oneshort

ôm cái xác chết toàn máu đỏ, nó lại cười, cười như điên như dại. người ta chửi nó là thằng điên vì cười cợt người đã mất nhưng người ta không biết rằng đó là người nó yêu, người nó thương và cũng là người duy nhất hiểu vì sao nó cười mà không khóc.

kể từ khi nó sinh ra, nó đã không thể khóc. mẹ nó kể rằng, khi sinh nó, mẹ nó cứ nghĩ nó đã chết vì không nghe thấy tiếng khóc, y tá đưa lên cho mẹ nó ẵm nó mới biết nó bình an vô sự còn cười toe toét nữa.

năm nó mới hai, ba tuổi, cha mẹ nó đã đánh nhau. người cầm gậy, người cầm chổi đe doạ nhau mà nó chỉ biết cười, nó đã tự hỏi vì sao nó không khóc mà lại cười nhưng chẳng ai biết và cũng chẳng có câu trả lời nào cho nó.

đến lúc nó vào mẫu giáo, nó lấy viết nghịch vào tập và cô nó đã đánh vào tay nó nhưng nó vẫn cười, cười thật tươi tắn mới lạ nữa chứ!

lên cấp một nó ham chơi, thầy cô gọi về cho mẹ nó và nó bị đánh rất nhiều vào lưng nhưng nó vẫn cười, nụ cười đó không bao giờ bị mất đi trên khuôn mặt nó.

cấp hai, nó đánh nhau với người khác mà bị mời lên phòng hiệu trưởng nhưng nó lại cười tiếp khiến thầy hiệu trưởng tức điên lên mà đình chỉ nó tận hai tuần.

đến năm cấp ba, nó quen được với một người con trai cùng lớp, cậu ta là người đầu tiên khen nó có nụ cười thật đẹp và đáng yêu cùng hai cái má lúm, cậu ta cùng là người đầu tiên kêu nó cứ cười đi vì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. rồi cũng những năm cấp ba, nó biết mình là gay và cũng biết được vị ngọt của mối tình đầu.

nhưng ai cũng biết rằng, ngọt ngào luôn ngắn ngủi và giọt đắng thì đi theo ta cả đời. đến năm mười hai, vì lượng học sinh vào đông nên nó và cậu bị tách ra hai lớp khác nhau. hôm đó lớp cậu liên hoan tổ chức đi leo núi, cậu hỏi nó có nên đi không, nó nói rằng nên đi đi vì như thế cậu sẽ vui vẻ.

đáng lẽ ra nó nên giữ cậu lại, lúc đó nếu nó giữ thì cậu sẽ không chết thảm như thế này.

hai ba ngày sau thì nó nghe tin cậu bị té từ đỉnh núi xuống vực, đầu bị va đập mạnh mà chết, nghe đâu là do trời mưa nên cả đoàn lạc nhau. thế là nó bắt một chuyến xe bus đi đến đó, nó chỉ mong mình đến sớm hơn đội cấp cứu để nhìn cậu lần cuối.

nó đi đến nơi, cậu vẫn nằm dưới cái vực sâu thẳm ấy, máu trên người đã bị đông lại chuyển thành nâu đen. nó hoảng hồn bất chấp tính mạng mà trượt xuống cái vực, ôm lấy cái xác đã lạnh.

thế là nó lại cười, cười thật to như một thằng điên không hơn không kém. người xung quanh chỉ trích nó vì khinh bỉ cậu nhưng người ta không biết rằng nó không thể khóc, bất kể tình huống nào đi nữa.

rồi nó cảm thấy có gì đó ướt ướt trên má, nó khóc rồi nhưng môi nó vẫn hé cười. lần đầu nó khóc cũng là lúc người nó yêu chết đi.

namjoon khóc, thật sự đã khóc nhưng nó vẫn cười. nó khóc vì sự ra đi của jimin, nó thật sự khóc rồi!

_____________
Chỉ là vài dòng ngắn ngủi khi buồn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top