Oneshort


Những lời nói tôi muốn nói với em có lẽ sẽ rất khó nói, tôi biết tôi là một kẻ hèn chỉ biết lãng tránh khỏi tình yêu quanh quẩn trong đầu...
Ngắm nhìn em trong một quán cafe nhỏ, chỉ cần nhìn em nở nụ cười tươi thì tôi cũng đủ mãn nguyện hạnh phúc ở bên ngoài chiếc cửa kính bóng trong suốt, tôi rất muốn nói là tôi rất yêu em nhưng tâm trí tôi lại không thể nói vì nếu tôi nói liệu em có đồng ý hay không? Tôi cứ ngắm nhìn em và chỉ ngắm mỗi mình em cho tới khi trời mưa đổ xuống. Mỗi lần muốn nói lời yêu cảm thấy nó vừa lo lắng và hồi hộp, hằng ngày tôi cứ như một thằng tự kỉ với chiếc gương làm đủ thứ trò để nói lời yêu với em một cách đàng hoàng nhưng lại không được, những lời tôi muốn nói cho dù tôi đã đủ mạnh dạn nhưng khi nhìn vào cặp mắt long lanh của em khiến tôi không thể thốt lên câu nào, chỉ có cách là lái qua chủ đề khác...
Vào một đêm nọ tôi cảm thấy mình khá cô đơn cùng với những hạt mưa rơi rã bên ngoài cửa sổ,chỉ dựa vào một góc tường tối và mạnh dạn nhắn tin với em.

-sao giờ chưa ngủ thế?

Tôi cứ chờ và chờ em nhắn lại cho dù bao nhiêu tiếng đi chăng nữa thì tôi cũng hồi hộp chờ em nhắn vài câu

-mới tắm xong...cậu nên đi ngủ đi yoongi à...

-tôi không thể ngủ được

Tôi không thể ngủ là do em... Những nỗi nhớ về em bất ngờ hiện lên trong tâm trí tôi, tôi cố gắng quên nhưng không thể...

-ngủ đi... Thức khuya không tốt đâu, cậu hằng ngày toàn thân bị dính mưa không lo kẻo bệnh nặng thì sao?

-...tôi sẽ ổn mà, à cậu có người yêu chưa

Không hiểu tại sao tôi lại nhắn với em như vậy, tay tôi bắt đầu run run tâm trạng lại còn lo lắng sắp phát khóc...thực sự em đã có ai đó bên cạnh chưa?

-tôi có rồi, mới yêu nhau cách đây 5 ngày trước, cô ấy rất đẹp và thân thiện

Tôi liền rơi một giọt nước mắt ngay lập tức, ánh mắt tôi bắt đầu ướt đẫm còn hai đôi tay lại nắm chặt chiếc điện thoại như muốn phá nát nó vậy. Tôi đã đến trễ thật rồi, tôi là kẻ hèn đúng là một kẻ hèn chạy trốn với tình yêu đơn phương, tôi muốn khóc hết hôm nay, muốn thét lên là "TÔI LÀ ĐỒ HÈN! ĐỒ HÈN CHẠY TRỐN VỚI MỘT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG NGỚ NGẨN"...
Rồi một buổi tối, em vẫn còn cười tươi thân thiện nhưng lại cười với một ai đó, tôi cứ nhìn ngắm em với tâm trạng rất đau, khi trời mưa lại đến thì tôi liền quay lưng lại và bắt đầu bước đi cùng với những hạt mưa nặng trên vai với nỗi buồn khó tả. Về nhà tôi ngồi trước đàn piano và cố gắng viết một bức thư nào đó cho dù tâm trạng không tốt, cứ mỗi đêm nhớ về em là tôi cứ đâm đầu mà viết nó, khi đã viết xong thì tôi đã để nó cùng với một bó hoa to để gửi cho em.

-cậu có phải cậu park không ạ?

-à...đúng

-có người gửi một bó hoa cho cậu

-là ai vậy?

-xin lỗi người này tôi không thể tiết lộ!

Tôi lén trốn vào một góc nhỏ và muốn nghe em đọc từng dòng chữ mà tôi viết ra để giành cho em...

-thật kì lạ? Mà khoan tại sao lại có lá thư ở đây?

Em lấy nó đọc từng chữ khiến tâm trạng tôi càng lo lắng muôn phần

"có lẽ những sự lo lắng mà tôi viết ra đây, cậu sẽ hiểu về tôi chứ? Đôi khi tôi không đủ mạnh dạn để nói lời yêu trước mặt cậu, tôi lại phải trốn tránh nó và chỉ nhìn ngắm cậu và mỗi cậu trong quá cafe nhỏ cùng với một ai đó. Tôi không đủ can đảm để nói trước mặt cậu nhưng tôi lại có thể viết ra đây để biết tôi đã lỡ yêu cậu nhiều rồi..."

-ai đã ghi vậy? Một lời tỏ tình trong bức thư về mình? Haizz đúng là một tên ngốc...

Khi em nói tôi là một tên ngốc thì đúng rồi... Tôi là một tên ngốc đã yêu thầm em suốt 8 năm qua không thể mạnh dạn mà nói lời yêu với em, không thể nắm tay cùng em suốt quãng đời còn lại...vậy tình yêu đơn phương đã kết thúc sau một cơn mưa dài suốt 8 năm qua, cảm ơn em đã làm người tình đơn phương đầu tiên và tôi sẽ tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình và không làm phiền em nữa. Tạm biệt...
________________________

Đôi lời của tác giả: fic tôi có vẻ hơi khó hiểu vì nó là cảm hứng khi tôi nghe bài lỡ yêu em nhiều của justa tee, nhưng cũng cảm ơn mọi người đã đọc nhé :> đó là bộ fic SE đầu tay của tôi :> thanks you and love you💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#yoonmin