xl...buồn quá đi...sao 3đ ra nôg nỗi này :'( )
- Min à, hãy nghe mình nói đi được không?;-JiYeon nắm tay Min lại, ánh mắt cô
Hối hận..( hối hận đã hôn Jung sao Ji và để Min nhìn thấy sao :'( )
Thất vọng
Tự trách mình
Đau khổ
Không có điều gì để nói, ánh mắt đó chứa đựng nhiều tâm trạng của cô....
- Cô đi theo tôi làm gì, hãy ở bên Jung đi, Jung đang cần cô chứ không phải Min này;-giọng Min tức tối.
- Min à, thật ra mình không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, mình cũng không hiểu con tim mình yêu ai nhiều hơn và Jung đang bệnh cần có người chăm sóc,gia đình cậu ấy không có, chỉ có chúng ta là bạn thôi, sao cậu không nghĩ như vậy:-JiYeon òa khóc..( nói như thế sao giốg chế thươg hại Jung thì có :'( )
- Đừng viện lý do, hay cậu chỉ muốn đùa giỡn với mình:-không thể kìm chế cơn tức, Min đã nói thẳng.
- Nếu muốn đùa giỡn với cậu thì mình cũng mong như vậy, nhưng mình không thể, ai mình có tình cảm, ai cũng cho mình một thứ tình cảm rất khác nhưng nó luôn làm mình hạnh phúc, vui vẻ, làm mình cười nhiều hơn, cậu có hiểu mình không vậy:-JiYeon khóc như mưa, cô đau đớn và như chúa hiểu được cô, người đã khóc cùng cô, những giọt nước mắt của người rơi xuống trần gian, tạo thành cơn mưa lạnh buốt cả cơ thể.
- mình....mình:_Min nhưng rối bời, Min đang đấu tranh tâm lí dữ dội một phần vì thấy JiYeon khóc, Min đau, chính Min đã làm JiYeon khóc, nhìn những giọt nước mắt rơi, Min càng đau lòng, Min cũng bị đánh bại lòng tự ti, Min kéo JiYeon lại, ôm cô vào lòng và thỉ thủ.
- Min sẽ tha thứ cho JiYeon, đừng khóc nhé, Min sẽ đau lòng lắm:-lời nói nhỏ nhẹ.
- Đừng xa mình nhé, mình rất sợ cậu và Jung sẽ rời xa mình:-cô ôm Min thật chặt...( vậy chuyện tình tay 3 kéo dài mãi sao Ji. Ko có con đg kết cho nó? )
- Mình biết, mình sẽ không rời JiYeon đâu:-trời cứ mưa, hai người cứ đứng đó ôm nhau thật chặc, phút chốc Min hôn lên môi JiYeon, nhằm an ủi cô,....
----------------------
Bệnh viện
Pov Jung
Mình đang làm cái gì dậy trời, Min đã thấy mọi chuyện, mình không nên như vậy, nên kìm chế bản thân mình lại, mình lại khiến mọi chuyện rối tung, mình ghét hành động của mình, phải chi mình nên bình tĩnh, cũng tại cái lòng tham của mình lại nổi lên khi thấy cô ấy, mình không thể kìm chế, biết làm sao đây, JiYeon sẽ khó xử lắm, mình thật là...........
Sáng
- Jung à, mình đem cháo cho cậu nè:-JiYeon bước vào phòng thì không thấy Jung đâu.
- Thưa bác sĩ Jung đâu rồi:-cô hoảng hốt chạy đi hỏi bác sĩ
- Cô đừng lo, Jung đang tập đi, ở bên đó :- bác sĩ chỉ vào phòng đối diện
- Cảm ơn bác sĩ:-
Cô đi tới, mở hé cánh cửa, Jung đang tập đi một cách khó khăn, mồi hôi đã ướt đẫm lưng áo, mặt Jung rất căng thẳng, đi được vài bước Jung lại ngã, cô thấy rất xót nên chạy nhanh tới đỡ, cứ tưởng Jung mệt sau khi tập, nhưng không, Jung gạt tay cô ra, cứ tiếp tục tập, coi cô như một tượng đá, cứ mãi tập, lâu lâu ngã rất đau nhưng vẫn kiên quyết tự mình phải đi được, cô nhìn thấy mà đau lòng, rất muốn chạy lại đỡ Jung, nhưng Jung vẫn hất tay cô đi, đau lòng, cô lại rưng rưng nước mắt.
pov JiYeon.
