[SUMIN-YOONMIN] Lắng Nghe Tim Anh

Min và anh là hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, anh là một người tính tình cộc lốc, còn Min ngược lại với anh ôn nhu lại dịu dàng. Anh hay cấu gắt với Min bởi vì trong đầu anh con trai phải mạnh mẽ chứ không như Min cứ nhu hoà nhìn như con gái.
Hai người cứ như vậy mà lớn lên, anh cấu gắt thì Min lại tươi cười nghe trận, nhìn cái mặt tươi cười đó anh lại không cấu nỗi.
Đến khi năm hai người lên năm nhất đại học, thế giới xung quanh hai người lớn hơn, trường học tập trung nhiều người đến từ các nơi khác nhau và nhiều chuyện lạ hơn xảy ra. Lúc đó có một bạn nam lại đi tỏ tình một bạn nam, Jimin nhìn cười vui.

Jimin: Họ thật dễ thương.

Yoongi: Bệnh hoạng đúng hơn.

Jimin: Cậu ghét nam yêu nam sao?

Yoongi: Làm mất mặt tụi con trai như mình. Thật ghê tởm

Jimin: Vậy sao?

Jimin buồn vì bản thân rõ mình đã phạm phải điều anh ghét, đó là yêu con trai, còn hơn nữa đó chính là yêu anh.
Yoongi ưu tú lại đẹp trai nên có rất nhiều bạn nữ theo. Tại sân bóng rỗ đội anh thi đấu toàn thắng, nữ sinh quanh anh rất nhiều, anh đưa mắt tìm Jimin.

Yoongi: Jimin...

Bất ngờ nhìn thấy một bạn nam bế Min đi đâu đấy, anh lo lắng mà điên cuồng chạy theo. Đến trước phòng y tế.

Yoongi: Mày là ai? Jimin đâu?

Leon: Bạn cùng lớp không nhận ra sao? Jimin phát sốt ngất xĩu nên mình đưa bạn ấy đến đây.

Yoongi: Cảm ơn, phần còn lại tao lo được. Không cần bận tâm.

Leon nhìn Jimin lần nữa rồi đi ra, anh lo lắng ngồi xuống lấy khăn lau mồ hôi cho Min, đợi cô y tá khám đưa thuốc rồi cõng Min về. Cứ ở lì nhà Min không chịu về, đợi Min tỉnh lại mới an tâm.

Yoongi: Cậu bị ngốc sao? Sốt sao không ở nhà nghỉ mà còn đi đến sân đấu?

Jimin: Vì mình không muốn bỏ lỡ bất cứ giải đấu nào của Yoongi.

Yoongi: Đồ heo ngốc.

Sau cái hôm Jimin bệnh Yoongi bắt Jimin ở nhà dưỡng bệnh khỏi hẳn mới cho đi học lại. Cũng nhờ lần đó mà Jimin thân với Leon hơn, cả hai lại ngồi gần bàn nên hay trao đổi các thứ, sở thích hợp nhau nên thân càng thân, cứ hay cười đùa nói chuyện làm ai kia chướng mắt lắm.

Yoongi: Jimin cậu cũng lớn rồi sao không lo tìm bạn gái đi ở đó mà đu thằng kia mãi đến khi nào có bồ?

Jimin: Mình thấy mình không cần có bạn gái. Yoongi sao không đi tìm đi, ưu tú như cậu chắc nhiều bạn gái để lựa.

Yoongi: Thế là không cần tìm bạn gái để thời gian âu yếm bên thằng kia sao?

Jimin: Yoongi cậu sao lại gắt? Leon chọc gì cậu giận sao?

Yoongi: Leon Leon nghe thân quá hả? Là yêu thằng đó rồi đúng không?

Jimin: Yoongi cậu rốt cuộc là bị sao?

Yoongi:...

Không nói gì đã tức tối bỏ đi, sau hôm ấy Yoongi lại càng bất thường cứ hễ thấy Jimin bên cạnh Leon lại đùng đùng khó chịu, cáu gắt giận hơn.

Jimin: Yoongi cậu dạo này lạ

Yoongi: Lạ làm sao? Có phải ở bên cái thằng công tử dịu dàng nên quen, giờ lại chê thằng này lạ à? Tôi vậy đó thì sao hả? Trước giờ vậy đó

Jimin: Yoongi vẫn là nên tìm bạn gái, có bạn gái sẽ có người tin tưởng chia sẻ bản thân thấu hiểu cho cậu, như vậy sẽ thấy tâm trạng tốt hơn.

Yoongi: Ý là bây giờ không muốn bên mình nữa à? Đùng đẩy cho người khác?

Jimin: Không phải, chỉ là mình dù gì cũng chỉ là bạn đâu có thể cái gì cũng nói ra với nhau được.

Yoongi: Hoá ra là muốn bên thằng kia nên mới đuổi khéo thằng này đi. Ha ha cuối cùng cũng hiểu.

Jimin: Yoongi không phải vậy.

Yoongi: Yêu nhau rồi à? Ha ha ghê tởm, thật đáng ghê tởm.

Jimin: YOONGI.

Yoongi: Sao nào? Nói không đúng sao? Hoá ra lâu nay tôi lại chơi với cái thể loại mà tôi ghét nhất đấy, đã vậy còn đê tiện hơn là có mới nới cũ, rên rĩ dưới thân thằng khác, được thằng khác thỏa mãn liền bỏ thằng này.

Jimin:...

Yoongi: Không chừng hồi trước kia lại lấy tên tôi ra mà thủ dâm nhỉ? Tôi nói đúng không? Thằng gay?

Jimin tức giận tát cho Yoongi một tát vào mặt rồi bật khóc.

