[WANNA ONE - LINHOON] Dạy Dỗ Bảo Bối. (H nhẹ)

**pr truyện cho em MinHeon0109 nha.

-------+++++++++++

Chap này tặng cho VuThu78 con bạn đầu tiên trên wattpad của Na... Con bạn siêu cấp dễ thương, rất tâm lý nha, ấm áp nữa... T êu mài Thư ới.

___________

- Mau đi tìm phu nhân về đây...

Tiếng hét của Lai Guan Lin vang lên khi đi làm về mà không thấy Park Jihoon cậu vợ nghịch ngợm của anh đâu cả, lại trốn ra ngoài đi chơi rồi... Đám vệ sĩ sợ hãi vác đít chạy đi tìm con người nghịch ngợm kia về.

Bên kia lộn xộn chứ bên này thì thong thả lắm à nhen... Hoon Hoon nhà ta thong thả cầm cây kem vừa đi vừa ăn ngon lành, ghé chỗ này chỗ kia xem đồ...

Đang đi bỗng nghe tiếng náo loạn đâu đó... Hoon hoang mang.

- Có lẽ nào là... Không được khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài, không thể về sớm như vậy được...

Jihoon chạy đi núp đại một chỗ... Đám vệ sĩ chạy ngang qua.

- Mới thấy người ở đây mà đâu mất rồi.

- Chia nhau đi tìm nhanh lên.

.....

Bọn họ chạy đi, Hoon ló đầu ra.

- Hú hồn tưởng bị bắt rồi.

Vừa mới bước được hai bước...

- Phu nhân kìa...

- Chết... Chạy...

- Phu nhân đừng chạy nữa... Mau về đi... Phu nhân...

- Không... Các người mới về đi đó...ta đang chơi vui mà... Về đi... Đừng rượt nữa...

- Người mau về với chúng tôi đi..

Cả đám rượt đuôi làm loạn hết cả khu.

- Không... Á...

Bé Hoon vấp phải chân mình mà ngã ầm... Kết thúc là bé Hoon bị bắt về...

Về đến nhà... Lại tiếp tục màng phẫn nộ của Lai Tổng. Còn bé Hoon ngồi khóc huhu.

- Tôi bảo các người bắt em ấy về chứ có bảo làm em ấy bị thương hả.

- Chúng tôi xin lỗi thưa ngài.

- Đi qua kia quỳ úp mặt vào tường hối lỗi cho tôi.

- Vâng thưa ngài.

Nhìn đám lính bị phạt Hoon lè lưỡi "ta bảo về đi không chịu... Chừa tội bắt ta... Huhu bị trầy chân nữa" . Đám lính thở dài khổ sở với vợ chồng nhà này không bắt được người về thì bị phạt mà bắt được người về cũng bị phạt... Poor thân phận vệ sĩ.

Anh đi qua chỗ bé con, ngồi quỳ một chân xuống xem vết thương ở chân của Hoon.

- Đau lắm không?

- Huhu đau lắm.

- Cho chừa em, cứ trốn đi... Có biết ngoài đó nguy hiểm rình rập hay không mà cứ trốn ra đó.

- Huhu anh mắng em.

- Nín... Ngoan... Nín...

- Ở nhà chán lắm... Anh lại không cho em ra ngoài... Huhu em buồn lắm.

- Có phải là anh không cho em đi đâu... Đi thì phải có vệ sĩ đi theo anh mới an tâm.

- Làm như em là con nít

- Em còn hơn cả con nít.

- Anh... Giận anh rồi.

- Haizzz... Thôi lại đây anh thoa thuốc cho.

Mặc cho con người kia giận dỗi anh vẫn cứ là dịu dàng thoa thuốc cho người đó.

- Ăn thịt nướng không?

Nghe thấy thức ăn ngay lập tức thay đổi 108° .

- Ăn.. Ăn... Đi thôi.

- Cẩn thận vết thương.

Anh phì cười với độ thay đổi của Hoon Hoon sao mà đáng yêu thế chứ? Người gì mà dễ giận mau quên.

Xuống nhà ăn, anh ngồi cắt thịt nướng còn Hoon ngồi ăn.

- Á~~~ ngon quá đi a.

- Ăn nhiều vào.

- Dạ

Ăn xong, Hoon ngồi thở.

- No quá đi.

- Anh chưa no.

- Anh ăn đi... Nãy giờ anh chỉ cắt cho em ăn.

- Anh muốn ăn thứ khác.

- Cái gì vậy ạ?

- Em no chưa?

- Dạ rồi.

- Vậy chúng ta vận động một chút để bớt no.

- Anh muốn làm gì? Mau thả em xuống... Á á á.... Cứu, Lai Tổng đánh người...

- Lâu nay không dạy dỗ, em sanh hư rồi... Nay anh phải dạy dỗ lại, xem em còn dám cải anh?

- Huhu em không dám nữa.

- Muộn rồi.

Anh quẳng Hoon xuống giường, dùng caravat cột tay Hoon lại, nhanh chóng thoát y cho cả hai. Hoon sợ hãi... Mỗi lần làm là trước sau gì Hoon cũng liệt cả tuần... Hic Không muốn.

- Tha em đi mà... Huhu.

- Bảo bối im lặng nào.

Anh cúi xuống hôn khắp người Hoon... Đốt lửa trên người Hoon, khơi dậy dục vọng của Hoon, theo nụ hôn của anh Hoon rên khẽ theo làm anh kích thích vô cùng.

Anh đưa tay mân mê xuống dới thăm dò nguyệt động của Hoon... Đưa tay vào đó mà khuấy đảo, Hoon ưởng người hưởng ứng, anh biết Hoon đã bị dục vọng điều khiển rồi... Anh tháo tay ra cho Hoon... Ngay lập tức Hoon ôm lấy anh hôn.

- Tiểu dâm đãng.

- Ahhh.. Do ai hả.

- Do anh.

Tay anh khuấy đảo bên trong Hoon làm Hoon ngứa ngáy khó chịu...

- Ahhh... Không... Không thích cái đó... Ahhh

- Vậy em muốn cái khác lớn hơn?

Hoon gật đầu... Anh cười, rút tay ra... Bên dưới Hoon cũng đã ướt hết rồi.

- Anh sẽ chiều em.

Anh đưa cậu bé của anh đi vào bên trong Hoon một cách mạnh mẽ làm Hoon đau, như muốn rách ra vậy.

- Đau... Đau... Hức... Anh mau lấy ra đi. Ahhh... Em không muốn nữa...ahhh

- Cơ thể em thành thật hơn...rất mau em sẽ sướng thôi...

Anh từ từ di chuyển... Đúng như anh nói... Hoon bắt đầu được đưa lên đỉnh....sướng điên lên, gắt gao ôm anh.

Hai người mây mưa mấy hiệp....làm Hoon ngất lên ngất xuống... Đến khi anh thoã mãn.. Bắn hết vào trong Hoon anh mới tha cho Hoon, anh hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của Hoon.

- Bảo bối lì lợm, xem em còn cãi anh không, cứ mỗi lần cãi là lại phạt trên giường nhé.

Anh ôm Hoon ngủ.. Mấy hôm sau Hoon không bước xuống giường được nữa... Anh phải ở nhà chăm sóc bảo bối.

Tưởng Hoon sợ sao? Không đâu. Kết quả sau khi hết liệt giường Hoon vẫn trốn đi chơi một mình.

* H nhẹ chắc mấy thím còn chong xáng nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top