Hôm qua còn ngọt ngào nhưng sao hôm nay Jung lại lạnh nhạt như vậy, không phải Jung đã..., không phải rất yêu mình đó sau, mình đã tự tay nấu cho cậu mà cậu lại như vậy, mình muốn chạy lại đó đỡ cậu, nhưng cậu lại nhẫn tâm gạt tay mình ra, cậu đang nghĩ gì vậy, cậu làm như vậy biết mình rất đau không, cậu nói sẽ đau gấp ngàn lần khi thấy mình đau mà, sao bây giờ cậu lại là người làm mình đau chứ.
Lúc này một y tá bước vào phòng xem có giúp được việc đi lại của Jung hay ko. Cô ấy vừa bước vào Jung đã lập tức lên tiếng.
- "Cô giúp tôi được chứ". Jung hướg ánh mắt của mình về phía cô y tá. Cô y tá rất nhanh đã chạy lại đở Jung. Và diù Jung bước đi trước sự ngạc nhiên và đau buồn của JiYeon.
Jung đi được quài bước liền ngồi nghĩ. Không quên nở nụ cười đặt trưng của mình với cô y tá và nói: "Cảm mơn, cô nhiều lắm. Cô y tá xinh đẹp" Jung nói và ko quên đùa giởn wài câu làm cô y tá một phen đỏ mặt. Jung thừa biết người con gái ngồi phía kia nhìn cô chầm chằm. Là Jung cố ý làm JiYeon đau.
- HAM EUNJUNG tôi hận cậu_ JiYeon vừa hét lên vừa chạy đi. Tim cô đau quá tại sao Jung tàn nhẵn làm vậy với cô. Jung muốn cô đau thì Jung mới hã dạ sao?
Pov Jung
Mình phải quyết tâm đi được, mình không cần ai thương hại, mình phải cố gắng, dù cậu có cố giúp mình thì mình không cần, mình biết cậu yêu mình nhưng mình không chắc cậu có yêu mình thiệt không, chẳng phải mình không đi được sao, chẳng phải mình đang bị thương sao, chẳng phải mình là người cần cậu giúp đỡ sao, mình không cần sự thương hại đó, thật sự Min mới là người cậu yêu, hãy hận tôi đi...người như tôi ko xứng với cậu... hôm qua cậu đã......( lại nhường nữa :'( )
Flash back
- Là Min, làm sao đây:-Jung lo lắng
- Min à, không phải như vậy đâu, thật ra mình...mình... Min à:-vừa gài lại hang nút JiYeon vừa cố đuổi theo Min
- JiYeon à, JiYeon:-bỏ mặc tiếng kêu của tôi, em chạy theo Min.
Tôi đã làm gì vậy, tại sao cô ấy lại nói như vậy, hai người chạy đi đâu vậy, mình phải coi mới được, nhưng mình không thể đi được, xe lăng,đúng rồi, vội bước những bước chân chưa vững của mình, cố lấy tay vịnh các vật xung quanh để lấy thăng bằng, cứ ngả vài lần, tôi đau đớn, cố lết cái thân vô dụng này ra khỏi phòng và tìm thấy chiếc xe lăng được để cách đó không xa, cố đi mấy bước, vịnh được chiếc xe lăng làm tôi mừng rỡ, tôi cuốn cuồn đi tìm hai người, được một khoản xa thì thấy hai người đó nói chuyện, cần người chăm sóc ư, em thương hại tôi đến vậy sao, không ngờ tôi chỉ là một người phá hoại, tôi chỉ làm vướng bận chân tay họ thôi, bây giờ thì mày an tâm chưa Jung, họ đang hôn nhau đó, chỉ có mày là người cô đơn thôi, mày đừng làm người ta thương hại nữa, tự lo cho bản thân mình đi...( nát tim :'( )
End flash
Pov Min
Sao Jung lại đối xử em như vậy, cậu ấy bị điên rồi sao, em đã tận tay nấu cho cậu ấy mà cậu ấy bỏ mặc em như vậy sao, thật là
End pov
- Đi thôi, cậu ta đang tập trung mà, đừng làm phiền cậu ta, đi thôi:-Min kéo JiYeon đi.
- Nhưng lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao:-JiYeon hơi lo.
- Giờ cậu còn lo cho cậu ta rồi sao:-Min trách.