Jimin: Đúng là lâu nay mình thật sự là yêu cậu, nhưng nó hoàn toàn trong sáng, đến giờ vẫn yêu cậu chưa bao giờ thay đổi. Mình không cho phép cậu có quyền bôi nhọ tình yêu của mình.

Yoongi nghe Jimin nói xong liền mơ hồ bấn loạn, đẩy ngã Jimin.

Yoongi: Nói điên khùng gì vậy hả? Im đi...

Yoongi liền bỏ chạy, Jimin ngồi khóc. Leon đến đỡ Jimin đi đến phòng y tế. Tình trạng Jimin là bị bông gân mắt cá chân, còn Yoongi thì trong tình trạng loạn hơn.

Yoongi : Sao có thể là yêu mình... sao có thể...

Hôm sau đi học cả hai không ai nhìn mặt ai, Leon đưa đón Jimin đi học, đỡ Jimin đi vì chân không tiện đi một mình. Yoongi nhìn Jimin như vậy liền muốn đến đỡ Jimin, muốn gõ nhẹ đầu nói Jimin là đồ ngốc, muốn xin lỗi vì đã xô ngã Jimin nhưng lòng tự trọng không cho phép. Thấy Leon cứ bên Jimin làm anh khó chịu cực kì, cứ lén theo xem Leon có làm gì Jimin không? Thấy Jimin khóc khi một mình, thấy Jimin chật vật tự đi, thấy Jimin mặt thẫn thờ cô đơn... tất cả đều làm anh khó chịu không thôi.
Thật sự là chịu hết nỗi rồi, Yoongi liền nghỉ tù tì cả tuần, suy nghĩ cho thật kĩ là bản thân rốt cuộc là muốn gì. Cho đến khi đã thông suốt, vui vui vẻ vẻ đi học lại muốn nhìn thấy Jimin, muốn thẳng thắn nói rõ tâm của bản thân cho Jimin nghe thì hay tin Jimin chuyển trường vừa rút hồ sơ xong đã ra sân bay.
Nghe xong anh như điên mà lái xe đi đến sân bay, gọi đến khản cổ cũng không ai đáp, đến khi anh tìm ra thì thấy Jimin đang ngồi ngủ gục trên ghế. Anh nhìn mà vừa tức vừa vui vì đã tìm thấy Jimin, còn giận vì làm anh lo lắng. Vui mừng đến gần Min, nhìn cái môi nhỏ mấp máy thở nhẹ ngủ, tay cầm hộ chiếu. Anh liền giựt phăng hộ chiếu ra rồi quỳ xuống hôn vào môi Min làm Min giật mình, anh đem tay ghì chặc cổ ấn sâu môi Min vào môi anh. Đến một lát sau anh mới buông Min ra.

Jimin: Yoongi... cậu...

Yoongi: Jimin đừng đi... anh xin lỗi... là anh sai khi làm vậy với em, tất cả... anh sai.

Jimin: Yoo...oon...gi...

Yoongi: Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, né tránh cỡ nào cũng là một đáp án... là do anh yêu em. Yêu em nhưng lại do tính cố chấp không nhận ra, do yêu em nên anh mới ghen, nhưng lại bị cái định kiến kia làm lệch hướng, sau những lần thấy em buồn, cô đơn bản thân anh cũng không vui, thiếu em lại nhớ, em bị thương anh rất lo, còn thấy em bên cạnh Leon nghĩ đến thôi cũng giận. Là anh sai, Jimin tha thứ cho anh được không.

Jimin: Cái đồ đáng ghét này... làm em khóc rồi... bắt đền anh...

Jimin khóc oà, Yoongi ôm vào lòng mà vỗ về, đến lúc này anh mới nhận ra từ lâu đã yêu Min, đúng là anh ghét con trai làm nũng nhưng riêng Min tuy anh hay cấu gắt nhưng lại không có bài xích điều đó.

Yoongi: Jimin anh yêu em

Jimin: Em cũng yêu anh.

Jimin bị Yoongi giữ lại giải thích nên lỡ chuyến bay, tuần sau Jimin vẫn phải đi vì đã rút hồ sơ xin vào trường kia rồi. Lần hai Min bay cũng có Yoongi theo vì anh không thể xa Min, vả lại nếu anh học ở đây lại có Leon nếu Min đến gặp anh thế nào cũng thấy Leon nên anh bài trừ cơ hội hai người thấy nhau, diệt sạch các nguy cơ quẩn quanh cạnh bảo bối.
Nhanh chóng hai người yêu nhau được 2 năm và học năm cuối đại học.

Yoongi: Bảo bối anh xin lỗi mà, không phải như vậy. Nghe anh giải thích.

Jimin: Anh trai thẳng à có nhiều em theo lắm lo mà tìm bạn gái đi.

Số là Yoongi lại bị các em gái theo từ năm nhất đến gái năm cuối đều theo anh làm Jimin chán ghét đến tức giận.

Jimin: Đi đi...

Yoongi: Bảo bối không phải lỗi anh mà... là do chồng em ưu tú nên mới bị theo. Sao em không lo giữ chồng mà còn giận.

Jimin: Không cần giữ đó. Đi đi

Yoongi: Đừng giận nữa mà, anh xin lỗi.

Jimin: Đáng ghét.

Yoongi: Đúng anh đáng ghét, đừng giận anh   Mà tội nghiệp.

Yoongi chạy vội đến ôm lấy tâm can bảo bối đang giận mà xin lỗi rối rít. Jimin dạo này ngày càng đanh đá, nhưng đối với anh Jimin thế nào cũng đánh yêu hết phần thiên hạ. U mê bé con mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top