Anh bán coffe

Tôi - một đứa con trai yêu cái đẹp.
Tôi từng hẹn hò với rất nhiều cô gái, vì sao à? Vì họ rất đẹp. Nhưng đẹp về mặt ngoại hình, còn tính cách thì.. Thật không biết tả.
Hôm nay tôi đến một quá coffe ở ngoại thành, nơi đây có một không gian yên tĩnh, một quá nhỏ với cây cối xung quanh.
Khung cảnh đã đẹp, cho tới khi tôi gặp được chủ quá. Anh ta có một vẻ đẹp thuần khiết sự giản dị thô sơ của một người ngoại thành. Tim tôi đập lỡ một nhịp rồi. Lần đầu tôi biết rung động trước con trai, lần đầu tôi được thấy người con trai đẹp như vậy.
"Anh dùng gì? " người chủ quán ấy tiến lại chỗ tôi, môi nở nụ cười lay động lòng người. Nụ cười khiến hoa nở, lòng tôi cũng nở.
"Cho tôi một cốc coffe, ít đường".

Lát sau, anh đưa đến đồ uống tôi vừa gọi. Tôi chỉ muốn vẽ anh vào một quyển tập, muốn ôm trọn anh vào lòng, muốn chụp tấm cả sắc thái của anh.
"Anh có bạn gái chưa? " quán chỉ có mình tôi và anh, tôi không ngại hỏi thẳng.
"Tôi chưa"
"Vậy tôi thích anh" tôi cười rạng rỡ, nhưng trái ngược với tôi. Sắc mặt anh bây giờ cứ như vừa trải qua một thứ gì đáng sợ lắm.
"Đừng sợ, tôi không làm gì anh. Chỉ muốn anh làm bạn trai tôi"
"Không"
..
Ngày hôm sau, tôi vẫn mặt dày đến quán, vẫn ra sức tán tỉnh anh.
Anh vẫn lạnh lùng từ chối , tuy cười cười nhưng tôi thật đau lòng quá.
..
"Tôi thích anh"
"Xin lỗi tôi không thích cậu"
...
"Chủ quán."
"Cậu dùng gì?"
"Tôi muốn dùng anh"
"Quán không có món này"
...
"Tôi thích anh, sao anh không thích tôi" hôm nay tôi thật chán nản, thích anh nhiều vậy mà chẳng được đền đáp.
"Cậu chỉ ngộ nhận thôi"
Ngộ nhận? Lúc đầu thích anh là vì vẻ đẹp của anh. Nhưng giờ tôi thật sự thích anh rồi tên ngốc.
Tôi tức giận ra về, còn không thèm quay lại nhìn anh. Chính vì không quay đầu nên tôi mới không thấy nụ cười trên môi anh.
...
Lại một ngày đến quán nhỏ, tôi còn dẫn theo cô bạn học rất dễ thương đến. Chính là để chọc anh, muốn xem anh hành xử ra sao, có ghen không? Nhưng khác xa tưởng tượng. Mặt tôi bây giờ như bị đóng băng.
Anh thì ngồi cười cười nói nói với cô bạn, bỏ rơi luôn tôi, thậm chí không nhìn tôi.
Cô ấy cũng đẹp, nói năng cũng dễ mến. Nhưng cmn, anh có thể để ý người thích anh đang ngồi đây không? Anh muốn khẳng định mình không thích tôi đến như vậy?
Giận quá, tôi dắt tay cô gái ra khỏi quán, còn không quên để lại cho anh một ánh mắt oán trách.
...
Tôi được đồng nghiệp mời đi tiệc công ty, vì còn là ma mới, nên bị các vị tiền bối chuốc rượu. Bây giờ người nồng mùi rượu. Nhưng lại không muốn về nhà. Tôi lái xe thẳng đến quán nhỏ cầu mong anh vẫn mở quán.
Đến quán rồi, nhưng quán cũng đóng cửa rồi. Tôi rơi vào thất vọng, ngồi xổm trước cửa quán.
..
Mở mắt ra, tôi thấy đèn bật sáng, nhìn xung quanh không phải nhà mình, sợ quá ngồi bật dậy thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn tôi.
"Sao tôi ở đây? "
"Tôi thấy cậu trước cửa"
"Sao không để tôi chết ở đó luôn đi" nhìn thấy anh, nước mắt không hiểu sao trào ra, nói trong tức giận.
"Cậu say rồi"
"Phải, tôi say rồi. Lão tử say anh mất rồi "
Ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống khóc, tôi bị việc anh chọc tức hôm qua, hôm nay vẫn giận.
"Đã bảo cậu chỉ ngộ nhận"
"Cmn, tôi đã bảo tôi thích anh, tôi yêu anh. Nhiêu đó chưa đủ để anh hiểu tôi không ngộ nhận? "
"Nhưng..."
Tôi với tới hôn lên môi anh, rồi nhanh chóng rời đi.
"Đủ chưa, đủ hiểu chưa hả tên ngốc nhà anh hức"
"Là do em khơi dậy trước"
Môi tôi bỗng cảm thấy thứ gì mềm mại, ướt ướt trên môi mình.
Mở to mắt mới thấy anh đang hôn mình, một nụ hôn kiểu Pháp aaaa.
Anh buông tôi ra, nở nụ cười gian sảo.
"Sao sao.. Sao anh lại hôn tôi"
"Vì.. Tôi yêu em mất rồi" anh ôm tôi, thì thầm vào tai tôi nói.
"Vậy sao trước giờ anh không chấp nhận tình cảm của tôi?"
"Vì muốn em chắc chắn tình cảm của mình"
Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Tôi chỉ hôn nhje lên môi anh. Nhưng anh giữ được phần gáy tôi. Vậy là môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi.
...
Sáng ra, tôi nằm trong vòng tay anh, hạnh phúc chết mất.
"Bảo bối, dậy sớm vậy sao? "
"Anh mau dậy em hỏi chuyện "
(Anh với chả em. Mù mắt :))
"Hửm" anh ôm eo tôi ngồi dậy
" sao anh lại thân mật với cô gái lần trước em dẫn đến"
"Vì muốn em tránh xa cô ta"
"Em có làm gì? "
"Anh ghen "
Mặt cậu đỏ như gấc, mặt dụi vào ngực anh.
Vậy là ngày nào cũng có những tiếng rên nhỉ phát ra từ quán coffe nhỏ từng yên tĩnh.
-Hoàn Văn-
-mockhiet14-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top