Ba ngày sau
Cứ như vậy, JiYeon dù hận Jung nhưg JiYeon vẵn cứ đem đồ ăn cho Jung ăn như Jungvẫn không ngó ngàng tới JiYeon, cứ mặc những lời JiYeon nói, JiYeon thì cứ nói, không ngừng nghỉ, cuối cùng cô cũng quá mệt mỏi vì những hành động của Jung, Jung không nói bất kể lời nào, Min vẫn cứ phải lôi cô đi, cố tìm cách an ủi JiYeon, cứ như vậy, cả ba điều mệt mỏi, họ cứ làm đau lẫn nhau.( tình yêu ko lối thoát :'( )
Ngày thứ tư
- Jung à, mình lại đem cho cậu món cậu thích nhất đây:-ngỡ ngàng
- Jung, Jung, cậu đâu rồi, cô ý tá ơi, bệnh nhân ở đây đâu rồi :-JiYeon hoảng sợ.
- À, nghe nói bệnh nhân ở đây chuyển tới mĩ để điều trị bệnh nhanh hơn rồi:-cô y tá bỏ đi và JiYeon ngã qụy.
Nước mắt tuôn trào
Lòng đau thắt
Tim tan vỡ
Không thể đau nhói hơn nữa
( hối hận sao đã quá muộn màng rồi :'( )
- Con ranh, tao chờ cơ hội này đã lâu, tao bắt mày phải thả anh em hem tao ra:-một cánh tay nhắm chặt tay cô, tay kia đưa con dao lên cổ cô, bệnh viện chạy toán loạn, mọi người sợ hãi,cô bang hoàng, cô bị kéo đến sân thượng, rồi hắn ta la to.
- Đồn cảnh sát khốn kiếp, tao ở đây, có ngon bắt tao đi:-hắn ta la to
- Anh kia, anh muốn gì, hãy thả cô ấy ra rồi nói:-Min nói.
- Là mày, là mày đã kêu bọn cảnh sát bắt hết an hem tụi tao, được lắm, bây giờ chỉ còn thiếu con kia, chúng ta cùng giải quyết hết mọi chuyện hôm nay:-hắn ta lớn tiếng
- Anh đừng làm gì bậy nha, Jung đã đi nước ngoài trị bệnh rồi, còn tôi và JiYeon, có chuyện gì bình tĩnh lại rồi hãy nói:_Min khuyên can.
- không có chuyện gì hết, tao muốn tụi bây phải chết:-hắn ta mất bình tĩnh và cứa con dao vào cổ JiYeon sâu hơn làm cổ cô chảy máu.
- Đừng làm bậy nha:-Min lo sợ
- Bây giờ tao chỉ cần tụi bây thả an hem tao và tiền;-hắn ta hung dữ
- Anh bình tĩnh đi:-Min lại khuyên
- Anh đừng làm bậy, bây giờ anh đã bị bao vây, hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ xin giảm tội cho anh nấu biết quay đầu, đừng làm điều gì :-cảnh sát trưởng khuyên ngăn.
- Tao không cần, tụi bây phải làm nhựng gì tao nói;-hắn ta lại hét to
Cứ thế họ đứng đó 20 phút
- Người anh tìm là tôi phải không, Dong Gun:-là tiếng Jung.
- Là mày, mày đã đi được rồi sao con ranh:-hắn ta cười chế diễu
- Đúng vậy, nhờ sự luyện tập không ngừng nên tôi đã đi được, bây giờ hãy bỏ dao xuống đi, người anh muốn là tôi đúng không, vì vậy bỏ cô ấy ra:-giọng cứ đều đều.
- Không,cô ta rất quang trọng với mày mà, tao không thể thả con nhỏ này ra được, tao đâu có ngu, tao muốn mày phải thấy nó chết, mày sẽ đau đớn giống như cha mẹ mày đã làm với tụi tao:-hắn tao cười thỏa mãng.
- Vậy là anh đã nhằm, tôi không yêu cô ta, cô chỉ là công cụ cho tôi chơi qua đường mà thôi,không ngờ cưa đổ cô ta cũng không khó:-nụ cười nữa miệng.
