[WANNA ONE - ONG DANIEL] Là hiểu lầm.

Tặng cho SakiJimin

______=_______________

- Anh yêu em... Chấp nhận tình cảm của anh được không?

- Xin lỗi nhưng tôi không thể.

Đẩy người đàn ông ôm chặt mình ra, còn bản thân thì bỏ chạy... "Két tttttt... Ầm.... "

- CẮT... Diễn 2 người đạt lắm.

Cả hai cúi đầu chào đạo diễn rồi vào nghỉ. Ong Seong Woo kéo tay Daniel lại.

- Chân bị thương rồi kìa.

- Không cần anh quan tâm, buông tay ra.

- Nếu bây giờ tôi nói không thì sao?

- Đừng có mà tự tiện động vào người tôi.

Seong Woo kéo Daniel lại, ôm chặt eo cậu lại, cố ý hít mùi thơm trên người cậu.

- Vẫn là mùi hương đó... Thơm thật.

- Thả tôi ra, đừng cố tỏ ra quen biết, tôi với anh mãi mãi là người yêu tin đồn thôi đừng bao giờ xem là thật.

- Đã là tin đồn thì phải diễn cho thật giống chứ? Hửm?

- Anh...

- Daniel à... Con....

Đúng lúc họ định hôn nhau thì... Mẹ Daniel kiêm luôn quản lý chạy vào, thấy cảnh tượng đó liền chạy đi.

- Ha... Ha... Mẹ vào không đúng lúc, mà hai đứa có làm gì thì vào phòng, đứng đây không mần được gì đâu, nhiều người lắm.

- Dạ mẹ...

Anh nở nụ cười tươi đáp trả, quay lại cậu mặt đỏ rần rần.

- MẸ...

Bà ấy chạy đi, anh lại cúi xuống thấp hơn.

- Em xem, mẹ em có vẻ rất thích anh, mà mẹ anh cũng rất ưng ý em... Em xem hay chúng ta đừng diễn nữa....từ giả thành thật đi.

- Anh đừng mơ, một kẻ lăng nhăng như anh, lấy anh về chỉ chuốc thêm đau khổ.

Daniel hất mạnh Seong Woo ra bỏ đi. Anh có vẻ hơi hoang mang, thật sự không biết bản thân mình đã làm gì mà Daniel luôn nói anh là lăng nhăng và bài xích anh.

Nhớ hồi mới gặp anh đã trúng tiếng sét Ái tình của cậu ấy, một câu bé hồn nhiên, anh đã ngồi cạnh cậu trong bữa tiệc gặp mặt bạn diễn chung trong bộ phim sắp quay.

Trong một cảnh quay... Cả hai phải hát chung trên sân khấu, trong ánh đèn mờ ảo Daniel xuất hiện trong làn khói mờ ảo với đôi cánh thiên thần... Tay anh cầm mic, chưa tắt, anh đã thì thầm trong miệng.

- Em đẹp lắm...

Anh hốt hoảng nhìn cậu, cậu nở nụ cười thật tươi.

Từ đó, mọi người ai ai cũng biết là anh có tình cảm với cậu... Và cả thiên hạ ai cũng biết... Từ đó họ bị đồn là hẹn hò với nhau.

Tình cảm của họ từ đó cũng diễn ra tốt đẹp, không phải là tin đồn nữa mà là thật.

Có ai biết nụ hôn đầu của họ là khi nào không? Là trong chiếc xe hơi của anh... Họ chuẩn bị cho cảnh hôn đầu tiên trong phim... Và cả hai phải luyện tập hôn... Không biết Daniel lầy dũng khí từ đầu mà đẩy anh vào xe, đè anh xuống hôn mãnh liệt.

Seong Woo hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng chìm vào nụ hôn của Daniel....

Tình cảm của họ rất đẹp, phụ huynh hai nhà ai cũng thích họ... Nhưng không biết tại sao một ngày nọ Daniel nói chia tay và ghét anh, từ đó bài xích anh, tránh xa anh.

