Hanahaki.


Em là một buổi chiều hoàng hôn xinh đẹp, ôm lấy anh bằng sự ấm áp. Hoàng hôn tàn, em ơi, em đâu rồi?

...

Dazai ngước nhìn khoảng trời đỏ rực đang dần tàn lụi, hắn cuộn mình nơi chiếc giường lớn đầy cô độc, miệng không ngừng trào ra những cánh hoa bẩn thỉu và nhớt nháp. Chúng khiến hắn khó thở, nỗi đau đớn dằn xé trái tim, vô tình khiến hốc mắt hắn trở nên phiếm hồng.

"Chuuya... Chuuya ơi..." Giọng hắn khàn đặc, phổi hắn như muốn vỡ tung. Hắn nhớ cậu, nhớ đến phát điên.

Hắn nhìn cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay mình, chật vật cười. Chúng thật đẹp, đẹp giống Chuuya vậy, đều mang một màu đỏ, đều được nhuộm bằng máu.

Hắn nhắm chặt đôi mắt, ép mình đi vào giấc ngủ sâu. Nếu không, hắn sẽ chẳng kìm được lòng mà đến bên Chuuya ngay lúc này.

...

Hắn mơ thấy cậu.

Chuuya đang chờ hắn. Cậu mặc kín và dày, trên cổ thậm chí còn có một chiếc khăn quàng tối màu. Thời tiết mùa đông là thứ cậu ghét, cho dù có mặc một đống áo lên người thì vẫn như cũ thấy lạnh. Đôi tai của Chuuya đỏ lên, cậu run rẩy.

Hắn phì cười. Khác với cậu, hắn chỉ vỏn vẹn khoác thêm một chiếc áo. Hắn nghĩ rằng thời tiết lạnh thế này sẽ rất thích hợp cho một cái chết đông cứng, vô cùng xinh đẹp.

Hắn ôm lây cậu từ phía sau, vùi đầu vào mái tóc hoàng hôn quen thuộc, lặng lẽ cảm thụ hơi ấm từ đối phương. Chuuya bất mãn với hắn, lên tiếng mắng người:

"Ngươi rủ ta đi chơi làm gì? Cái thời tiết này như muốn bức chết ta!"

Hắn im lặng, không trả lời. Dazai cầm lấy đôi tay đang đút sâu vào túi áo của Chuuya, xoa xoa vài cái khiến chúng ấm lên. Cậu cũng mặc kệ, thoải mái biếng nhác dựa vào lòng hắn, để hắn hôn lên tóc, lên má, lên đôi môi lạnh và thay vào đó là sự nồng nàn.

Chuuya vui vẻ, cậu cười.

Một nụ cười quen thuộc mà đánh cướp trái tim hắn, khiến hắn trầm luân vạn kiếp, vĩnh viễn không thể dứt ra.

Dazai đã suy nghĩ muốn nát óc rằng hẹn hò thì nên tặng thứ gì cho Chuuya. Cậu không lụy tình hay dễ thích quà tặng từ hắn, đơn giản vì cậu là Chuuya, một Chuuya ghét hắn đến tận xương tủy. Và may thay, sau khi được Atsushi tư vấn, hắn rốt cuộc cũng biết nên mua thứ gì.

Chuuya thích sự tinh khiết, hoa hồng trắng cũng thật tinh khiết, phải không?

Đèn đỏ, hắn chạy vụt qua đường, để lại cậu đang khó hiểu vươn mắt nhìn theo. Tiệm hoa duy nhất ở khu này vốn dĩ đã đang đóng cửa, thấy hắn liều mạng chạy tới liền vui vẻ đón tiếp, hắn không chần chừ, mua ngay một bó hồng trắng xinh đẹp.

"Cậu trai trẻ, mua cho người yêu?" Ông chủ tiệm hoa cươi tươi rói, thầm thán lũ trẻ thời nay thiệt là yêu thương nhau mà.

Dazai gấp gáp, nhưng vẫn cố nén lại trả lời: "Vâng, cậu ấy sẽ thích bó hoa này."

Và rồi hắn bị tiếng 'rầm' ngoài đường cùng tiếng bàn tán làm cho giật thót. Hắn không muốn quay đầu lại nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, hắn bất an, hắn lo sợ. Nhưng Chuuya của hắn đang chờ hắn.

Quay người lại, thân thể nhỏ bé với mái tóc hoàng hôn đã nằm trên vũng máu, cách đó không xa chính là chiếc xe vừa gây tai nạn, gã tài xế không biết đã ngất từ bao giờ.

"Em ơi, người tôi yêu ơi."

...

Chuuya sẽ không bỏ hắn đâu, Chuuya rất mạnh, cậu sẽ không dễ dàng bị một chiếc xe con con ấy làm tổn thương. Dazai hoảng loạn, ôm lấy cơ thể đang dần nguội lạnh của cậu, hắn gào thét trong tuyệt vọng.

"Mẹ kiếp, Chuuya, làm ơn đừng chết."

Khóe miệng dính máu của cậu cong lên, cười nhìn bó hoa bị vứt trên vũng máu: "Ngươi mua tặng ta à? Thật đẹp..."

Xe cứu thương tới, nhưng tất cả đã muộn. Chuuya chết trong vòng tay hắn, ôm lấy bó hoa trắng đã nhuốm màu đỏ.

Một cảnh tượng diễm lệ mà tang thương.

....

Hẳn tỉnh. Sau cơn mộng mị đã đeo bám hắn suốt mấy tháng qua.

Hình ảnh Chuuya rời bỏ hắn cứ liên tục tiếp diễn trong đầu, hắn không thể quên, lại càng không muốn quên. Cơ thể hắn đau như bị vạn tiễn xuyên qua, hắn ôm ngực, nơi trái tim đang dần héo mòn. Những cánh hoa đỏ phủ khắp chiếc giường trắng, hắn lúc này đã không còn là Dazai thông minh mưu mẹo, cũng chẳng phải kẻ đã làm quản lí trẻ tuổi nhất của Mafia Cảng hay một người lập chiến công cho Tổ Chức. Hắn chỉ là một người yêu tồi tệ, chẳng kịp nói tiếng yêu với người mà hắn trân trọng.

Dazai mơ màng, lần nữa, hắn lại nhìn thấy Chuuya.

Phong cách của cậu vẫn tồi tệ như xưa, đứng nhìn hắn đầy khinh bỉ.

"Để tôi tô điểm bộ đồ nhạt nhẽo của em bằng những đóa hoa này nhé?" Có trời mới biết hắn đã dùng bao nhiêu sức mới có thể nói câu hoàn chỉnh khi cổ họng hắn bị lấp đầy.

Chuuya không trả lời, cậu chỉ ôm lấy hắn, ôm thật chặt, cứ như chỉ vài giây nữa cậu sẽ lại tan biến.

"Này, nói gì đi chứ... Đồ lùn tịt kia..." Hắn cũng vòng tay ôm lấy cậu, hận không thể khảm cậu vào lòng mình, đời đời bên nhau.

"Những thứ này, cả tình cảm của ngươi, đều đưa cho ta giữ đi." Chuuya vuốt ve gương mặt tiều tụy của hắn, sau đó lại nhẹ nhàng cất kĩ những cách hoa vào túi áo, từng cái, từng cái một...

"Chuuya, tôi yêu em, thực sự rất yêu em."

Lần này đừng đi một mình, hãy để tôi nắm tay em đi đến cuối con đường.

_Hoàn_

Lần đầu viết Hanahaki, một thằng chuyên sủng cảm thấy mình sắp kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top