- Anh nghĩ tôi yêu cô ta sao. Chỉ là món hàng của tôi thôi, chơi xog chán thì bỏ. Cứ tưỡng dụ dỗ cô ta lên giường được, ai dè cô chưa được thì có người tới phá đám rồi. Haizzz tôi suy nghĩ kĩ rồi, bây giờ chán cô ta rồi trên đời này thiếu gì cô gái xinh đẹp chứ. Có tiền là muốn bao nhiêu em chân dài mà ko đc_ Jung vừa nói vừa cười ha hả, gương mặt rất ưu là sảng khoái nhìn về Min. Ý nói Min phá đám cô và JiYeon.
- Không ngờ cậu lại đối xử như vậy với tôi, cậu thật quá đáng;-JiYeon tức giận, cô nhìn Jung với ánh mắt căm ghét xen lẫn tổn thương, đau khỗ. Tim cô như có hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy. Tại sao Jung lại nói ra được những lời cay độc đó.
- Giờ cô mới biết cư, tôi tiếp cận cô vì muốn vui chơi mà thôi, không ngờ gần đạt được ý muốn của mình thì có người xen vào, đúng là mất hứng, nhưng tôi không muốn đùa vui với cô nữa, bây giờ tôi muốn về nhà của mình, về mĩ, nhưng lại gặp cảnh sát chắn đường và trở đến dây, thật xuôi xẻo:-Jung cười điểu.
- Sao cậu lại như vậy, không ngờ cậu lại làm cho tôi và JiYeon đau khổ bai nhiêu năm nay vì cậu, cậu đúng là dồ chết tiệt;-Min thẳng tay đấm vào mặt Jung.
- Thì ra mày cũng không thua gì ba mẹ mày, đúng là con nào giống nấy, hôm nay không liều mạng thì mày sẽ còn hại nhiều người;-hắn ta đẩy mạnh JiYeon ra và lôi Jung vào.
- Giờ thì trận đấu chỉ có tao và mày thôi con ranh;-hắn ta cười mang rợ
- Đúng vậy, chỉ còn tao và mày, mày vui chứ:-Jung đột nhiên thay đổi thái độ.
- Bây giờ hai người muốn giết tôi lắm chứ gì, giờ thì hạnh phúc bên nhau nhé:-nụ cười buồn đó hiện lên khuôn mặt Jung
- Thật xin lỗi vì những lời nói đó _ JiYeon tôi yêu em. Kíp sau tôi vẵn yêu em. Mãi mãi. Hạnh phúc nhé tình yêu của tôi.
- Giờ thì hối hận chứ con ranh:-hắn ta nói có vẻ đắc thắng.
- Không, bây giờ cuộc chơi chính thức kết thúc:-nói xong câu, Jung lấy tay đang cầm con dao sắt nhọn đó của hắn đâm thẳng vào người mình và đẩy hắn cùng mình nhảy xuống lầu, tầng lầu thật cao, nhưng phút chốc hai người đã rơi xuống dưới, rơi xuống tấm đệm đã lót sẵn, hắn không sao nhưng Jung ngược lại, mình mẫy máu me, hơi thở thôi thốp, được đưa vào phòng cấp cứu, JiYeon và Min hốt hoảng, nước của cả hai rơi nhiều, quá bất ngờ vì hành động của Jung, JiYeon như suy sậm, cô chạy theo người nằm trên băng ca, nắm chặt tay người đó, cố lay người đó thật mạnh, người đó đưa tay đang run rẫy của mình lên vút mà JiYeon, cố nói một điều gì đó, còn Mi như người không hồn, ngã quị trên sân thượng, Jung cứ cứng đầu cố nói cho JiYein một câu coi như lời cuối.
- Hãy sống hạnh phúc bên Min nhé, có lẽ Min sẽ mang cho em nhiều hạnh phúc hơn Jung, Min sẽ làm em cười nhiều hơn Jung, hứa với Jung em sẽ mãi cười nhé, HyoMin cậu luôn là người bạn tốt của mình:-rồi Jung nhắm mắt mình lại, tay Jung vụt khỏi JiYeon.
pov JiYeon
Vậy là sao, thật ra Jung muốn gì, đùa giỡn với cảm xúc mình hay, đừng hù dọa mình như vậy chứ, mình xin cậu, mình rất đau.
pov Min
Cậu là ai mà khiến tôi như con rối, lúc nào cũng sợ cậu, sợ cậu sẽ cướp mất JiYeon, sẽ lấy mất nụ cười đó, sợ cậu làm tổn thương con người đó, sợ cậu làm đau người đó, cậu đang chơi trò gì vậy.