Quay lại hiện tại....

Hôm nay Daniel phải diễn cảnh hôn nam phụ và nam chính hiểu lầm.

Ừ thì trong phim hiểu lầm... Nhưng bên ngoài sau khi diễn xong thì... Anh lôi Daniel vào trong.

- Mau buông tay tôi ra, anh làm gì vậy.

- Tôi hỏi em làm gì mới đúng.

- Thì tôi diễn chứ làm gì.

- Diễn cảnh hôn với nó em thích lắm hay sao mà cố ý làm sai diễn đi diễn lại mấy lần vậy hả?

- Tôi.... Ừ thì vậy đó rồi sao? Anh lấy quyền gì mà....

Chưa nói hết câu thì đã bị Seong Woo chặn miệng lại bằng một nụ hôn.
Bà mẹ của Daniel chạy ra.

- Seong Woo có gì thì vào phòng, mẹ đã dọn sạch sẽ rồi.

Daniel mở tròn hai mặt, mẹ là đang bán đứng con trai sao? Seong Woo nở nụ cười thâm hiểm.

- Cảm ơn mẹ, sẽ rất nhanh có cháu cho mẹ...

- Đừng mạnh tay quá nha con.

- Mẹ yên tâm.

Anh vác Daniel lên đi thẳng vào phòng, mẹ đứng bên ngoài canh cửa giải toả cấm ai lại gần khu này.

Tua
Tua
Tua.

*Bên trong....

- Á... Á... Ahhh.... Anh nhẹ lại...

- Nói anh nghe, tại sao ngày đó em lại bỏ anh mà không lý do.

Nói xong một câu anh lại thúc một cái thật mạnh.

- Ahh... Anh tự mà... Ahhh... Biết. Ummm

- Nói... Không nói anh hôm nay không cho em xuống giường.

- Ah... Ahhhh... Hôm đó... Hôm kỉ niệm một năm... Ahhh hai mình yêu nhau... Ahhh... Anh đã không đến... Em đã đợi... Umm.... Ahh... Em đợi rất lâu... Em đợi không được nữa nên đã đi về... Ahhh em thấy anh, cùng với một cô gái đi vào khách sạn... Ahhhh.... Là anh phản bội em... Ummm...

- Thì ra là em ghen, nhưng em vẫn phải bị phạt vì ghen không đúng chỗ, tự tiện nói lời chia tay, tại sao em lại không nói anh nghe mà một mình quyết định, tình yêu này của một mình em hả?

- Nếu là anh trong hoàn cảnh của em... Ahhh...

- Im lặng... Nghe anh nói, đó là Park Jihoon em họ anh, nó làm chồng nó giận bỏ về đây nên nó nhờ anh đi giải quyết hộ... Anh xong việc đã chạy đến tìm em nhưng không thấy.

- Anh nói dối... Ahhh...

- Tin hay không tùy em, bây giờ muốn hay không em cũng đã là người của Ong Seong Woo này.

- Ahhh... Anh là đồ ngang ngược....ummm...

- Chỉ ngang ngược với em.

Hiểu lầm được giải quyết, ngay ngày sau đó mẹ của Daniel đã cùng với mẹ của Ong Seong Woo bàn bạc đám cưới.

- Mẹ xem con mẹ như hàng tồn kho...vội tìm chổ bán đi...

- Xem là gì cũng được, mẹ là vì muốn có cháu sớm thôi.

Lễ cưới được diễn ra sau đó, tin đồn không còn là tin đồn nữa. Họ được chúc phúc, mấy năm sau đó thì họ đã sinh ra môt đội bóng.. 😂 làm hai bà mẹ giữ cháu mệt mỏi.

- Tụi mày thôi đi đừng sinh nữa.

- Chẳng phải ngày đó mẹ bán con đi chỉ vì muốn có cháu? Đấy con sinh cháu cho mẹ đấy, tha hồ mà bế bồng.

- Haizzz tao hối hận....

**có nhạt lắm không??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top