- Xin lỗi hai người, chúng tôi cần nói chuyện, dù biết cuyện này có sốc đến cỡ nào nhưng phải lấy lời khai:-
- Mọi chuyện là sao, ông nói cho tôi nghe đi:-JiYeon van xin
Flash back
Pov Jung
Sân bay
- Tạm biệt nhé, tình yêu lớn nhất của tôi:-Jung đau đớn, chân đau nhói vì những bước đi, mấy ngày cố gắng tập đi để tự đôi chân mình đi khỏi dất nước hàn quốc này.
- Xin lỗi, cô cần ở lại, chúng tôi gặp rắc rối.
- Xin lỗi ông là ai
- Tôi là cảnh sát trưởng Seoul, giờ bạn cô đang gặp rắc rối.
- Ai, là chuyện gì:-Jung mất bình tĩnh, đột nhiên tv ở sân bay phát một tin tức và chắc ai cũng biết chuyện gì, Jung đứng không vững nữa, Jung quýnh lên, Jung theo cảnh sát đến bệnh viện, trên xe cảnh sát cô lập ra một kế hoạch thật hoàn hảo.
- Ông nghĩ sao, tôi có thể lật ngược tình thế, tôi có thể khiến hắn buôn JiYeon ra và tôi sẽ là con tin của hắn, rồi mọi người ở dưới sẽ trãi sẵn mệm hơi, nếu nhảy xuống thì không ai bị gì cả, mọi chuyện kết thúc.
- Oaw, không ngờ cô lại thông minh đến vậy, nhưng chúng tôi không an tâm khi để công dân của mình gặp bất cứ chuyện gì:-cảnh sát hơi lo.
- Không sao, tôi không quan tâm, tôi chỉ sợ người mình yêu thương nhất bị gì thôi:-Jung cười buồn
- À, thì ra cô ấy là..."-_ông cảnh sát bị cắt lời.
- Một người tôi yêu:-Jung cười , nụ cười nặng trĩu.
Một người tôi yêu có nghĩa là người tôi rất yêu.
Còn người yêu của tôi là người đó cũng rất yêu tôi.
Hai câu trên hoàn toàn khác đó, ông cảnh sát à!
Nhưng dự định của tôi, mọi chuyện theo đúng kế hoạch, tôi mãi là người yêu em, tôi ích kỉ, tôi chỉ muốn em chỉ yêu một mình tôi, tôi muốn em luôn nhớ tôi, tôi muốn em mãi mãi là của tôi, tôi ích kỉ vì nghĩ em yêu tôi hơn Min, nhưng không, hai người rất hợp, tôi không nên kéo dài chuyện tình tay ba này nữa, tôi là người bắt đầu và cũng sẽ là người kết thúc, tạm biệt mọi đau khổ, yêu em mãi mãi.
End Jung
- Tại sao cậu ấy lại tự tiện hành động ngu ngốc như vậy:-Min quát to
- Vì tôi mà cậu ấy mạo hiểm như vậy sao:-nước mắt JiYeon rơi từng ngọt.
- Hai người hãy bình tĩnh, cô ấy vẫn còn hy vọng mà, bây giờ hai người chưa thể bình tĩnh, ngày mai hãy tới đồn còn bây giờ hãy bình tĩnh lại, tôi còn công việc, tôi đi đây:-ông cảnh sát động viên rồi đi.
6 tiếng trôi qua
Đèn mổ cho Jung đã bật sáng
Các bác sĩ bước ra, trông thần sắc họ thật là.....
- Jung sao rồi bác sĩ:-cả hai đồng thanh.
- Xin lỗi chúng tôi đã hết cách, tinh thần cô ấy không thể vượt qua, chúng tôi xin chia buồn:-bác sĩ buông ra một câu rồi di khuất hai người, mỗi người một tâm trạng, nhưng khuôn mặt họ như nhau, nước mắt đầm đìa trên mặt họ, đôi mắt họ đã sưng tấy, chân tay như mất hết bình sinh, họ ngồi trên nển đất lạnh, nước mắt tuôn trào như chưa bao giờ rơi.
pov JiYeon
Mọi chuyện đã hết, sao mày lại ngu như thế, mày là người ác độc, mày không thể biết được tình cảm của mình, để bây giờ mày đã mất đi một người rất rất thương mày, giờ thì đau lắm phải không con ngốc, mày thì cứ hả hê la mắng Jung, còn bây giờ mày hận con người đó không, mày có biết người đó đau khổ đến cỡ nào không, mày có biết người đó cô đơn đến cỡ nào không, mày có biết chính mày mà ngay cả tình bạn cũng không còn gì, mày luôn ngu mê, sao mày không thể quyết định nhanh hơn, để bây giờ tim mày không quặng đau, để bây giờ mày có thể thấy người đó dang tay ôm mày vào lòng, chẳng phải đã nhiều lần mày coi người như một đứa cần thương hại hay sao, còn bây giờ không cần lo lắng nữa rồi, người đó đã ra đi vì mày, người đó thà chọn cách rút lui còn hơn chiến đấu, bây giờ không những đau mà mày còn hối hận, mày ước gì thời gian quay lại chứ gì, có chết mày vẫn không thể làm nó quay ngược được, bây giờ thì vui lên đi, đó là một kết cuộc cho con người ngu ngốc của mày.
Pov Min
Cứ nói sẽ nhường hết tất cả cho người bạn thân của mày, còn bây giờ, mày có thấy sự nhường nhịn của mày chứ, mày chỉ nói chứ mày có hành động được đâu, bây giờ có lấy sinh mạng mày ra đổi thì người bạn thân của mày có sống lại được không, quá muộn rồi Min, mày thật ích kỉ, mày có tất cả mọi thứ, mày có một gia đình hạnh phúc, là con một, không thiếu một thứ, mà mày lại đi ích kỉ không thể bỏ cuộc trong chuyện này, không những thế mà mày còn nhiều lần đánh cậu ấy, giờ thì mày hả dạ chứ, tình bạn mà mày cho là vĩnh cửu đó tồn tại được nữa không, chính mày đã phá hoại thình bạn đẹp đẽ đó, người bạn thân thì chỉ có một, còn người mày yêu thì nhiều vô kể, giờ mày mới biết được câu đó sao, vô ích thôi, giờ mày đã đường đường chính chính quen sica không cần ai cướp lấy.
Hạnh phúc chứ?
Vui vẻ chứ?
Đau lòng không?
Tình bạn đó!
Mãi mãi mất....
Người bạn đó mãi mãi rời xa....
Không thể níu kéo nó....
Nó mãi là nổi đau không thể nói....
Mãi là sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần....
Hết rồi....
Cuộc chơi đã dừng tại đây.......
Cả tình bạn và tình yêu đó nên chấm hết......?
End pov
Sau khi làm lễ tang cho Jung thì hai người hai ngã, không một lời nói giữa hai người, không một câu chào giữa hai người, cứ thế, mọi thứ chấm hết, mỗi người một ngã, không có một cái kết hạnh phúc như cổ tích, không có chuyện công chúa vui vẻ bên hoàng tử mà chỉ là một câu truyện đau thương, một tình bạn đã hết, một tình yêu không trọn vẹn và một nỗi đau không thể tả, và họ lại sống trong một lớp bọc lạnh lùng, ít nói, ánh mắt đau khổ và hối tiếc, đừng để hối tiếc rồi mới biết quý mọi thứ, lúc đó đã quá muộn.......
---------------------------------
Hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi......
Nhưng nó lại dễ vỡ.....?
Tưởng như ngọt ngào nhưng.....?
Vô cùng cay đắng....!
Nó ngọt ngào bao nhiêu thì.....?
Đau đớn bấy nhiêu....
Đừng để quá trễ rồi níu kéo........
Lúc đó chỉ có đau thương.....
Hãy lắng nghe con tim mình....!
Được chứ....?
Nó sẽ thật thà trả lời mọi thứ....!
Nhưng thật ra câu trả lời đã có từ lâu trong tim mình.....
Vì bạn không chịu lắng nghe nó mà thôi.....!
Hãy chân trọng những gì mình đang có. Chứ đừng để mất đi rồi mới hối hận thì đã quá muộn.
------------------------------------
- Mí bạn cứ thoải mái ném đá au nhé :'( đây là bi kịch...xl nhiù.
- Buồn thảm thương :'( địh cho Jung đi Mĩ ở bển luôn. Để cho Ji zs Min thàh. Viết 1 hùi thàh ra Jung chết :'( rồi 2 ng kia củng ko ra làm sao luôn :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top